Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Chương 92: Đây chính là đặc quyền của thiên tài sao?


Sau khi mấy người Diệp Kiều mua xong đan lô trở về, thì Tạ Sơ Tuyết đã đứng chờ bọn họ, “Hey hey hey, lâu rồi không gặp.”

“Thiên tài tam tu.” Hắn vươn tay cười tủm tỉm vò tóc Diệp Kiều, nhìn nàng mở to mắt cá chết, liền thấy chơi vui cực kì.

“Tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây.” Tiết Dư nhìn thấy người này liền đau răng, hắn chạy nhanh lại giải cứu sư muội ra khỏi tay Tạ Sơ Tuyết, trên mặt trưng ra nụ cười miễn cưỡng, không biết vì sao hắn ta lại đến Thành Phù Sinh.

Đây là sân thi đấu của nhóm thân truyền nha, Tạ Sơ Tuyết không có việc gì thì tới nơi này làm gì.

Tạ Sơ Tuyết: “Ta tới để báo cho các ngươi một tin tốt.”

Hắn nói xong liền vỗ vỗ một chồng sách kế bên, nở nụ cười thật tươi, chớp chớp đôi mắt: “Đống phù thư này là lịch sử phát triển lâu đời của Phù tu, cho nên Diệp Kiều với Minh Huyền phải học thuộc nha.”

“Một tháng sau kiểm tra.”

“Còn có Tiết Dư, Diệp Kiều, bên kia là lịch sử phát triển của luyện đan.”

“Chu Hành Vân, Mộc Trọng Hi, Diệp Kiều. Nhìn thấy số sách còn lại không? Một thời lịch sử huy hoàng của Kiếm tu các ngươi đó.”

Diệp Kiều bị nhắc tên tận ba lần: “...”

Mộc Trọng Hi dùng cánh tay chọt chọt Diệp Kiều: “Ngẫm lại đi, vì sao ngươi lại được nhắc tên tận ba lần.”

“Kiểm tra sao?” Minh Huyền nhìn một đống sách trước mắt, liền thấy nhức đầu: “Đợi đã.”

“Tiểu sư thúc, ngươi đừng nói là, bởi vì thân truyền chúng ta kiểm tra không đạt tiêu chuẩn để xuất ngũ nên mới phải học như vậy nha.”

Mấy lần Đại hội thi đấu trước kia cũng không có đề cập đến kiểm tra kiến thức a, lại thêm việc Tạ Sơ Tuyết không đáng tin cậy nữa, thì phản ứng hiện tại của bọn họ chính là Tạ Sơ Tuyết đang gạt người.

Tạ Sơ Tuyết hơi mỉm cười: “Cũng không phải chỉ có một mình các ngươi. Mà mấy đứa nhóc thân truyền ở các tông khác cũng vậy đó.”

“Chúng ta thà bị đánh còn hơn phải đọc sách.” Diệp Kiều với Mộc Trọng Hi cùng chung ý kiến.

“Tại sao?” Chu Hành Vân cũng rất kinh ngạc: “Kiếm tu cũng muốn làm bài kiểm tra?”

Diệp Kiều tùy tiện lật ra một tờ, trên đó là một tiêu đề: Tổ sư của Kiếm đạo là ai?

——Cái này ai mà biết.

Hoặc là tứ đại tâm pháp được chia làm mấy loại?

Mộc Trọng Hi giơ tay giành trả lời, “Ta biết nè, một loại là về tốc độ, còn ba cái kia là gì?” Thanh Phong Quyết chính là loại tâm pháp lấy tốc độ làm chủ.

Tạ Sơ Tuyết thở dài.

Chậc chậc chậc...

Đúng là một đám thân truyền thiếu kiến thức mà.

Diệp Kiều vẫy vẫy tay, “Loại kiểm tra này đâu có liên quan gì đến ta? Vậy tại sao ta cũng có phần?” Nàng còn dẫn theo Bích Thủy Tông vượt qua nghịch cảnh nữa mà, không khen thì thôi, mắc gì lại bắt nàng phải tham gia tận ba đợt kiểm tra chứ?

