Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 48


Lúc bóng đen vung tay áo, đột ngột làm tăng hơi thở ập xuống đất cũng chính là lúc bóng dáng kia xuất hiện, kiếm quang đỏ thẫm chợt lóe trong nháy mắt, không hề báo trước mà lại vững vàng ngăn chặn hơi thở vô cùng vang dội, bảo vệ mọi người trong sơn cốc an toàn dưới kiếm khí.

Đám người im phăng phắc, tựa như đã bị tình hình vừa đột ngột xảy ra làm cho khiếp sợ đến đứng yên, thật lâu sau mới có thể hồi phục lại tinh thần. Lúc tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên, liền thấy giữa bầu trời là hai bóng dáng trắng đen cùng với thanh kiếm màu đỏ thẫm trong tay người mặc đồ trắng.

Thật lâu trước kia, hai chữ Ma Hoàng chính là điều cấm kỵ mà mọi người không được nhắc đến, bởi vì nó tượng trưng cho sức mạnh vô biên không thể địch nổi, cũng tàn nhẫn chạm đến gánh nặng tối tăm, Ma Hoàng đã mang đến cho mọi người quá nhiều sợ hãi, vì thế mà ngay cả khi hắn bị Hồng Diệp chân nhân đánh bại, trấn áp dưới Bạch Vũ Kiếm Tông, nhưng suốt mấy trăm năm qua, mọi người vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi nhắc đến hai chữ này.

Nếu ai không biết Ma Hoàng, đa số chính là những tên trẻ tuổi kiêu ngạo mắt cao hơn đỉnh đầu mà thôi, còn những người biết rõ về Ma Hoàng, phần lớn đều giữ kín như bưng.

Chỉ cần là người biết một chút nội tình đều sẽ nói ma đầu này là một sự tồn tại đáng sợ nhất trên đời, năm xưa nhờ Hồng Diệp chân nhân trấn áp Ma Hoàng mới có được sự bình yên đến tận hôm nay, thế nhưng hôm nay Ma Hoàng tái xuất, nhân tài tu luyện khắp thiên hạ thưa thớt, nào có mấy ai có thể gánh vác trọng trách trấn áp Ma Hoàng lần hai cơ chứ?

Dù cho mọi người lục tìm những anh hùng hành tẩu khắp nơi bây giờ cũng không tìm được một ai, đừng nói là trấn áp Ma Hoàng, chỉ cần ngăn cản thôi cũng e là không ai có thể làm được.

Nhưng ngay khi bọn họ suy nghĩ như thế, lại có người làm được.

Người đó đang đứng đối đầu với Ma Hoàng ngay trước mắt bọn họ.

Tia nắng mặt trời ló ra sau những áng mây, nhô lên cao chiếu rọi khắp nơi để lại một vầng sáng mờ ảo trên bóng dáng kia. Người đó một thân áo trắng, tay cầm thanh kiếm đỏ thẫm, mái tóc dài mềm mại uốn lượn theo cơn gió, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại giá rét, nàng nhếch đôi môi mỏng, động tác cầm kiếm tựa như vô tình làm tay áo tung bay phấp phới, trông tự nhiên phóng khoáng giống như vốn dĩ nên như thế.

Có rất nhiều người nhận ra nàng, nhưng càng có nhiều người ngỡ ngàng hơn.

bóng dáng đó tồn tại trong trí nhớ của rất nhiều người, nhưng hầu hết mọi người đều không nhớ đến nàng là vì nàng luôn nán lại trong Bạch Vũ Kiếm Tông, như một linh hồn của Kiếm Các, vĩnh viễn chỉ loanh quanh một góc mà thôi.

Nhưng đến khi nàng thật sự xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không ai dám coi thường hào quang của nàng cả, đó nhất định chính là một sự tồn tại rực rỡ và sáng ngời.

Nàng là Cố Nhàn Ảnh.

Là đệ tử thứ hai mươi bảy của Bạch Vũ Kiếm Tông, đồ đệ của Hồng Diệp chân nhân, cũng chính là Sư Thúc Tổ của Chưởng môn hiện tại của Bạch Vũ Kiếm Tông, Tô Hành.

