Đoàn Dự vuốt râu, bình tĩnh lại một chút: “Thật sao?”
Diệp Kiều gật đầu: “Thật.”
Đoàn Dự: “Mẹ nó.”
Khó trách, bởi vậy hắn mới nói vì sao Diệp Kiều sử dụng kiếm lại tệ như vậy, thì ra là chỉ mới học có một năm, Mộc Trọng Hi luyện kiếm một năm mà được hiệu quả như này, thì hắn nằm mơ cũng cười đến tỉnh.
Đừng nói Mộc Trọng Hi, mà ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng không thể làm được giống Diệp Kiều.
Là thiên tài, nhưng là một thiên tài bị phát hiện chậm trễ, Đoàn Dự đau lòng, vì vậy suốt một đêm liền đánh Diệp Kiều tàn nhẫn hơn.
“...”
Diệp Kiều vội vàng ngửa đầu ra sau, tránh thoát một quyền mạnh mẽ của đối phương: “Các ngài đối xử với thiên tài như vậy sao?”
Đoàn Dự: “Ai bảo thiên phú của ngươi cao làm chi.”
Đáng tiếc những người khác không biết trình độ kiếm đạo của Diệp Kiều, nếu không thì hắn đã xách Diệp Kiều chạy ra ngoài khoe với mọi người rồi.
Ngày đầu quay về tông, chỉ có một mình Diệp Kiều ôm đau thương.
*************
Ngày hôm qua Tiểu Tê bị Mộc Trọng Hi mang đi, đến sáng hôm sau, nhìn thấy hai quầng thâm mắt, cùng dáng vẻ đau đến nằm bẹp của Diệp Kiều, hắn nhướng mày: “Nửa đêm ngươi làm gì vậy?”
Đêm khuya đi đào mộ à?
Diệp Kiều cười thảm, “Bị Đoàn trưởng lão suốt đêm chỉ điểm kiếm thuật.”
“Ồ.” Mộc Trọng Hi phản ứng không lớn, “Vậy ngươi xác thật nên luyện nhiều một chút.” Rốt cuộc kiếm thuật của Diệp Kiều vẫn chưa thành thạo là sự thật.
Minh Huyền ngồi xuống ngay tại chỗ, xoa đầu đứa nhỏ, “Lần này chúng ta đi vào bí cảnh có thể dẫn theo nó không?”
Sau núi lúc này trời chưa sáng, mà đã có một bầy tiểu ong mật cần cù luyện kiếm, Diệp Kiều nằm xuống đất, “Chắc là không được đâu.”
Cái loại đồ chơi như không gian này, quá là bug đi, nếu thật sự mà đem ra, thì không chỉ làm cho nhóm trưởng lão không vui, mà đám thân truyền kia cũng sẽ phản đối cho coi.
“Vậy để sư phụ ôm nó được không?” Tiết Dư rũ mắt, để Tần Phạn Phạn ẳm đứa nhóc, là biện pháp tốt nhất đi.
Tiểu Tê không vui: “Ta không cần.”
“Ta có thể lén trốn trên người của ngươi.” Nó cực kì đáng thương nhìn Diệp Kiều.
Quỷ khí chính là loại có thể ẩn nấp trên quần áo mà không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa nhóc quỷ còn có không gian.
Diệp Kiều: “Vậy ngươi thử xem.”
Tiểu Tê nhỏ giọng hóa thành một làn sương đen, sau đó phân tán ra xung quanh quần áo của Diệp Kiều, lặng lẽ ẩn nấp, làm như vậy đúng thật là không thể dễ dàng phát hiện ra.
“Được đó.” Minh Huyền giơ ngón tay cái lên, “Vậy đi, cùng lắm thì đến lúc đi vào bí cảnh sẽ không cho nó ra.”
Cái này không phải đáng tin hơn so với việc Tần Phạn Phạn ôm theo đứa nhỏ sao?
“Đi thôi. Chúng ta đến Vấn Kiếm Tông trước đã.” Sau khi để Tiểu Tê trốn kĩ, bọn họ đi xuyên đêm đến sân tập trung của thân truyền, từng tông cũng trở về nơi ở của mình, chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo.