Tạ Sơ Tuyết lộ ra biểu tình thương lắm mà không giúp gì được: “Là do trưởng lão của các ngươi mở họp rồi quyết định, thân truyền nào cũng phải tham gia.”

“Chuẩn bị cho tốt đi.” Tạ Sơ Tuyết vỗ tay, nhẹ nhàng nói: “Tháng sau kiểm tra tập trung. Ta hi vọng các ngươi sẽ vượt qua được.”

Trên thực tế Tạ Sơ Tuyết càng chờ mong nhìn thấy cảnh đám nhóc này nhận ra bản thân thật sự phải tham gia kiểm tra kiến thức, sau đó đốt đèn học ngày học đêm, dẫn đến đứa nào cũng trưng ra biểu tình nhân sinh này không còn gì lưu luyến nữa.

Vừa nghĩ đến liền thấy rất thú vị.

Mấy người bọn họ đã đối mặt vài lần, nhưng không lần nào giống như này hết.

Nhiều năm qua Tu Chân Giới không có vụ kiểm tra kiến thức a, tại sao tự nhiên lại xuất hiện cái quỷ này.

Chắc là giỡn thôi.

Tổ hợp năm người lười biếng không hề biết bởi vì hiện tại bọn họ không để tâm đến việc này, mà tương lai người nào cũng phải nhận lấy thảm cảnh học ngày học đêm trong đau khổ.

Kì nghỉ rất dài, ngoại trừ Tiết Dư chịu cân nhắc đến chuyện luyện đan, thì mấy người còn lại căn bản không chịu ở yên một chỗ, qua nửa tháng Mộc Trọng Hi liền hí hửng cầm một tờ nhiệm vụ vọt vào.



“Có ai muốn cùng nhau xuống núi làm nhiệm vụ không?”

“Không.” Bốn người đồng thời trả lời.

“Đừng có vô tình như vậy mà.” Mộc Trọng Hi quơ quơ tờ giấy, “Chúng ta có thể chọn một nhiệm vụ nào đó để làm chơi nha.”

Đại đạo sáng tỏ, cũng không thể mỗi ngày đều lao đầu vào tu luyện đi.

Diệp Kiều lúc này đang cúi đầu nghiên cứu viên đan dược thượng phẩm mà nàng với Tiết Dư đã cùng luyện ra.

Thành phẩm tạo ra từ đan lô chất lượng hơn dùng nồi nhiều, ngay từ đầu nàng còn định không dùng, đặc biệt là cái đan lô thượng phẩm kia, rất khó sử dụng.

Tiết Dư thấy vậy liền cùng nàng ở suốt bên trong phòng luyện đan nửa tháng trời để nghiên cứu công dụng của các loại đan dược.

Lúc còn dùng nồi, Diệp Kiều có thể tạo ra mười cái đan ấn, nên khi chuyển sang đan lô, ngay lần đầu tiên nàng đã không biết trời cao đất dày mà tạo ra mười lăm cái.

Sau đó Diệp Kiều đã thành công làm mình hôn mê bất tỉnh.

Tiết Dư đỡ trán.

“Ngươi có thể tạo ra mấy cái?” Hắn hỏi.

“Lúc trước ngươi tạo ra được bao nhiêu thì bây giờ tăng lên từ từ thôi, chứ không phải một hơi liền tạo ra mười lăm cái, thức hải sẽ không chịu được mà hỏng luôn đó.”

Diệp Kiều: “...Nhưng mà lần đầu tiên ta tạo được chín cái lận.”

Khi đó nàng không có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy càng nhiều đan ấn sẽ càng tốt.

Tiết Dư: “...”

Thôi được rồi.

Hắn nói: “Là do ta xem nhẹ trình độ biến thái của ngươi.”

Tiết Dư cho rằng cực hạn của nàng là năm cái, vì lúc ở trong bí cảnh Diệp Kiều đã tạo ra năm cái a, hắn trầm ngâm một lát, sau đó chuyển sang thái độ nhiệt tình cực kì: “Nếu đã như vậy rồi, hay là chúng ta thử nghiệm đan dược thượng phẩm đi?”

Hắn còn đang lo không có Đan tu nào nghiên cứu chung.

