"Cùng đi nhìn xem." Diệp Thanh Hàn sau khi cảm nhận được hơi thở của hai lần đột phá, liền lập tức quay đầu nói với mấy sư đệ sư muội nhà mình.
Hắn có một loại dự cảm, người phá hai cảnh kia chính là Diệp Kiều.
Các trưởng lão cũng sôi nổi liếc nhìn nhau.
Hôm nay đúng là ngày đặc biệt, Tu Chân Giới rất hiếm khi xuất hiện trường hợp một người chỉ trong một lần liền đột phá hai cảnh, cứ tưởng chỉ có Diệp Thanh Hàn, ai ngờ bây giờ lại thêm một người nữa.
Rốt cuộc là người nào ở Trường Minh Tông vậy?
***********
Sau khi ổn định được cảnh giới Diệp Kiều liền tùy tay ném vào miệng viên đan dược, đan dược được bao bọc bởi linh khí khi bỏ vào miệng liền tan ra, không cần tốn quá nhiều thời gian để củng cố.
Lúc nàng vừa mở mắt thì nhìn thấy một loạt gương mặt đang đánh giá mình, khiến cho Diệp Kiều có chút hoang mang, "Sao vậy?"
Còn có nhóm trưởng lão cũng ở đây.
Có trưởng lão hỏi: "Ngươi cũng phá hai cảnh?"
Diệp Kiều gật đầu, nàng mới vừa đem cảnh giới ổn định lại, đã đột phá được Kim Đan, nên nàng chuẩn bị trước khi tham gia thi đấu cá nhân sẽ thử xem một chút.
Thấy nàng gật đầu, thần sắc của nhóm trưởng lão bỗng sựng lại một chút, có thể một cái vèo đột phá liền hai cảnh đúng thật là không bình thường chút nào, linh căn của con nhóc này tuyệt đối không phải là trung phẩm như bên ngoài đồn.
Các trưởng lão đều đang suy đoán thiên phú của Diệp Kiều, không thể nghi ngờ nàng chính là tam tu đầu tiên ở Tu Chân Giới, nhưng cái này cũng cần phải xem trình độ hiểu biết và thành thạo như thế nào, nếu không thì cũng uổng phí.
Nếu nàng là thượng phẩm, bọn họ cũng có thể thử đào góc tường của Trường Minh Tông một chút.
"Diệp Kiều à. Sau này nếu có hứng thú thì đến tông của chúng ta nhìn một chút." Trưởng lão Bích Thủy Tông vỗ vai nàng, hòa ái nói.
Diệp Kiều: "...Ồ."
Trưởng lão Vấn Kiếm Tông liếc nhìn nàng vài lần, do dự một chút, liền nói ngắn gọn: "Tông của chúng ta có rất nhiều nam đệ tử."
"Diệp Thanh Hàn cùng Sở Hành Chi lớn lên cũng không tệ. Ngươi có rảnh thì đến nhìn xem."
Diệp Thanh Hàn với Sở Hành Chi vừa mới chạy đến: "????"
Chúc Ưu nhịn không được mà phụt cười.
Diệp Thanh Hàn chú ý tới cảnh giới của Diệp Kiều, thần sắc nhiều lần thay đổi, cuối cùng cũng khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng trước sau như một của mình, "Chúc mừng."
Diệp Kiều: "Cùng vui."
Năm tông trong vòng một ngày đã có hai thân truyền đột phá hai cảnh, căn bản một số người muốn chê cười Diệp Kiều cũng đánh mất ý niệm, thôi bỏ đi, quả nhiên mấy tên thân truyền này không có ai là đèn cạn dầu hết.
Chỉ cần một mình Diệp Thanh Hàn đã hấp dẫn đi gần hết sự chú ý, mới mười mấy tuổi đã là Nguyên Anh, thiên tài như vậy không sớm làm quen thì còn chờ gì nữa.
