Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 99


Trong lúc Phùng Bằng xuôi nam, Thủy huyện cũng đang rất náo nhiệt.

Thanh Tùng Quan bị sấm sét đánh thành một đống đổ nát, nhóm thợ thủ công trong rừng hòe muốn xây dựng đạo quan to lớn hơn nữa, vậy nên đất nền cũng phải rộng lớn hơn.

Trên núi Nhạn Quy có một tòa đạo quan nhỏ thì không ai nói gì, thế nhưng nếu muốn xây một cái lớn thì tất nhiên phải có sự đồng ý của quan phủ.

Mỗi tấc đất đều thuộc về hoàng đế.

Chỉ khi có được công văn phê chuẩn của quan phủ thì miếng đất đó mới được xem như là sở hữu hợp pháp.

Đỗ huyện lệnh vẫn chưa hề hay biết đám thợ thủ công trong rừng hòe đang để ý tới mình, ông ta vừa rời khỏi phủ nha, đang chuẩn bị tìm Tôn Hạc uống rượu giải lao.

Có điều khi cả hai bước vào tửu lầu Giang Nguyệt, đẩy cửa phòng riêng ra thì đã nhìn thấy một người ngồi sẵn ở đó.

“Phó quan chủ?” Tuy Đỗ huyện lệnh đã là hàng xóm lâu ngày với vị này, thế nhưng quan hệ giữa cả hai vẫn thuộc dạng nửa vời. Mỗi lần tết lễ ông ta đều chuẩn bị lễ vật rồi sai người mang tới đạo quan, thế nhưng vị này trước giờ lại chưa từng tỏ vẻ gì cả. Hôm nay nàng đột nhiên xuất hiện, khiến lòng ông ta thấy hơi căng thẳng.

“Đừng lo lắng.” Phó Yểu ra hiệu cho hai người ngồi xuống: “Ta tới đây là vì muốn mua một mảnh đất trên núi Nhạn Quy. Ngươi cũng biết toà đạo quan của ta đã bị phá hết rồi, cần phải xây dựng lại từ đầu. Ta nghĩ đi nghĩ lại, đạo quan trước đó cũng không có khế đất của quan phủ, mà giờ nếu xây mới mà các ngươi lại muốn san bằng nó thì ta đây sẽ không có lý do gì để ngăn cản, thế nên ta tới đây là vì muốn mua miếng đất đó.”

“Hóa ra là chuyện này.” Đỗ huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Chuyện này không cần quan chủ phải bỏ tiền, ta sẽ sai người chuẩn bị khế đất mang tới tận cửa cho ngài.”

“Đừng, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì ta không muốn thiếu ân tình.” Phó Yểu vừa phe phẩy cây quạt ngọc trong tay vừa nói: “Hơn nữa ta vẫn chưa tính khoảng đất mà mình muốn là bao nhiêu. Đây là bản vẽ, ngươi cứ xem trước một chút thì hơn.”

Đỗ huyện lệnh nhận lấy bản vẽ, sững sờ: “Đây…”

Mảnh đất trong bản vẽ này thật sự rất lớn, gần như bao gồm cả Phương gia thôn thì cũng thôi đi, nhưng có khi nó còn chiếm hết cả nửa ngọn núi Nhạn Quy này luôn mất.

“Chuyện này sợ là ta không tự quyết được rồi.” Đỗ huyện lệnh nói rõ.

“Ngươi là quan phụ mẫu của Thủy huyện, sao lại không tự quyết được?” Phó Yểu phe phẩy cây quạt, đôi mắt nhìn ông chăm chú khiến sống lưng Đỗ huyện lệnh toát đầy mồ hôi: “Hay là ngươi không muốn làm chủ chuyện này nữa?”

“Không phải không phải, chủ yếu là vì miếng đất này thật sự quá lớn.” Đỗ huyện lệnh đáp: “Dù là ngài định xây dựng đạo quan cũng không tới mức phải bao lấy toàn bộ Phương gia thôn luôn chứ?”

