Ta Đi Rồi

Chương 30


Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

+

9.

Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho em ấy, hay nói đúng hơn là tôi muốn em ấy dành nhiều thời gian hơn cho tôi.

Em ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người, nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của tôi, khi tôi không biết bao nhiêu lần giả vờ vô tình ở bên cạnh em ấy, em ấy sẽ quay đầu lại hỏi tôi: " Anh không bận sao? "

Ánh mặt trời bên ngoài rất tốt, xuyên qua cửa sổ rơi trên mặt em ấy, ánh sáng ôn nhu mơ màng. Làn da của em ấy vốn đã trắng nõn, lại ở bệnh viện lâu ngày, đã trở nên trắng hơn vài phần, lúc ánh sáng chiếu xuống, thậm chí có vài phần trong suốt, phá lệ không chân thật, dường như một giây sau sẽ tan vào trong không khí.

Tôi không biết phải trả lời em ấy như nào, vì vậy im lặng và hỏi em ấy: "Em có muốn ra ngoài tản bộ không?"

Tôi không kiềm được, đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của em ấy, nói:"Thời tiết hôm nay rất tốt ".

Em ấy mím môi, tỏ ý không đồng tình với hành vi sờ đầu của tôi, dùng ngữ điệu mềm mại nói: "Vốn dĩ em đã không còn tóc nữa rồi mà".

Tôi cảm thấy bộ dáng nhăn mặt của em ấy vừa đáng yêu lại sinh động, nhìn em ấy cúi đầu lẩm bẩm: "Sờ nữa thực sự sẽ hói đó. "

Tôi có chút muốn cười, lại cảm thấy chua xót, cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ, ngũ vị tạp trần, nhồi nhét lên xuống trong lồng ngực, cuối cùng chỉ thấy cổ họng đau rát

Trước khi bị em ấy phát hiện ra nỗi buồn đang ngưng tụ lại, tôi kịp thời kiềm chế bản thân, buộc mình lộ ra một nụ cười thoải mái, nói: "Được, vậy em sờ anh đi, anh không sợ làm hói đầu. "

Em ấy vì thế mà cười, thật sự đứng lên xoa tóc tôi, lực không lớn, lại làm cho tôi cứng ngắc toàn thân, sững sờ tại chỗ.

"Chu Tri Lâm " Em ấy hơi khom lưng, nhìn biểu tình của tôi, khép hờ mắt nở nụ cười, nói: "Tóc anh thật mềm. "

"Phải không." Giọng tôi cũng khô cứng, chỉ nghe thôi cũng thấy chán. Nhưng tôi thực sự không biết phải phản ứng như thế nào để bộc lộ cảm xúc của mình.

"Ừm." Em ấy rất nghiêm túc gật đầu, khóe môi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, nói: " Nghe nói người có tính tình mềm mại thì chân tóc cũng mền"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn em ấy và chờ đợi em ấy nói tiếp. Em ấy tựa hồ bị tôi nhìn cho chột dạ, đưa tay sờ sờ vành tai mình, nhỏ giọng nói: "Nhưng hình như không chính xác lắm”

Tôi rũ mắt xuống, nhớ lại xúc cảm ở bàn tay trái khi chạm vào tóc em ấy, ở đáy lòng nói, cũng không phải là không chính xác.

Ít nhất trên người Chu Tri Viễn, điều đó được thể hiện rất chuẩn xác.

10.

Khi đó tôi cũng không nghĩ tới, em ấy tiên tri rất chính xác, qua mấy ngày liền vì phẫu thuật, buộc phải cạo trọc.

Nhìn khoảnh khắc em ấy được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi cơ bắp trên người tôi đều run rẩy. Tôi không kìm được muốn rơi lệ, lần đầu tiên trong đời từ đáy lòng sinh ra sợ hãi nồng đậm như vậy, cũng nghe thấy âm thanh của nỗi sợ hãi ngày càng tăng, nói hãy buông tha.

Đừng chữa trị.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, cắn răng gắt gao, cố gắng đánh lạc hướng chú ý của mình ra khỏi nỗi đau.

Tôi nghe trái tim tôi nói, đừng chữa trị nữa.

Thực ra tôi cũng biết, hàng ngày tôi trao đổi với các bác sĩ, nghe các chuyên gia khác nhau nói với tôi về tình trạng thể chất của em ấy, cố chấp kiên định với chủ kiến của mình, nhưng trên thực tế tôi biết rõ hơn bất cứ ai rằng em ấy sẽ chết.

Chu Tri Viễn sẽ chết, tôi không có cách nào chữa khỏi cho em ấy.

Tôi đang ích kỷ ép buộc em ấy đau đớn, sử dụng thuốc đắt tiền để kéo dài tuổi thọ của em ấy, để cho em ấy trong những ngày cuối đời mắc kẹt trong lồng bệnh viện, sống những ngày cuối cùng trong đau đớn.

Tôi luôn tự thôi miên bản thân mình, lừa dối bản thân rằng là tốt cho em ấy, nhưng tôi biết em ấy sợ đau và cũng không muốn sống nữa.

Lúc đầu, em ấy đã nhiều lần nói với tôi rằng em ấy không muốn sống, và em ấy cũng nói là điều đó không cần thiết.

Nhưng tôi giả điếc và chính tôi là người bắt em ấy phải chịu đựng.

“...... Xin lỗi " Nước mắt chảy qua lòng bàn tay tôi, ướt lớp vải nơi đầu gối, run rẩy cổ họng nói: "Xin lỗi em ".

- -------------