Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 5


Nửa đêm về sáng, ta luôn nhớ đến câu nói cuối cùng Liễu Triều Minh nói với ta, luôn nhớ đến lời xin lỗi của hắn.

Là bởi vì ta quá ngu ngốc, quá bốc đồng, là ta đã chôn vùi mọi khả năng giữa chúng ta, chúng ta không còn cơ hội nữa rồi.

Ta không có mấy người bạn, sau khi bỏ trốn trở về, chỉ có Tiểu Đức Tử đến thăm ta. Thái tử lấy lý do ngôn hành vô trạng, trách phạt Lý Vinh Xuyên, hắn sẽ không đến gây phiền phức cho ta nữa.

Lý Vinh Xuyên, kẻ mà ta từng sợ hãi kiêng dè, trước mặt Ân Cửu Thanh, lại như con kiến hôi, chẳng đáng nhắc tới.

Quyền lực, quả nhiên là thứ đồ tốt mê người.

Ta cũng muốn đường đường chính chính sống như một con người, không hèn mọn, không chịu nhục nhã, ta muốn tất cả những kẻ từng ức h.i.ế.p ta phải quỳ mọp dưới chân ta như chó, khóc lóc ăn năn hối lỗi, cầu xin ta tha thứ.

Còn ta sẽ tùy ý đùa bỡn bọn họ, vĩnh viễn không tha thứ.

Ta bắt đầu suy nghĩ, làm sao ta mới có được quyền lực. Ngày đêm trăn trở, thao thức không yên. Nhưng cuối cùng lại đau lòng phát hiện, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta ghen tị và thân thể trẻ trung này, ta chẳng có gì cả.

Ta quyết định dùng thân thể mình làm một chuyện lớn, ta muốn ngủ với nam nhân của Chương Cẩm Xán, ngủ với Thái tử đứng đầu thiên hạ. Ta muốn làm Chương Cẩm Xán phát ói, làm phụ thân ta phát ói, làm tất cả những kẻ trong phủ Thái phó từng xem thường chế giễu ta phát ói.

Ta nghĩ là ta điên rồi, nhưng đây là phương pháp hiệu quả nhất, hả hê nhất, tàn độc nhất và trực tiếp nhất mà cái đầu óc cằn cỗi của ta có thể nghĩ ra được.

Có lẽ sẽ bị g.i.ế.c chết, nhưng ai rồi cũng phải chết, sớm hay muộn gì thôi. Nếu ta may mắn sống sót, vậy thì những kẻ từng ức h.i.ế.p ta, đều phải chết.

Ta nhốt mình trong phòng, chuyên tâm nghiên cứu cuốn 《Kim Lăng phòng trung thuật 》từng khiến ta ghê tởm vô cùng.







Hàng năm vào ngày mùng hai Tết, Ân Cửu Thanh đều đến phủ Thái phó nghỉ lại.

Ta đặt kế hoạch của mình vào ngày này.

9

Cuối cùng cũng đến ngày này.

Sau bữa trưa, ta đang lo lắng không biết làm sao để tiếp cận Ân Cửu Thanh, không ngờ hắn lại dẫn Tiểu Đức Tử đến gõ cửa phòng ta, đúng là trời cũng giúp ta.

Hôm nay Ân Cửu Thanh mặc một bộ trường bào màu tím thêu chỉ vàng, vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp, cả người toát lên vẻ quý phái và uy nghiêm bẩm sinh.

Ta nghiêm túc quan sát hắn một hồi lâu, lông mày rậm, sống mũi cao, ngay cả đôi môi cũng không dày không mỏng, vừa đúng. Nói một cách văn vẻ, hắn có tướng mạo đoan chính, đẹp một cách chuẩn mực, nhưng lại không có điểm gì đặc biệt, giống như tứ thư ngũ kinh được tôn sùng, ngay cả tướng mạo dường như cũng tuân theo một quy tắc nào đó, không hề vượt quá khuôn khổ.

"Năm mới vui vẻ." Hắn đưa cho ta một túi tiền, trên khuôn mặt không chút biểu cảm không nhìn ra được cảm xúc gì, nhét túi tiền vào lòng ta, xoay người muốn đi.

Ta mở cửa rộng hơn một chút, nghiêng người sang một bên, cúi đầu làm ra vẻ buồn bã: "Thái tử ca ca, đa tạ huynh lần trước ra tay cứu giúp, không biết có thể mời huynh uống một chén trà, cảm tạ ân cứu mạng của huynh hay không?"

Hắn suy nghĩ một chút, đại khái là đang kiêng dè chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, hoặc có lẽ là đôi mắt đỏ hoe của ta khiến hắn động lòng trắc ẩn, hắn nói với Tiểu Đức Tử phía sau: "Tiểu Đức Tử, ngươi ở đây chờ."

Uống vài ngụm trà, hắn khẽ nhíu mày, tim ta đập thình thịch, mấy câu nói khó khăn lắm mới thốt ra khỏi cổ họng: "Ở đây ta không có trà ngon, e rằng khó uống, nếu Thái tử ca ca không thích, chi bằng vẫn là…"





"Không sao." Hắn cắt ngang lời ta, xoa xoa chén trà nói: "Đừng vì mây nổi che khuất tầm nhìn, phong cảnh đẹp nên phóng tầm mắt ra xa. Hãy nghĩ thoáng một chút, cữu cữu sẽ tìm cho biểu muội một mối nhân duyên thích hợp."

Ta giả vờ đáp lời, nhìn hắn uống hết một chén trà, trong trà có bỏ đủ lượng bột nhuyễn cốt tán.

Chén trà thứ hai có thêm bột hợp hoan tán.

Dần dần, hơi thở của Ân Cửu Thanh bắt đầu dồn dập, mặt đỏ bừng, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Biểu muội, ta về trước đây." Bước chân Ân Cửu Thanh có chút loạng choạng, lúc đứng dậy suýt nữa thì đụng vào bàn.

Ta hung hăng nhét khăn tay vào miệng hắn, lúc hắn liều mạng giãy giụa nhưng không thể động đậy, ta lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn ra trói hắn lên giường, thắt nút chết, lột quần áo, xong việc.

Nhìn ra ngoài từ cửa sổ gỗ chạm khắc, mơ hồ có thể thấy Tiểu Đức Tử mặc áo xanh, ngoan ngoãn đứng ở cửa sân. Mà chỉ cách vài trượng, ta đang trói Thái tử, định bụng giữa ban ngày ban mặt làm chuyện dâm ô.

Không ai ngờ được, ta lại to gan đến vậy.

"Thái tử ca ca, huynh cứu ta, ta liền lấy thân báo đáp."

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, khuôn mặt tức giận méo mó, trong mắt lóe lên lửa giận không thể kiềm chế, trừng trừng nhìn ta, miệng bị khăn tay nhét chặt còn "ưm ưm ưm" phát ra vài âm tiết mơ hồ không rõ.

Ta dứt khoát cởi quần áo của mình, biến khoảng cách giữa chúng ta từ một tấc thành số âm: "Huynh đừng lo lắng, ta đã học rất lâu rồi, bây giờ rất giỏi rồi."

Lúc cơn đau xé rách ập đến toàn thân, ta ngây người chảy xuống hai hàng nước mắt.