Đáng nhắc tới chính là, nhóm thân truyền buổi tối không ngủ được, liền bắt đầu cân nhắc cách gây rối đối thủ.
Dù sao đợi đến trận thi đấu thứ tư cũng còn một khoảng thời gian, nếu đã như vậy thì tại sao không nhân cơ hội này mà đi phá đối thủ?
Có người thì hạ dược, có người thì gõ mõ đêm khuya, Diệp Kiều bị phá giấc ngủ hận không thể cầm lấy viên gạch chọi đầu bọn họ để không gian được yên ắng hơn.
Buổi tối mấy ngày hôm trước đều rất náo nhiệt, sau khi Tạ Sơ Tuyết nghe xong, cười cười: “Không có việc gì.”
“Rất nhanh đám nhóc đó sẽ còn nào nhiệt hơn.”
**********
Diệp Kiều ngủ thẳng một giấc qua đi, lúc này nàng mới phát hiện bình thường vào giờ này thì tất cả các phòng đều đã tắt nến, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà phòng nào cũng còn sáng trưng.
Nàng đẩy cửa ra, thấy mấy người khác đang tụ lại một chỗ, đốt nến, trên tay cầm sách.
Tập thể như hóa thân thành bộ dáng của phần tử trí thức, làm cho Diệp Kiều không thích ứng được, nàng sờ cánh tay, giọng nói có chút chần chờ: “Các ngươi, đang làm gì vậy?”
“Đọc sách.” Minh Huyền biết nàng ngủ đến không biết trời trăng mây đất, nên sẽ không hiểu hiện tại đang xảy chuyện gì: “Ngày mai kiểm tra.”
“Không đạt yêu cầu sẽ bị phạt đứng đội chậu hoa.”
“...Ha.” Tin này đối với Diệp Kiều không khác gì sét đánh ngang tai.
“Đến đây đi. Tiểu sư thúc đã tìm xong sách cho chúng ta rồi.” Tiết Dư ngửa đầu, khổ sở đọc bài.
Hôm nay buổi tối, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ.
Diệp Kiều: “Thiệt hả?” Nàng trợn mắt, “Trước kia Tu Chân Giới có vụ này không?”
“Trước kia không có.” Chu Hành Vân càng xem càng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, tang thương nói, “Có thể do thấy được chỉ số thông minh của nhóm thân truyền ở Tu Chân Giới quá chênh lệch, nên mới thêm vào.”
Hận quá mà, nhưng cũng vô dụng.
Không chỉ có bọn họ, mà mấy tông khác cũng giống vậy, đêm nay không còn ai đi hạ độc, hay quấy phá đối thủ nữa, toàn bộ đều đốt đèn đọc sách.
Nhìn thấy nhóm thân truyền đọc sách xuyên đêm như vậy.
Đốt đèn học bài, bộ dáng điên cuồng đó làm cho các trưởng lão hài lòng cực kì.
Đây mới đúng là tinh thần mà thân truyền nên có ở Tu Chân Giới!!
Chăm chỉ hiếu học!
************
Không phải.
Mẹ nó!! Đều là tu tiên phi kiếm bay vòng vòng, thì tại sao lại phải thức khuya đọc sách học bài chứ? Có thấy hợp lí chút nào không?
Diệp Kiều học bài đến mức muốn đầu thai sang kiếp khác. Tuy nàng có thể gặp qua một lần thì không quên được, nhưng chuyện đọc sách học bài suốt đêm này cũng quá sức rồi đi.
Sau nửa đêm, Diệp Kiều đã có xu hướng muốn tẩu hỏa nhập ma.
Nàng ôm KFC trong lòng, cảm thấy cũng muốn để nó làm kiểm tra giống mình, nên tìm cho KFC một ngôi trường nào tốt một chút mới được.
KFC: “...”
Đêm nay, sân của thân truyền năm tông đều sáng đèn như nhau, một đám tụ lại thảo luận rồi đọc bài.
Diệp Kiều thậm chí còn muốn dùng cách đường ngang ngõ tắt, ý đồ dự định quay cóp, truyền đáp án.
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người thức trắng đêm không ngủ, Diệp Kiều phải tham gia kiểm tra đến ba lần. Giờ kiểm tra của Đan tu, bởi vì bọn họ đều là con ngoan trò giỏi, dẫn đến việc Diệp Kiều không tìm được ai để tổ hợp quay cóp.
