Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 17


Giây phút nhắm mắt, hình như ta thấy Chương Cẩm Xán cúi người xuống nói: "Dù sao ta cũng là tỷ tỷ của ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ hại ngươi. Ngươi giúp ta, cũng coi như là giúp chính mình."

Nóng quá, nóng quá.

Hình như ta vừa mơ một giấc mơ rất ái muội, có người ôm ta hôn ta, giọng khàn khàn gọi ta "Thu Hà".

Chỉ là gương mặt trong mơ đó, hợp với tứ thư ngũ kinh, chứ không hợp với phong hoa tuyết nguyệt.

"Chương Thu Hà!" Tiếng gầm giận hòa vào giọng nói trong mơ, ta bừng tỉnh mở mắt.

Ân Cửu Thanh đ.ấ.m mạnh vào tấm chăn gấm, tức giận đến mức giọng nói run rẩy: "Nàng nhất định phải như vậy sao? Nàng nhất định phải tự làm nhục mình như vậy sao?"

Ta đau đầu như búa bổ mở mắt ra, trước mắt chính là cảnh tượng này. Nhìn Ân Cửu Thanh ở ngay trước mặt và bản thân mình đầy dấu hôn, không mảnh vải che thân, ta lập tức choáng váng.

Quay đầu nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ, đồ đạc xa lạ, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Tối qua ta uống chút rượu, rồi sau đó, rồi sau đó... Là Chương Cẩm Xán!

"Tại sao lại hết lần này đến lần khác làm ra loại chuyện này, nàng có phải rất ti tiện không?"

Cảm xúc của Ân Cửu Thanh đang ở bên bờ vực bùng nổ, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Nàng có hiểu gì gọi là tự ái tự trọng hay không, loại chuyện này nàng rốt cuộc định làm bao nhiêu lần nữa?"

Hóa ra hắn tưởng rằng, lần này lại là ta giở trò cũ.







"Không phải ta, thật sự không phải ta." Ta há miệng, ngay cả lời giải thích cũng trở nên yếu ớt.

Chuyện gì đã xảy ra, Chương Cẩm Xán làm cách nào đưa ta đến đây, ta hoàn toàn không biết, tại sao đột nhiên lại thành ra thế này?

"Thái tử điện hạ, đã đến giờ dậy rồi." Cung nữ đẩy cửa vào, chậu nước bằng gỗ trên tay rơi xuống đất, tiếng hét chói tai vang lên "Á!"

Chưa đầy một khắc sau, ta mơ mơ màng màng bị ấn quỳ xuống đất.

Ân Cửu Thanh quỳ trước mặt ta, bị Hoàng hậu tát lệch cả mặt: "Hỗn xược! Ngươi dám làm ra loại chuyện thất đức này, ngươi muốn bị bá quan văn võ chỉ trích sau lưng hay sao? Thái tử đương triều, đức hạnh suy đồi, dám trong thời gian tuyển phi cùng một con tiện tỳ tư thông, ngươi chán sống rồi phải không?"

Càng nói càng giận, Hoàng hậu cầm chén trà bên cạnh hung hăng đập vỡ, nheo mắt đánh giá ta, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như d.a.o găm đ.â.m vào người.

Bà ta mặt âm trầm đi đến trước mặt ta, đột nhiên nâng chân, hung hăng đạp vào n.g.ự.c ta: "Tiện tỳ, dám câu dẫn Thái tử!"

Ân Cửu Thanh quỳ tiến lên hai bước, vừa vặn chắn trước mặt ta, cúi gằm mặt, lời nói trái lương tâm từng chữ từng chữ khó khăn chen ra từ cổ họng: "Mẫu hậu, nhi thần ái mộ Thu Hà đã lâu, nhất thời không kìm lòng được."

"Phế vật, ngươi một khắc cũng không đợi được sao? Bản cung đã nói với ngươi, sau khi Thái tử phi được định, ngươi muốn ai, bản cung tuyệt đối không ngăn cản. Ngươi ngay cả một chút thời gian này cũng không đợi được? Nhất định phải để Thái tử phi tương lai chịu nhục nhã này? Sao ta lại sinh ra đứa phế vật như ngươi!"

Lại một cái tát vang dội nữa.

Ân Cửu Thanh cúi đầu: "Mẫu hậu, sự đã rồi, nhi thần sẽ cho Thu Hà một danh phận."

"Ta thấy ngươi bị hồ đồ rồi." Hoàng hậu đột nhiên lại đập vỡ một cái chén.





Không biết qua bao lâu, Hoàng hậu bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Cung nữ sáng nay biết chuyện này, toàn bộ xử tử. Thái tử, ngươi nhớ kỹ, là ngươi hại c.h.ế.t bảy mạng người này, sau này mỗi một ngày, ngươi đều phải sám hối vì lỗi lầm hôm nay."

Nói xong, bà ta không quay đầu lại rời đi, đến cửa lại quay người phẫn nộ nói: "Mau đưa thứ mất mặt này ra ngoài, đừng để bản cung nhìn thấy nó nữa. Để Cẩm Xán cũng cút về nhà, bản cung không muốn nhìn thấy thứ vô dụng này nữa, nó tưởng bản cung không thể thiếu nó sao?"

"Không phải ta, lần này thật sự không phải ta." Ngực bị đạp đau âm ỉ, ta quỳ sau lưng Ân Cửu Thanh, mặt nóng bừng: "Là Chương Cẩm Xán hãm hại ta, lần này thật sự không phải ta."

"Là ta nhất thời nóng vội, trách lầm nàng." Ân Cửu Thanh day day mi tâm nói: "Người của Thanh Chi cung đưa đến một bình rượu, nói là nàng mang từ nhà vào cung."

Chương Cẩm Xán lại dám làm vậy, ai có thể ngờ Chương Cẩm Xán lại dám làm vậy?

Dấu tay đỏ ửng trên mặt hắn vẫn còn rất rõ, nhưng hắn chỉ đứng dậy chỉnh lại y phục nói: "Đi thôi, ta đưa nàng và Cẩm Xán về."

24

Chương Cẩm Xán dùng loại thủ đoạn hạ đẳng này, chẳng qua là đang phản kháng một cách im lặng, nàng ta muốn nói với Hoàng hậu, nàng ta đối với vị trí Thái tử phi không hề có hứng thú.

Hai ta bị đưa về nhà, người trong nhà đều rất kinh ngạc.

Mọi người đều hiểu, Chương Cẩm Xán không còn duyên phận với vị trí Thái tử phi nữa. Lúc này Ân Cửu Thanh lại nói với phụ thân ta, hắn sẽ cho ta một danh phận.

Phụ thân ta không biết tưởng tượng ra cái gì, sau khi Ân Cửu Thanh rời đi, một cái tát đánh ta ngã xuống đất: "Nghịch nữ, ngươi dám cả gan động đến Thái tử, hắn vốn nên là tỷ phu của ngươi! Ngươi từ nhỏ đã kiêu căng, cái gì cũng muốn so với Cẩm Xán, bây giờ lại dám làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này. Thanh niên tài tuấn ta giới thiệu cho ngươi, ngươi một người cũng không vừa mắt, hóa ra ngươi đã sớm có chủ ý khác…"

"Đủ rồi." Ta từ dưới đất bò dậy, sờ sờ mặt tê dại, cười lớn không ngừng: "Người hỏi nữ nhi ngoan của người đi, người hỏi nàng ta đã làm gì, là người muốn ta làm nha hoàn cho Chương Cẩm Xán, là người muốn ta cùng nàng ta vào cung…"