Thì Diệp Kiều lại xuất hiện.

Đan dược thượng phẩm chỉ có từ Kim Đan Hậu Kỳ trở lên mới luyện được, bởi vì khi cấp bậc tăng lên thì thức hải sẽ rộng hơn, tuy nhiên Diệp Kiều không phải người bình thường.

Tiết Dư cảm thấy hai người bọn họ hoàn toàn có thể thử luyện ra Hồi Linh Đan thượng phẩm nha.

Hai Đan tu cắm đầu nghiên cứu chung với nhau, qua tận nửa tháng mới xuất hiện, vừa đi ra thì mũi cùng tai đều chảy máu, bộ dáng thê thảm đến mức có thể thay thế được diễn viễn chính trong phim 'The Ring'.

Mộc Trọng Hi dừng một chút: “Tiết Dư, ngươi xuống núi bị người ta đánh hả?”

Tiết Dư: “Ngươi không thể nghĩ ra một cái lí do nào khác được à?”

Mộc Trọng Hi: “Ồ, vậy ngươi với Diệp Kiều xuống núi bị người ta đánh hội đồng hả?”

Diệp Kiều vươn tay giật lấy tờ nhiệm vụ, nàng lười biếng ngáp một cái, “Có những nhiệm vụ nào vậy?”

“Muốn làm ư?” Mộc Trọng Hi chỉ nhiệm vụ trên giấy, “Có nhiệm vụ ủy thác của tám đại gia tộc, còn có tìm một ít bảo vật được đồn là chuẩn bị xuất hiện bên trong bí cảnh, à có nhiệm vụ ở nhân gian nữa.”

“Nhiệm vụ ở nhân gian?”

Diệp Kiều không hiểu.

Minh Huyền giải thích nói: “Ngoài Tu Chân Giới ra thì còn có nhân gian nữa, nơi đó chỉ toàn là người bình thường thôi, tu sĩ nào muốn đi đến đó thì phải được nhóm trưởng lão phê duyệt mới đi được, sẽ có người canh gác ở ranh giới hai bên.”

Mộc Trọng Hi là từ nhân gian đến, nên hắn rất rõ về nơi này, “Nếu muốn nhận nhiệm vụ này, thì chúng ta có thể cùng nhau đi hoàng cung chơi.”

“Woaaaa.”

Mọi người đều cảm thán thành tiếng.

“Điện hạ uy vũ.” Diệp Kiều lập tức chân chó chạy qua.



“Đừng có gấp.” Tiết Dư ý bảo bọn họ nhìn qua, nhẹ giọng nói: “Các ngươi xem nhiệm vụ này của tám đại tộc như thế nào?”

“Tám đại gia tộc a...” Minh Huyền kéo dài âm thanh, “Vấn đề là, cái đám não tàn kia có thể xảy ra chuyện gì được?”

Đúng vậy, chính là não tàn.

Để Minh Huyền có thể đánh giá bằng hai này đó thì chứng tỏ mấy người đó không có ai bình thường hết.

Nhớ năm đó khi linh căn của hắn mới vừa gặp phải vấn đề, thì cái đám đó liền nhanh chóng quay lưng.

Ghét thì ghét, nhưng trong ấn tượng của Minh Huyền, trong Tu Chân Giới thì tám đại gia tộc với năm đại tông môn luôn đứng ra giải quyết những vấn đề lớn, nên hiện tại phải xuất hiện tình huống nghiêm trọng như thế nào mới có thể khiến cho đám người đó cần sự giúp đỡ, đúng là hiếm thấy mà.

“Giải thưởng là mười vạn linh thạch thượng phẩm đó. Là Tống gia treo thưởng nha, nghe nói bên phía Tống gia...” Ngừng một chút Mộc Trọng Hi liền xoay qua Minh Huyền không có ý tốt mà nói ra hai chữ: “Có quỷ.”

Sau đó.

Sắc mặt Minh Huyền trong nháy mắt liền trắng bệch.

