Chung Ly thấy việc mình nhìn lén ký ức sâu trong lòng bị nàng phát hiện ra thì cũng không hề hốt hoảng, chỉ nói: “Không có sự đồng ý của chủ mà đã tự tiện uống trộm rượu hình như cũng không phải chuyện đúng đắn gì.”
“Cái này đâu có liên quan, rượu này bao nhiêu tiền? Ngươi cứ việc cộng vào là được.” Phó Yểu bây giờ đã là lợn chết không sợ nước sôi, nước sôi càng nóng nàng lại càng thích.
Nàng khẽ cử động cổ tay, thoát khỏi sự khống chế của Chung Ly, sau đó lướt từ ống tay áo của hắn lên trên, đồng thời cũng dựa sát vào người Chung Ly, đến khi gương mặt cả hai gần như dán sát với nhau, nàng mới chịu dừng lại, đôi môi thổi nhẹ vào mặt y, nói với giọng điệu dụ dỗ: “Nếu ngươi muốn biết thì có thể trực tiếp hỏi ta mà, ta chắc chắn biết nhiều hơn những gì ngươi thấy được đấy.”
Chung Ly cũng không hề né tránh: “Hỏi ngươi thì ngươi sẽ trả lời à?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Vậy thì hỏi làm gì.” Chung Ly đứng lên: “Lúc đi nhớ dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ.” Y nói xong thì xoay người bỏ đi.
Phó Yểu thấy y sắp rời khỏi hầm rượu thì đổi tư thế, khuỷu tay chống xuống đất, một tay đỡ lấy đầu, nói đầy ẩn ý: “Chung Ly, có vẻ như ngươi đã bắt đầu tò mò về ta rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt gì đâu.”
Nghe nàng nói, Chung Ly vẫn không hề dừng bước, có điều trong lòng y cũng hiểu rõ.
Lúc nãy tuy rằng y mới chỉ nhìn được chút ký ức của Phó Yểu, thế nhưng nữ hài tử kia lại có gương mặt giống Phó Cửu của Phó gia như đúc.
Y phải thừa nhận rằng y đã bị nàng khơi gợi sự tò mò.
…
Trong lúc Phó Yểu thoải mái chiếm lấy ngọc quan của Chung Ly, ở bên ngoài, Tam Nương đi bán vải cũng không gặp chút khó khăn gì.
Chỉ cần thời gian giao hẹn vừa tới, nàng ta lập tức mang ba trăm cân quả vải và một ngàn cái giỏ tre đi qua cánh cửa.
Đôi phu thê béo và gầy còn muốn đi theo giúp đỡ, kết quả vừa mở cửa ra đã không thấy bóng người đâu nữa.
“Đi nhanh tới vậy cơ à?” Hai người vẫn là người ngoài cuộc, căn bản không hề biết đến sự đặc biệt của cánh cửa này. Giang chưởng quầy lại chưa tiếp xúc nhiều với hai người bọn họ, thế nên tạm thời cũng không định nói cho họ biết.
Tới Trường An, chủ nhân của Quảng Tụ Lâu đã sớm tự mình ra chờ ngoài cửa tiểu viện mà Tam Nương thuê. Ngay khi thấy người và vải xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hai bên giao hàng xong, hắn vội vàng sai người mang hàng về tửu lầu.
Tối nay có một bữa tiệc lớn, quả vải sẽ là món chính trên bàn ăn tối nay, hắn không thể để xảy ra dù chỉ là một chút sau sót.
Cùng lúc đó, Phùng Bằng cũng đã tới Trường An.
Hắn mệt mỏi quay về phủ, quản gia vừa thấy hắn đã lập tức vui mừng, theo hắn vào nhà: “Sao đột nhiên ngài lại trở về vậy? Lão gia và phu nhân đã đi dự tiệc rồi, hiện đang không có trong phủ.”
Phùng Bằng vội vàng đi vào trong, hỏi: “Tiệc gì?”
