Ta Đi Rồi

Chương 18


Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

Tống Phi thị giác

1.

Chu Tri Viễn đã chết.

Tôi không tin điều đó.

"Có tin hay không tùy cậu" Chu Tri Lâm lướt qua tôi, ánh mắt rất trống rỗng, quanh thân đều bị cảm xúc thấp bao trùm, nhìn qua tiều tụy, cũng không có sức sống.

"Tôi không tin." Tôi vẫn nói như vậy, trên thực tế đầu óc trống rỗng, chỉ là theo bản năng phủ nhận, thậm chí cười một tiếng: "Anh ta lại làm quỷ yêu gì, lừa gạt người khác như vậy có thú vị không? ”

Không ai biết rằng khi tôi nói điều này, bàn tay tôi đang run rẩy.

Tôi nghe được trong lòng có một giọng nói bảo tôi đừng nói nữa, nhưng miệng lại không khống chế được, lời nói phun ra bén nhọn lại cay nghiệt.

Adrenaline* làm nhịp tim đập lên dữ dội, khiến tôi không thể hiểu được cảm xúc của mình, như chỉ nói ra những lời khó nghe này tôi mới có thể duy trì sự phong nhã thường ngày của tôi: "Lấy điều này để đùa, cũng không sợ nó trở thành sự thật."

(Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)

Chu Tri Lâm dừng bước.

Hắn quay đầu, ánh mắt nặng trĩu nhìn tôi, hơn nửa ngày không nói gì.

Đôi mắt như vậy làm cho tôi sợ hãi, tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, nhưng giác quan thứ sáu hiếm hoi mách bảo tôi rằng đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe.

Hắn tựa hồ đang kiềm chế chính mình, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, âm thanh khàn khàn cũng trầm thấp.

Tôi nghe hắn gọi tên tôi, từng từ và mỗi từ rơi vào tai tôi rõ ràng.

Nhưng tôi không thể hiểu được.

Tôi không hiểu.

"Tống Phi," Chu Tri Lâm nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, nói: "Em ấy dù thế nào, cũng không có lỗi với cậu bất kì điều gì "

" Cậu coi như là làm việc thiện tích đức, lưu lại cho em ấy một chút tôn nghiêm."

Hắn nói đến đây, âm thanh đã khàn khàn đến mức không thể nghe được nữa, suýt nữa thì thở không ra hơi, nói: "Coi như tôi cầu xin cậu. "

2.

Thời gian đã quá lâu, kể từ khi tôi gặp Chu Tri Viễn lần cuối.

Tôi cảm thấy không thực tế, sau khi nghe tin về cái chết của anh ta. Thành thật mà nói việc anh ta chết quả thật không liên quan đến tôi, trên thế giới này mỗi một giây đều có người chết đi, nếu như tôi phải vì mỗi người chết đi mà mặc niệm, đó mới là không bình thường.

Tôi nghĩ vậy và tự nhủ.

Hoảng loạn chỉ một giây, tôi nhanh chóng khôi phục sự thất thần đó, sau đó buộc bản thân mình nặn một nụ cười, nói: "Tôi không có lỗi với anh ta bất kì điều gì."

"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt không thể tha thứ đó, tôi không phải là tội nhân tàn ác gì" Tôi mặc kệ cổ họng khô khốc đến đau đớn, từng bước từng bước tới gần Chu Tri Lâm, nói: "Chu Tri Lâm, anh bây giờ đang buộc tội tôi sao? ”

"Cho dù tôi bảo anh ta đi chết, chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy anh ta sẽ vì tôi mà chết sao, đúng là nực cười"

Cơ thể tôi dường như bị chia thành hai nửa, một nửa khoái ý, một nửa dày vò: "Tôi không sai chút nào."

"Tôi không cầu xin anh ta thích tôi, cũng không hứa hẹn bất cứ thứ gì, càng không hại anh ta bị bệnh..."

Tôi nghiến răng, cố gắng kiềm chế run rẩy trong giọng nói của mình, kết luận với Chu Tri Lâm: "Chính anh ta muốn tiến tới với tôi, chính anh ta tự cho là đúng, chính mình không để ý thân thể, tự mình gieo gió gặt bão."

"Tất cả chuyện này cũng không thể trách mình tôi được." Tôi nở nụ cười, đưa tay đẩy bả vai Chu Tri Lâm ra, nhìn thấy bàn tay siết chặt của hắn, gằn từng chữ: "Tôi vẫn nói như thế, Chu Tri Viễn chết là do bản thân anh ta, không liên quan gì đến tôi. ”

3.

Không vì nguyên do gì cả, tôi muốn chọc giận Chu Tri Lâm.

Hắn chưa bao giờ là một người tốt, tôi quá hiểu hắn, Chu Tri Viễn là nghịch lân không thể chạm vào của hắn.

Trước kia dây dưa nhiều năm như vậy, vô số lần tôi dễ dàng chứng kiến hắn tức giận, chọc hắn mất kiểm soát.

Mỗi một lần, đều là vì Chu Tri Viễn.

Đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn, thằng em trai rẻ rúng được sinh ra sau khi cha hắn ngoại tình.

Tôi nhìn vào hốc mắt đỏ và cơ mặt căng thẳng vì sự tức giận của hắn, tôi cảm thấy thoải mái vì ánh mắt đó.

Tôi mở miệng, muốn nói tiếp, không biết là vì chọc hắn, hay là đơn thuần vì chứng minh mình không thèm để ý.

Chỉ là tôi còn chưa kịp nói, đã bị hắn cắt ngang.

"Quên đi."

Chu Tri Lâm rời đi, sống lưng rõ ràng vẫn thẳng tắp, lại làm cho người ta cảm giác suy sụp như bị vật nặng đè lên, không chịu nổi liền gục ngã.

Hắn không nói chuyện với tôi nữa, giật giật khóe miệng của mình, nói: "Quên đi"

"Quên đi nghĩa là sao." Tôi không cam lòng, muốn kéo cánh tay của hắn, để hắn nói cho rõ ràng.

Trong bóng tối, tôi có linh cảm, đây có thể là lần cuối cùng tôi nghe được tin tức về Chu Tri Viễn.

Trái tim tôi như một mớ hỗn độn, ảo ảnh bình tĩnh mà tôi mới xây dựng cũng bị nỗi sợ hãi không tên phá vỡ, từng chút từng chút đập liên hồi, giống tiếng trống.

Hắn gạt tay tôi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng gầy gò.

Bây giờ đã là mùa đông, có vẻ như bóng lưng hắn đều lạnh như vậy.

Tôi bất giác co lại một chút, cảm thấy gió thổi vào mặt tôi, gió lạnh thấu xương,bộ não trống rỗng và chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất là mùa đông đang đến.