Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm

Chương 62: Ta mang ngươi đi




Hắn đang si ngốc vọng tưởng chính mình phi thăng thành thần, tương lai phong cảnh vô hạn, bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, như là có người đặt tay lên vai hắn.

"...... Ai?!"

Hắn biến đổi sắc mặt, nhanh chóng nhìn về phía bên kia khe cửa, hai người nọ vẫn như cũ đối diện trong phòng —— người này thế nhưng không phải Liễu Sương, cũng không phải Thẩm Kỳ Khi!

Lưu Niên căng thẳng, thoáng chốc mồ hôi thấm ướt người. Từ dư quang, hắn chỉ có thể thấy một cái tay lạnh băng trắng bệch, năm ngón tay gầy như chân chim, gắt gao mà nắm lấy vai hắn, một luồng khí lạnh âm trầm xuyên thấu qua lớp quần áo tẩm đến thịt, mang theo một trận run rẩy sợ hãi.

Hắn nuốt xuống nước bọt, trong lòng hoảng sợ, giống như bị quỷ ám, chầm chậm quay đầu lại.

Một gương mặt tái nhợt như tờ giấy dần dần xâm nhập mắt hắn. Gương mặt kia bóng loáng phẳng lì giống đang đeo một lớp mặt nạ nhưng lại không có bất kỳ đường nét ngũ quan nào!

Lưu Niên há to miệng, sợ tới mức hai mắt nhắm lại, đương trường xỉu ngang.

Người mặt trắng kia cúi xuống nhìn nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.

Nếu Thẩm Kỳ Khi ở đây, chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc mà nhận ra người kia thế nhưng là "Nguyện Vọng"!

Nguyện Vọng hoạt động móng vuốt, kéo Lưu Niên ra phía cuối tường, lại đóng chặt cánh cửa còn đang khép hờ. Từ chỗ hắc ám phía sau nó, một nam tử cao ráo chậm rãi đi ra.

Hắc y nam tử ánh mắt nặng nề, giữa mày hàm chứa một cổ sát khí, không giận tự uy. Hắn chắp tay sau lưng, hơi hơi ngước mắt, đạp ánh trăng đi tới, không có biểu cảm hỏi: "Đây là thứ mà ngươi muốn cho ta xem?"

Nguyện Vọng xoay người hành lễ, ôn hoà nói: "Ma chủ."

Tư Đồ Trì Hành không có trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn, Nguyện Vọng cũng không giận, ngược lại mỉm cười, "Ma chủ tạm thời đừng nóng nảy, người này tên là Lưu Niên, có thể lợi dụng chút."

Tư Đồ Trì Hành liếc mắt nhìn Lưu Niên đang hôn mê bất tỉnh, nhàn nhạt nói: "Giẻ rách thì dùng được cái gì."

"Ma chủ lời này sai rồi." Nguyện Vọng nói, "Con tôm tuy nhỏ, lại có thể vượt qua hàng trăm con sông; tia lửa yếu ớt, cũng có thể thiêu rụi một vùng hoang vu. Bất luận đồ vật nào dù nhỏ nhoi, chỉ cần thoáng quạt gió thêm củi, liền có thể được đến kết quả không tưởng được."

Bọn họ cứ như đang ở trên đám mây thong thả đánh cờ, xem Lưu Niên là một quân cờ tuỳ ý vận dụng.

Tư Đồ Trì Hành hơi giương mắt, không chút để ý nói: "Vậy y ngươi nói, hắn một tên vô danh tiểu tốt, lại như thế nào có thể nhấc lên sóng gió?"

"Để ta giải thích một phen." Nguyện Vọng cười nhẹ, "Trước mắt, hắn vừa vặn phát giác thân phận Liễu Sương, nếu như lúc này bị đối phương phát hiện, khẳng định sẽ thanh trừ ký ức hắn, không lưu người sống. Nhưng nếu để hắn thành công rải rác tin tức ra ngoài......" Nó tạm dừng một lát, ý vị thâm trường, "Tu Tiên giới, cần phải đại loạn."

Tư Đồ Trì Hành: "Ngươi là muốn cho hắn thuận thế vạch trần thân phận Liễu Sương, khiến cho nhiều người tức giận?"

Nguyện Vọng gật đầu: "Ma chủ anh minh, ta vừa rồi đã loại trừ khí tức của hắn, trong một chốc Liễu Sương hẳn là khó có thể phát giác hắn tồn tại."

"Thử nghĩ một chút, hiện giờ tất cả danh môn chính phái đều vì yểm cảnh thí luyện mà tụ tập tại đây, nếu thân phận Liễu Sương vào lúc này bại lộ, thế tất muốn đưa tới các môn các phái thảo phạt cùng chèn ép. Đến lúc đó ma chủ muốn diệt trừ nàng, chẳng phải là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau hay sao."

