Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Chương 100: Thiên linh căn


“Chuyện này là sao vậy hả?” Mặt Tống Hàn Thanh vặn vẹo trong chớp mắt, “Ta hỏi ngươi đó Diệp Kiều, chuyện này là sao?”

Quỷ nhỏ?

Chính là tiểu quỷ đã làm cho Tống gia bọn họ đau đầu lâu như vậy ư?

“Quỷ nhỏ.” Diệp Kiều nói cũng chứng thực được suy đoán của hắn, “Lĩnh vực này chính là nhà của nó, ngươi quên rồi à?

Bộ Tống Hàn Thanh bị đánh đến ngu người luôn rồi sao.

Tiết Dư đẩy Tống Hàn Thanh qua một bên, “Cái này không phải là trọng điểm.” Hắn chỉ vào Tiểu Tê, “Khi vừa mới bước chân vào Tống phủ, tiểu quỷ này đã bắt đầu theo dõi ngươi rồi.”

Diệp Kiều gật đầu.

Tiết Dư theo bản năng muốn Diệp Kiều cách xa đứa nhóc này ra một chút, loại sinh vật như quỷ nhỏ này sáng nắng chiều mưa, nói không chừng là đang phối hợp với Quỷ tu lừa gạt nàng.

“Nó rất nguy hiểm.” Chu Hành Vân cũng mở miệng.

Diệp Kiều tỏ vẻ ta hiểu.

Vì ngay từ đầu nó còn quyết tâm đuổi theo nàng để gặm mà.

Minh Huyền phát hiện bọn họ càng nói càng lệch trọng tâm, liền ở bên trong trận tuyến hô to một tiếng: “Các huynh đệ đừng tám chuyện nữa.”

“Chẳng lẽ các ngươi không biết sao?” Hắn ném ra bùa chú, chặn đợt công kích dưới chân, thuận tiện lại nói ra một tin động trời, “Nàng khế ước với nó rồi.”

Nói cách khác, ai cũng có thể phản bội ngoại trừ tiểu quỷ này.

Giờ khắc này, có người thì ngờ nghệch, có người thì chuyển từ bi thương sang vui sướng, còn có người lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

Tống Hàn Thanh chính là cái tên hùng hùng hổ hổ đó, nếu nhớ không lầm thì tiểu quỷ này có thể điều khiển lĩnh vực, dựa vào đâu mà lúc trước hắn không khế ước, lại để cho Diệp Kiều hớt tay trên.

Quỷ tu không nghĩ đến tiểu quỷ sẽ đi qua, còn mở miệng kêu một con nhóc xa lạ bằng mẹ, nàng mặt mày dần lạnh xuống: “Tiểu Tê.”

“Lại đây!”

Diệp Kiều chỉ vào tiểu quỷ đang nằm trên vai mình, dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Quỷ tu, liền thiếu đánh cười rộ lên: “Con trai của ngươi rất dễ thương, nhưng hiện tại nó là con của ta.”

Sắc mặt Quỷ tu âm trầm, trong khoảnh khắc liền bạo nộ, quỷ khí quanh thân cuồn cuộn hướng đến tấn công bọn họ.

Sau khi Tiểu Tê gia nhập cuộc chiến thì thế cục đã xảy ra thay đổi đến long trời lở đất, không còn bị mấy cánh tay quỷ quấy rầy, thay vào đó lĩnh vực dần trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn, tốc độ cũng khôi phục lại bình thường.

“Đứng thất thần làm gì? Đánh nàng.”

Ý định đánh lén lần đầu của Diệp Kiều thất bại, nàng nắm chặt Đoạt Măng trong tay, chém ra một kiếm đánh tan màn sương đen.

Ở đây có trận pháp của Phù tu trợ giúp, lại thêm sự hỗ trợ của Tiểu Tê, phải nói rằng lúc này Diệp Kiều như cá gặp nước, nếu đánh không lại cũng sẽ không đến mức hoàn toàn yếu thế.

Nàng ở Trúc Cơ Trung Kỳ đã lâu rồi, nên cũng có thể thử phá cảnh lên Hậu Kỳ. Tuy nhiên hiện tại Diệp Kiều cũng chưa vội, nàng muốn đặt nền móng trước.