“Nhiệm vụ này hình như treo từ năm trước rồi á.”Tiết Dư lau vết máu bên tai, hồi tưởng một phen: “Nhưng lúc đó ai cũng lo chuẩn bị cho Đại hội thi đấu, nên cũng không rảnh nhận, cuối cùng bị treo ở đó đến bây giờ.”

Minh Huyền khi nghe được có quỷ liền sụp đổ: “Ta không đi!! Các ngươi tự đi đi.”

Tiết Dư túm lấy hắn: “Trên thế giới này làm gì có quỷ, ngươi hãy tỉnh táo lại một chút.”

Chu Hành Vân bổ sung: “Nhưng có Quỷ tu.”

Minh Huyền sắc mặt tái méc, lớn tiếng nói: “Ta không đi!”

Tiết Dư lập tức che miệng Đại sư huynh, ý muốn an ủi Minh Huyền: “Đừng sợ, Tống gia tốt xấu gì cũng là gia tộc của Tống Hàn Thanh mà, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Minh Huyền chính là cái dạng miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, đừng thấy lúc bọn Diệp Kiều bên trong bí cảnh gặp được Ma tộc, rồi hắn ở bên ngoài hâm mộ nói muốn vào chơi chung là thật.

Không hề, trên thực tế nếu đi vào nơi tối tăm như vậy thì người phản đối đầu tiên chính là hắn.

Hắn sợ nhất là quỷ.

Nghe được hai chữ 'Tống gia', Diệp Kiều liền thất thần một chút, nàng đại khái đã biết được cốt truyện đến giai đoạn nào rồi.

Tình huống này bên trong cốt truyện, thì nữ chính sẽ nhận được truyền thừa từ hơi tàn của một tiền bối Kiếm tu.

Tuy rằng ai mà không biết Vân Thước là Phù tu, không hiểu vì sao Thiên Đạo lại muốn cưỡng chế cho nàng ta một phần cơ duyên Kiếm tu, nhưng sau đoạn cốt truyện này thì đã rõ, Vân Thước trở thành thiên tài hai đạo song tu, bắt đầu nổi bật lên.

Cuối cùng dưới sự năn nỉ như muốn quỳ lạy của bốn người, Minh Huyền mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là hắn muốn ôm KFC, lại còn nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, cho rằng 'gà có thể trừ tà'.

Diệp Kiều: “Coi như là vậy đi.” Nếu ngươi cảm thấy ôm nó có thể an ủi bản thân, thì được rồi.

Nghe thấy đám nhóc này muốn nhận làm nhiện vụ, trưởng lão trông coi bảng nhiệm vụ liền ngẩng đầu nhìn qua một lượt bọn họ, khó lắm mới mở miệng dặn dò một câu: “Nhớ cẩn thận, bảo vệ Diệp Kiều cho tốt.”

“Lúc cần thiết thì để nàng chạy trước.”

Đây chính là tam tu, nếu để đứa nhỏ này xảy ra truyện thì không ai gánh nổi trách nhiệm đâu.

“...”

Minh Huyền nói nhỏ vào tai Diệp Kiều, “Tam tu đúng là đặc biệt ha, ngươi xem các trưởng lão đã thay đổi thái độ rồi kìa.”

Mộc Trọng Hi cũng lại gần như đang suy tư gì đó: “Đây chính là đặc quyền của thiên tài sao?”

Lúc trước nhận nhiệm vụ, đâu có thấy trưởng lão dặn dò câu nào.

Tiết Dư thấy ba người này lại bắt đầu nói nhảm, thì nhịn không được mà nhắc nhở: “Nói chung là lần này mọi người hãy khiêm tốn lại một chút, đặc biệt là tiểu sư muội, bây giờ mọi người bên ngoài ai cũng chú ý đến ngươi hết.”

Tu sĩ bên ngoài đều tò mò không biết rốt cuộc tam tu là thần thánh phương nào, nhặt ở đâu, đến mấy lão già của tám đại gia tộc cũng muốn được gặp qua.

“Biết rồi.” Mộc Trọng Hi nói: “Yên tâm đi.”

Diệp Kiều cũng bảo đảm nói: “Yên tâm nha. Từ hôm nay trở đi, ta chính là người khiêm tốn nhất trong nhóm.”