Liễu Sương nhìn thoáng qua hắc ưng, thu tay trở về, bình tĩnh hỏi: "Đây là từ đâu ra?"
Thẩm Kỳ Khi cười nói: "Không biết, nó không chịu nói cho ta. Bất quá ta cảm thấy...... Nó hình như vẫn luôn ở bên cạnh ta!"
"Huh?"
Thẩm Kỳ Khi nói: "Sư tỷ, ngươi nhớ rõ thi đấu thăng học trước đó không? Lúc trận đấu kết thúc Tiêu Văn giở trò xấu, có một mảnh sương đen bỗng nhiên xuất hiện cứu ta."
Ánh mắt Liễu Sương lập loè: "Nhớ rõ."
Thẩm Kỳ Khi gãi gãi đầu, lại cười nói: "Còn có phía trước gặp phải Thận Quy, chúng ta cũng là được đoàn sương này tới cứu. Cho nên hiện tại ta hoài nghi......có người ở trong bóng tối bảo hộ ta."
Liễu Sương ngập ngừng: "...... Ngươi biết đối phương là ai sao?"
"Không biết, nhưng ta muốn giúp người ấy che giấu." Thẩm Kỳ Khi đè thấp thanh âm, để sát vào tai nàng, thần thần bí bí mà nói, "Ngươi ngàn vạn đừng nói cho những người khác a, ta đối ngoại tuyên bố sương mù này là pháp bảo của ta, nhưng căn bản không phải. Người này hẳn là vẫn luôn ở bên cạnh ta, nhưng không có phương tiện nói ra thân phận." Ánh mắt nàng cực sáng, ngữ khí nghiêm túc dị thường, như là rất tin tưởng Liễu Sương sẽ không nói ra ngoài.
Liễu Sương rủ mắt nhìn, nói: "Vậy ngươi có muốn biết người ấy là ai hay không?"
Thẩm Kỳ Khi không cần nghĩ ngợi: "Muốn a!"
"Biết rồi sao nữa?"
Thẩm Kỳ Khi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Ta muốn chân thành cảm ơn người ấy! Rốt cuộc người ấy đã cứu ta hai lần, là ân nhân cứu mạng của ta."
Liễu Sương chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái: "Ừ, nên như thế."
"Bất quá...... Sư tỷ, ngươi nói người ấy sẽ có bộ dáng thế nào a, là nam hay nữ, đẹp hay không đẹp?" Thẩm Kỳ Khi nhíu mày, rối rắm nói, "Cũng không biết người ấy thích cái gì, ta muốn đưa vài thứ biểu đạt lòng biết ơn."
Trong tưởng tượng của nàng, đây hẳn là một người mang tư thái loan phượng, tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân, vung lên phất trần có thể lui 3000 kẻ địch, bằng không thì chính là một tu sĩ thần bí ít nói đầu đội mũ che, dễ dàng biến mất trong đám người qua đường tầm thường, hệt như pháo hôi không hề có cảm giác tồn tại, thời khắc mấu chốt mới lấy ra năng lực một chọi một trăm.
Liễu Sương: "......Lỡ như người nọ lớn lên khó coi thì sao?"
Thẩm Kỳ Khi trợn tròn hai mắt, có vẻ giật mình: "Khó coi cũng không sao nha! Ta lại không phải người nông cạn như vậy."
Liễu Sương thầm nghĩ: Ngươi chính là.
Thẩm Kỳ Khi vẫn nói không ngừng nghỉ, lại bắt đầu kêu lên: "Đúng rồi sư tỷ!"
"Sao?"
"Nếu ân nhân không muốn thấy ta thì làm sao bây giờ?"
"...... Không biết."
"Ây, nếu người ấy không muốn gặp ta, ta cũng không tìm ra được." Thẩm Kỳ Khi thoáng chốc lâm vào buồn bực, mặt nhăn như trái khổ qua, "Khoan đã, biết đâu chừng kia cũng không phải người? Ta chẳng phải là vô pháp cùng đối phương câu thông?!"