“Sinh nhật Ninh Vương, chiêu đãi quả vải ở Quảng Tụ Lâu, tất cả quý tộc trong kinh đều được mời. Tối nay lão gia và phu nhân có lẽ không về sớm được đâu.” Vì chức quan càng cao, xã giao sẽ càng nhiều.
“Ừ, vậy bọn họ về nhớ tới báo cho ta một tiếng, ta vào phòng rửa mặt chút đã.” Phùng Bằng nói.
Hắn biết một khi mình trở về, quản gia chắc chắn sẽ sai người đi thông báo với phụ mẫu.
Đợi Phùng Bằng rửa mặt sạch sẽ, ăn mấy món lót dạ, bên ngoài đã có người hầu chạy vào, nói rằng phu nhân trở về.
Chỉ có phu nhân mà không có lão gia, Phùng Bằng biết rằng phụ thân mình đã bị giữ lại đó rồi.
“Giờ ta phải đi gặp nương đã, quả lê ta mang về cũng mang theo đi.” Hắn về nhà tất nhiên sẽ không về tay không. Ngoài phụ mẫu ra, hắn còn mang quà về cho các huynh đệ tỷ muội khác.
Thấy hắn bước vào chính điện, Phùng phu nhân lập tức vui mừng ra mặt. Bà nhịn không được mà đứng dậy quan sát nhi tử, nói: “Con đã gầy hơn trước không ít rồi, có phải không quen ăn đồ ăn bên ngoài không?”
“Không đâu ạ, đồ ăn bên ngoài rất ngon, cũng giúp con thêm rất nhiều kiến thức.” Phùng Bằng cười đáp.
Mẫu tử hai người nói chút chuyện nhà, Phùng phu nhân hỏi rõ từng chuyện hắn gặp phải khi ở một mình bên ngoài, thậm chí đến ấn tượng của Lục An tiên sinh về hắn ra sao bà cũng hỏi.
Phùng Bằng thành thật trả lời hết, lát sau mới nhìn về phía mẫu thân, hỏi: “Nương hỏi ta rất nhiều chuyện, vậy sao lại không hỏi lý do ta đột nhiên lùn đi?”
Biểu cảm trên mặt Phùng phu nhân thoáng chốc đã trở nên cứng đờ.
Nha hoàn bên cạnh nhìn mặt đoán ý, lập tức ra hiệu cho mấy người hầu khác mau chóng im lặng lui ra ngoài, chỉ để lại mẫu tử hai người ở trong.
Phùng Bằng nắm lấy tay mẫu thân, nói: “Ta nhớ rõ lúc ngài may áo mới cho ta từng đo đạc số liệu, khi đó ta còn cao hơn ngài một chút. Nhưng khi nãy lúc ngài đứng dậy, ta nhận ra ngài và ta bằng nhau, không phải là ngài đã cao lên nữa đấy chứ?”
Tay Phùng phu nhân nắm chặt lấy hắn, muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì mới đúng.
Bà đã tìm mọi cách trong tối ngoài sáng, dù là ngự y trong cung hay cao tăng chùa Hộ Quốc cũng đã mời về thử, chỉ cần có chút hy vọng bà cũng đều hỏi thăm một lượt. Mắt thấy nhi tử càng ngày càng lùn đi khiến bà thường xuyên bị mất ngủ.
Bà vốn tưởng rằng sau này nhi tử trưởng thành rồi thì sẽ không lùn đi như trước nữa, có hiện giờ xem ra còn trầm trọng hơn nhiều.
“Nương.” Phùng Bằng không đành lòng nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẫu thân, hắn nói thẳng: “Lần này ta về đây là vì đã gặp được một cao nhân.”
“Cao nhân?” Phùng phu nhân lập tức hỏi lại. Thật ra tới tận bây giờ, bà đã sớm tin rằng nhi tử bị thứ gì đó dơ bẩn quấn lấy, có điều ngay cả quốc sư lẫn cao tăng chùa Hộ Quốc cũng không phát hiện ra được, bà đành phải xem như không có chuyện gì.
