Ta Dụ Dỗ Người Không Nên Động Vào Rồi

Chương 53


61

Tháng bảy, trên chùa Tĩnh An mới bắt đầu có chút hơi lạnh.

Liễu Triều Minh xách một bầu rượu trúc diệp thanh lên núi thăm ta.

Huynh ấy nói: "Thu Hà, hôm nay là ngày giỗ của nàng."

Ta vẫn còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của huynh ấy ở chùa Tĩnh An, chưa kịp phản ứng lại, huynh ấy tiếp tục nói: "Nàng đi chùa cầu phúc cho Vương gia, sảnh phụ của chùa bị cháy, nàng c.h.ế.t trong biển lửa, thi cốt không còn."

Ta ngẩn người, bây giờ ngay cả Chương Thu Hà cũng không còn là ta nữa, Chương Thu Hà trong mắt thế nhân đã c.h.ế.t rồi.

"Huynh vừa từ tang lễ của ta về sao?"

"Hoàng thượng bận nhiều việc, nên đã nhờ ta đến thăm nàng."

Liễu Triều Minh rót đầy rượu trúc diệp thanh vào hai chén, huynh ấy bưng một chén lên, ngửa đầu uống cạn: "Ta cuối cùng vẫn không thể giúp được nàng, lần nào cũng vậy."

Ta không nói gì, bưng chén rượu trước mặt lên, nhắm mắt uống cạn: "Liễu Triều Minh, bọn họ đều là do ta hại chết, huynh có biết không? Lúc đó, Ân Cửu Dật làm một chuỗi tràng hạt cho Hoàng thượng, chàng ấy cũng làm cho ta một chuỗi. Đêm ta g.i.ế.c Lý Vinh Xuyên, chuỗi hạt đứt ra, những hạt ngọc trai rơi vãi đầy đất, sau đó những hạt ngọc đó bị Lý Hằng nhặt được, chàng trở nên như vậy, đều là do ta gây ra, sự thật chính là như vậy, huynh không cần phải điều tra giúp ta nữa."

Huynh ấy thở dài, lại rót cho mình một chén, như đang hỏi ta, lại như đang tự lẩm bẩm: "Ngoài việc vào cung, đã không còn đường nào khác nữa sao?"

Hai hàng nước mắt lăn dài, ta vội vàng đưa tay lau đi: "Hôm nay, huynh gặp chàng ấy chưa?"

"Ngài ấy nói mèo của chàng ấy bị lạc mấy ngày rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy, ngài ấy ngồi trên bậc thang khóc lóc không ngừng, ngay cả Phương trắc phi cũng không dỗ được."



"Sau này, huynh giúp ta đến thăm chàng ấy nhiều hơn nhé, là huynh tìm thấy bọn họ, bọn họ sẽ không bài xích huynh đâu."

"Thu Hà, nàng phải bảo trọng, nhất định phải bảo trọng."

Liễu Triều Minh cúi gằm mặt xuống: "Ta đã từng thấy ánh mắt nàng nhìn Vương gia. Ta biết, nàng không yêu Hoàng thượng. Vào cung rồi đừng làm chuyện dại dột, thiếu tình yêu cũng không sao, người ta không có tình yêu cũng có thể sống tốt, đời người còn rất dài, nàng còn cả một cuộc đời rất dài phía trước."

Ta mới mười bảy tuổi, ta còn cả một cuộc đời rất dài phía trước, nhưng sao ta lại cảm thấy mệt mỏi như thế này, mười bảy năm cuộc đời đã mệt mỏi đến vậy rồi, sống lâu như vậy thì biết làm sao mà chịu đựng đây?

Ta tiễn Liễu Triều Minh rời đi, bóng lưng màu xanh nhạt của huynh ấy in trên từng bậc thang, dần dần khuất xa.

Ta ở chùa Tĩnh An hơn hai tháng, dần dần, lá vàng lại bắt đầu rơi rụng.

Một buổi tối nọ, ta đang ngồi ở gian đình nhỏ cạnh hòn giả sơn ngắm trăng, trăng mùa thu luôn rất cao, ánh trăng mờ ảo trải dài trên mặt đất, khiến người ta trở nên mơ màng.

Ta mơ màng dưới ánh trăng, ghé trên lan can ngơ ngẩn nhớ đến Ân Cửu Dật.

Khoảng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta, khi đó ta có quần áo đẹp, trâm cài lộng lẫy và chàng thiếu niên mà ta yêu thích.

Bỗng nhiên có một bóng đen phủ lên mắt ta, ta giật mình, trong bóng tối các giác quan trở nên nhạy bén hơn, da gà nổi đầy người, ta vừa hét lên vừa vùng vẫy.

"Đừng sợ, là ta."

Ân Cửu Thanh lùi về phía hòn giả sơn: "Mùng chín tháng chín, trùng dương, mang ý nghĩa trường trường cửu cửu, sinh thần của nàng là một ngày rất tốt."

Vừa nói, trên hồ nước bên cạnh hòn giả sơn bỗng nhiên có rất nhiều đèn hoa sen trôi đến.

Gương mặt của Ân Cửu Thanh sáng lên dưới ánh đèn hoa sen ngày càng nhiều: "Thu Hà, sinh thần vui vẻ."







Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc trâm cài hình hoa sen tinh xảo đưa cho ta, trên chiếc trâm là một đóa sen nhỏ sống động như thật, cánh hoa lớp lớp xếp chồng lên nhau, trông rất sống động, bên dưới là ba hàng ngọc trai xếp song song.

Hắn từ từ tiến lại gần hai bước: "Một năm trước vào lúc này, ta còn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, ta đã cố ý quay về trước sinh thần nàng, nghĩ rằng có thể cùng nàng đón sinh thần. Nhưng vừa về đến nơi, nàng lại muốn gả cho hoàng huynh."

"Đừng nhắc đến chuyện này với ta, cũng đừng làm những việc này nữa. Ta đồng ý quay lại bên ngài chỉ là để báo thù, không có ý gì khác, không cần phải làm những chuyện vô ích với ta."

Bàn tay Ân Cửu Thanh đang đưa chiếc trâm cài hình hoa sen khựng lại giữa không trung, nụ cười nhạt trên mặt cũng biến mất, hắn thu chiếc trâm vào tay, chỉ vào những chiếc đèn hoa sen trên hồ nói: "Những chiếc đèn này là ta đặc biệt sai người làm, nàng có thích không?"

"Ta vốn không thích hoa sen, càng ghét hoa sen mùa thu."

"Hóa ra là vậy."

Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Ta vẫn luôn cho rằng, hoa sen mùa thu đẹp hơn hoa sen mùa hè, nó mang một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ nhưng lại kiên cường vươn lên."

"Đêm đã khuya, ta về trước đây."

Ta siết chặt áo choàng, quay người bước đi trên con đường về phòng.

"Thu Hà, Lý Hằng tuổi đã cao, không sống được bao lâu nữa đâu, hai mươi ngày nữa ta sẽ đến đón nàng." Ân Cửu Thanh khẽ nói.

Ta không nói gì, bước nhanh về phòng.

62

Ngày Ân Cửu Thanh đến đón ta là một buổi tối, ta vẫn như thường lệ ngồi ở gian đình nhỏ bên hòn giả sơn ngây người nhìn trăng.