Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 44


Lục Ngữ Dung từ nhỏ lớn lên bên cạnh ngoại tổ phụ, nghe tin dữ liền đau lòng khôn xiết, vội vàng thu dọn đồ đạc, hấp tấp muốn đến Vũ Châu.

Phương Hận Ngọc đương nhiên muốn đi cùng Lục Ngữ Dung.

"Chương muội, mọi việc trong nhà đều giao cho muội, ta để Vương ma ma bên cạnh ta lại cho muội, có gì không rõ cứ hỏi bà ấy, nhiều nhất hai tháng chúng ta nhất định sẽ quay về." Đêm trước khi lên đường, Lục Ngữ Dung nắm tay ta dặn dò.

"Được, hai người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phủ."

Đêm đó lúc đi ngủ, Ân Cửu Dật nói với ta: "Phụ hoàng bệnh tình không tốt, nếu không ta đã cùng các nàng đi rồi. Ngày mai ta sẽ đưa các nàng đến trạm dịch tiếp theo rồi quay lại, chậm nhất hai ngày ta sẽ về, nàng ở nhà đừng sợ."

"Được."

Hôm sau trời quang mây tạnh, ba người họ đứng trước xe ngựa chào tạm biệt ta.

"Đa số thị vệ đều đi đưa các nàng rồi, nàng ở nhà đừng chạy lung tung, đợi ta về."

Ân Cửu Dật dường như không yên tâm về ta, lải nhải: "Trời dần nóng lên rồi, ban đêm ngủ nàng hay đạp chăn, ta đã bảo Tiểu Đào ban đêm dậy trông nàng. Còn nữa, không được ăn đồ lạnh, nếu không mấy hôm nữa lại đau bụng."

"Biểu ca, huynh nói hết chưa vậy? Huynh ở lại luôn đi, chúng ta có Lý thống lĩnh, không cần huynh đưa đâu!"

Lục Ngữ Dung giả vờ giận dỗi, chống nạnh nói: "Ta không nói đùa đâu, Lý thống lĩnh chẳng lẽ không mạnh hơn huynh sao? Huynh cứ nhất quyết đưa chúng ta làm gì."

Phương Hận Ngọc đẩy Lục Ngữ Dung, mỉm cười vẫy tay với ta: "Chương muội, chúng ta đi đây."

Nói xong hai người họ liền chui vào xe ngựa.

Thấy xe ngựa thật sự chuyển bánh, Ân Cửu Dật nhanh chóng cúi xuống hôn ta một cái.







Ta sững sờ trước nụ hôn bất ngờ của chàng, còn chưa kịp phản ứng thì chàng đã đuổi theo xe ngựa chui vào trong.

Lúc tiễn xe ngựa rời đi, Ân Cửu Dật lại vén rèm xe lên, ngẩng cổ quay đầu vẫy tay với ta: "Thật sự đi rồi đấy."

Ta cũng vẫy tay lại, vô thức chạy về phía trước hai bước, vừa vẫy tay vừa gọi với chàng: "Được, ta đợi chàng về."

Xe ngựa càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, rẽ qua một góc đường, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Rất nhiều năm sau đó, cảnh tượng này đã trở thành cơn ác mộng của ta, mỗi lần nhớ lại đều là nỗi đau thấu tận tâm can.

53

Ân Cửu Dật đi vào sáng sớm ngày hai mươi tám tháng năm, bây giờ đã là tối ngày ba mươi tháng năm rồi, chàng vẫn chưa về.

Thị vệ trong phủ nói, trạm dịch tiếp theo ra khỏi kinh thành mất khoảng một ngày đường, nếu đi nhanh thì năm canh giờ là đến nơi.

Ta có chút sốt ruột, Ân Cửu Dật nói chậm nhất hai ngày, vậy đó là thời gian muộn nhất rồi.

Tiểu Đào cười ta quá lo lắng, nói rằng có khi ta ngủ một giấc dậy, Vương gia đã nằm bên cạnh ta rồi.

Ta thấp thỏm mong chờ, nhưng tỉnh dậy bên cạnh vẫn trống không.

Trong lòng bỗng dưng hồi hộp, chuyện này quá kỳ lạ, ba ngày thật sự là quá lâu rồi.

Tiểu Đào an ủi ta: "Có lẽ là đường khó đi nên mới chậm trễ. Có Lý thống lĩnh và tám thị vệ hộ tống, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vương gia luôn coi Vương phi như muội muội ruột, có lẽ là thấy không yên tâm nên mới đưa thêm một đoạn, sẽ không có chuyện gì đâu."

Một dự cảm bất an dâng lên, lòng ta rối bời, không thể nào bình tĩnh được dù chỉ một giây phút.

Ân Cửu Dật đã nói hai ngày, vậy thì nhất định là hai ngày, cho dù có muộn một chút cũng tuyệt đối không thể kéo dài đến ba ngày.





"Vương thị vệ, ngươi tập hợp những thị vệ còn lại trong phủ chúng ta, cưỡi nhanh dọc theo đường từ kinh thành đến Vũ Châu mà tìm, nhất định phải tìm được Vương gia và Vương phi."

Ta vịn vào mép bàn, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại: "Gặp được Vương gia, Vương phi lập tức phái người về báo tin."

"Trắc phi nương nương, Vương gia đã dặn chúng ta, nhất định phải trông coi nhà cửa thật tốt, bảo vệ sự an toàn của người."

"Ta ở kinh thành có thể gặp nguy hiểm gì chứ, ngươi nên lo lắng cho Vương gia và Vương phi mới đúng."

Vương thị vệ có chút khó khăn cúi đầu: "Nương nương, hay là đợi thêm chút nữa. Trước đây thuộc hạ cũng từng đi Giang Nam với Vương gia, dọc đường có sự cố nán chân cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Lý thống lĩnh võ nghệ cao cường, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Ta tức giận ném vỡ một chén trà: "Bây giờ ta không phải đang thương lượng với ngươi, ta đang ra lệnh cho ngươi với thân phận Trắc phi của An vương."

"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ lập tức lên đường."

"Tiểu Đào, ngươi cũng thấy ta làm quá lên sao?"

Ta ngã phịch xuống ghế, khóe mắt ươn ướt: "Không biết tại sao nữa, trong lòng ta cứ bất an. Chàng ấy đã hứa với ta chậm nhất hai ngày, vậy mà đã lâu rồi."

"Tiểu thư, người đừng lo lắng. Nếu Vương thị vệ đã đi tìm rồi, vậy chúng ta cứ chờ tin tức là được."

Lo lắng bất an thêm năm ngày nữa, Phương thị vệ mang theo một cỗ quan tài quỳ sụp xuống trước mặt ta.

Ta bỗng chốc sững sờ, đầu óc trống rỗng, như thể não bộ đã ngừng hoạt động.

Ta ngây ngây hỏi Vương thị vệ: "Trong quan tài này là ai vậy?"

"Thi thể của Vương phi nương nương và tám thị vệ khác được tìm thấy trên núi Ô Vân. Chúng ta đã chôn cất t.h.i t.h.ể của tám người còn lại tại chỗ, còn t.h.i t.h.ể của Vương phi nương nương chúng ta đã mang về. Mùa hè nóng, t.h.i t.h.ể không nên để lâu, mong Trắc phi nương nương nhanh chóng báo tin cho người nhà của Vương phi nương nương, lo liệu hậu sự sớm. Phương trắc phi, Lý thống lĩnh và Vương gia không rõ tung tích, trên đường về kinh thuộc hạ đã đến phủ Kinh Triệu báo án, chắc hẳn không lâu nữa Kinh Triệu doãn đại nhân sẽ đến."