Thủ đoạn công kích đem ma khí biến ảo tinh diệu ở cự ly xa, yêu cầu tu vi cùng ngộ tính phi thường cao mới có thể làm được.
Trong truyện, ngoại trừ nữ chủ, tựa hồ cũng không có người thứ hai....Tuy rằng như thế, nhưng khẳng định nữ chủ là người bị loại trừ đầu tiên! Lấy tu vi của Liễu Sương hiện tại, cơ bản làm không được a!
Liễu Sương: ........
Nàng trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Có lẽ bộ dáng đối phương cùng trong tưởng tượng của ngươi hoàn toàn bất đồng."
Thẩm Kỳ Khi nói: "Mặc kệ bộ dáng thế nào, ta đều thập phần cảm kích."
Liễu Sương thật sâu nhìn nàng, "Nếu đó là người mà ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới thì sao."
Thẩm Kỳ Khi ngây ngẩn cả người.
Hắc ưng đáng yêu lại đáng thương nghe được đoạn đối thoại đáng sợ như thế, đã héo héo mà rúc thành một đoàn, cực lực giảm bớt sự tồn tại của mình, hai mắt đen chuyển tới chuyển lui, hoàn toàn không có khí thế hùng phong đại chấn như lúc ở ngoài kia.
Thẩm Kỳ Khi ôm nó vào người, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó, mê mang nói: "Làm sao vậy? Ngươi mệt mỏi sao, trông dáng vẻ không có tinh thần gì hết nha...."
Hắc ưng chui đầu trong lòng Thẩm Kỳ Khi, nhỏ giọng oác oác. Nó thực oan uổng, thân là một bộ phận ma khí, dĩ nhiên nó cũng kế thừa một phần nhiệt tình yêu thương giống như chủ nhân, Thẩm Kỳ Khi trừ bỏ tính cách bên ngoài có điểm cộc lốc thì rúc vào ngực nàng vừa ấm vừa thoải mái, so ra tốt hơn chủ nhân lạnh băng của nó quá nhiều, thành ra nó thích thiên hướng về nàng. Hiện tại chủ nhân không muốn lộ ra tên họ, cái nồi này còn để cho nó gánh, thật sự là một con chim quá thảm.
Liễu Sương liếc nó một cái, ánh đỏ trong mắt sáng quắc.
Hắc ưng cả người cứng đờ, nhô đầu ra, quyết đoán kéo ra khoảng cách với Thẩm Kỳ Khi, an tĩnh như gà mà đứng một bên.
Thẩm Kỳ Khi: "??"
Trên người của ta có thứ đồ gì dơ bẩn sao?!
Nàng cúi đầu nhìn nhìn, trên làn váy trừ bỏ máu chính là từng miếng thịt vụn bầy nhầy......Ew, nhìn giống như còn thật rất dơ.
Liễu Sương tùy ý nói: "Đừng động nó."
"A, được, được rồi......" Thẩm Kỳ Khi chớp chớp mắt, nhìn Liễu Sương, "Sư tỷ, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài?"
Nơi này thật sự không phải địa điểm để trò chuyện a.
Liễu Sương hơi hơi gật đầu.
Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, duỗi tay chỉ vào đồng tử đỏ tươi của nàng, cười nói: "Mau đem ma khí thu lại, bộ dáng này cũng không thể bị người bên ngoài nhìn đến đâu nha."
Bên môi Liễu Sương toát ra ý cười, nhẹ giọng nói: "Ngươi đều không hỏi xem ta vì cái gì à?"
Thẩm Kỳ Khi nói: "Hỏi cái gì? Ma khí sao? Sớm tại suối nước đêm đó ta đã biết rồi, không sao không sao! Ta không ngại." Ta còn ước gì ngươi nhanh lên biến thành ma chủ mang ta bay đi.
Liễu Sương nhướng mày, ghé sát vào nàng: "Nếu ta nhập ma......ngươi không sợ sao?"
"Có cái gì mà sợ." Mắt thấy Liễu Sương cúi đầu, Thẩm Kỳ Khi thập phần bình tĩnh mà vươn đôi tay ôm lấy mặt nàng, nhéo nhéo hai bên gò má, "Chẳng lẽ nhập ma rồi liền không nhận lục thân sao? Ngươi vẫn là sư tỷ của ta nha."