"Ngươi phá cảnh, Diệp Kiều cũng vậy." Sở Hành Chi từ sân đi ra, "Thật kì lạ."
Chuẩn xác mà nói thì từ đầu đến đuôi đều thực sự rất kì quái, trước đó Trường Minh Tông liên tiếp đến chỗ bọn họ, chẳng lẽ là đang giúp cho Diệp Kiều đột phá?
Nhưng cơ hội ở đâu? Diệp Thanh Hàn phá cảnh, vì sao nàng cũng đột phá theo?
Sở Hành Chi nói, điểm này cũng đúng là làm cho Diệp Thanh Hàn không rõ: "Trước đó thì không nói, nhưng thật ra vào thời điểm ta độ kiếp, nàng luôn ở bên cạnh, khi đó thiên lôi chỉ nhắm vào nàng."
Chúc Ưu ngây ngốc: "Diệp Kiều bị ngươi liên lụy sao?"
"Không phải bị ta ảnh hưởng đến." Diệp Thanh Hàn lắc đầu: "Là thiên lôi cứ luôn đuổi theo Diệp Kiều để đánh nàng, hơn nữa..."
Dừng một chút, giọng nói lãnh đạm của hắn có chút vi diệu: "Ta có thể độ kiếp thuận lợi, nguyên nhân quan trọng nhất là vì lúc ấy phần lớn thiên lôi đều tập trung trên người Diệp Kiều."
Theo lí thuyết thiên lôi chỉ đánh người độ kiếp, nếu sau đó còn sống thì mây đen sẽ tan biến, lần đầu tiên lại xuất hiện trường hợp thiên lôi đánh người không liên quan.
"Khi đó ta đã có suy nghĩ, lôi kiếp này không phải đến vì ta, mà là vì nàng."
Diệp Thanh Hàn cảm thấy, thiên đạo muốn đánh Diệp Kiều lâu lắm rồi.
Sở Hành Chi khô khốc nói, "Không thể nào." Hắn công nhận Diệp Kiều có chút đặc thù, nhưng nàng có tài đức gì mà lại khiến cho thiên đạo tự mình đánh nàng.
"Đừng đoán mò." Chúc Ưu nhíu mày, cũng không nghĩ ra được sự liên quan gì trong này, nàng vẫy tay: "Bây giờ nàng đã là Kim Đan. Các ngươi ở đây đoán tới đoán lui cũng có ích lợi gì đâu."
**********
Chờ các trưởng lão đi rồi, Diệp Kiều mới sờ linh khí treo bên hông, nàng đã đột phá hai cảnh, thức hải cũng không ngừng rộng lên gấp đôi, quan trọng hơn nữa là ——
"Các ngươi nhìn đi."
Trên bề mặt của cây gậy màu đen trong tay nàng đã xuất hiện thêm hoa văn, còn có ba chữ Bất Kiến Quân nho nhỏ được mạ vàng.
Nếu không phải tiểu sư thúc nói đây là một thanh kiếm, thì bọn họ đúng thật là chưa từng gặp qua linh khí nào kì lạ như này.
Mà cùng với Diệp Kiều đột phá, nó xác thật đã thay đổi, xem ra Tạ Sơ Tuyết nói không sai, linh khí sẽ dựa vào chủ nhân mà xuất hiện biến hóa.
"Lúc trước thì nhìn nó như là một cây gậy bình thường, nhưng hiện tại lại có chút giống như pháp trượng kì lạ nào đó." Phía trên được khắc hoa văn rất độc đáo, nhìn kĩ thì còn thấy rất đẹp.
Mộc Trọng Hi chống cằm, chỉ chỉ chỗ khắc tên của Đoạt Duẩn, "Ý là từ nay về sau tư quân, niệm quân, Bất Kiến Quân? Tên kiếm nhã nhặn như này sao có thể phù hợp với ngươi? Vẫn là Đoạt Duẩn dễ nghe hơn. Vừa nghe liền biết không hề đứng đắn."