Linh căn yếu là thật, nên chỉ có thể đợi thời điểm ổn định.

Minh Huyền là người có tu vi ổn nhất trong số mấy người bọn họ. Tuy thời gian đột phá hơi lâu, nhưng bây giờ hắn đã là Kim Đan Sơ Kỳ, đối phó với Phù tu Kim Đan Trung Kỳ cũng không có chút áp lực hay vấn đề nào.

Chu Hành Vân thuận tay rút lấy kiếm của một tu sĩ, bình tĩnh nói: “Mượn vợ của ngươi dùng một chút.”

“Ai?” Kiếm tu bị cướp vợ liền có chút nứt ra, “Mẹ ngươi...”

Giây tiếp theo, một kiếm của Chu Hành Vân như rút đao Đoạn Thủy, chém Quỷ tu kia một đường thẳng tắp như lề sách.

Hắn lập tức đem câu chửi nuốt xuống, dưới ánh mắt nhìn qua của Chu Hành Vân, cười mỉa: “Mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý a.”

Diệp Kiều theo sát phía sau.

Mỗi lần Đoạn trưởng lão huấn luyện cho nàng đều sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng Quỷ tu thì không, lần nào cũng chật vật trốn tránh, kiếm pháp trong tay không ngừng gia tăng, thay đổi kiếm thức, Chu Hành Vân là người vội nhất, hết cứu đứa này đến cứu đứa kia.

Diệp Kiều cũng đã chân chính cảm nhận được sự chênh lệch giữa Nguyên Anh Kỳ và Kim Đan Kỳ.

Nếu không phải có Tiểu Tê ở đây, bọn họ bị treo lên đánh cũng không phải nói quá.

“Đúng rồi, nếu cao thủ Tống gia ra tay bắt Quỷ tu, thì người nào sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ?” Nàng nuốt vào mấy viên Hồi Huyết Đan, quay đầu liền nghĩ đến chuyện này.

Tống Hàn Thanh không chút nghĩ ngợi: “Đương nhiên là chúng ta!”

Giá cả đưa ra cao như vậy chứng minh bọn họ không thiếu tiền, nhưng cũng không có ngu, mười mấy vạn linh thạch thượng phẩm có thể mua cả đống bùa chú luôn đó.

Diệp Kiều dùng Đoạt Măng nhanh chóng chém tan quỷ khí, sau đó nó tiếp tục tụ lại rồi đuổi theo nàng không buông.

Khó ghê.

“Đó là âm linh, hình thành từ oán khí, diệt mãi không tan.” Quỷ tu cười lạnh.

“Diệt mãi không tan?” Diệp Kiều híp mắt, không quan tâm mà mượn lực rồi nhảy lên, kéo gần khoảng cách, sau đó chợt giơ tay dùng nắm đấm của chủ nghĩa duy vật để thay lời nói của mình đến Quỷ tu, nàng tin cái méo: “Vậy ngươi thử xem, là miệng ngươi cứng hay nắm đấm của ta cứng.”

Đối với một người hiện đại được phổ cập khoa học quỷ quái, Diệp Kiều chỉ biết càng thêm dùng sức dồn lực vào nắm tay để đấm nàng ta.

Diệp Kiều không tránh được, lại bị đánh trúng, mấy lá Giam Cầm Phù rơi xuống, Quỷ tu dễ dàng né tránh, cười lạnh: “Còn có bùa nữa sao?”

Quỷ tu vừa nói vừa dùng đôi tay móng vuốt của mình hung hăng lao đến chỗ Diệp Kiều, thấy vậy Diệp Kiều liền nhanh chóng lăn qua chỗ khác, sau đó lấy một đống bùa trong túi ra ném qua, một bên chạy một bên chào hỏi người xung quanh.

“Nhanh lên nhanh lên các huynh đệ, bùa của các ngươi đâu? Mau lấy ra ném qua trấn an Quỷ tu đi. Nàng ta bị ta chọc tức đến mức sắp điên luôn rồi kìa.”

Diệp Kiều không chạy thì thôi, nhưng một khi đã chạy thì Quỷ tu ở phía sau cũng không ngừng đuổi theo.