Thừa dịp hiện giờ sư tỷ vẫn là một đoá hoa thanh thuần, phải tranh thủ nhéo nhiều vài cái, chờ về sau nàng biến thành đại ma vương cũng không dám nhéo!
Gương mặt bị nhéo đến biến hình Liễu Sương: "......"
Đã mấy trăm năm không ai dám đối nàng như vậy, người này thật là vô pháp vô thiên.......
Nàng thở dài nói: "Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma thông thường cận kề huỷ hoại, ý thức mất khống chế, không biết trước mắt đang phát sinh sự tình gì. Dưới tình huống như vậy, khả năng sẽ vô thức xúc phạm tới người chung quanh."
Hai mắt Thẩm Kỳ Khi dần dần trợn to, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, thập phần không có kỹ thuật diễn mà nói: "Woa, thật vậy sao, ta sợ quá nha."
Nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra hình ảnh nữ chủ thương tổn mình. Bởi vì lúc Liễu Sương không thể khống chế bản thân nhất, nàng ấy cũng bất quá là niết mặt loạn hôn mà thôi. Cho nên nàng thật sự không sợ chút nào, cùng lắm thì lại để nữ chủ đè vào tường hôn hôn.
Thẩm Kỳ Khi chép chép miệng, thầm nghĩ: Chẹp, đây là cái ý tưởng không biết sợ hãi gì thế này! Ngẫm lại thế nhưng còn có nhỏ nhoi chờ mong......
Liễu Sương nhìn Thẩm Kỳ Khi, lâm vào sa mạc hạn hán lời.
Hắc ưng ở một bên trừng lớn hai mắt: Oác, đây là nhân loại nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao, ta lĩnh ngộ!
*
Cửa động Phù Đồ
Tư Đồ Vân ngồi trên ghế bắt chéo chân, một tay cắn hạt dẻ tươi cười, một tay chống cằm, tư thái thập phần nhàn nhã.
Bên cạnh hắn, Triệu Kha lộ ra biểu tình không nỡ nhìn thẳng: "Tư Đồ......công tử, xin hỏi ngươi đây là đang làm cái gì?"
"Chờ người a." Tư Đồ Vân cốp cốp cắn hạt dẻ, bình tĩnh hướng Triệu Kha mở ra một bàn tay, "Ngươi muốn ăn không?"
Triệu Kha nói: "...... Không cần. Chúng ta thật sự không cần đi vào tìm các nàng sao?"
Tư Đồ Vân nói: "Không cần."
Bọn họ mà xông vào, Liễu Sương ngược lại sẽ ngại bọn họ vướng bận.
Triệu Kha nhíu mày nói: "Tư Đồ công tử, ngươi đối với các nàng không khỏi cũng quá mức yên tâm."
Tư Đồ Vân liếc hắn, bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón trỏ: "Suỵt, nghe kìa."
Triệu Kha sửng sốt: "Cái gì?"
"Thanh âm." Tư Đồ Vân lời ít mà ý nhiều, nhẹ giọng nói, "Các nàng sắp ra tới."
Đương lúc nói, ở góc ngoặt dần dần truyền đến tiếng bước chân, từ xa tới gần, nghe tới không chỉ có một người.
Ánh mắt Triệu Kha sáng lên.
Theo tiếng bước chân càng gần, mùi hôi tanh cũng càng nồng đậm, cùng với thanh âm nói chuyện loáng thoáng. Một âm điệu lược cao, thanh triệt như suốt, một âm điệu khác thì hơi trầm thấp, thanh lãnh như băng, mơ hồ nghe không rõ.
"......Tỷ...... Cố lên! Mau tới...... Mau tới rồi!"
"Ừ......"
