“Tại sao chung đội với nàng sẽ bị xui xẻo?” Miểu Miểu nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, thì mở miệng ra chính là: “Phải nói là được đi cùng với hạng nhất rất vui chứ.”
Tư Diệu Ngôn chạy nhanh đến che miệng nàng lại.
Không đừng.
Bọn họ cũng tham gia vào đó nữa, vì vào mấy ngày trước, ngoại trừ Trường Minh Tông thì đám Diệp Thanh Hàn đã mở họp với ba tông còn lại, với nội dung ngắn gọn là gặp Diệp Kiều thì bằng mọi giá phải loại được nàng ta, còn mấy chuyện khác thì tính sau.
Nói cách khác, ngày đầu tiên Diệp Kiều chính là mục tiêu bị đuổi giết duy nhất.
Miểu Miểu bị che miệng, cưỡng chế kéo vào bí cảnh.
Ở bên kia hai tông bắt đầu tưởng tượng đến lúc công kích Diệp Kiều vui vẻ ra sao, Sở Hành Chi nói: “Diệp Kiều đáng ghét dám đánh lén ta, do đó khi vào bí cảnh nhất định phải tìm ra nàng loại thẳng tay.”
“Tên nhóm ta đã chọn rồi.” Hắn nói: “Chúng ta sẽ gọi là Liên minh báo thù.”
Tô Trọc: “...”
“Tên hay lắm, lần sau đừng đặt nữa.” Nói xong hắn liền vỗ vai Sở Hành Chi, dẫn tiểu sư muội vào bí cảnh.”
Sở Hành Chi gãi đầu, cảm thấy bản thân bị cười nhạo.
Sau khi mọi người dần đi vào, thì Diệp Kiều cũng chậm rì rì bước theo.
Trong bí cảnh mặt trời nhô cao, lọt vào tầm mắt là một khung cảnh xanh ngát tươi mát, cỏ cây xanh um, cây cối phát triển phá lệ cao lớn, cái gì cũng tốt chỉ có gì đó không thích hợp cho lắm.
Diệp Kiều đứng yên tại chỗ đợi một lúc lâu.
Sau đó nhìn trái nhìn phải.
Ý đồ tìm đồng đội của mình.
Diệp Kiều vừa đi, vừa gọi: “Tiết Dư? Minh Huyền? Mộc Trọng Hi? Chu Hành Vân?”
Người đâu?
Nàng quỳ rạp trên mặt đất lay lay mấy cọng cỏ dại, tìm nửa ngày cũng không thấy bất kì sư huynh nào ngồi trong bụi cỏ.
Diệp Kiều bình tĩnh trong chốc lát.
Rốt cuộc cũng chấp nhận hiện thực.
Nàng lạc bầy rồi.
Mọi người bên ngoài đã cười điên.
“Ha ha ha ha ha ha ngươi cũng có hôm nay.”
“Lạc bầy rồi, lẻ loi rồi, nghiệp quật rồi a Diệp Kiều.”
“Cái gọi là cùng toàn thế giới thành địch? Thì lúc này mới hợp lí nè, không còn huynh đệ chịu chung cảnh ngộ với ngươi nữa đâu, nên ngươi chấp nhận chịu lẻ loi một mình đi thôi!”
Diệp Kiều không cần nghĩ cũng biết người bên ngoài đang cười nàng. Lúc này Diệp Kiều quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó dùng thần thức quét một vòng, xác định không có gì nguy hiểm, thì nhanh chóng bày ra trận pháp phòng ngự, tránh cho nửa đường lại ở đâu bay ra một kẻ thù đuổi giết nàng.
Vẫn còn điều an ủi Diệp Kiều chính là có KFC ở bên cạnh.
Phượng Hoàng nhỏ lười biếng nhìn lướt qua nàng, cái đuôi ngạo mạn hất lên, hừ một tiếng.
Hiện tại biết nó tốt rồi đi.
Diệp Kiều ôm nó, nằm giữa trận pháp quyết tâm không đi ra, chỉ cần không ai tìm được nàng, thì nàng có thể là người sống sót đến vòng chung kết.