“Đúng thế, đó là một vị quan chủ rất lợi hại. Nàng nói cho con rằng vì con đã hứa hẹn với thứ gì đó, rồi lại không hoàn thành, thế nên mới bị oán khí quấn thân, làm cơ thể ngày một lùn xuống. Nếu cứ để như vậy, tới ngày nào đó, khi con lùn đến một mức nhất định cũng là lúc con không thể sống tiếp được nữa.” Phùng Bằng nói: “Có điều con đã nghĩ kỹ lại rồi, con rất ít hứa hẹn với người khác, cho dù có hứa cũng đều thực hiện xong hết, chưa từng thất tín. Vị quan chủ kia còn nói, có thể việc nhớ tới thì không có nhưng chuyện đã quên thì chưa chắc. Thế nên con mới quay về, con muốn hỏi ngài có còn nhớ chuyện trước kia con từng hôn mê suốt bảy ngày không? Con muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến con hôn mê suốt bảy ngày.”
Phùng Bằng nhắc lại chuyện cũ khiến sắc mặt Phùng phu nhân thay đổi, sau đó lập tức giận tím mặt, mắng to: “Hóa ra là cái lũ khốn kiếp đó kéo đám quỷ quái tới!”
Nghe mẫu thân nói thế, Phùng Bằng biết mình đã đoán đúng rồi.
“Nương đừng vội tức giận, chúng ta cần phải làm rõ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngài nói cho con biết rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì đi. Nếu chúng ta không giải quyết được thì lại tới tìm quan chủ, ít nhất cũng có thể biết được nguyên nhân.” Phùng Bằng nói.
Phùng phu nhân thấy nhi tử của mình đã trở nên chững chạc hơn nhiều, chóp mũi bỗng chốc đỏ bừng. Nhi tử của bà trước đây lúc nào cũng hiếu động và thích cười, vậy mà sau khi phải trải qua chuyện đó thì đã biến thành bộ dáng như bây giờ.
“Lúc đó con còn nhỏ lắm, chỉ mới mười bốn, mười lăm.” Phùng phu nhân nâng khăn tay chấm khóe mắt: “Lúc đó đại ca của con tới thôn trang kiểm tra sổ sách, con cũng làm ầm lên đòi đi theo, đại ca con không chịu nổi nên đành dẫn con đi cùng. Sau khi tới thôn trang, con được đám hài tử ở đó dẫn đi chơi, kết quả là đám đứa nhóc đó lại dẫn con vào hồ bơi. Từ nhỏ con chưa từng chạm vào nước, làm gì đã biết bơi. Đến khi đại ca con tìm được con thì con đã nổi trên mặt nước, xém chút nữa đã tắt thở. Khi chúng ta đưa con về nhà, phải mất bảy ngày con mới tỉnh lại được.”
Khi đó bà sợ tới mức gần như bay sạch hồn phách, ngày nào cũng đều cầu thần bái phật, hy vọng nhi tử có thể bình an không có chuyện gì. Giờ nhớ lại, bà vẫn còn hãi hùng khiếp vía.
Phùng Bằng nghe xong, đầu vẫn không nhớ được chút gì: “Bơi lội?”
Chuyện này đúng là không nằm trong ký ức của hắn. Vậy nghĩa là, ký ức đã mất mà quan chủ nhắc tới kia chính là chuyện này sao?
“Thôn trang đó là thôn trang nào vậy ạ?” Phùng Bằng hỏi.
“Là kinh giao Lê Trang.” Phùng phu nhân nói: “Con muốn tới đó sao?”