"Lực lượng Liễu Sương, ta cũng nhìn không ra, càng miễn bàn đám chính đạo tu sĩ kia." Tư Đồ Trì Hành hơi hơi híp mắt, "Lấy tu vi nàng, chỉ sợ đám đạo sĩ già gỗ mục kia cũng không phải là đối thủ."

"Nghe nói Vân nhi cùng nàng âm thầm liên kết, khắp nơi lung lạc các đảng phái Ma Vực, kéo bè kéo cánh, mưu toan dĩ hạ phạm thượng. A, hắn hiện giờ trưởng thành, cánh chưa vững liền muốn bay lên trời, nghịch phản chẳng khác gì mẫu thân hắn lúc trước." Tư Đồ Trì Hành vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, lẩm bẩm nói, "Thật là dũng khí đáng khen, thế nhưng cùng người ngoài cấu kết, mơ ước vị trí của ta?"

Nguyện Vọng ôn hoà nói: "Thiếu chủ còn nhỏ tuổi, chỉ là không hiểu chuyện thôi."

"Không nhỏ, không thể lại mặc hắn làm xằng làm bậy như vậy." Tư Đồ Trì Hành nhìn Nguyện Vọng, nhướng mày nói, "Ngươi không phải tới từ Thiên giới sao? Ngươi hẳn là biết chính mình muốn làm cái gì. Nghe nói ngươi đã trò chuyện cùng nữ tử đến từ dị giới kia, kết quả như thế nào?"

Nguyện Vọng chần chờ nói: "Nàng tuy nhìn qua thô tâm đại ý, tính tình nhưng thật ra rất nhạy bén. Ta từng ý đồ mê hoặc tâm trí, đem nàng lưu tại ảo cảnh, lại không thể thành công."

Tư Đồ Trì Hành cười nhạo một tiếng: "Ha, ta xem nàng cũng bất quá Trúc Cơ mà thôi, lại có thể có chỗ lợi gì?"

Nguyện Vọng lắc lắc đầu: "Lời này cũng không phải, thân phận nàng đặc thù, không phải ngươi ta có thể bình luận."

Tư Đồ Trì Hành xoay chuyển chiếc nhẫn trên tay, sắc mặt bình tĩnh: "Nếu nàng không muốn, vậy dứt khoát xử lý đi."

"Trăm triệu không thể thương tổn đến nàng!" Nguyện Vọng vội vàng ngăn lại, "Ngươi có điều không biết, nàng chính là quân cờ lớn nhất cho trận bao vây tiễu trừ này."

Tư Đồ Trì Hành nhướng mày: "Ô? Nàng lợi hại đến vậy sao?"

"Tất nhiên. Bất quá sự lợi hại của nàng nằm ở chỗ khác, ma chủ có nguyện ý nghe ta nói tỉ mỉ?"

"Nguyện nghe kỹ càng."

Nguyện Vọng cười nói: "Ngươi cũng biết, Liễu Sương thực lực sâu không lường được, chỉ sợ Thiên giới, Ma giới cùng Tu Tiên giới vứt bỏ thành kiến cùng nhau liên thủ, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chiếm hết thượng phong. Bất quá, nàng tuy cường đại, kỳ thật cũng có nhược điểm trí mạng."

Nó tạm ngừng, chậm rãi nói tiếp: "—— nàng kia, chính là nhược điểm lớn nhất của Liễu Sương."

Tư Đồ Trì Hành nghe vậy lộ vẻ châm chọc: "...... A, si nhân!"

"Thế nhân đều biết hồng trần hư vọng, ái hận vô thường, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ ngu tre già măng mọc." Nguyện Vọng nói, "Nếu không có tình ý khó trảm, sợ là mỗi người trên đời này đều thành Phật, sớm đăng cực lạc."

Tư Đồ Trì Hành lạnh lùng nói: "Xem ra chỉ cần cầm giữ 'nhược điểm' này cho tốt, Liễu Sương tự nhiên thành cá trong chậu."

"Ma chủ yên tâm, mục tiêu của chúng ta nhất trí, hiện giờ cường cường liên hợp, chỉ đợi thời cơ chín mùi, định có thể tiêu diệt nàng. Ta đại biểu chư tiên Thiên giới mà đến, đương nhiên cũng sẽ dâng ra một tay giúp đỡ." Nguyện Vọng nhiệt tình nói, "Ta đã xếp người vào trong miếu, chỉ chờ thời điểm vừa đến......"

Tư Đồ Trì Hành nhếch khoé miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Được đấy, nếu Thiên giới đã đưa ra thành ý, ta đây tự nhiên cũng không có mặt khác dị nghị."

Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy màn đêm phương xa dưới ánh trăng ẩn ẩn mấy đóa mây đen đè ép lại đây, trầm ngâm một tiếng: "Thế sự sắp thay đổi......"

*

Giây lát lúc sau, hắc ưng từ ngoài cửa sổ bay trở về. Nó hóa thành một chú chim nhỏ béo múp, nhẹ nhàng đậu lên tay Thẩm Kỳ Khi.

Thẩm Kỳ Khi vừa xoa đầu nó vừa cười hỏi: "Sư tỷ, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào?"

Liễu Sương nhìn nàng, nói: "Tùy ý."

Thẩm Kỳ Khi nghĩ nghĩ, trả lời: "Vậy trước đi ra ngoài đi, ta cảm thấy toà miếu này thật sự kỳ quái, không nên ở lâu. Đúng rồi, dọc theo đường đi ngươi có nhìn thấy Triệu Kha sư huynh không?"

Liễu Sương lắc lắc đầu.

Thẩm Kỳ Khi chọt chọt cái mõm nhọn của phì điểu, than thở: "Trước đó ta cũng tìm hắn hồi lâu, thế nhưng không hề có tin tức. Cũng không biết rốt cuộc hắn đi đâu, có gặp chuyện gì hay không."

Hai người đồng loạt hướng cửa đi đến, bước ra ngạch cửa, Liễu Sương chợt ngừng bước chân, ánh mắt dừng ở cửa phòng đối diện.

Thẩm Kỳ Khi nhìn theo qua đó, thắc mắc hỏi: "Làm sao vậy?"

Liễu Sương nheo mắt, cánh cửa kia thình lình bị một trận cuồng phong xốc lên, lộ ra người ẩn nấp phía sau.

Đồng tử Thẩm Kỳ Khi hơi co lại, kinh ngạc há miệng: "Lưu Niên?! Ngươi còn chưa có chết ư?"

Lưu Niên nguyên vẹn mà đứng ở sau cửa, mắt sáng như đuốc, sắc mặt ám trầm. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Kỳ Khi tựa hồ thấy được một tia lưu quang đỏ sậm trong mắt đối phương, chỉ là vội vàng xẹt qua, ngay lập tức vô tung vô ảnh.

Thẩm Kỳ Khi cảm thấy hắn thập phần cổ quái, lôi kéo Liễu Sương cảnh giác mà lui về phía sau một bước: "Ngươi, ngươi đã nghe được bao lâu?!"

Rõ ràng bị hai người phát hiện, Lưu Niên lại không chút hoang mang, ngược lại thập phần bình tĩnh trả lời: "Thật lâu."

Ánh mắt Liễu Sương trầm xuống, hắc điểu béo tròn vỗ cánh bay lên, hóa thành chim ưng thật lớn, xông tới hắn hệt như tia chớp!

Lưu Niên thế nhưng không hề sợ hãi, tương phản, hắn bật cười ha hả: "Liễu Sương, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? A...... Ha ha ha ha!"

Thẩm Kỳ Khi thấy sự tình không đúng, vội vàng nói: "Sư tỷ, từ từ! Để hắn nói xong!"

Sương đen miễn cưỡng ngưng đọng, chỉ cách chóp mũi hắn chừng mấy tấc. Lưu Niên khẽ cười một tiếng: "Hiện tại cho dù ngươi giết ta, cũng đã muộn."

Thẩm Kỳ Khi trầm giọng: "Ngươi có ý tứ gì?"

Lưu Niên cười không ngừng, biểu tình dần dần điên cuồng, hình như có vô cùng vô tận hận ý, như giông bão trút xuống: "Muộn! Đều muộn! Ta đã từ bỏ thí luyện, nói cho người chấp hành đan pháp tư, làm hắn đem tin tức thả ra khắp nơi. Chỉ sợ chưa tới thời gian một nén nhang, mọi người đều sẽ biết ngươi là ma! Cho dù Liễu Sương ngươi một tay che trời thì cũng không có biện pháp đồng thời tiêu trừ ký ức nhiều người như vậy đi?!"

Yểm cảnh cực kỳ rộng lớn, muốn đồng loạt tiêu trừ ký ức nhiều người, xác thật không quá thực tế. Không ngờ đầu óc hắn vậy mà có thể nghĩ ra chủ ý này, Thẩm Kỳ Khi rất khiếp sợ, nhưng cũng ít nhiều có chút hoài nghi.

Nàng nhìn về phía Liễu Sương, khẩn trương mà nuốt xuống một ngụm không khí: "Sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?"

Liễu Sương mặt mày lạnh xuống, sắc bén nói: "Một khi đã như vậy, vậy không cần che giấu."