Đối lập với nhóm Đan tu bình tĩnh nhàn nhã, thì lúc nàng đến nơi kiểm tra của Kiếm tu, thì phát hiện ai cũng trong tình trạng sứt đầu mẻ trán, thế là Diệp Kiều liền quỷ dị tìm được một nhóm.
Giờ kiểm tra đã đến, Diệp Kiều mang theo sách vở ngồi vào bàn, cùng Mộc Trọng Hi phối hợp, hai người liền nhanh chóng truyền đáp án cho nhau, Sở Hành Chi đang chán nản làm bài thì nhìn thấy hành động của hai người, vì vậy hắn lập tức gõ bàn, nhỏ giọng nói: “Cho ta nữa.”
“Người giỏi giang như Vấn Kiếm Tông lại muốn đáp án của Trường Minh Tông nhỏ bé chúng ta sao?” Mộc Trọng Hi cười lạnh, “Nằm mơ đi!”
Sở Hành Chi ồ một tiếng: “Trưởng lão...”
Diệp Kiều nhanh tay lẹ mắt ném tài liệu qua cho hắn để bịt miệng.
Ba người truyền qua truyền lại ăn ý đến mức dần quên luôn việc đề phòng mọi thứ xung quanh.
Dẫn đến việc đại trưởng lão Vấn Kiếm Tông đứng ở phía sau cả buổi trời cũng không hay biết gì.
“Làm gì vậy?”
Diệp Kiều theo bản năng trả lời: “Quay cóp.”
Vừa dứt lời, nàng bỗng cảm thấy phía sau lưng mình chợt lạnh, quay đầu liền nhìn thấy gương mặt già nua ít nói ít cười.
“...” Thôi xong.
“Diệp Kiều.”
“Sở Hành Chi.”
“Mộc Trọng Hi.”
“0 điểm.”
Diệp Kiều: “A.”
“A!!”
“A a a.”
Ba người tức đến nỗi nói không nên lời chỉ biết hóa thân thành chuột chũi, Diệp Thanh Hàn ngồi ở phía sau giải xong đề liền bỏ ra chút ít thời gian quý báu của mình liếc nhìn tổ hợp đang bị động kinh trước mặt, lạnh nhạt nói: “Các ngươi đừng kêu nữa.”
Mỗi lần ở nơi nào xuất hiện đám người Trường Minh Tông đều ồn muốn chết.
Từ nhỏ Diệp Thanh Hàn đã được tiếp xúc với kiếm, nên mấy câu hỏi này cũng không làm khó được hắn, mà Chúc Ưu là một học sinh ba tốt nên bài kiểm tra lại càng không thể làm khó nàng. Vì thế chỉ có ba người Diệp Kiều là thảm nhất.
Chuyển sang phân cảnh khác.
Sau khi bên Kiếm tu kiểm tra xong, nàng lại đi đến địa điểm thi khác. Trong viện của Phù tu cũng không yên ổn gì, Bạo Tạc Phù bay tứ tung, lúc Diệp Kiều vừa bước vào thì thiếu chút nữa đã bị nổ bay.
“Các ngươi đang đánh nhau hả?”
Minh Huyền hơi mỉm cười, đầu ngón tay vứt ra bùa chú, “Đồng nghiệp trao đổi tình cảm với nhau thôi.”
Vừa dứt lời, các loại bùa chú nổ tung, hoa cả mắt.
Nguyệt Thanh Tông cùng Trường Minh Tông oán hận chất chứa đã lâu, mang tiếng trao đổi tình cảm vậy thôi chứ thật ra là để ném bùa chú vào mặt nhau, tiện đường thử một chút thực lực của đối phương.
Một nhóm Phù tu đầy thù oán với nhau lại tập trung ở một chỗ liền khiến cho cái sân xui xẻo thiếu chút nữa đã tan tành, bụi đất bay tứ tung, mặt mày mỗi người đều xám đen, giống như mới đi mỏ quặng đào than quay về.
Cuối cùng không ngoài dự đoán, nhóm người trừ mấy thành phần cá biệt học sinh giỏi như Tống Hàn Thanh, Diệp Thanh Hàn thì đều bị liệt vào danh sách thi trượt.