“Diệp Kiều kia.” Tống Hàn Thanh phát hiện tình cảnh hiện tại cực kì quen thuộc, thấy Quỷ tu đến gần, hắn liền vừa chạy vừa mắng chửi: “Rốt cuộc nàng ta là kiểu người gì mà lần nào cũng chọc đúng trùm cuối vậy?”



Đầu tiên là yêu thú, kế tiếp là Ma tộc, bây giờ là Quỷ tu, tổng kết lại thì: Người này có độc.

Tiết Dư: “...” Hắn cũng rất muốn biết đó!!

Có Diệp Kiều hấp dẫn phần lớn hỏa lực, những người khác liền nhẹ nhàng hơn, Chu Hành Vân tấn công, còn mấy Kiếm tu khác thì phụ trách yểm hộ Phù tu.

Người hay quỷ đều tốt, chỉ có Diệp Kiều là không tốt.

“Nàng sử dụng Đạp Thanh Phong chạy đến bốc khói rồi kìa.” Minh Huyền đồng tình nói.

Diệp Kiều nhờ Đạp Thanh Phong đã tránh thoát được vài lần công kích, đồng thời cũng dựa vào trận pháp xung quanh kiềm chế lại Quỷ tu, nàng ta không hiểu về trận pháp nhưng Diệp Kiều thì khác. Chạy tới chạy lui một hồi, lại đối mặt với cảnh tượng thay đổi liên tục, nên đúng thật là nàng ta không thể bắt được Diệp Kiều.

Quỷ tu sắc mặt âm trầm.

Vốn dĩ tưởng con nhóc này dễ đối phó, kết quả nàng chỉ là một Trúc Cơ thế nhưng so Kim Đan còn khó giải quyết hơn.

Mộc Trọng Hi nửa đường tỉnh lại vẫn còn có chút ngây ngốc, hắn nằm ở vị trí tương đối an toàn, mở mắt ra, liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn bên trong không gian tối đen, có một vài tu sĩ còn đang nằm trên mặt đất.

“Tỉnh?” Tiết Dư nhìn thoáng qua, sau đó ném bình đan dược cho bọn họ bổ sung linh khí. “Đi hỗ trợ nhanh lên.”

“Bên kia đang đánh nhau đó.”

Mộc Trọng Hi cũng không nhiều lời, lập tức rút kiếm, đánh tan quỷ khí, khởi động Đạp Thanh Phong, trước mặt đối phương, tốc độ bóng kiếm lấy sét đánh không kịp che tai mà phóng đi.

Truyền thừa đúng là truyền thừa, chỉ cần nhắm mắt một cái là có thể nhớ lại toàn bộ, cũng không cần tự mình đi lĩnh ngộ, tuy rằng có chút trúc trắc, nhưng hoàn toàn có thể vận dụng mà không cần giáo viên hướng dẫn.

Để Mộc Trọng Hi đi học, dựa vào căn cốt thiên phú của hắn, thì một lần là đủ rồi.

Con ngươi Quỷ tu hơi co lại, bị kiếm khí bá đạo của Mộc Trọng Hi làm cho chật vật né tránh, giây tiếp theo Chu Hành Vân đã ở phía sau lao đến đâm nàng ta một kiếm.

Quỷ tu ở giữa lĩnh vực bị kiềm hãm tốc độ, với lại mấy Kiếm tu khác cũng không phải dạng yếu kém gì. Có thể trốn được một kiếm lạnh thấu xương của Mộc Trọng Hi nhưng không thể tránh được một kiếm bất ngờ vùa Chu Hành Vân.

Chu Hành Vân rốt cuộc vẫn có chút thu liễm, đây là địa bàn của Tống gia, bọn họ chỉ cần bắt đối phương là được, còn chuyện xử lí như thế nào thì giao cho gia chủ.

Quỷ tu trong không gian bị thương rồi âm thầm tiêu tán, lúc này bầu trời cũng dần hừng sáng, cảm giác lạnh lẽo xung quanh cũng dần vơi bớt, cũng không ít tu sĩ bị thương, nhưng tóm lại nhiệm vụ lần này đã thành công tốt đẹp.