Tự giam mình trong Bạch Vũ Kiếm Tông hơn bốn trăm năm, đến tận ngày hôm nay, cuối cùng nàng lại lấy cách thức như vậy mà xuất hiện lần thứ hai trước mặt mọi người.

Có người há miệng thở dốc, không nói nổi thành lời, rất nhiều người nhìn chăm chú vào bóng dáng ấy, đột nhiên họ nhớ đến chuyện xưa của rất nhiều năm về trước, thậm chí có người còn không nhịn được thất thần nghĩ, năm đó lúc Hồng Diệp chân nhân trấn áp Ma Hoàng phải chăng cũng mang theo phong thái giống hôm nay?

Đối diện với ánh mắt của mọi người dưới sơn cốc, Cố Nhàn Ảnh nghiêm mặt không nói một lời, bỗng nhiên nàng quay đầu nhìn về hướng Bạch Vũ Kiếm Tông, người ở nơi đó cũng đang nhìn lại đây.

Bắt gặp ánh mắt của Cố Nhàn Ảnh, hai cậu thiếu niên đệ tử của Kiếm Các không nhịn được hô to: "Thái Sư Thúc Tổ!" Thích Đồng lặng lẽ ngăn cản hai cậu đệ tử đang định chạy đến, hai cậu đệ tử quay đầu nhìn lại, thấy rõ vẻ mặt ông hoàn toàn không giống với dáng vẻ kích động thường thấy, trong lúc nhất thời hai cậu đệ tử nhìn Cố Nhàn Ảnh phía xa xa trên bầu trời cao, cuối cùng sắc mặt trở nên hoảng hốt.

Mặc dù bọn họ chưa sống đến mấy trăm năm, nhưng cũng biết danh tiếng mấy trăm năm của Bạch Vũ Kiếm Tông đã bị lung lay, bọn họ càng biết rõ Thái Sư Thúc Tổ đã yên lặng chờ đợi mấy trăm năm rồi.

Bây giờ nàng ra khỏi núi Bạch Vũ, hiên ngang dũng cảm đứng tại nơi đó, giữa tình cảnh như vậy lại tao nhã biết bao, làm sao không khiến cho lòng người kích động được!

Ánh mắt Cố Nhàn Ảnh vừa lúc dừng lại trên người Thích Đồng, thân hình nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ gật nhẹ đầu với Thích Đồng, trầm giọng nói: "Đưa mọi người lùi về sau."

Thích Đồng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức gật đầu đồng ý, xoay người kêu mọi người rời khỏi nơi này, ông phản ứng rất nhanh, không hỏi nguyên nhân, lại càng không nghi ngờ quyết định của Cố Nhàn Ảnh, ngay cả suy nghĩ muốn hỏi Cố Nhàn Ảnh đang đứng xa tít trên núi Bạch Vũ rằng tại sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây cũng chẳng có. Theo ông, chỉ cần có Thái Sư Thúc Tổ ở đây, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, đây chính là lòng tín nhiệm gần như mù quáng đến từ bản năng, đến từ việc ông đã ở Bạch Vũ Kiếm Tông từ nhỏ đến lớn, cũng đến từ sự hiểu biết của ông với Sư Thúc Tổ.

Cố Nhàn Ảnh vẫn luôn im lặng ở trên không trung giằng co với Ma Hoàng, cứ thế nhìn mọi người bên dưới rút lui khỏi sơn cốc, bóng người dày đặc đang dần dần cách xa.

Không biết có phải là do kiêng dè Cố Nhàn Ảnh phía trước không mà Ma Hoàng lại thật sự không có hành động nào khác, nhưng cho dù là vậy, bầu không khí vẫn nặng nề đến đáng sợ, mây đen cuồn cuộn kéo đến tựa biển có thể lật đổ đất trời bất cứ lúc nào.



Bầu trời ngày càng đen dần báo hiệu một trận tai ương sắp ụp tới, Thích Đồng ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng nơi chân trời kia lại hoảng sợ phát hiện Cố Nhàn Ảnh vậy mà đang từ từ giương tay chém một kiếm thật mạnh về phía bóng đen của Ma Hoàng.