Một loạt động tác nhất trí, trên đầu đội chậu hoa, hết người này đến người kia ngáp ngắn ngáp dài, đứng xếp thành một hàng chỉnh tề, khiến cho tất cả tu sĩ đi ngang đều hoảng hốt.
“Làm gì vậy??? Mấy thân truyền này?”
“Luyện tập công pháp mới sao?”
“Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thân truyền như vậy, kích động quá đi.”
Tông phục nhiều màu sắc xen lẫn nhau, đứng cùng một chỗ cũng xem như là một loại cảnh đẹp ý vui.
Loại công khai xử tội như này không tạo được bất kì thương tổn nào cho Diệp Kiều, nàng muốn ngủ.
Thật đúng là tình nghĩa huynh đệ tông môn, đội chậu hoa còn kết bè kết đội, bên ngoài không biết còn tưởng rằng năm tông bây giờ đã hòa thuận vui vẻ hợp tác với nhau.
Tiết Dư đi ngang qua thấy một màn như vậy, liền cười đến thiếu chút không đứng dậy nổi.
Minh Huyền ghen ghét muốn chết rồi: “Ngươi thật đáng chết, vì sao không có ngươi?”
Tiết Dư buông tay: “Ai bảo các ngươi không nghe giảng bài.”
Tu sĩ đi ngang qua thấy một màn như vậy cũng nghị luận:
“Diệp Kiều cùng Tần Hoài ở cùng nhau, điều này chứng minh cho cái gì? Chính là tình yêu a.”
“Có cái rắm á, nhìn Mộc Trọng Hi với Sở Hành Chi ở cùng nhau kìa. Ngươi nhìn đi, hai người họ chạm mặt nhau, ai ra tay trước thì coi như xong.”
“Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của ta rất kém, nhưng nhìn thấy bọn họ như vậy, ta liền vui trở lại.”
“Thân truyền đều là một đám không có học thức sao?”
“Cũng không phải, mọi thứ đều có ngoại lệ, giống như vị Tống gia kia, vị Diệp gia kia, Chúc Ưu, Tư Diệu Ngôn kia cũng là một dạng đệ tử tốt đó sao?”
Đúng vậy.
Cho nên nói, Trường Minh Tông các ngươi có độc đi? Năm người thì hết bốn người có mặt ở đây rồi.
*************
Một đám đội chậu hoa, sau đó từ đội chậu hoa chuyển sang đánh nhau luôn rồi, vốn dĩ năm tông không ưa nhau, càng gần nhau càng dễ xảy ra chuyện, Diệp Kiều đang gật gù sắp ngủ, thì Mộc Trọng Hi với Sở Hành Chi đã nhào vô đánh nhau.
Mọi người lập tức tránh ra.
Mộc Trọng Hi đã nhiều ngày nhận được truyền thừa, vừa lúc muốn tìm người luyện tập, cảnh giới của Sở Hành Chi so với hắn cũng không khác nhau lắm, không gian ẩu đả tạo nên dư chấn, kiếm khí thiếu chút nữa đã trúng vào nhóm thân truyền đang ngồi ăn dưa kế bên.
Hai người đánh nhau động tĩnh quá lớn.
Dẫn đến mấy thân truyền không ở hiện trường cũng đã chạy đến xem.
Diệp Thanh Hàn híp mắt, vừa vặn nhìn thấy một kiếm này của Mộc Trọng Hi, hắn hỏi: “Kiếm pháp mới?”
Diệp Kiều không thèm trả lời, nàng không muốn tiết lộ về chuyện truyền thừa, nhưng cũng không cản được cái miệng nói nhiều của Vân Thước, nàng ta nhẹ nhàng nói: “Là do một vị tiền bối tặng lại truyền thừa, không cần học gì cả, chỉ cần trực tiếp sử dụng thôi.”
Nói tóm lại là đầu cơ trục lợi.
Diệp Thanh Hàn có chút khinh thường.
“Cùng cảnh giới với nhau, Sở Hành Chi có thể cùng Mộc Trọng Hi ngang tài ngang sức.”
“Nhưng nếu có truyền thừa, Sở Hành Chi sẽ thiệt thòi hơn một chút.”