“Rốt cuộc cũng kết thúc.”

Diệp Kiều mệt mỏi đến nỗi ngay lập tức liền nằm bẹp xuống đất, hai tay kê thành gối đầu, lười biếng nói: “Mệt quá đi à.”

Nhưng không còn cách nào khác, cái này là thấy nhà lìa tan nên nàng chỉ giúp giải tán thôi

Haizz.

Gương mặt Diệp Kiều trắng nõn, nhìn qua muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vừa nhìn thấy chính là bộ dạng chính đạo được người yêu thích.

Nhưng nghĩ đến mấy thứ ám chiêu ùn ùn không dứt của nàng khi nãy, thì sắc mặt của nhóm Kiếm tu đều đen như đít nồi.

Bọn họ đánh xong thì sau đó mới muộn màng nhận ra, bị lừa, con mẹ nó, nữ nhân kia mới đúng là Quỷ tu hoành hành ở Tống phủ.

Hơn nữa mặt Diệp Kiều càng nhìn càng thấy quen, hình như không lâu trước đó chính là tên thị vệ mà bọn họ đã bắt chuyện.

Tuyệt.

“Diệp Kiều.” Kiếm tu bị lừa đi lên phía trước, giọng nói nghẹn ngào có chút khóc không ra nước mắt, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Thật ra, bọn họ đã sớm nghe nói qua Diệp Kiều so với mấy thân truyền khác không giống nhau, nhưng đó chỉ là lời đồn, với lại không phải tu sĩ nào cũng xem Đại hội thi đấu.

Tu sĩ với vẻ mặt bị lừa gạt cực kì tang thương mà thở dài: “Ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao ngươi có thể lấy được hạng nhất hai lần liên tiếp rồi.”

Đây đều là Diệp Kiều nên được a.

Diệp Kiều hơi mỉm cười, phất phất tay: “Cảm ơn đã khích lệ, đây là vinh hạnh của ta, ta tên Diệp Kiều, là người tự đại diện thương hiệu cho chính mình.”

“Bớt nói nhiều.” Minh Huyền cũng mệt mỏi cực kì, hắn tức giận chụp lấy bả vai nàng, “Đi thôi, Tống gia muốn gặp chúng ta.”

Tất cả mọi người đều mệt đến quá sức, nằm trên mặt đất nửa tiếng đồng hồ, thì mấy cao thủ của Tống gia mới từ từ đến muộn.

“Tốc độ này của Tống gia các ngươi, chính là nạp điện năm phút, kẹt xe hai giờ đúng không?” Diệp Kiều đá chân Tống Hàn Thanh: “Đợi các ngươi đến được đây, thì cỏ mọc trên mộ của chúng ta đã cao ba mét luôn rồi.”

Tống Hàn Thanh: “...” Hắn tự biết mình đuối lí, nên khó có được một lần không dám hé răng.

Ánh mắt Vân Thước thì lại nhìn chằm chằm Mộc Trọng Hi.

“Ngươi lấy được truyền thừa.” Giọng nói của nàng cực kì chắc chắn.

Một kiếm kia, không giống kiếm pháp của Trường Minh Tông.

Minh Huyền: “Rồi sao, ngươi ghen ghét?”

Diệp Kiều hùa theo: “Ghen ghét thiên phú của hắn cao hơn ngươi sao?” “

Tiết Dư phê bình nàng: “Ngươi như vậy là không được.”

Ngươi một lời ta một câu, Vân Thước bị nói đến mặt đỏ tai hồng, “Không phải...” Nàng sốt ruột muốn giải thích, rõ ràng truyền thừa đó là của nàng mới đúng.

Nhưng lại bị mấy người Trường Minh Tông này đổi trắng thay đen, còn giống như nàng mới là người nhỏ nhen.

Chu Hành Vân cũng liếc mắt nhìn Vân Thước một cái, nhàn nhạt nói: “Mình không được thì cũng đừng trách người khác bất công.”

Tống Hàn Thanh thấy tình huống có chút giương cung bạt kiếm, bất đắc dĩ chỉ có thể giúp Vân Thước thu thập cục diện rối rắm, hắn lãnh đạm nói: “Cha ta muốn gặp các ngươi, đi thôi.”

