Đang trong lúc trò chuyện thì đại điển tế kiếm đã chính thức bắt đầu.
Ba đệ tử của Bạch Vũ Kiếm Tông nâng ba thanh trường kiếm bước vào trong đám người, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cả khán đài bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của ba đệ tử. Ba tên đệ tử này cũng không phải là đệ tử bình thường như Hạ Uẩn với Diệp Ca hôm nay, mà là đệ tử của Thích Đồng ngang hàng với Tô Hành. Những đệ tử này không kế thừa chức vị trưởng lão, cũng sẽ không thường xuất hiện trước mặt mọi người, mà bọn họ hoặc là du ngoạn thiên hạ hoặc là tu hành trên núi, hiếm khi trở về Bạch Vũ Kiếm Tông, mà hàng năm đều trở về Bạch Vũ Kiếm Tông chính là để tham dự đại điển tế kiếm.
Cố Nhàn Ảnh đang đứng giữa đám người, ở trung tâm trận pháp, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng và thắt lưng cột một sợi dây màu đỏ chói, lúc này dung mạo mang một chút khí chất kiêu ngạo không giống như mọi khi..
Bạch Vũ Kiếm Tông là một đại môn phái trong thiên hạ, phong thái ngạo nghễ của Bạch Vũ Kiếm Tông vẫn còn tồn tại trên người nàng đến ngày nay, in sâu vào máu xương nàng, đối mặt với các môn phái trong thiên hạ, Bạch Vũ Kiếm Tông vẫn thể hiện khí phách mạnh mẽ của một môn phái đứng đầu trong thiên hạ.
Ba đệ tử nâng những thanh kiếm đã đi tới trước mặt Cố Nhàn Ảnh, ba thanh kiếm lần lượt là thanh bội kiếm Thất Tinh của khai sơn tổ sư Trường Lịch chân nhân năm xưa, thanh kiếm Phùng Ma được tuẫn táng theo thi thể của Hồng Diệp chân nhân đã chết hơn 400 năm trước, ngoài ra còn có thanh kiếm Độ Ách của Phượng Lẫm chân nhân thiên hạ ngàn năm có một không hai..
Ba thanh kiếm đại diện cho những cường giả đứng đầu thiên hạ trong quá khứ, cũng là đại diện cho vinh quang của Bạch Vũ Kiếm Tông năm xưa, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, điều đó vẫn còn mãi trong tim.
Ngay lúc mọi người trong sân đang chăm chú quan sát, Cố Nhàn Ảnh lần lượt nhận lấy những thanh trường kiếm trong tay ba đệ tử, trịnh trọng nghiêm trang đặt chúng vào trung tâm của đại trận. Khi ba chuôi kiếm của ba thanh trường kiếm đại diện cho toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Tông rơi xuống, đại trận trên mặt đất mới lộ ra hết toàn bộ hình dạng, mỗi một câu niệm chú thì hoa văn trên trận pháp trên mặt đất tràn ra hào quang lạnh lẽo, trong chốc ba thanh kiếm bay vút lên từ khỏi bao kiếm.
Thanh trường kiếm bay lên không trung, ba thanh kiếm bay vú lên cao, phía trên có chín cây cung với một con hạc.
Thất Tinh lộng lẫy, Phùng Ma nghiêm tịnh, Độ Ách điên cuồng phóng khoáng, ba thanh kiếm hoàn toàn được phô bày và che phủ dãy núi Tông Sơn, nhắm thẳng vào tuế nguyệt thiên thu, Cố Nhàn Ảnh dẫn đầu, mắt nhìn ba thanh trường kiếm sau đó cúi đầu.
Gần như cùng lúc đó, dường như có tiếng đàn piano ảm đạm vang lên, trên bầu trời mặt trời cùng với những áng mây như được dát vàng, vài tia sáng tản ra chiếu xuống, chiếu vào trên người Cố Nhàn Ảnh.
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong sân lần lượt đứng dậy và rối rít vái lạy.
Tiếng hạc không ngừng, tiếng gió không ngừng, hào quang sáng rực chiếu trên đỉnh Bạch Vũ, mãi cho đến khi ba thanh trường kiếm chậm rãi rơi xuống, được Cố Nhàn Ảnh tiếp lấy, lại được đặt vào trong bao kiếm.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, Cố Nhàn Ảnh nhìn ba đệ tử của Bạch Vũ Kiếm Tông nâng bảo kiếm rời đi, mãi đến khi bóng dáng của bọn họ quay trở lại từ đường kiếm, cuối cùng cô mới xoay người lại nhẹ gật đầu với mọi người rồi rời khỏi trận pháp, đi tới chỗ đám người Bạch Vũ Kiếm Tông.