**********
Vào bí cảnh đều là hai người một đội, những người khác không giống Diệp Kiều sẽ luôn trong tâm trạng lo lắng có người báo thù mình, vì vậy trước tiên liền đi tìm hang ổ của yêu thú.
Mấy tiếng trước vẫn sóng yên biển lặng, nhưng sau đó lúc Mộc Trọng Hi đang giết yêu thú thì chợt cảm thấy lạnh sóng lưng.
Một sợi dây leo nhanh như chớp phóng đến.
Mộc Trọng Hi dùng kiếm chém đứt, “Cái quái gì vậy.”
“Dây leo biến dị.” Tiết Dư rải độc dược, cành lá nhanh chóng khô héo, “Cẩn thận một chút.”
Chỉ thấy xung quanh không biết từ khi nào, mà đám dây leo màu xanh lục đã phát triển lớn, muốn bao vây bọn họ.
Mộc Trọng Hi là Kiếm tu, nên mấy việc mở đường này liền giao cho hắn, tuy nhiên rất nhanh hắn đã bị đánh đến nhe răng nhếch miệng quay về.
“Ta mới vừa qua đó đã bị nó quật bay.” Hắn xoa bả vai, “Hơn nữa số lượng quá nhiều, chém không nổi.”
Từ khi nào mà trong bí cảnh này có đám dây leo trâu bò như vậy?
Tiết Dư suy tư một lát, cống hiến ra đan lô của mình: “Nếu thật sự không được, vậy ta vào đây rồi ngươi đá nó qua bên đó, ngươi mạnh thì nhận nhiệm vụ này đi, còn ta sẽ ngồi yên một chỗ, lúc đó ngươi hấp dẫn các đòn tấn công, còn ta sẽ lén đi rải độc.
Mộc Trọng Hi giật giật khóe miệng: “...Vậy để ta thử xem.” Quả nhiên vào thời khắc mấu chốt vẫn phải dùng cách của Diệp Kiều.
“Mấy dây leo này, điên hết rồi sao?”
Không chỉ Trường Minh Tông bên này gặp phải tình cảnh như vậy, mà mấy người khác cũng tương tự, Diệp Thanh Hàn với Sở Hành Chi đi chung với nhau, chuẩn bị tìm người, nhưng ai ngờ mọi thứ đang an tĩnh bất động thì đột nhiên bị dây leo tấn công.
Bụi đất mịt mù, ở vị trí hai người né tránh đã xuất hiện vết nứt thật sâu.
“Đệt.” Sở Hành Chi: “Cái quỷ gì vậy.”
Tuy rằng trước khi vào bí cảnh đã được nhắc qua rằng bên trong đây sẽ có một số loại thực vật biến dị, nhưng chỉ là số ít mà thôi, chỉ cần chú ý một chút thì sẽ tránh được, mà từ đó đến giờ cũng chưa từng xuất hiện toàn thể thực vật biến dị như hiện tại.
Diệp Thanh Hàn nhíu mày: “Không giống với dây leo biến dị.”
Giống hơn là...
Đám thực vật này đang bị tu sĩ mộc linh căn điều khiển.
Vậy thì càng quỷ dị.
Mộc linh căn, có thể dễ dàng điều khiển dây leo, thì tu vi ít nhất cũng phải từ Nguyên Anh trở lên, mà tại sao lại xuất hiện ở trong đây.
Bộ việc hạn chế tu vi trong bí cảnh chỉ để trang trí cho vui thôi sao?
Diệp Thanh Hàn nhíu chặt mày, không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
***********
Một ngày qua đi.
Diệp Kiều ngủ một giấc tỉnh lại thì phát hiện vậy mà lại không có ai kiếm nàng, thậm chí toàn bộ bí cảnh đều ở trong trạng thái im ắng.
Diệp Kiều ngồi bên trong trận pháp, chống cằm suy tư một lát: “Diệp Thanh Hàn? Tống Hàn Thanh?”
“Tần Hoài? Đoạn Hoành Đao?”