Mộc Trọng Hi vài lần công kích cũng chưa thành công, phải sử dụng kiếm quyết truyền thừa mới có thể xuất chiêu bất ngờ, ngược lại Sở Hành Chi lại đột nhiên hiểu rõ từng chiêu thức của Mộc Trọng Hi, chặn lại từng đòn tấn công.
“Đem Thanh Phong quyết nghiên cứu rõ ràng như vậy, xem ra Vấn Kiếm Tông mỗi ngày không ngủ được sẽ đi luyện kiếm cho mạnh lên ha.” Diệp Kiều sờ cằm.
“Ai bảo các ngươi chỉ biết dùng hai chiêu này.” Diệp Thanh Hàn khinh thường.
Diệp Kiều nhướng mày, lại còn bị xem thường?
“Chỉ sợ là bọn họ đã nghiên cứu từng đường đi nước bước của chúng ta.” Minh Huyền chậc lưỡi hai cái, “Bị nhìn thấu đi.”
Diệp Kiều nhẹ nhàng ồ một tiếng, như đang suy tư gì, “Hình như là kiếm pháp của bọn họ...”
Nàng thấy cũng không khó lắm, có thể học.
Chỉ cần Mộc Trọng Hi đánh lâu thêm một chút.
Cuối cùng hai người chỉ có thể hòa nhau, Sở Hành Chi cười một chút, đi đến trước mặt bọn họ trào phúng: “Trường Minh Tông các ngươi chỉ biết Thanh Phong Quyết thôi sao?”
“Diệp Kiều?”
Bị gọi tên, Diệp Kiều nhìn hắn một cái, hỏi: “Muốn đánh nhau?”
“Trao đổi một chút mà thôi, thân truyền ở đây đều tò mò về ngươi lâu rồi.” Đối với thực lực của nhau cũng chỉ mơ hồ. Ấn tượng của Sở Hành Chi dành cho Diệp Kiều chỉ có —— chạy trốn rất nhanh và luôn học mấy thứ xàm xí.
Còn mấy điểm xuất chúng khác, thì Sở Hành Chi tìm mãi cũng không ra.
Thân truyền thăm dò năng lực lẫn nhau, gây nên động tĩnh thật lớn, hơn phân nửa phản ứng của mọi người đều là ngây ngốc.
“Diệp Kiều? Sao nàng dám đánh nhau với Sở Hành Chi?”
“Lại phải nói, Sở Hành Chi tu vi cao hơn, đánh nhau với Mộc Trọng Hi còn ngang tài ngang sức, mà Diệp Kiều tu vi thấp hơn sao lại dám đồng ý.”
“...”
“Sở Hành Chi với Mộc Trọng Hi đánh nhau rồi.”
Tần Phạn Phạn lúc nhận được tin tức, cũng không trách gì: “Chuyện này bình thường mà?”
Từ lúc hắn xem Đại hội thi đấu đã có dự cảm, hai đứa đầu gỗ này sớm muộn gì cũng đánh nhau một trận.
“Vấn đề là, Diệp Kiều cũng gia nhập.”
Đệt.
Diệp Kiều nặng nhẹ ra sao thì hắn không biết, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Trúc Cơ so với Kim Đan luôn bất đồng, nếu vậy không phải đang tìm chết sao?
Tần Phạn Phạn giật mình một cái, nhảy dựng lên, chạy thẳng đến sân huấn luyện: “Vấn Kiếm Tông to gan, sao dám bắt nạt thiên tài của tông môn ta!!”
**********
Mặt Tư Diệu Ngôn tràn đầy nghi hoặc: “Trong lúc diễn ra Đại hội thi đấu cấm đánh nhau mà.”
Còn chưa đến thi đấu cá nhân nữa.
Bất quá năm nay trận thi đấu cá nhân nên được gọi là trận giải quyết ân oán của nhóm thân truyền đi.
Thêm Diệp Kiều gia nhập, ân oán giữa năm tông càng muốn được giải quyết nhanh chóng, để xem ai có thể báo thù thành công thì chứng tỏ người đó mạnh.
Tống Hàn Thanh âm dương quái khí, “Kiếm tu bọn họ, chính là cái dạng này.”