Cảnh tượng này không chỉ mỗi mình Thích Đồng nhìn thấy, ngoại trừ ông ra, những người còn lại cũng đang chứng kiến một màn kinh sợ này, bóng đen tung bay phấp phới va phải thanh kiếm.

Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô tận, tươi đẹp long lanh.

Kiếm phong dễ dàng đánh tan bóng đen, tựa như tia nắng mai ló dạng trên trời cao, nở ra những đóa hoa rực cháy như lửa.

Bóng đen nhanh chóng tản ra, dần dần biến mất.

Trong đám đông lập tức phát ra một tiếng kêu hết sức ngạc nhiên, nhưng không ai dám thả lỏng, họ đều không tin ma đầu lại có thể dễ dàng bị tiêu diệt như thế, cho nên càng xuất hiện nhiều âm thanh sợ hãi hơn, không biết đến tột cùng đã xảy chuyện gì, lại càng không biết tiếp theo phải nghênh đón thủ đoạn trả thù nào khi Ma Hoàng nổi giận.

Lúc này Cố Nhàn Ảnh quay đầu lại, nhìn đám người đã rút lui hơn một nửa, cất tiếng: "Các ngươi mau rời khỏi đây, không được đến gần sơn động."

Giọng nói của nàng lạnh nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào, thậm chí cũng không có phập phồng lên xuống, khoảng cách xa nhau đến vậy nhưng câu nói lại dễ dàng truyền đến tai mỗi người một cách rõ ràng.

Đến tận lúc này Thích Đồng mới chần chừ tiến lên từng bước: "Sư Thúc Tổ."

"Bản thể của hắn ta đang ở trong đó." Cố Nhàn Ảnh nhìn sơn động từ xa, những lời này nói ra vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có Thích Đồng nghe thấy có sự lo lắng phảng phất trong đó: "Bên trong vẫn còn vài đệ tử khác."

Lần này đệ tử Diệp Ca, Hạ Uẩn tham gia Đại hội Bích Hà Phong, và còn rất nhiều đệ tử khác trong sơn động chưa ra ngoài.

Thích Đồng hiểu ý của Cố Nhàn Ảnh, nhưng không nhịn được nói: "Sư Thúc Tổ cẩn thận."

Cố Nhàn Ảnh thản nhiên gật đầu, phất tay áo một cái, người đã hóa thành một luồng sáng bay vào sơn động, hình ảnh cuối cùng mọi người nhìn thấy ở ngoài sơn cốc chính là ánh sáng màu đỏ từ thanh kiếm Phùng Ma mà Cố Nhàn Ảnh đeo.

*

Sau khi vào sơn động, Cố Nhàn Ảnh cảm nhận rõ ràng hơi thở có thay đổi.

Tiếng vang sau lưng đột nhiên biến mất, giống như bản thân nàng tiến vào một thế giới không liên quan gì với trước đó, mà loại cảm giác mơ hồ này rất quen thuộc, nàng sẽ không cảm nhận sai cảm giác này, giữa cơn gió tanh và u ám đều chứng tỏ sự tồn tại của ma đầu kia.

Thực tế, Cố Nhàn Ảnh không hề ung dung như mọi người thấy, nàng cũng không nắm chắc mình thật sự có thể đối phó với Ma Hoàng đã phá vỡ cấm chế hay không, nhưng nàng bắt buộc phải đi một chuyến, và chuyến này chỉ có thể do nàng đi.

Cách đây không lâu, nàng ở vực sâu sau núi Bạch Vũ Kiếm Tông phát hiện ra bí mật về Ma Hoàng, người đó đã ở trong núi từ lâu, hơn nữa trong vực sâu có lưu giữ hơi thở của hắn, chẳng qua là vì hắn sử dụng thuật che mắt ngăn cản Cố Nhàn Ảnh phát hiện mà thôi.

Ngoài những điều này, Cố Nhàn Ảnh còn phát hiện tại nơi vực sâu có một loại hơi thở khác nữa.

hơi thở đó có hơi tương tự với hơi thở trên người Hoa Ly, là hơi thở đến từ biển sâu.