“Các ngươi chết hết rồi sao?”
Âm thanh của nàng cũng không nhỏ, ít nhất là trong bí cảnh như này, cũng phải gặp được một vài thân truyền chứ, hơn nữa nàng cũng không có che giấu hơi thở của bản thân, nên không có khả năng không ai tìm được nàng.
Sao ngộ vậy.
Tại sao ngay cả một người cũng không thấy.
Có tu sĩ chỉ qua bên phía lưu ảnh thạch của Diệp Kiều, không rõ hỏi: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Thân truyền đâu hết rồi?” Như mấy lần trước thì lúc này đã đánh nhau ầm ầm hoặc gặp oan gia ngõ hẹp đi.
“Các ngươi mau nhìn bên Vân Thước kìa.”
Bên kia.
Vân Thước cũng là lần đầu tiên bị lẻ loi, nàng ôm Tầm Bảo Thú trong người, ý muốn nó mau tìm thứ tốt cho mình, đến lúc đó sẽ có thứ để hợp tác với mấy tông khác.
Tầm Bảo Thú là một thứ tốt, nhờ vào nó mà nàng đã lấy được không ít cơ duyên, lần này cũng không ngoại lệ, dù nó không tình nguyện nhưng vẫn e ngại quan hệ khế ước giữa hai bên, nên chỉ có thể cọ tới cọ lui một lát, sau đó dẫn Vân Thước xuyên qua đám cây lá xanh tươi.
Tiểu thú vừa nhảy vừa bay nhanh, Vân Thước cũng vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đuổi kịp, quẹo trái quẹo phải 7749 lần thì nàng đã chạy vòng vòng đến mơ hồ.
Cách đó không xa, một tảng đá lớn nằm trên mảnh đất trống khắc hoạ những phù văn phức tạp, ấn kí nâu sậm, Vân Thước lấy hết dũng khí, bước vào, thì phát hiện trận pháp phòng hộ không bị kinh động, nàng tim đập mạnh, vội vàng chạy chậm qua đi, chỉ thấy ở giữa trận pháp có một viên châu đang không ngừng hấp thụ năng lượng cuồn cuộn.
Nàng có dự cảm đây là thứ tốt.
Vân Thước cắn môi, nội tâm giãy giụa một lát, sau đó lập tức không chút do dự cầm đi.
Giờ khắc này, tu sĩ bên ngoài đã bắt đầu điên cuồng chửi má nó.
“Căn Nguyên Châu của bí cảnh.”
Căn Nguyên Châu dùng để áp chế những tu sĩ có tu vi cao, để tránh gặp phải tình trạng đè áp tu vi cùng tàn sát người có tu vi thấp hơn.
Trong đại bí cảnh, từ Nguyên Anh Kỳ trở lên thì không được đi vào, hơn nữa trước khi đại bí cảnh mở ra, năm tông sẽ phái người ở bên ngoài canh chừng, chỉ cho phép thân truyền ra vào.
Nhưng mà bây giờ Căn Nguyên Châu đã bị lấy mất, thì việc áp chế cảnh giới đã vô dụng.
Như vậy giây tiếp theo bất kì cảnh giới cao nào muốn trà trộn vào cũng trở nên dễ dàng.
Đặc biệt là hiện tại bên trong bí cảnh không biết nhóm thân truyền đã gặp phải chuyện gì.
“Nàng không biết đó là Căn Nguyên Châu sao?”
“Kì lạ nhất chính là, tại sao nàng có thể yên lặng mà bước vào kết giới rồi lấy đi viên châu mà vẫn không có gì xảy ra.”
Thân truyền này của Nguyệt Thanh Tông có độc đi.
“Thật sự từ ngày đầu tiên diễn ra Đại hội thi đấu thì ta đã cảm thấy nàng có gì đó không thích hợp rồi, thứ tốt gì nàng cũng có, nhóm cấp cao ở Tu Chân Giới mau tra xét lại thân truyền này đi, ta nghi ngờ đến linh căn cũng không phải của nàng ta đâu.”
Người nào đây.
