Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 26


Tiểu Đào hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên vai ta run lên bần bật.

Ta khá hơn nàng một chút, thản nhiên đặt tay lên đầu gối, âm thầm dùng sức ấn chặt chân.

Ân Cửu Dật đã thay quần áo xong, vén rèm châu lên hỏi: “Xong chưa?”

Lúc này hắn như được hào quang bao phủ, hắn hắn hắn hắn thật sự giàu có.

Ân Cửu Dật đã hai mươi ba tuổi, hai vị Vương phi cũng khoảng hai mươi tuổi.

Vương phi tên là Lục Ngữ Dung, trắc phi tên là Phương Hận Ngọc.

Vương phi là con gái út của Lục lão tướng quân, biểu muội của Ân Cửu Dật, nàng có vẻ ngoài đáng yêu, nét mặt ngọt ngào tươi tắn.

Phương trắc phi là con gái thứ hai của Phương đại nhân, Thượng thư Hình bộ, nàng là một mỹ nhân thanh lãnh thoát tục.

Dù đã mặc y phục lộng lẫy, đeo trang sức quý giá, nhưng trước mặt hai người họ, ta vẫn cảm thấy không ngẩng đầu lên nổi, cảm giác gà quê gặp phượng hoàng tự nhiên dâng lên.

Họ mới là tiểu thư khuê các chân chính, cử chỉ điệu bộ đều đẹp mắt, ngay cả tư thế uống trà cũng tao nhã như vậy.

Phía dưới còn đứng ba cô nương xinh đẹp, xem ra hẳn là thiếp thất của Ân Cửu Dật.

“Yến Yến, lát nữa đưa sổ sách mua bán của nhà bếp đến chỗ Chương trắc phi nhé.” Lục Ngữ Dung nói với người phía dưới.

Một cô gái mặc áo vàng bước ra, dường như không ngờ tới lời này, do dự một chút mới đáp: “Vâng.”

Ta không biết xem sổ sách, một chút cũng không.







Lời từ chối còn chưa kịp nói ra, Ân Cửu Dật đã nhìn ta nói: “Người của vương phủ, không ai là không biết xem sổ sách. Không hiểu thì đến hỏi ta, nửa tháng nữa ta sẽ đích thân kiểm tra.”

“Hỏi ta và Hận Ngọc cũng được, hai chúng ta cả ngày cũng khá rảnh rỗi.” Đôi mắt hạnh long lanh của Lục Ngữ Dung cong lên, nụ cười có chút tinh nghịch.

Ngồi thêm một lúc, ta theo Ân Cửu Dật rời đi.

“Sổ sách nhất định phải xem, nếu ngại hỏi người khác, có thể đến hỏi ta.”

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Ân Cửu Dật, làm giảm bớt vài phần vẻ sắc lạnh trên gương mặt hắn.

Hắn nhìn thẳng về phía trước, vừa suy nghĩ vừa dặn dò: "Trong ba vị thị thiếp, Phù La cực kỳ giỏi đàn tỳ bà, tiếng đàn của nàng ta ở Dương Châu thành có thể coi là nhất tuyệt. Nàng ta tính tình nhút nhát yếu đuối, nàng có thể chơi cùng nàng ấy, nếu muốn học đàn tỳ bà, cũng có thể để nàng ấy dạy nàng. Ngoài ra, có gì cần, thiếu thứ gì đều có thể đi tìm Vương phi, tìm ta cũng được."

Hắn quay người lại nhìn vào mắt ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ta: "Đã là trắc phi rồi, thì phải an phận thủ thường, lo liệu mọi việc, hỗ trợ Vương phi quản lý mọi việc cho tốt, không được tự ti."

"Còn nữa, đồ trang sức ta tặng nàng phải đeo vào, không cần cảm thấy phô trương hay ngại ngùng, tận dụng hết công dụng của nó mới là tốt nhất."

Trong lòng ấm áp, ta khẽ gật đầu.

Buổi tối, ta ngồi trước ánh nến lập lòe, chăm chú nghiên cứu ý nghĩa của các ký hiệu trên sổ sách, nhưng vẫn không hiểu được.

Ân Cửu Dật đẩy cửa bước vào, mang theo một luồng gió mát, hắn vén vạt áo lên, ung dung ngồi xuống: "Mới đầu không hiểu là chuyện bình thường."

Hắn cực kỳ kiên nhẫn, dạy ta xem sổ sách cả một buổi tối. Trong căn phòng ngập tràn ánh nến, hắn cầm bút lông chấm mực, chậm rãi giảng giải.

Xung quanh ta có rất nhiều kiểu người, có người ghen tị với ta, có người coi thường ta, có người khinh rẻ ta.

Sau Liễu Triều Minh, chưa từng có ai nói chuyện với ta ôn hòa như vậy.

Ánh nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt Ân Cửu Dật, khiến ta nhớ đến một năm trước vào thời điểm này, cũng là một mùa như vậy, cũng là một đêm như vậy.





Liễu Triều Minh nhảy qua cửa sổ phòng ta, ánh nến nhảy nhót nơi đuôi mắt hắn, mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã một năm trôi qua.

"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi." Ân Cửu Dật đặt bút xuống.

Khi hắn sắp đứng dậy, ta kéo tay áo hắn lại: "Tại sao, tại sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Hắn nhìn chằm chằm vào tay ta đang nắm lấy tay áo hắn, nói: "Ta thích con người của nàng, không liên quan đến chuyện nam nữ."

"Tại sao? Ta là một người rất tệ, ta chẳng có gì tốt đẹp cả…"

"Thích là một loại cảm giác, đâu có nhiều lý do như vậy, giống như rất nhiều chuyện trên đời này, vốn dĩ không có đạo lý gì để nói. Nếu nhất định phải truy tìm nguyên nhân, vậy ta có thể nói, đó là một loại cảm giác xót xa."

Hắn cong ngón trỏ lên, đưa tay búng nhẹ lên trán ta: "Nàng xinh đẹp như vậy, đáng lẽ phải trở thành mẫu đơn thịnh thế được mọi người ngưỡng mộ, sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng cắm rễ trong bùn lầy, bầu bạn với tàn sen cuối thu."

Miệng lưỡi hắn thật khéo léo, cả đời này ta chưa từng nghe được những lời dễ nghe như vậy.

Hắn cong khóe môi, trên mặt không hề có chút tức giận, một lần nữa giải thích: "Cưới nàng chỉ là việc dễ dàng, không có mục đích lợi dụng nàng. Không sao, nàng có thể từ từ xác nhận."

Ân Cửu Dật không quá quan tâm đến chuyện triều chính, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt ở Như Ý Lâu.

Nhưng hắn cũng không phải ngày nào cũng đến Như Ý Lâu, thỉnh thoảng hứng chí mới đến xem một chút.

Có lúc mệt mỏi, hắn sẽ ngủ một giấc ở Như Ý Lâu rồi mới quay về.

Có một hôm hắn cưỡi ngựa trở về, đúng lúc ta đang đi dạo trong phủ, ta nhìn thấy mồ hôi trên trán hắn, nhưng ta không đưa khăn tay cho hắn, càng không lau cho hắn.