“Nếu ta một hai muốn làm vậy thì sao?” Phó Yểu hỏi: “Chỉ cần cho ta miếng đất ta muốn, giá cả ngươi cứ ra tùy ý.”

“Cái này…”

“Ta tới tìm ngươi là vì không muốn vào kinh làm phiền bệ hạ.” Phó Yểu nói tiếp: “Nếu ta tới kinh thành hỏi, có lẽ bệ hạ sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu.”

Đỗ huyện lệnh lập tức do dự.

Ông ta ở đây làm huyện lệnh, phụ thân ở kinh thành thường xuyên viết thư nhắc nhở ông ta phải thông minh hơn chút.

Chuyện bệ hạ có qua lại với vị này ông ta cũng biết chút ít. Nếu nàng thật sự vào kinh tìm bệ hạ, thánh nhân có lẽ cũng sẽ không nhỏ mọn với nàng.

“Vậy… được rồi.” Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý chuyện này dưới sự thúc giục của Tôn Hạc.

Phó Yểu thấy ông ta đã mở miệng, tiếp tục phe phẩy cây quạt, mỉm cười nói: “Thật ra ngươi cũng không cần sợ hãi tới vậy. Đạo quan cũng không khác chùa miếu là bao, đám nhà chùa kia thậm chí còn chiếm hết mấy ngàn mẫu ruộng tốt, vậy sao tới lượt Đạo gia chúng ta thì lại không được? Hơn nữa, tuy Phương gia thôn trên danh nghĩa là đã bị ta thu mua, nhưng ta cũng sẽ không đuổi các bá tánh ở trong đó ra ngoài, có điều về sau quan gia đây không có quyền nói này nói nọ nơi đó nữa mà thôi.”

Đỗ huyện lệnh nghe nàng nói sẽ không đuổi các bá tánh đi thì trong lòng cũng thấy ổn hơn chút.

“Vậy thì tốt. Công việc cụ thể, đợi ngày mai ta sẽ sai người tới đạo quan bàn kỹ hơn với ngài.” Đỗ huyện lệnh nói.

“Được.” Phó Yểu gấp quạt lại, đứng dậy nói: “Ta không làm phiền các ngươi uống rượu nữa.”

Tuy nàng nói thế, Đỗ huyện lệnh và Tôn Hạc vẫn đứng dậy, cung kính tiễn nàng rời khỏi phòng riêng.

Phó Yểu vừa đi, Đỗ huyện lệnh đã thở dài: “Ta chỉ sợ xây dựng quá lớn sẽ hao tài tốn của thôi.”

Ông ta không phải là người tài giỏi gì, thế nhưng vẫn luôn hướng về bá tánh.

Tôn Hạc nói: “Hao tài tốn của thì chưa đến mức. Mọi chuyện thế nào thì ngày mai chúng ta cứ tới thư viện hỏi tiên sinh là được, xem thử tiên sinh nói sao.”

“Cũng được.”

Hôm sau, Đỗ huyện lệnh dẫn người tới thư viện, nói hết chuyện mua đất của đạo quan cho tiên sinh nghe, hỏi ý ông xem như thế có ổn không.

Lục An tiên sinh không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi các học sinh xung quanh: “Các trò thấy thế nào?”

Câu trả lời của các học sinh xung quanh không hề giống nhau, có điều đa số mọi người đều phản đối việc xây dựng rầm rộ.

“Đó chỉ là một tòa đạo quan mà thôi. Các bá tánh ở Thủy huyện đa số đều chưa cả được một bộ y phục tươm tất mà mặc, ở cũng là ở nhà tranh vách đất. Người thật sự vất vả đang mỗi ngày âu sầu vì bữa cơm manh áo, người ăn không ngồi rồi lại có thể ở nhà cao cửa rộng, việc này không phải quá châm chọc hay sao?”

Bọn họ là người đọc sách, tuổi còn trẻ chưa bước vào quan trường cũng đã bắt đầu hận đời.