Nhóm cấp cao ở Tu Chân Giới hiện tại cũng đã lâm vào hỗn loạn, bên trong bí cảnh nhiều thân truyền như vậy, mỗi đệ tử đều tốn rất nhiều thời gian công sức để bồi dưỡng, nên bất kì đệ tử nào xảy ra chuyện thì đối với Tu Chân Giới cũng gây nên tổn thất rất lớn.
“Phái người đi vào bí cảnh thông báo cho bọn họ, nhanh lên.”
Nhìn chằm chằm vài Đại hội thi đấu không chỉ có tu sĩ mà còn có Ma tu nữa.
Đặc biệt là mấy tên Ma tộc luôn đối với thân truyền của Tu Chân Giới như hổ rình mồi, nếu làm cho bọn họ nhân cơ hội tiến vào, thì mấy đứa nhóc Kim Đan làm sao đánh lại.
“Không vào được nữa, bí cảnh đã đóng cửa.”
“Ma tộc bên kia có có thể dùng linh khí cưỡng chế đi vào bí cảnh, loại linh khí này chỉ có thể mở ra một lần, cho hai người đi vào, ta đoán có lẽ đều là Nguyên Anh Kỳ.” Trưởng lão Thành Phong Tông nói: “Sự tình phát sinh quá nhanh, muốn mở bí cảnh ra lần nữa phải mất hai ngày.”
Ai biết đến lúc đó còn kịp hay không.
Tốn công sức hết một đêm, tình huống đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhóm thân truyền lẽ ra còn đang đi khắp nơi tìm yêu thú hoặc tìm người thì bây giờ đã bị bắt, chỉ còn lại một người mặc kệ sự đời nằm ngủ, đáng khinh chui rúc trong trận pháp là Diệp Kiều.
Nàng có thể trốn, đầu tiên là tìm một nơi ẩn nấp cho kĩ, sau đó dán đầy bùa chú xung quanh, rồi đem hơi thở che giấu nằm giữa trận pháp.
Có tu sĩ nói giỡn: “Cái này đại khái có thể gọi là, trong số những người sống buông thả thì đây mới là người hèn nhất đi?”
Lúc này Diệp Kiều cũng đã hoang mang, cực kì hoang mang, nàng nhìn bí cảnh im ắng, “Rốt cuộc là sao vậy?”
Bây giờ bọn họ muốn cô lập hội đồng nàng đúng không?!!
Trực giác Diệp Kiều mách bảo mấy thân truyền đó sẽ không ấu trĩ như vậy, nhưng vẫn hèn không dám đi ra.
Lỡ đâu đây là cách thức che mắt mới thì sao.
Diệp Kiều lại kiềm chế nằm yên bất động, đợi thêm mấy tiếng, có gì đó không đúng đi?
Mấy tông kia hận nàng như vậy tại sao qua một ngày rồi mà vẫn chưa xuất hiện, số lượng yêu thú trên ngọc giản cũng đứng yên bất động.
Hoặc là đám người Diệp Thanh Hàn muốn làm Ninja rùa, nhịn một ngày, chỉ để đợi tìm ra vị trí của nàng, hoặc là...
Bí cảnh xảy ra chuyện gì rồi.
Diệp Kiều nghĩ như vậy, đi ra khỏi trận pháp, thả thần thức quan sát tình huống xung quanh, im ắng, yên tĩnh như chết, nàng trầm ngâm một lát, sau đó chỉ đành vùi đầu đi sâu vào bên trong bí cảnh, muốn xem nhóm thân truyền đang ở đâu.
Diệp Kiều còn sống, điều này không thể nghi ngờ đã là làm cho nhóm tu sĩ với các trưởng bên ngoài dấy lên hi vọng.
“Tuy rằng...nhưng mà...đừng quá bi quan, rốt cuộc bên trong bí cảnh, không phải vẫn còn Diệp Kiều sao?”
“Nàng chỉ là một Trúc Cơ, dưới loại tình huống này có thể cứu mọi người sao?”
“Hắc, nói không chừng có thể đó.”