Triệu Kha lên tiếng hô: "Tiểu sư muội, Liễu sư muội ——"
Chậm rãi, có bóng dáng áo đỏ nâng đỡ nhau đi ra từ chỗ ngoặt. Hắn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy hai người một cao một thấp, người cao dựa vào người thấp hơn, quần áo cả hai đã bị vết máu nhuộm đi nhan sắc ban đầu, mùi tanh tưởi cũng phát ra từ đó. Trông hai người máu me cứ như mới đi ra từ phim trường điện ảnh kinh dị nào đó, vạn phần đáng sợ.
Một con hắc ưng đang vỗ cánh, móng vuốt bám trên vai một người trong đó.
Người còn lại nhìn qua, cười nói: "Ngươi thế mà không sợ người lạ a, thích sư tỷ của ta đến vậy sao?"
Người cao cao nhìn thoáng qua hắc ưng run bần bật trên vai mình, không nói gì.
Hai người dần dần đến gần, Cơ Chi Hoa trợn trắng mắt, hít hà một hơi: "Má ơi, quá doạ người a!"
Một người quần áo đầy máu cả giận nói: "Ngươi một kẻ điều khiển cương thi không có tư cách nói câu này!" Thanh âm này đúng là Thẩm Kỳ Khi.
Triệu Kha không dễ phát hiện mà dịch xa xa, ôn thanh hỏi: "Tiểu sư muội, các ngươi không có việc gì chứ?"
Thẩm Kỳ Khi lập tức nói: "Ta khá tốt, sư tỷ trên người bị thương!"
Nàng phía trước đã kiểm tra sơ qua, Liễu Sương bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì, bị thương kỳ thật còn rất nặng, hẳn là vừa rồi vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ, từ tháp thi thể đi xuống quả thực đứng không vững, nàng vẫn luôn nâng đỡ đối phương chậm rãi mà đi.
Triệu Kha nhìn qua phía Liễu Sương cũng là cả người đầy máu, quan tâm nói: "Liễu sư muội, ngươi hiện tại thế nào, thương thế có nặng lắm không?"
Liễu Sương rủ mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt mà dựa vào người Thẩm Kỳ Khi, bộ dáng hết sức yếu ớt, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy thương thế không nhẹ.
Triệu Kha lo lắng sốt ruột: "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất trước hết chuyển dời Liễu sư muội đến một nơi an toàn đi."
Thẩm Kỳ Khi tán đồng gật gật đầu, nâng lên Liễu Sương liền muốn đi, thình lình nghe Tư Đồ Vân cất giọng: "Đợi đã, ai cho phép các ngươi mang nàng đi."
Nàng sửng sốt, đúng ha, quên còn có nam chủ ở chỗ này. Hắn sao có thể dễ dàng thả nữ chủ rời đi? Phiền toái!
Tư Đồ Vân nhếch môi cười khẽ, trong mắt lại không có ý cười: "Lưu nàng ở lại đây."
"Không lưu." Thẩm Kỳ Khi ôm Liễu Sương, lùi ra sau một bước, hai mắt trợn lên, "Ngươi nói lưu liền lưu sao, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cái đồ cặn bã vừa rồi còn bỏ mặc nàng trong kia, toàn dựa ta đi vào đem sư tỷ vớt ra tới! Ta khinh! Hừ!"
Ta hôm nay liền phải huỷ đi cp này!
Tư Đồ Vân: "?"
Hắn nhướng mày, chầm chậm nheo lại hai mắt, "Ngươi nói ta là cái gì? Đồ cặn bã?"
Thẩm Kỳ Khi nói: "Ngươi không phải sao?"
Tư Đồ Vân "A" một tiếng, thần sắc lạnh dần. Hắn thân là Ma Vực thiếu chủ, vốn dĩ tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ có người dám mắng hắn như vậy, trước đó không cùng nàng so đo cũng là vì nể mặt Liễu Sương, không đại biểu hắn không có tính tình.
Không khí đột nhiên căng thẳng lên, Thẩm Kỳ Khi cảnh giác lui ra phía sau.
Đúng lúc này, Liễu Sương bỗng nhiên từ trên vai Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tư Đồ Vân một cái.
Tư Đồ Vân toàn thân cứng đờ, cúi đầu, thành thành thật thật nói: "...... Phải, ta là đồ cặn bã."