Lục An tiên sinh nghe câu trả lời của các học sinh, không lập tức đưa ra đánh giá, chỉ nói với người hầu bên cạnh: “Giờ ngươi đi thông báo cho tất cả học sinh một đề bài, xem bọn họ sẽ trả lời như thế nào, khi nào nộp bài thì mới được tan học.”

“Vâng.”

Thấy người hầu rời đi, Đỗ huyện lệnh và Tôn Hạc đã hiểu, tiên sinh muốn nhân cơ hội lần này để kiểm tra các học sinh trong thư viện.

Bọn họ cũng vui vẻ chờ đợi một lúc, nhìn những người trẻ tuổi này sẽ đáp đề như thế nào.

Đề bài bất ngờ này lập tức khiến thư viện nổi lên gợn sóng. Có điều vì đang trong giờ học, bọn họ cũng không thể tụ tập lại với nhau mà bàn luận, mọi người chỉ có thể liếc trái ngó phải một hồi, tự mình đáp đề.

Thời gian nộp bài kéo dài khoảng hơn hai khắc so với thời gian tan học bình thường, Lục An tiên sinh ăn xong cơm trưa, tất cả câu trả lời cũng đã được đưa tới.

Bọn họ và các tiên sinh khác trong thư viện cùng nhau tham gia chấm bài thi.

Những bài thi này đa số đều có ý kiến phản đối, số còn lại thì cho rằng việc giao dịch công bằng cũng không phải không thể xảy ra.

Chỉ riêng bài thi của Lê Phùng Niên là cực lực ủng hộ.

“Giờ thì các ngươi thấy thế nào?” Lục An tiên sinh hỏi Đỗ huyện lệnh.

Đỗ huyện lệnh cười nói: “Hiện giờ học sinh đang rất nghi ngờ, không biết có phải mình đã đồng ý quá sớm hay không. Có điều ngài hẳn là biết dù học sinh không đồng ý, cũng sẽ không thể thay đổi kết quả này được.”

Lời nói của đa số mọi người đều rất nhẹ, không thể ngăn cản nhiều chuyện.

Lục An tiên sinh nhìn ông ta, mất một lúc sau mới nói: “May mắn là ngươi bị lưu đày tới Thủy huyện. Ta hy vọng ngươi có thể trở nên thông minh hơn thì đúng là làm khó ngươi rồi.”

Đỗ huyện lệnh đột nhiên bị tiên sinh chê trách: “???”

Chẳng lẽ ông ta nói gì sai rồi à?

“Nếu ngươi đã biết bản thân mình không đủ khả năng để thay đổi kết quả, vậy thì kế tiếp cứ mở to mắt mà nhìn thử xem. Xem thử chuyện này rốt cuộc là tốt hay là xấu, thời gian sẽ cho ngươi biết câu trả lời.” Lục An tiên sinh nói.

Ông đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Trước đó ông còn từng nhắc nhở người học sinh này, muốn ông ta để ý tới Thanh Tùng Quan một chút, ai ngờ tới tận bây giờ vẫn không thông minh lên được chút nào.



Đỗ huyện lệnh và Phó Yểu ký tên vào khế đất xong, nhóm thợ thủ công bên rừng hòe cũng nhanh chóng vào việc.

Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Phó Yểu thậm chí còn nghi rằng bọn họ đã chuẩn bị từ sớm.

Vì đạo quan đã bị sấm sét đốt trụi, để ngừa chuyện này xảy ra lần hai, Trịnh thợ thủ công quyết định to gan dùng nguyên liệu là đá để xây dựng đạo quan.

Bọn họ đã có bản vẽ, thế nhưng muốn xây đạo quan vẫn cần một người đứng ra quản lý toàn bộ công trình. Trịnh thợ thủ công mặc dù rất giỏi việc xây dựng, thế nhưng chuyện mua bán vật liệu, vận chuyển và nhân lực thì bọn họ lại không đủ hiểu biết, thế nên cần có người tới quản lý những vấn đề này.

Bọn họ không thể trông cậy vào việc Phó Yểu tự mình ra tay. Tam Nương cũng không hiểu biết, dù sao nàng ta cũng không còn sống.

Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ thấy mỗi Giang chưởng quầy là đáng tin cậy một chút.

“Giang chưởng quầy, hay là ngươi giúp chúng ta đi.” Tam Nương nói.

Giang chương quầy rất giỏi việc kinh doanh tửu lầu, thế nhưng quản lý một công trình lớn thế này lại là lần đầu tiên, nàng bỗng thấy chột dạ, có điều vẫn đứng ra gánh vác trách nhiệm này… nàng cũng rất muốn thử sức ở một phương diện mới.

Sau khi chọn được người, chuyện đạo quan cần một số lượng nguyên liệu lớn để xây dựng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, không ít thương nhân đã tới thăm núi Nhạn Quy.

Sự xuất hiện của các thương nhân khiến tòa huyện thành vốn yên tĩnh này trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Mọi công việc đã được chuẩn bị xong, hiện giờ chỉ cần tìm đủ nhân lực là được, đa số mọi người đều được mời tới làm việc. Đồng thời phía đạo quan cũng bắt đầu khởi công, cần có người làm.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Phương gia thôn đã trở thành nơi náo nhiệt nhất sau huyện thành.

Ngày nào ở đây cũng có người tới người đi, có người vì miếng cơm manh áo mà tới tìm việc, có người lại thấy được cơ hội làm ăn buôn bán ở đây.

Vì có nhiều người tới, các loại hàng hóa cũng mọc lên như nấm, Phương gia thôn bắt đầu xuất hiện cảnh tượng giống như một thị trấn.

Ban đầu Đỗ huyện lệnh còn lo rằng chuyện xây dựng đạo quan sẽ làm bá tánh mắng chửi ông ta.

Ai ngờ sau khi đạo quan bắt đầu xây dựng, mỗi lần ông ta tới tửu lầu đều nghe các vị khách nói chuyện phiếm với nhau, hy vọng đạo quan sẽ xây to thêm chút, thời gian dài hơn, như thế thì mọi người có thể kiếm thêm ít tiền.

Đỗ huyện lệnh nghe xong mà giật mình ngay tại chỗ.

Một lúc lâu sau, ông ta mới nói đầy hổ thẹn: “Ta đúng là một kẻ ngốc. Tiên sinh nói đúng, ta thật may mắn khi bị lưu đày tới đây.”

Các bá tánh có sống tốt hay không còn quyết định bởi số tiền có trong túi bọn họ.

Xây dựng Thanh Tùng Quan đúng là khiến bá tánh vất vả, có điều thứ mất đi không phải tiền tài trong túi bọn họ. Ngược lại, các bá tánh nhờ vào công việc này mà có thể kiếm thêm rất nhiều tiền.

Quan phủ không có tiền để tạo cơ hội như vậy cho bá tánh, thế nhưng Thanh Tùng Quan đã làm được.

Có thể nói rằng, mỗi một hành động của Thanh Tùng Quan đều đang tạo phúc cho một phương bá tánh.

Cho dù là vịt tương ngọt hay là gạch cầu phúc, Thanh Tùng Quan không hề phô trương việc tốt mình đã làm, thế nhưng mỗi một chuyện đều mang lại lợi ích thực tế nhất cho bá tánh.

Tiếc rằng ông ta chỉ là một cây gỗ mục, tới tận lúc này mới nhìn rõ mọi chuyện.

“Đừng nói huynh, ngay cả ta luôn tự cho mình thông minh không phải cũng không nhìn ra được sao?” Tôn Hạc cười giễu: “Thế nên trước đó tiên sinh không thu chúng ta làm đệ tử cũng là có lý do của ngài.”

“Ít nhất chúng ta cũng đã may mắn được gặp gỡ.” Đỗ huyện lệnh nói: “Tôn huynh, huynh có hứng thú tới Phương gia thôn một chuyến không?”

“Ta cũng đang có ý này.”

Nếu bọn họ không đủ thông minh thì phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Bài học hôm nay thật sự đã khảm sâu vào lòng bọn họ, khiến họ tỉnh táo đầu óc.