************

Bọn họ đi theo sau Tống Hàn Thanh, lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, Tống Hàn Thanh bị ồn đến mức không kiên nhẫn mà đi nhanh hơn, hắn cảm thấy đám người Trường Minh Tông này có năng lực làm người khác phiền đến chết mới thôi.



Rẽ trái rẽ phải một hồi thì cũng đến chủ đường, muốn gặp bọn họ chỉ có Tống gia chủ, năm người nhìn nhau, lễ phép cúi người.

“Đệ tử Trường Minh Tông, Diệp Kiều.”

“Đệ tử Trường Minh Tông, Minh Huyền.”

“...”

Sau khi giới thiệu tên xong, Tống gia chủ như suy tư gì đó mà liếc nhìn Diệp Kiều một cái, giọng điệu từ ái: “Cho ta hỏi, rốt cuộc là ai đã giải quyết Quỷ tu kia?”

Diệp Kiều thấy bọn họ đều đứng im không nhúc nhích, đành đứng ra: “Là ta.”

Tống gia chủ ngẩn người, không nghĩ tới sẽ là nàng.

Hắn như suy tư gì đó, rồi vỗ tay một cái thật to, “Ngươi chính là Diệp Kiều lúc ở trong Đại hội thi đấu đã đè đầu Vấn Kiếm Tông sao?”

Đại hội thi đấu chính là nơi tập trung một đám thiên chi kiêu tử mười mấy tuổi không bao lâu đã nổi danh một vùng, tuy chỉ mới thi đấu đoàn đội chưa thi đấu cá nhân nhưng có thể nhìn ra được sự chênh lệch về thực lực giữa các tông, mà thứ quan trọng nhất trong trận đấu đoàn đội chính là sự phối hợp cùng chiến lược.

Hiển nhiên, Trường Minh Tông dù như thế nào cũng đã khiến cho người khác phải khắc sâu ấn tượng.

“Quả nhiên là anh hùng luôn xuất thân từ thiếu niên, kì tài ngút trời, không giống người nào đó...” Hắn vừa nói vừa liếc qua Tống Hàn Thanh: “Chỉ biết tu luyện, không thèm vận dụng đầu óc.”

Ngày thường cần cù lao động như tiểu ong mật Tống Hàn Thanh: “?”

Nể tình Diệp Kiều lần này đã giúp một đại ân, nên Tống Hàn Thanh đành im lặng, cam chịu nỗi oan ức không nói thành lời, cũng không dám phản bác.

Cha hắn thích so sánh không phải mới ngày một ngày hai, đặc biệt là đối với thiên tài liền cực kỳ cuồng nhiệt, tám đại gia luôn thích đua đòi với nhau, nhà ai nếu lọt ra một thiên tài, thì cha hắn liền đi tới phòng hắn ngồi cả đêm, điên cuồng nhắc mãi, ghen ghét mà biến thành chanh tinh.

Sau khi mấy người Diệp Kiều nghe thêm mấy câu vô nghĩa, mới đem về được linh thạch mà bọn họ tâm tâm niệm niệm.

Tống gia chủ trong suốt toàn bộ quá trình liền tỏ vẻ phá lệ nhiệt tình, đặc biệt là đối với Diệp Kiều. Sau khi đợi đám người Trường Minh Tông rời đi, nụ cười của hắn chợt tắt, vội vàng hỏi: “Hàn Thanh, ngươi thấy trình độ vẽ bùa của tiểu đồ đệ Trường Minh Tông kia như thế nào?”

Tống Hàn Thanh có chút nghẹn khuất: “Chưa thấy qua.”

Hắn chỉ biết bùa chú của nàng rất tà môn.

Nhưng nếu muốn xem trình độ vẽ bùa Diệp Kiều cũng phải chờ đến lúc thi đấu cá nhân.

“Quả nhiên là một biến số.” Tống gia chủ như suy tư gì, “Ngươi chú ý quan sát nàng nhiều một chút, mấy ngày nay con nhóc kia đã tạo ra động tĩnh không nhỏ đâu.”

Có thể đoạt được hạng nhất hai lần, lại còn có thể giải quyết được Quỷ tu, thì bản lĩnh cũng không nhỏ.