Lúc này đám đông mới khôi phục lại sự ồn ào náo nhiệt, nghi thức tế kiếm lúc này đã bước sang giai đoạn tiếp theo, mọi người từ các môn phái lớn cũng bắt đầu hàn huyên, chờ đợi cuộc tranh tài tiếp theo bắt đầu.
Chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra đại hội Bích Hà Phong, đúng như những gì Thích Đồng đã nói trước đó, đại điển tế kiếm lần này cũng sẽ có đệ tử các môn phái khác nhau tỷ thí với nhau, rất nhiều đệ tử từ các môn phái cũng dự định sẽ kiểm tra độ cao thâm của đối thủ trong cuộc tỷ thí lần này, tuy nhiên mỗi người trong số họ cũng có dã tâm và không muốn phơi bày chiêu thức cuối cùng ra.
Một đường đi ngang qua các môn phái, nghe được không ít lời xì xào, khi Cố Nhàn Ảnh quay trở lại bên canh Hoa Ly, thấy chàng đang đấu trí so dũng khí với mèo trắng Đoàn Đoàn, hai người mỗi người một bộ móng vuốt đang thi với. Vừa lúc Cố Nhàn Ảnh đi tới, Thích Đồng liền tự giác ôm lấy Đồng Đồng, cười nói: "Sư Thúc Tổ, hôm nay có thể phải cử các đệ tử của chúng ta thử đi dò xét những môn phái còn lại?"
Cố Nhàn Ảnh nhìn đám đệ tử của các phe đang nháo nhào muốn thử thách ở phía xa, lắc đầu cười nói: "Không cần, Diệp Ca không thể ra sân, Hạ Uẩn với Cung Nguy thân phận bọn họ giống nhau, hiện tại có mặt mấy đại gia tộc, nếu bọn họ đi lên, những người khác nhất định không dám hạ thủ, tốt hơn hết là để bọn họ đứng bên dưới quan sát xem đệ tử các môn phái khác ra tay như thế nào, chuẩn bị thật tốt cho cuộc tỷ thí vào tháng sau. ”
“Sư thúc tổ nói phải.” Thích Đồng xoa đầu Đoàn Đoàn, dứt khoát ngả người dựa ra sau một chút, lười biếng nhàn hạ cười nói: “Vậy thì không phải chuyện của Bạch Vũ Kiếm Tông chúng ta, tiếp theo cứ xem bọn họ chơi với nhau đi, xem một chút thử bọn họ có thể giở trò gì.”
Cố Nhàn Ảnh cũng là đang có ý định này, thay vì lo lắng đám đệ tử kia tỷ thí đánh nhau, thì nàng càng lo lắng không biết Hoa Ly có cảm thấy nghi lễ quá nhàm chán hay không.
“Những chuyện như vậy, mỗi năm đều phải làm một lần, có phải cảm thấy rất nhàm chán hay không?” Cố Nhàn Ảnh xoay người sang một bên hỏi.
Vừa vặn đúng lúc này Hoa Ly đưa một miếng bánh cho Cố Nhàn Ảnh, nghe vậy lắc đầu cười nói: “Cho đến bấy giờ ta chưa từng thấy… cảnh tượng như vậy.” Nói đến đây, hắn không khỏi cảm thán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như thể vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trước đây khi Khí Trùng kiếm bay vút lên trời, hắn nghiêm túc nói: "Không nhàm chán, việc A Ảnh làm làn một việc rất quan trọng."
Đây là lần đầu tiên Cố Nhàn Ảnh nghe được câu nói như vậy, nàng hơi giật mình, sau đó lại bật cười: "Chàng nói đúng." Nàng tiện tay cầm lên chiếc bánh ngọt mà Hoa Ly vừa đưa, nếm thử một miếng nói: " Thật ngọt. "
Nghe nàng nói như vậy, Hoa Ly lập tức cầm thêm mấy cái bánh trên bàn đưa nàng, nhiều đến mức muốn lấp đầy bụng Cố Nhàn Ảnh: "Còn cái này, cái này, nàng có muốn ăn thử một miếng không?"
Cố Nhàn Ảnh nhận lấy từng cái một nhưng mà không ăn, chỉ cười hỏi: "Chàng thích nhất cái nào?"
Hoa Ly suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, sau đó chỉ vào một loại nói: "Cái này."
“Bánh đậu đỏ.” Nói đến đây, Cố Nhàn Ảnh nhớ tới lần đầu tiên nàng để Hoa Ly xuống núi, ở một trấn nhỏ dưới chân núi, Hoa Ly cầm theo mấy cái bánh đậu đỏ trở lại tìm nàng. Nàng hơi nhếch khóe môi, đắc ý nói: "Đậu đỏ nhất tương tư."