Mãi cho đến lúc ấy nàng mới biết, thì ra có người lén gạt nàng im lặng đi vào vực sâu, nhìn thấy vị Ma Hoàng đã bị phong ấn lâu năm, hơn nữa người nọ và Ma Hoàng chắc chắn đã đạt được thỏa thuận nào đó, hoặc có thể nói, là Ma Hoàng nhận được sự trợ giúp từ người nọ, cho nên hắn mới có thể thoát khỏi trấn áp của Bạch Vũ Kiếm Tông mà không làm kinh động đến Cố Nhàn Ảnh.

Rốt cuộc người nọ đã dùng cách nào không phải là vấn đề Cố Nhàn Ảnh có thể truy cứu, sau khi đại não trống rỗng hồi lâu, Cố Nhàn Ảnh bắt đầu suy nghĩ xem cuối cùng Ma Hoàng đã đi đâu, hắn ta lại đang mưu tính kế hoạch gì.

Trấn áp Ma Hoàng chính là số mệnh của nàng, bây giờ Ma Hoàng đã thoát khỏi trấn áp, tất nhiên nàng phải nhận lấy phần trách nhiệm này.

Việc để cho Ma Hoàng trốn thoát dĩ nhiên có liên quan đến người ở biển sâu, người nọ chắc chắn không phải là Hoa Ly, vậy trừ Hoa Ly ra, những người gần đây đã đến Bạch Vũ Kiếm Tông chỉ còn lại ba người.

Cho nên, người thả Ma Hoàng chạy thoát chính là người bên cạnh Hoa Ly.



Cố Nhàn Ảnh chợt nhớ đến tình trạng bất thường trong mấy tháng qua trời chưa từng đổ mưa, lại nhớ đến lý do biển sâu xảy ra hỗn loạn bắt buộc Hoa Ly phải quay về, trong lúc đó hình như hai bên đã lén lút liên lạc với nhau, nhưng đến tột cùng là tại sao thì nàng khó mà nói rõ cho được.

Nàng bắt đầu lo lắng cho Hoa Ly, lo lắng nếu người nọ thật sự ở bên cạnh Hoa Ly, nàng không có cách nào yên tâm được.

Ma Hoàng rời khỏi vực sâu, tất nhiên sẽ không muốn yên ổn tìm một chỗ tiếp tục trốn thêm mấy trăm năm, Cố Nhàn Ảnh hiểu rõ hắn ta, nàng biết rốt cuộc hắn ta đang muốn làm gì.

Hắn ta nhất định sẽ dấy lên cuộc hỗn loạn lớn nhất thiên hạ, hắn ta sẽ vẻ vang xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, cay độc nhất để trả thù mọi người.

Mà sự kiện lớn nhất sắp tới chính là Đại hội Bích Hà Phong. Nếu Ma Hoàng thật sự giống như nàng suy nghĩ, muốn xuất hiện lần nữa thì chắc chắn sẽ xuất hiện tại Bích Hà Phong. Vì Cố Nhàn Ảnh hiểu rõ điều này nên nàng gần như chưa kịp chuẩn bị đã vội vàng dặn dò Tô Hành hai câu liền nhanh chóng ngự kiếm bay đến Bích Hà Phong.

Dọc theo đường đi nàng vẫn luôn lo lắng cho mọi người ở Bích Hà Phong, cứ mãi chạy đi không biết mệt mỏi, dường như không còn tâm trí để lo lắng những chuyện khác.

Mãi đến khi bước vào giữa sơn động này, bốn bề chợt yên tĩnh lại, rốt cuộc Cố Nhàn Ảnh mới có thời gian lo lắng những chuyện khác.

Sau đó nàng đột nhiên giật mình.

Nàng rũ mắt xuống, cuối cùng trong một chớp mắt đã ý thức được rằng nàng đã rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông. Nơi mà nàng đang đặt chân bây giờ, đã sớm không còn là ngọn núi Bạch Vũ vây hãm nàng hơn bốn trăm năm nữa.