Thẩm Kỳ Khi gật gật đầu, phi thường quyết đoán mà ủng hộ: "Được, vậy xốc áo choàng! Lật úp bọn họ!"

"Ha ha ha......" Lưu Niên thần sắc càn rỡ, lớn tiếng ồn ào nói, "Liễu Sương, ngươi đây là muốn đối đầu Thanh Lễ Phái, là kẻ địch của chính đạo tu sĩ! Ngươi sẽ hối hận!"

Liễu Sương mặt vô biểu tình, làm như không dao động: "Là địch lại như thế nào?"

Trong mắt Lưu Niên mang theo kích động, tức giận cuồn cuộn: "Ta xem ngươi đồ phế vật còn có thể kiêu ngạo được bao lâu......"

Liễu Sương nhìn hắn, từ phía sau vươn đôi tay, nhẹ nhàng che khuất đôi mắt Thẩm Kỳ Khi.

Thẩm Kỳ Khi không biết ra sao, ngẩng đầu: "Sư tỷ?!"

Lòng bàn tay lành lạnh áp lên lông mi nàng, trong bóng đêm yên tĩnh, Thẩm Kỳ Khi nghe thấy một tiếng phụt cực kỳ nhỏ, chỉ giằng co ngắn ngủn một cái chớp mắt, cùng với một tiếng hét thảm, đột nhiên mọi thứ im bặt.

Một lát sau, Liễu Sương buông tay ra, trên mặt đất ngoại trừ một mảng vết máu thì không có vật gì khác. Sương đen chiếm cứ ở một bên, cảm thấy mỹ mãn nấc lên một cái.

Thẩm Kỳ Khi: "......"
Xem ra sư tỷ có nghe vào tai lời nàng nói, rất tốt.

"Sư tỷ, chúng ta dứt khoát trực tiếp đi ra ngoài đi." Thẩm Kỳ Khi quay đầu, nhìn Liễu Sương, "Dù sao hiện tại, ở trong yểm cảnh này cũng không có ý nghĩa gì."

"Được." Liễu Sương dắt tay nàng, nhẹ giọng nói, "Ta mang ngươi đi."

Các nàng bước ra ngoài cửa, bỗng nhiên ầm vang một tiếng, tựa hồ có thứ gì nổ tung từ phía xa!

Thẩm Kỳ Khi che lại lỗ tai tê dại, giật mình ngẩng đầu: "Sao lại thế này?"

Vừa dứt lời, mặt đất rúng động lên, thế nhưng đồng thời nứt ra mấy đường ngoằn ngoèo, không ngừng kéo dài thẳng hướng đến dưới chân hai người!

"Lạch cạch!"

Liễu Sương giữ chặt tay nàng kéo ra sau, một khối đá to không nghiêng không lệch mà nện xuống bên chân Thẩm Kỳ Khi, nếu tránh né không kịp thời, chỉ sợ vừa rồi khối đá này đã đập thẳng đầu nàng.

Thẩm Kỳ Khi nép vào người Liễu Sương, trợn mắt há hốc mồm: "Vãi, đây là động đất sao?!"

Liễu Sương nói: "Đi!"

Hai người đẩy nhanh tốc độ, một đường chạy ra phía ngoài, đất đá như mưa rào rạt rơi xuống.

Liễu Sương không ngừng bước chân, thấp giọng nói: "Muốn sụp."

Thẩm Kỳ Khi nhíu mày nói: "Đang yên lành sao lại đột nhiên sụp chứ?"

Rốt cuộc chạy ra hành lang dài, nương ánh nắng xuyên qua mái ngói phía trên, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng màu trắng đang ngồi quỳ trước pho tượng thật lớn kia. Khe đất nứt toạc lan tràn mở ra, người nọ lại bình tĩnh ngồi đó, vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Kỳ Khi tập trung nhìn vào, kia thế nhưng là người trước đó đã cứu mình, nàng xa xa hô lên: "Triều cô nương, chạy mau!"

Triều Lộ không chút phản ứng, như là không có nghe được. Thẩm Kỳ Khi nhăn mày, quay qua nói với Liễu Sương: "Sư tỷ, chúng ta mang theo nàng ấy đi, trước đó nàng ấy đã cứu ta!"

Liễu Sương liếc mắt, hắc điểu xẹt qua làn mưa đá, đập cánh hướng về phía Triều Lộ.

"Triều cô nương!" Thẩm Kỳ Khi lại hô một tiếng, thấy Triều Lộ khẽ động, cuối cùng xoay người, nhìn về phía các nàng.

Ánh mắt đối phương có vẻ bất ngờ, môi khẽ nhúc nhích, rồi lại không nói gì.