Đánh nhau đi, tốt nhất đánh bay luôn sân huấn luyện cũng được, để hai tông cùng bị trừ điểm cho vui.
Diệp Thanh Hàn mặt mày không cảm xúc, nhấp khóe môi, “Ta cũng tò mò, người có thể tam tu, thì trình độ kiếm đạo sẽ như thế nào.”
Vân Thước nhẹ giọng nói vào: “Tất nhiên là không bằng Sở sư huynh.”
Tuy rằng lời này có lẫn chút ân oán cá nhân, nhưng Vân Thước nói cũng không sai, Thanh Phong Quyết như nước chảy mây trôi trong tay Diệp Kiều va chạm với kiếm khí lạnh thấu xương của Sở Hành Chi, nếu như không cùng cảnh giới, thì căn bản không đấu lại.
Chúc Ưu chớp mi: “Cách dùng kiếm của Diệp Kiều nhìn qua rất trúc trắc, không bị đè đánh mới là lạ.”
Quá kì lạ.
Dù như thế nào thì Diệp Kiều khi còn nhỏ đã gia nhập Nguyệt Thanh Tông, cũng học kiếm mười mấy năm rồi đi.
Diệp Thanh Hàn đối với kết quả này không có phản ứng gì: “Nàng chỉ biết Thanh Phong Quyết.”
Bọn họ đã suốt đêm nghiên cứu qua Thanh Phong Quyết, lấy tốc độ là chủ, đả thương người trong vô hình, chỉ cần bắt giữ được tốc độ và quy luật xuất kiếm của bọn họ, thì rất dễ dàng bắt được sơ hở.
Nhưng lại cảm thấy không dễ dàng kết thúc như vậy.
Diệp Kiều liên tục xuất ra vài kiếm đều rơi vào không khí, Sở Hành Chi trào phúng cười ra tiếng.
Minh Huyền không hiểu cách đánh giá giữa Kiếm tu với nhau, nhưng cũng có thể nhìn ra Diệp Kiều đang rơi xuống thế hạ phong.
“Diệp Kiều muốn làm gì?” Mộc Trọng Hi với Diệp Kiều thường xuyên cùng nhau huấn luyện, theo lý thuyết, khi nàng phát hiện đánh không trúng, thì sẽ không sử dụng nhiều lần Thanh Phong Quyết như vậy.
Sau mấy lần không trúng, Diệp Kiều xoay người tránh thoát hai kiếm ảnh sắc bén như hai lưỡi đao, lúc Sở Hành Chi tiếp cận, nàng di chuyển cổ tay, lấy nhu khắc cương lui về sau.
Một chiêu kiếm Thanh Phong Minh Nguyệt, Sở Hành Chi đã sớm gặp qua, hắn giơ tay ngăn trở nhẹ nhàng hóa giải.
Vừa trở tay thì thần sắc chợt tắt, hắn thay đổi kiếm thức, sử dụng kiếm quyết, thẳng tắp chém về phía Diệp Kiều.
Kiếm khí hung hăng lao đến, trước đó Diệp Kiều đã gặp qua hắn xuất kiếm, đúng là không uổng phí mỗi ngày bị Đoàn trưởng lão đạp mông, thế là nàng nhanh chóng né tránh, mở đầu dùng lại chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết.
Sở Hành Chi nhìn thấy, khóe môi nhếch lên, thần sắc như cũ vẫn có chút không thèm để ý đến, trước tiên phòng thủ cho tốt, chờ đợi chiêu kiếm vô dụng của Diệp Kiều.
Không nghĩ tới giây tiếp theo nàng chợt thay đổi kiếm pháp, không kịp trở tay mà chuyển thành chiêu thức thứ nhất của Vấn Kiếm Tông, trong một khắc Sở Hành Chi giơ tay, nàng liền sử dụng kiếm thức giống y hệt hắn khi nãy, mang theo khí thế xuyên qua ánh mặt trời, chém xuống thanh kiếm hắn đang cầm trong tay.
Cùng với âm thanh leng keng của thanh kiếm đứt gãy rớt xuống đất, Diệp Kiều xoay người đứng lên, dùng giọng điệu trào phúng của hắn khi nãy, nhẹ nhàng nói:
“Nhường ngươi đó.”
“...”