Diệp Kiều ấn đầu hắn lên bàn.
"Trong trận thi đấu cá nhân, tiểu sư muội vẫn nên nỗ lực vào mười vị trí đầu bảng đi." Chu Hành Vân nhàn nhạt nói, "Tuy rằng kiếm không nhận hai chủ, nhưng thứ này của ngươi, nhìn thật tà môn."
Hắn như đang khuyến khích một người chồng đi ngoại tình với tiểu tam, Diệp Kiều nhạy bén phát hiện Đoạt Duẩn nhúc nhích một chút.
Diệp Kiều ôm Đoạt Duẩn nhà mình: "Thôi bỏ đi, có nhiều Kiếm tu vào Kiếm Quật như vậy, chắc chắn sẽ không có thanh kiếm nào coi trọng ta đâu." Nàng bây giời đã hài lòng về Đoạt Duẩn lắm rồi.
Chu Hành Vân: "Cũng chưa chắc."
"Vào xem mới biết được." Diệp Kiều biết rất nhiều loại pháp khí, điều đó cũng có nghĩa, nàng có thể sử dụng được đa dạng pháp khí.
Gậy là một loại, nhưng không thể coi nó như kiếm mà dùng.
Nếu có thể, thì cố gắng vào được mười hạng đầu, sau đó vào Kiếm Quật.
Tưởng tượng như vậy xong, thì Chu Hành Vân lại nghĩ tới trình độ kiếm pháp của nàng liền âm thầm thở dài, "Tiểu sư muội."
"Ngươi chưa từng thấy qua kiếm pháp của các thân truyền khác đúng không?"
Căn bản không hề giống như một Kiếm tu, mà giống như một người nào đó thấy cái gì là học cái đấy.
Diệp Kiều gật đầu: "Đúng vậy. Chỉ mới thấy qua của Vấn Kiếm Tông mà thôi."
"Ồ." Mộc Trọng Hi áp mặt lên bàn, phản ứng nhanh chóng: "Ngươi chỉ mới thấy qua kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông, thì đã có thể cùng Sở Hành Chi đánh ngang tay rồi ư?"
"Cũng không đến mức vậy đâu." Nói vậy thì hơi quá rồi, Diệp Kiều vò đầu, "Lúc đó ta chỉ sử dụng một chút tiểu thông minh thôi."
Ai biểu Sở Hành Chi kia khinh địch làm gì?
"Kiếm pháp khi đó của Sở Hành Chi chỉ là mấy chiêu cơ bản." Chu Hành Vân: "Đến khi trận thi đấu giữa các Kiếm tu diễn ra thì không chỉ có bọn họ thôi đâu."
Diệp Kiều nghĩ quá đơn giản, kiếm quyết của Trường Minh Tông được chia thành sáu thức, mà nàng với Mộc Trọng Hi chỉ mới biết trước hai thức, tuy rằng cũng không đến nỗi nào nhưng nếu muốn vào vị trí mười người đầu tiên, thì bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ.
"Diệp Thanh Hàn cũng không chỉ có bản lĩnh như này." Chu Hành Vân đè xuống cọng tóc ngu ngốc trên đầu Diệp Kiều, nhàn nhạt nói, "Tiểu sư muội, phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa."
Diệp Kiều cũng đã nhìn ra, cái tên nam chủ Long Ngạo Thiên phiên bản Tu Chân Giới Diệp Thanh Hàn lúc đánh nhau với nàng, đúng thật là không để nàng vào mắt.
Nhưng nàng chỉ mới tiếp xúc với kiếm thuật nửa năm thôi, nếu muốn siêu việt như đám thân truyền kia thì đúng là chuyện nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ.
"Như vậy." Chu Hành Vân trước sau vẫn mang bộ dáng tang thương, hắn mím môi, ném Đoạn Trần cho Diệp Kiều, sau đó ý bảo Mộc Trọng Hi lấy ra Triều Tịch Kiếm, "Để ta làm mẫu cho các ngươi."