Hoa Ly nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, lẩm bẩm lặp lại những gì Cố Nhàn Ảnh vừa nói: "Tương tư?"
“Ừ.” Cố Nhàn Ảnh giương mắt, thấy Tô Hành đã bắt đầu chủ trì tỷ thí, tầm mắt cũng dời qua, đệ tử các môn phái khác cũng đi theo lên sân khấu, ngược lại thì đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông một tên cũng không có. Tất cả mọi người đều nói lúc trước mỗi lần diễn ra đại hội Bích Hà Phong Bạch Vũ Kiếm Tông dù sao cũng chọn ra một người bị đánh để ra vẻ một chút, hôm nay ngay cả bị đánh người cũng mất, dường như nhất định là không tham gia đại hội Bích Hà Phong lần này.
Cố Nhàn Ảnh đương nhiên biết mọi người đang nói gì, nhưng mà nàng cũng không giải thích, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không ngờ rằng lần này Bạch Vũ Kiếm Tông có năm đệ tử tham gia.
Người trẻ tuổi tỷ thí không có tu vi cao, cũng không có quá nhiều mưu mô đấm đá nhau, phần lớn đều là khua tay múa chân, Cố Nhàn Ảnh đã xem mấy trăm năm rồi, cũng đã không còn hứng thú để nhắc đến, nhưng mà vì mấy tên đệ tử nên phải xem một chút, cũng không mất nhiều thời gian để nhìn thấy chiêu thức. Nếu nhìn thấy sơ sơ, thì cũng không có ý định nhìn thêm tiếp nữa, Cố Nhàn Ảnh thấy vậy, quay người lại hỏi Hoa Ly ở bên cạnh, "Chàng có cảm thấy mệt mỏi không?"
Cố Nhàn Ảnh biết đối với Hoa Ly mà nói, loại đánh nhau này thật sự là đánh nhau vụn vặt, nhưng ai khi quay đầu lại thì mới nhận ra Hoa Ly đang xem rất chăm chú, Cố Nhàn Ảnh vừa hỏi, hắn liền lắc đầu nói: "Không, chưa bao giờ ta thấy một cảnh tượng đánh nhau như thế này."
Cố Nhàn Ảnh: "..."
Có lẽ những trận đánh nhau trên biển của bọn họ thường gây ra những đợt sóng lớn, và đúng là hắn thực sự chưa bao giờ nhìn thấy những sóng gió nhỏ bé này.
Hai người lại ngồi nhìn nửa ngày, Hoa Ly cảm thấy thú vị cho nên Cố Nhàn Ảnh liền ngồi xem cùng hắn, cho đến khi xem mà không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút thú vị, thật sự là không có gì để xem, Cố Nhàn Ảnh mới hỏi. "Có muốn đi xem pháo hoa không?"
Lúc này trời đã gần chạng vạng, màn đêm cũng sắp buông xuống, Hoa Ly nghe thấy lời đề nghị của Cố Nhàn Ảnh, không khỏi kinh ngạc: “Không phải chỉ có ngày lễ mới có pháo hoa à?” Lần trước Hoa Lý được nhìn thấy pháo hoa là vào thời điểm lễ hoa triêu, cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy pháo hoa, cho nên tiểu tiên cá rất vui vẻ khua tay múa chân với Cố Nhàn Ảnh hết nửa ngày.
“Đại điển tế kiếm chính là một ngày lễ.” Cố Nhàn Ảnh nói: “Hơn nữa pháo hoa lần này sẽ rất khác biệt, cho nên chúng ta phải tìm một chỗ tốt.”
Hoa Ly bị lời nói này của Cố Nhàn Ảnh gợi lên lòng hiếu kỳ, lập tức gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta cùng xem pháo hoa."
Ở đằng kia, Tô Hành đi tới, đang định nói gì đó với Cố Nhàn Ảnh, ai biết vừa đi qua đã thấy bộ dạng vui vẻ của Cố Nhàn Ảnh đang kéo Hoa Lý ra ngoài, hắn không khỏi chớp chớp mắt một cái, hơi có chút nghi ngờ không biết là có phải mình đã nhận nhầm người không, làm thế nào cũng không tưởng tượng được rằng sư thúc tổ lại còn tính tình trẻ con như vậy.
Đương nhiên, Cố Nhàn Ảnh không biết Tô Hành đang nói gì ở phía sau, nàng kéo Hoa Ly đi đến tận bờ sông Thanh Trì, sau đó mới dừng bước chân lại.