Suy nghĩ trong đầu khiến trái tim nàng run lên, có một ảo giác tưởng chừng như đã cách mấy đời rồi vậy.

Thế nhưng, Cố Nhàn Ảnh không có nhiều thời gian để xúc động, ở sâu trong sơn động, hơi thở tanh tưởi và ẩm ướt lạnh lẽo ngày càng dày đặc, loại cảm giác này làm nàng nhớ về mấy trăm năm trước, khi ấy nàng bị nhốt trong thạch thất (*) không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ đếm lá rơi khắp bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

(*) Thạch thất: căn phòng đá

Nàng cực kỳ không thích những tháng ngày như vậy, nàng hơi nhướng mày, đi đến nơi hơi thở kia truyền ra.

Lối đi bí mật trong sơn động núi Bích Hà vô cùng phức tạp, tuy là lần đầu Cố Bích Ảnh đến đây, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy được sự ảo diệu của nó, nhìn tưởng như có vô số hang động, nhưng thật ra tất cả đều thông với nhau, chỉ là do Bích Hà Phong chủ dùng một vài cơ quan phù chú khiến chúng thoạt nhìn không hề thông nhau mà thôi. Chỉ cần nhìn thấu tầng pháp thuật che mắt này, tất cả liền trở nên vô cùng đơn giản.

Cố Nhàn Ảnh gần như không cần tiêu hao sức lực đã phá bỏ phù chú vô hình, nàng khoanh tay tiếp tục tiến về phía trước, có điều đi được một lúc liền bắt gặp vài bóng dáng nằm chắn ngang giữa đường trong sơn động.

Đó đều là những đệ tử tham gia đại hội Bích Phong Hà lần này, một số đã tắt thở từ lâu, những người có tình trạng khá hơn một chút thì cũng hôn mê bất tỉnh, trên người nhiễm khí đen dày đặc, mày cau chặt lại, hơi thở mỏng manh tựa như có thể chết bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên Cố Nhàn Ảnh biết là do ai gây ra, nàng đã sớm có chuẩn bị, dán mấy phù chú trong tay lên người chúng đệ tử, lúc ánh sáng trắng lóe lên, bọn họ đã được đưa ra khỏi sơn động. Cố Nhàn Ảnh không dừng bước chân, tiếp tục tiến về trước, chẳng biết nàng đi được bao xa, cuối cùng nghe thấy từ nơi sâu thẳm trong sơn động truyền đến tiếng vang và tiếng thở dốc nặng nề.

Cố Nhàn Ảnh hơi dừng bước, sau đó lại bước đến nhanh hơn.

Nàng đã nhận ra tiếng động đó.

Đúng như suy nghĩ của Cố Nhàn Ảnh, lúc nàng lần theo âm thanh đi qua mấy hang động bước vào một gian thạch thất, nàng nhìn thấy Hạ Uẩn bị Ma Hoàng bóp chặt cổ và Diệp Ca cả người chằng chịt vết thương tựa vào góc tường.

Ma Hoàng đang đứng giữa thạch thất, sự cô độc và kiêu ngạo bị mài mòn vì bị trấn áp mấy trăm năm tại Bạch Vũ Kiếm Tông dường như lại khôi phục như xưa, tuy giữa hai mày nhíu chặt, nhưng nụ cười lại vô cùng tà ác.

Đằng sau Ma Hoàng còn một người đang đứng ở đó, dáng vẻ gầy gò có hơi thấp bé, cách một lớp sương mù nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Cố Nhàn Ảnh vẫn nhận ra cậu ta... Chính là cậu thiếu niên ở biển sâu từng xuất phát cùng đồi mồi Bình Sa tại Bạch Vũ Kiếm Tông cách đây không lâu.

Chỉ trong thời gian ngắn Cố Nhàn Ảnh đã nhớ ra tên của người nọ, Thiệp Lam.

Nhưng mà, bây giờ cậu ta xuất hiện ở đây, vậy còn... Hoa Ly đâu?

Trái tim Cố Nhàn Ảnh đập thình thịch không rõ lý do, nàng không tự chủ được siết chặt thanh kiếm đỏ thẫm trong tay mình.