Ya hu.
Vậy tốt rồi.
Mộc Trọng Hi sờ cằm: "Trong thời gian ngắn có thể nhớ kĩ sao?"
Chu Hành Vân liếc mắt nhìn hắn: "Có thể nhớ ít hay nhiều, đều phụ thuộc ở các ngươi. Chứ không phải ở ta."
Kiếm pháp của Tần Hoài Thành Phong Tông tương đối quỷ quyệt, rất khó nắm bắt, mà kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông chính là dùng một kiếm phá tan vạn pháp, người bình thường sẽ không chống đỡ nỗi, còn Nguyệt Thanh Tông cũng có Kiếm tu, nhưng đối phương xưa nay luôn mờ nhạt. Dù như thế nào đi nữa thì Chu Hành Vân cũng thực hiện lại hết toàn bộ.
Nhưng đây chỉ là thực hiện lại cũng không đại biểu là có thể sử dụng mấy dạng kiếm quyết đó, Chu Hành Vân bắt chước lại một lần, để cho sư đệ và sư muội nhà hắn để ý một chút.
Chứ đừng đợi đến lúc đó, khi cuộc thi đấu giữa các Kiếm tu diễn ra, lại xuất hiện cảnh người ta chơi chiêu gì cũng không đoán ra.
Chu Hành Vân vẫn luôn nghe thấy tiểu sư đệ lải nhải, nói trí nhớ Diệp Kiều rất tốt, sau khi tận mắt chứng kiến vẫn có chút kinh ngạc.
Chỉ cần hắn thực hiện qua, thì nàng liền có thể làm theo.
Đến lúc sau thì không cần đến hắn làm mẫu nữa, chờ Diệp Kiều nhớ kĩ xong, liền trực tiếp đánh nhau với Mộc Trọng Hi, hai Kiếm tu xuống tay không nặng không nhẹ, dẫn đến phần sân đáng thương đã có dấu hiệu muốn sụp đổ, nhưng do trận thi đấu cá nhân sắp đến nên các trưởng lão cũng không quản nhiều.
Tu vi tăng lên mới là quan trọng nhất.
Chuyện này cũng khiến cho Diệp Kiều vội đến mức có chút choáng váng.
Ban ngày nàng phải tập vẽ bùa, rồi lại dành chút thời gian đi luyện mấy viên đan dược xấu xí để bản thân dùng, sau đó đến tối còn phải luyện kiếm, căn bản là không còn chút thời gian rảnh rỗi nào.
Thật vất vả mệt mỏi thở hổn hển một hồi, hai người liền tính toán nghỉ ngơi một chút, chỉ còn mấy ngày nữa là bí cảnh mở ra, kết quả mới vừa ngủ.
Ngoài sân đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội của các trưởng lão.
"Dậy mau. Tất cả tập trung ra sau núi."
Diệp Kiều mơ mơ màng màng ngồi dậy.
"Tiếng gì vậy?"
Thời điểm mọi người vội vàng chạy ra ngoài, liền bị lạnh đến giật mình.
"Dậy hết rồi?"
"..."
Một đám thân truyền quần áo lộn xộn toàn bộ tập hợp, ồn ào náo nhiệt ngươi ngươi ta ta, Diệp Kiều ban ngày phải vẽ bùa, tối lại luyện kiếm, nên bây giờ đã cực kì mệt mỏi, cùng với Mộc Trọng Hi dựa vào nhau mơ màng ngủ.
"Làm cái gì vậy, tối khuya rồi."
Minh Huyền thật ra không có ngủ, thân truyền đều là một đám cầm tinh con cú, nghỉ ngơi gì đó không quan trọng, tất cả đều thức đêm để gia tăng thực lực, bất thình lình bị gọi ra, nên có chút ngây ngốc không hiểu chuyện gì.
