Ta Giấu Hoàng Thượng Một Đứa Con

Chương 93


Nàng thà rằng không sinh con, cũng không muốn sinh ra một đứa trẻ có thể bị di truyền bệnh tật. Chỉ riêng điểm này thôi, Cừu Đống cũng không thể làm cha của con nàng được. Cũng tại bản thân mình quá nóng vội, phía Cừu Đống còn chưa nắm chắc mười phần, nàng đã ph

 

 

 

Giọng điệu này khá là bất thiện. Theo tính cách trước đây của Từ Ôn Vân, ít nhiều nàng cũng phải cãi lại vài câu. Thế nhưng bệnh hen suyễn của Cừu Đống giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, trước mặt lựa chọn tốt nhất là Lục Dực, nàng đã không còn cứng rắn như trước nữa.

 

 

 

Người biết thời thế mới là tuấn kiệt.

 

 

 

Nàng bất đắc dĩ phải quay đầu lại, tiếp tục cân nhắc về Lục Dực. Nhưng nhớ lại thái độ trước đây của mình trước mặt hắn, lúc thì hờ hững, lúc thì cay nghiệt, nàng thật sự hối hận. Giờ trong mắt Lục Dực, chắc chắn hắn cho rằng nàng là người thay lòng đổi dạ, lẳng lơ...

 

 

 

Nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đứng đờ người ra, trên mặt lộ vẻ lúng túng, kéo kéo khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.

 

 

 

"...Lục khách khanh sao lại tới đây?"

 

 

 

A Yến bên cạnh tiến lại gần, ghé tai nàng nói nhỏ:

 

 

 

"Phu nhân chắc là lúc nãy ngẩn người ra nên không nghe thấy... Lúc đội hộ tống giao tiếp với phân hiệu Nhạc Châu, số lượng hàng hóa có sai sót, Mã tiêu đầu phái Cừu tiêu sư lập tức quay về kiểm tra, Lục khách khanh được phái đến thay thế."

 

 







 

Thì ra là vậy.

 

 

 

Trong lòng Từ Ôn Vân vẫn còn ôm một phần vạn hy vọng, nghĩ rằng Lục Dực có thể vì nàng mà đặc biệt chạy đến, nào ngờ người ta đến vì công việc, trên mặt nàng không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng.

 

 

 

Lục Dực cau mày.

 

 

 

Trời biết để phá hỏng cuộc hẹn của hai người, hắn đã ngầm ngáng chân bao nhiêu lần, ngay cả việc Cừu Đống bị điều động đột xuất quay về đội hộ tống cũng là do hắn cố ý sắp xếp... Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những quân cờ ngầm được bố trí nhiều năm chỉ để làm nên việc lớn, vậy mà có ngày lại phải dùng vào việc cỏn con này, dây dưa với người đàn bà góa nhỏ bé không biết trời cao đất dày này.

 

 

 

Nhưng cho dù trong lòng để ý người đàn bà góa này đến cực điểm, ngoài miệng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, chỉ có thể tự mình chịu đựng trong lòng. Thấy nàng còn bày ra vẻ mặt thất vọng, hắn càng thêm bực bội, bàn tay sau lưng nắm chặt thành quyền, vẻ mặt lạnh lùng như băng sương.

 

 

 

"Chu nương tử cũng đừng quá thất vọng. Lục mỗ tuy chỉ là người tạm thời thay thế, không thể chu toàn vạn phần như Cừu tiêu sư, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức để nương tử chơi được thỏa thích. Trong thành Nhạc Châu này, nếu nương tử còn muốn ăn gì, chơi gì, Lục mỗ sẽ đi cùng."

 

 

 

Thật đúng là một bộ dạng làm việc theo quy tắc, tuyệt đối không hề có chút tình riêng tư nào.

 

 

 

Điều này ngược lại càng khiến Từ Ôn Vân không biết nên ứng phó ra sao. Nàng chớp chớp mắt, đầu ngón tay vân vê chiếc khăn tay, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển...

 





 

 

Nghĩ đến cơn đau khi độc phát vào ngày mai.

 

 

 

Nghĩ đến mục đích mượn giống sinh con.

 

 

 

Nghĩ đến tiền đồ và tính mạng của đệ đệ muội muội.

 

 

 

...

 

 

 

Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, cắn răng, dùng sức véo mạnh cổ tay mình, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt long lanh trong khóe mắt, lảo đảo tiến lên, kéo lấy vạt áo rộng thùng thình của Lục Dực khẽ lay động, dùng giọng điệu mềm mại như ngày nàng trúng độc trong hang động, vô cùng oan ức nói:

 

 

 

"Dực lang, thiếp cứ tưởng chàng sẽ không đến...

 

 

 

Bây giờ nhìn thấy chàng, chàng không biết thiếp vui mừng biết bao nhiêu."

 

 

 

Ánh mắt quyến rũ như tơ, lời nói mềm mại như mật... Vẻ ngoài e lệ dịu dàng này, quả thực khác xa với người phụ nữ hung dữ, ngang ngược tối hôm qua.