Đáng mừng là Diệp Kiều kia chỉ thuộc trung phẩm linh căn, mỗi cái biết một chút, nhưng sẽ không thành thạo mọi thứ.

Tống Hàn Thanh: “Ta đã biết.”

Giọng nói của hắn hơi lạnh: “Trận thi đấu thứ tư. Nàng ta liền xong rồi.”

Đến lúc đó cùng ba tông còn lại hợp lực đánh chết nàng!

Sau khi xuống núi, trang phục của năm người ở chung một chỗ liền thu hút sự chú ý, Diệp Kiều lười biếng chắp tay sau lưng, “Khi về tông chúng ta nên giải thích chuyện của Tiểu Tê như thế nào đây?”

“Hay là nói xuống núi đem về cho sư phụ một đồ tôn?”

Cái đó sẽ hù chết Tần Phạn Phạn cho coi.

“Thôi nói thật cho hắn biết đi.” Mộc Trọng Hi hàm hồ nói: “Ta biết luyện kiếm quyết truyền thừa kia như thế nào rồi đó, Diệp Kiều à, có muốn luyện chung không?”

“Không, ngươi giữ lại cho một mình ngươi học là được rồi.”

“Đây là ngươi nên được.” Diệp Kiều vỗ vai hắn, đối với Mộc Trọng Hi tỏ vẻ quan tâm dối trá, “Đến lúc đó nhớ báo cho Đoàn trưởng lão biết rõ, đợi khi nào vào lớp học thì ngươi tự chịu bị đánh đi.”

Nàng không muốn bị đánh chung đâu.

Hiện tại các trưởng lão đối với nàng cực kì khoan dung, không còn đang yên đang lành thì đuổi theo nàng kiếm chuyện nữa, Diệp Kiều đã cảm nhận được cái gọi là đãi ngộ cao cấp của Phù tu với Đan tu rồi.

Quả thực sướng đến mức muốn bay lên mây.

Sau khi bọn họ trở về sân thi đấu, Diệp Kiều liền phóng như bay đến tìm Tần Phạn Phạn để hỏi thăm về chuyện Thiên linh căn ở Tu Chân Giới.

Mấy sư huynh khác của nàng đã đi ngủ, tuy Diệp Kiều cũng cực kì buồn ngủ nhưng nàng vẫn còn chuyện quan trọng cần biết, sau khi liên tiếp hỏi vài người, thì cuối cùng nàng cũng tìm được bóng dáng của hắn.

“Sư phụ.”

Nàng gõ cửa, đi vào.

“Ta có vấn đề muốn hỏi ngài.”

Nhìn thấy người đến là thiên tài tam tu của tông bọn họ, Tần Phạn Phạn liền ôn hòa nói, “Hỏi đi.”

Diệp Kiều trầm ngâm một lát: “Ngài có biết chuyện về thiên phẩm linh căn ở Tu Chân Giới không?”

“...Hả?” Tần Phạn Phạn không phản ứng: “Ngươi nói cái gì?”

Hắn đang xoa thanh kiếm bảo bối trong tay, khi biết được năm con thần thú thân truyền đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, Tần Phạn Phạn liền cảm thấy nhức đầu.

Tuy rằng bọn nhóc đó ở Đại hội thi đấu đã lấy lại mặt mũi cho hắn, nhưng mà cái đám này mỗi lần tụ lại với nhau luôn là cảnh gà bay chó sủa.

Lúc đám quỷ này không ở đây, thì Trường Minh Tông thật yên bình làm sao.

Diệp Kiều thấy sư phụ nhà mình đang xoa kiếm, một bộ dáng như coi thanh kiếm là vợ bé nhỏ của mình, liền dừng một chút mà hỏi lại: “Sư phụ, Thiên linh căn. Ngài có từng nghe qua chưa?”

“Nếu chưa nghe qua——” nàng nhún vai: “Vậy ta đi Tàng Thư Các tự tìm vậy.”

“Thiên linh căn.” Tần Phạn Phạn tay đang xoa kiếm liền dừng một chút, “Tại sao ngươi lại hỏi đến cái này?”