"Hai ngày nữa bí cảnh sẽ mở ra, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, chúng ta đã ý thức được một vấn đề." Trưởng lão Vấn Kiếm Tông lớn giọng nói: "Ở độ tuổi này của các ngươi cần phải rèn luyện nhiều hơn!!"
"???"
Cái gì?
Những người khác thiếu chút nữa liền cho rằng mình bị lãng tai.
Diệp Kiều với Mộc Trọng Hi cũng bị sợ tới mức đồng thời nhìn nhau, đứng thẳng dậy.
"Rất tốt, đều rất có tinh thần!" Trưởng lão Vấn Kiếm Tông vỗ tay, trầm giọng nói: "Một khi đã như vậy, thì buổi tối hôm nay các ngươi luyện tập chạy mấy vòng sau núi đi, để gia tăng tốc độ một chút, tránh cho việc khi bị bắt thì chạy trốn không được."
"..."
Một đoàn người đành bất đắc dĩ đứng thẳng lưng, chậm rãi chạy.
"Không phải đi. Vì sao chứ?" Sở Hành Chi không hiểu, hắn luyện kiếm cũng tốt rồi mà, cũng đã chuẩn bị kĩ càng cho trận thi đấu thứ năm, kết quả buổi tối lại bị bắt rèn luyện tốc độ là cái méo gì.
"Có lẽ là do nhóm trưởng lão nhìn thấy trước đó Trường Minh Tông chạy trốn rất nhanh, nên cảm thấy tốc độ cũng rất quan trọng." Chúc Ưu nhún vai, nàng thật ra không phản đối phương thức này.
Nhưng Đạp Thanh Phong đó là tâm pháp của Trường Minh Tông, bọn họ cùng lắm chỉ luyện tập chạy bộ một chút mà thôi.
Sở Hành Chi trong nháy mắt cũng đã biết rõ kẻ đầu sỏ gây tội là ai.
Hắn không cảm xúc chạy đến trước mặt Diệp Kiều, "Ta nguyền rủa ngươi, Diệp Kiều!!"
Diệp Kiều đang thất thần chạy, nghe vậy liền quay đầu liếc Sở Hành Chi một cái, "Vậy ngươi có thể mỗi ngày đều nguyền rủa ta, mỗi ngày ba lần, lặp đi lặp lại tên ta."
"Cứ thế kiên trì, ngươi sẽ phát hiện ——"
Diệp Kiều thiếu đánh mà mỉm cười: "Sự nguyền rủa của ngươi cũng không có ích gì."
"Ui là chời, ta còn tưởng là ai, thì ra là Sở Hành Chi của Vấn Kiếm Tông. Sao tính tình lại nóng nảy vậy chứ." Mộc Trọng Hi cong mắt, "Chẳng lẽ nhóm nữ tu thích ngươi đã sáng mắt, thấy được trình độ dở tệ của ngươi, nên quyết định ruồng bỏ rồi à?"
Sở Hành Chi lập tức giận chỉ vào hai người: "Các ngươi đừng có đắc ý, chờ đến khi thi đấu cá nhân, ta sẽ đánh bại các ngươi."
Diệp Kiều: "A đúng đúng đúng. Chúng ta chờ."
Tổ hợp ba Kiếm tu Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi, Sở Hành Chi tập trung lại một chỗ, toàn bộ quá trình đều là nói xiên nói xỏ nhau chí chóe.
Người khác chạy bộ bằng chân, còn ba người bọn họ là chạy bộ bằng miệng.
Tống Hàn Thanh chạy ở phía trước, mặt không cảm xúc, bị ba người bọn họ làm cho phiền muốn chết, liền cất bước chạy nhanh, ý đồ muốn cách xa ba cái miệng ồn ào này.
Đi đầu là Diệp Thanh Hàn, với tốc độ kia, đúng thật là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tài hoa nghệ thuật, phụ nữ rất yêu.
Để nói ai sử dụng Đạp Thanh Phong tốt nhất, tất nhiên không ai khác chính là Chu Hành Vân, mấy người Diệp Kiều thì kém hơn một chút..
