Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 1


Hắn đỏ mắt nói: “Nàng chỉ cần mềm mỏng với ta một chút thôi, Thu Hà, chẳng phải nàng muốn quyền lực nhất sao? Ta cho nàng, ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, cái gì nàng muốn ta đều cho, được không? Nàng gọi ta một tiếng Thái tử ca ca nữa, được không?”

Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?

Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”

Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.

Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”

Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.

Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.

Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.

1

Mẫu thân ta là kỹ nữ xuất thân từ gia đình thư hương, đích thị là hồ ly tinh.

Ngày bà mất, ta ra đời, ta dĩ nhiên cũng là hồ ly tinh.

Chỉ có điều, mẫu thân ta làm hồ ly tinh là để sinh tồn, ta thì không, ta sinh ra đã ti tiện, bản tính là vậy.

Ta biết mình có giọng hát hay như chim hoàng oanh, nước chảy róc rách, liền tận dụng triệt để, tỷ tỷ ta, Chương Cẩm Xán, cười với nam nhân nào, ta liền yểu điệu gọi nam nhân đó là ca ca, chỉ sợ không chọc tức c.h.ế.t nàng ta.

Chương Cẩm Xán thích Thái tử nhất, ta liền ngọt ngào gọi Ân Cửu Thanh: “Thái tử ca ca~”



Ân Cửu Thanh vừa đi, Chương Cẩm Xán liền lộ ra nanh vuốt, dùng hết sức tát ta một cái, móng tay sắc nhọn nhân tiện cào qua má ta: “Ngươi là con hát, ngươi dựa vào đâu mà gọi Thái tử ca ca?”

“Tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương cũng là cô mẫu của muội, vì sao muội lại không được gọi?”

Ta sờ sờ má bị xước da, thè lưỡi khiêu khích Chương Cẩm Xán, trong lòng không khỏi mắng thầm, tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé còn quê mùa hơn cả nữ tử thôn quê.

Đôi khi ta nhìn vầng trăng cao cao, luôn nhịn không được suy nghĩ, sao số phận con người lại khác nhau đến thế?

Mẫu thân của Chương Cẩm Xán là đích nữ của Võ An hầu phủ hiển hách giàu sang, mẫu thân ta là kỹ nữ thanh lâu.

Vì vậy, cùng là con gái Thái phó, nàng cao quý như minh châu, ta lại hèn mọn như cỏ rác.

Ngay cả tên nàng cũng hay hơn ta, Cẩm Xán - rực rỡ như gấm vóc.

Còn tên ta là ngày ta ra đời, phụ thân nhìn thấy một cành sen tàn trong hồ, cảm khái mà đặt.

Thu Hà, nghe đã thấy bao hàm sự tịch mịch và sầu khổ, Thu Hà, Thu Hà.

Cành khô lá héo, nước thu sen tàn, nghe thật bi thương.

2

Ban đầu ta chỉ hâm mộ Chương Cẩm Xán, chưa đến mức ghét nàng ta. Sau này lớn lên, nàng ta càng ngày càng giống người mẫu thân nghiêm nghị của mình, ta cũng càng ngày càng giống người mẫu thân xinh đẹp của mình.

Sắc đẹp trở thành tội lỗi của ta.



Nàng ta bắt đầu không phân biệt đúng sai mà mắng ta là “tiện nhân”, “con hát”, khinh miệt nói “rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hồ ly tinh sinh hồ ly tinh”.

Ngay cả việc ta lễ phép gọi “Thái tử ca ca”, cũng bị nàng ta nói thành “còn nhỏ mà đã biết câu dẫn người”.

Nếu đã vậy, ta cũng không thể mang tiếng oan, ta sẽ cố tình gọi thật ẻo lả, xem ta có chọc tức c.h.ế.t Chương Cẩm Xán không.

Lúc đó Ân Cửu Thanh đã là Thái tử vui buồn không lộ rõ rồi, ngày thường mặt lạnh như tiền giống lão học sĩ.

Ta rất không thích hắn, gặp hắn cũng chỉ gọi một tiếng biểu ca, không quá phận, nhưng Chương Cẩm Xán vẫn không thể không tát ta.

Nàng ta ghét ta đã không cần lý do rồi.

Lần đầu tiên ta có giao tình với Ân Cửu Thanh là ở yến tiệc hoa phù dung ở kinh thành.

Các quý nữ kinh thành ngồi cùng nhau thưởng hoa làm thơ, đến lượt ta, Chương Cẩm Xán giả vờ tốt bụng nói đỡ cho ta: “Muội muội ta nông cạn, ngày thường phóng túng quen rồi, không làm được thơ, mọi người đừng cười nàng ấy nhé.”

Ta lập tức đỏ mắt, lấy khăn che mặt lặng lẽ rơi nước mắt.

Các tiểu thư xinh đẹp và tốt bụng trong bữa tiệc cũng rất biết phép tắc, không vì thân phận thứ nữ của ta mà khinh thường ta, thậm chí còn lên tiếng chỉ trích Chương Cẩm Xán. Nhất thời, Chương Cẩm Xán bị mọi người chỉ trích.

Ta lấy cớ chỉnh trang y phục, đi vòng ra trước vườn hoa phù dung cười đau cả bụng, vừa quay người lại gặp Ân Cửu Thanh.

Hình như hắn đã biết chuyện vừa rồi, mặt lạnh như người bệnh nặng, khoanh tay sau lưng quở trách ta: “Ngươi cho mình là cái thứ gì, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, cũng không hiểu sao? Làm việc gì cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình, hành xử như vậy, chẳng có chút quy củ nào của nữ tử nhà lành, ngay cả cữu cữu cũng không cho người dạy ngươi học quy củ sao?”

Ta thật sự thấy xấu mặt, hắn là Thái tử cao quý, khinh thường ta cũng là chuyện thường tình.

Ta là cái thứ gì? Ta phải nhớ kỹ cái gì?