Ta Đi Rồi

Chương 15


Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

35.

Tôi gật đầu và đồng ý với những gì anh ấy nói. Trong lòng ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Chu Tri Lâm như vậy mới là bình thường.

Khi anh ấy lộ ra vẻ yếu ớt đó, tôi thực sự không biết phải đối phó như thế nào.

Còn quá sớm để yên tâm, khi nhìn thấy bóng dáng Tống Phi cách chiếc xe không xa, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.

Dự đoán của tôi không sai, trong nháy mắt cậu ta mở miệng, vẻ mặt Chu Tri Lâm vừa mới hòa hoãn lại một lần nữa lạnh lẽo, giống như đóng băng.

"Chu Tri Viễn, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Tống Phi không biết từ lúc nào đứng ở cửa khách sạn, hẳn là cậu ta đã đợi thật lâu, trong lúc chờ đợi hẳn cậu ta đã bình tĩnh lại, không còn mất kiểm soát như vừa rồi.

Hai tay cậu ta đút vào trong túi, vẫn giống như trong trí nhớ của tôi, tinh xảo lại đẹp mắt.

Miễn là cậu ta nói chuyện với vẻ mặt như vậy, tôi sẽ không có cách nào để từ chối cậu ta.

Ngay cả khi tôi đã bình tĩnh tuyên bố "chia tay" một giây trước đó.

Cậu ta đại khái so với tôi còn hiểu rõ tôi, cho nên mới nói bằng giọng điệu giống như đang bố thí, giống như ra lệnh với tôi.

Tôi nhìn cậu ta,đánh giá từng tấc từng tấc một về người đang đứng trước mặt tôi, người mà tôi toàn tâm toàn ý yêu mười mấy năm.

Mọi thứ về cậu ta được in trong tâm trí của tôi, thậm chí không cần phải nhìn thấy, tôi có thể miêu tả hình dáng cậu ta trong trái tim tôi.

Tống Phi, Tống Phi.

Ngày xưa tôi cảm thấy tên của cậu ta thực sự ngọt ngào dễ chịu, làm thế nào có một người nào đó từ đầu đến chân, mỗi nơi đều hoàn hảo như vậy, giống như một vị thần trên đầu trái tim tôi.

Miễn là cậu ta gọi tên tôi và hơi liếc nhìn tôi một cái, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu ta. Tôi sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, cũng sẽ không thể nào ngừng mỉm cười được.

Nhưng bây giờ thì không.

Tôi vẫn sẽ vì cậu ta mà rung động, nhưng rung động loại đồ vật này không đáng giá.

1

"Chúng ta vừa rồi nói không rõ ràng sao?" Tôi không để Chu Tri Lâm chắn trước mặt tôi, khẩu khí rất nhạt, cười cười với cậu ta, nói: "Còn cái gì để nói nữa. ”

36.

Biểu tình của cậu ta có chút kinh ngạc, mang theo khó hiểu.

Vì thế tôi cảm thấy có chút buồn cười, không biết có tính là mỉa mai hay không, hoặc nói là bi thương.

"Vậy cậu ở đây nói đi." Tôi rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt không thể tin được của Tống Phi như vậy, rũ mắt xuống, lựa chọn thỏa hiệp.

Tống Phi đi về phía tôi, sau khi tôi nói xong câu kia. Bàn tay cậu ta nhét vào trong túi lấy ra, trên tay cầm điện thoại di động, màn hình sáng lên, hướng về phía tôi.

" Anh xóa tôi, phải không?" Lúc cậu ta nói lời này tựa hồ muốn cười, độ cong khóe môi kéo lên một chút, nhìn qua lạnh lẽo, còn có chút buồn cười.

Tầm mắt tôi dừng lại trên màn hình điện thoại di động của cậu ta, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều chấm đỏ tin nhắn chưa đọc trong giao diện WeChat. Hộp thoại thuộc về tôi được đẩy xuống dưới cùng, chỉ còn lẻ loi ghi chú, là biệt danh ban đầu của tôi.

Tôi không biết nên nói gì, cổ họng hơi chua xót, nửa ngày chỉ có thể "Ừm" một tiếng

Con ngươi cậu ta trong nháy mắt mở to, hô hấp cũng dồn dập. Nhưng chỉ hai giây sau, cậu ta gật đầu, cổ họng phát ra tia cười lạnh, nói: "Được, được".

Tống Phi nhìn tôi, ý cười thu lại, nửa ngày mới lùi lại vài bước, quay đầu nhìn về phía Chu Tri Lâm đang đứng bên cạnh tôi.

"Hai người, ở bên nhau rồi, đúng không." Cậu ta không đợi tôi mở miệng, liền tự mình gật đầu, trạng thái kỳ quái như thể đang mắc kẹt ở thế giới của mình: "Chu Tri Viễn..."

Gió nhất thời có chút lớn, thổi vào mắt tôi đau đớn.

Tôi nghe cậu ta gọi tên tôi trong tiếng gió và nghe cậu ta nói với giọng nói mà tôi đã say mê trong nhiều năm, "Mày đáng đời mà"

" Loại người như mày, vốn đáng chết."

Cậu ta dường như khóc: " Mày tại sao không chết sớm hơn? ”

1

Sau đó, tôi nghe không còn rõ nữa, cũng không phản ứng gì, tôi chỉ nghĩ là, tôi sống quả thật rất thất bại.

Hơn nửa đời người như vậy, móc tim móc phổi đối đãi cho người mà tôi tự cho là người yêu, hóa ra lại mong tôi chết hơn bất kỳ ai khác.