Kết quả khi Đoàn trưởng lão đến nhìn xem...hay lắm.
Không ngoài dự liệu, người chạy cuối cùng chính là Chu Hành Vân, chạy một bước liền chuyển sang lết đi hai bước, tư thế này làm cho Đoàn trưởng lão xem đến mức hận không thể đến đạp hắn hai cái.
Làm gì vậy? Có chạy thôi mà cũng lười.
Diệp Thanh Hàn chạy xong một vòng, liền chạm mặt với Chu Hành Vân.
Hai người liếc nhau, sau đó cũng không thèm để ý đối phương.
Diệp Thanh Hàn mím môi lạnh lùng nói, "Trận thi đấu cá nhân sắp tới, Vấn Kiếm Tông chúng ta nhất định sẽ đứng nhất."
Chu Hành Vân chậm rãi: "Ò."
Hắn mặc kệ Diệp Thanh Hàn khiêu khích.
Tô Trọc: "Ai đề xuất cái vụ này vậy? Kiếm tu bọn họ chạy thì không nói đi, mắc gì Phù tu chúng ta cũng phải chạy?"
Trưởng lão Vấn Kiếm Tông lạnh lùng phản bác: "Diệp Kiều cũng chạy, các ngươi dựa vào cái gì mà không chịu chạy?"
Đức trí thể mỹ phải phát triển toàn diện.
Tô Trọc thiếu chút nữa đã bị sặc chết, "Nàng là tam tu." Có ai giống nàng đâu.
"Đừng lề mề nữa, nhanh chân lên."
"Tất cả nhanh lên, sau nửa chén trà nhỏ, nếu chạy không xong thì ở lại chạy tiếp."
Nửa chén trà nhỏ?
"Nhanh nhanh nhanh không có thời gian đâu."
Bàn về chạy bộ thì chính là nghề của Trường Minh Tông, nhưng năm đứa này một đứa so với một đứa càng lề mề hơn, tục ngữ có câu có thể lười biếng thì cố gắng làm gì, mà kết quả của việc này chính là ta chen ngươi ngươi chen ta, giành nhau thứ tự.
Đoạn Hoành Đao thấy thế, liền có ý đồ muốn tìm đường tắt để đi, hắn lấy ra một cái pháp khí từ túi trữ vật, xiềng xích tự độ xác định mục tiêu, quấn lấy eo Diệp Thanh Hàn, Đoạn Hoành Đao liền bị hắn kéo đi, với tốc độ kia, trong nháy mắt liền vượt qua Thẩm Tử Vi ở kế bên.
Thẩm Tử Vi: "..."
Hắn mím môi, có chút cạn lời, đã hoàn toàn bị Diệp Kiều dạy hư rồi đi?
Diệp Kiều đang liều mạng chạy, nhưng khi nhìn thấy cách làm hèn hạ này của hắn, liền ngay lập tức có linh cảm.
Nàng một chân đạp lên vai người trước mặt, thuận lợi mượn lực nhảy lên, trong nháy mắt nàng liền trở thành người gương mẫu chạy ở phía trước.
Giỡn hoài, nàng không muốn chạy bộ nữa đâu.
"Diệp Kiều, sao ngươi hèn vậy?!"
"A a a đừng đạp ta, đứa nào vậy?"
"Phiền chết mất, mấy tên ngu ngốc này."
Trường hợp bỗng chốc liền hỗn loạn cực kì.
Thường xuyên nghe được vài tiếng nổ mạnh, cũng không biết là ai làm.
"Tốt lắm." Tần Phạn Phạn nghe sau núi mơ hồ có động tĩnh muốn đánh nhau, liền vui vẻ mà vuốt cằm, "Lần này, trong phạm vi trăm dặm ở Tu Chân Giới đều biết nhóm thân truyền nhà chúng ta đã bắt đầu tập chạy bộ."