“Nếu thật sự là vì chuyện này thì con chắc chắn phải đi điều tra cho rõ.” Phùng Bằng an ủi mẫu thân: “Có điều ngài đừng quá lo lắng, trời sẽ không tuyệt đường người. Vị quan chủ kia là một cao nhân, nếu thật sự không được, con sẽ tới chỗ nàng lăn lộn khóc lóc, nhờ nàng giúp đỡ.”
“Cao nhân này ở đạo quan nào?” Phùng phu nhân hỏi: “Nếu như người đó có thể giúp con giải quyết chuyện này, ta chắc chắn phải tới quyên tiền nhang đèn.”
Nàng cho rằng nhi tử đã tới Giang Nam lộng lẫy.
Ai ngờ Phùng Bằng lại nói: “Đạo quan đó tên là Thanh Tùng Quan, chỉ là một tiểu quan không danh tiếng. Còn chuyện quyên tiền nhang khói, mẫu thân cứ để nhi tử làm là được rồi.”
“Thanh Tùng Quan?” Phùng phu nhân thấy cái tên này nghe rất quen, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vị quan chủ kia có phải họ Phó không?”
Phùng Bằng trợn mắt: “Ngài biết sao?”
Phùng phu nhân niệm thầm một câu “Vô Lượng Thiên Tôn” rồi nói: “Nếu thật sự là người đó thì chuyện này của con chắc chắn sẽ được giải quyết. Năm nay con vẫn cứ trốn trong phòng đọc sách mãi nên không biết, thành Trường An đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
Sau đó, Phùng phu nhân kể lại chuyện ly kỳ về việc tiểu hầu gia của Vĩnh An Hầu phủ đổi hồn xảy ra nửa năm trước cho nhi tử nghe, còn nói: “Vị quan chủ kia họ Phó, nghe nói ngay cả hoàng thượng cũng phải kính nàng ba phần. Con gặp được nàng âu cũng là duyên phận.”
Phùng Bằng không ngờ rằng nữ nhân sống trong đạo quan rách nát ở nơi thâm sơn cùng cốc kia lại có lai lịch lớn tới vậy.
Hắn bắt đầu nghi ngờ theo bản năng, có điều nàng thật sự là người rất lợi hại, thế nên hắn không tin cũng phải tin thôi.
“Dù sao ngày mai cũng phải tới thôn trang một chuyến mới được.” Phùng Bằng nói.
“Ta sẽ sai quản gia chuẩn bị những thứ cần thiết.” Phùng phu nhân đáp.
Hai mẫu tử trò chuyện thêm một lúc, Phùng Bằng thấy mẫu thân đã mệt rồi thì chủ động cáo lui.
Hôm sau, ngay khi hắn định tới thôn trang tìm những người đã rủ hắn đi bơi lúc trước, ai ngờ quản gia lại nói cho hắn biết rằng: “Công tử không cần tới thôn trang đó đâu, tất cả hài tử đi bơi cùng ngài khi đó đều đã chết đuối hết rồi. Thi thể của bọn họ tới nay vẫn chưa tìm được, chỉ có mình ngài là được cứu lên thôi.”
Phùng Bằng nghe thế thì bỗng thấy sởn tóc gáy: “Bọn họ đã… không còn?”
“Phải, lúc đó thiếu gia sợ phu nhân thấy khó chịu cho nên không nói cho phu nhân biết. Phụ mẫu của đám hài tử đó cũng đều bị đưa tới thôn trang khác cách đó cả trăm dặm. Giờ mà ngài đi tới đó thì cũng không tìm được bọn họ đâu.” Quản gia nói tiếp.
Phùng Bằng đứng cạnh chuồng ngựa, cả người không rét mà run.
“Những người đó đều bị đưa tới thôn trang nào rồi?” Hắn hỏi.
“Chuyện này lão nô cần phải đi điều tra lại chút, hay là tới lúc đó thì gọi bọn họ tới gặp ngài sau?” Quản gia hỏi.
“Không.” Phùng Bằng lắc đầu, xoay người lên ngựa: “Ta sẽ tự tới gặp họ.”