Bùi Thận ôm Triều Sinh vào sương phòng, thấy nó đã chìm sâu vào giấc ngủ, y thả nó xuống tấm nệm hương bồ, kéo tấm chăn lụa Sơn Tây xanh nhạt đắp lên, rồi rón rén đóng cửa ra ngoài.
Bấy giờ trăng treo giữa trời, ánh sáng óng ánh phủ khắp ngàn dặm. Thẩm Lan nắm cây quạt nhỏ, ngẩng đầu ngắm trăng.
Bùi Thận bước đến cạnh ngắm trăng cùng nàng trong chốc lát, lúc này mới dịu dàng nói: “Một tháng nữa phụ thân ta sẽ lên ngôi, ta đưa nàng và Triều Sinh về kinh đô một chuyến, thành hôn rồi lại trở về Nam Kinh xử lý công việc ở phía nam, vậy có được không?”
Thẩm Lan liếc nhìn y một cái, lắc đầu: “Chỉ là thử xem sao thôi, ta đâu từng đồng ý sẽ thành hôn?”
Bùi Thận cứng đờ, nhủ bụng tánh nết bướng bỉnh này của nàng đúng là trước sau như một. Nếu là ngày xưa, Bùi Thận đã sớm nổi giận. Nhưng bây giờ ôm hy vọng, y không dám để xảy ra sơ xuất, liền miễn cưỡng cười nói: “Vậy nàng muốn thế nào?”
Thẩm Lan chẳng qua là muốn mượn tay Bùi Thận để làm vài việc có ý nghĩa mà thôi. Huống hồ dù có tính đến chuyện hôn nhân thật, trước hết cũng phải khiến Bùi Thận chịu thay đổi tính tình mới được.
“Để xem sao đã.” Thẩm Lan phe phẩy cây quạt trong tay.
Bùi Thận cắn răng nói: “Dù sao cũng phải có kỳ hạn chứ.”
Thẩm Lan suy nghĩ một lát: “Ta từng có ba năm làm nha hoàn cho ngài, mỗi ngày đều bị ngài sai khiến.”
Ba năm! Bùi Thận ngừng thở. Ba tháng y còn không muốn đợi, nói gì tận ba năm!
“Mà đâu chỉ mỗi nha hoàn, ta còn làm thiếp của ngài lâu lắm đây. Ta nhớ hình như là từ……”
“Vậy thì ba năm!” Bùi Thận vội vàng nói. Y sợ Thẩm Lan tiếp tục tăng giá, tóm lại đúng là y đã từng ép Thẩm Lan làm th·iếp. Nếu lại tính thêm những ngày làm th·iếp vào nữa, chẳng thà chọn ba năm còn hơn.
Thấy Thẩm Lan gật đầu, Bùi Thận lại không nhịn được hỏi dò theo: “Ba năm trời dài biết mấy. Đời người được bao nhiêu lần ba năm kia chứ?”
Từng câu từng chữ đều chứa đựng sự thăm dò, Thẩm Lan trừng mắt nhìn y, nhàn nhạt nói: “Quân tử phải biết trọng lời hứa.”
Bùi Thận sượng sùng cười gượng, lúc này mới im lặng không nói nữa.
Thẩm Lan liếc y, tiện tay đưa cây quạt qua: “Đêm thu se lạnh, muỗi nhiều ghê nhỉ.”
Bùi Thận ngạc nhiên, ý nàng là muốn y quạt cho nàng?
Y nhận lấy cây quạt nhỏ ngắm nghía, bên trên là một bức thêu núi non trùng điệp ngày thu, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp dãy núi màu xanh lơ nằm giữa mặt lụa trắng. Bùi Thận trộm nghĩ thêu thùa tinh xảo thế này chắc không phải tự tay nàng thêu, chẳng biết đến bao giờ nàng mới chịu thêu cho y cái túi tiền?
“Còn ngẩn ra đó làm gì!” Thẩm Lan liếc nhìn y, học theo giọng điệu Bùi Thận lúc xưa mà mở miệng hối thúc.
Bùi Thận nghẹn họng, rồi vội vàng húng hắng, nghiêm mặt nói: “Vâng thưa phu nhân.” Dứt lời, y bắt đầu phe phấy quạt, chậm rì rì quạt mát đuổi muỗi cho Thẩm Lan.
Thẩm Lan thư thái tựa lưng vào ghế, nàng bưng chén sứ trắng trên bàn lên, dè đâu bái trăng, ngắm trăng lâu rồi, nước trà trong chén đã trở nên nguội lạnh.
“Cạch” một tiếng, Thẩm Lan thả chén trà xuống, ung dung nói: “Lạnh rồi.”
Bùi Thận sửng sốt, quạt đang phe phẩy trong tay bất giác khẽ ngừng lại. Y buông quạt, dù thấy không quen lắm, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Ta bảo người tới đổi chén khác.”
Thẩm Lan cười khẽ, đặt bàn tay thon dài trắng nõn lên bàn, thong thả đáp: “Trong viện không còn nha hoàn nào cả. Thủ Tuân, đi pha một chén trà mao tiêm tới đây.”
Bùi Thận ngạc nhiên không thôi, đứng sững sờ ra đó. Tên tự của y từng được rất nhiều người gọi: bệ hạ, phụ thân, thầy, đồng liêu, bạn tốt…… Lại chưa ai gọi y như thế cả.
Hệt như năm đó y gọi Thẩm Lan là Thấm Phương, giờ đây đến lượt Thẩm Lan gọi y là Thủ Tuân, khiến y trở nên chẳng khác gì gã sai vặt chuyên lo những việc bưng trà đổ nước.
Bùi Thận hơi bực, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Cũng may bốn bề vắng lặng, nếu không y chẳng phải thành trò cười cho kẻ khác sao!
“Sao đứng yên đó vậy?” Thẩm Lan chậm rãi gõ lên bàn, hơi nghiêng đầu, nhướng mày nói: “Thủ Tuân, sao còn ngẩn ngơ ở đấy!”
Bùi Thận khó chịu không quen, nhưng trông thấy dáng vẻ hai mắt sóng sánh, ngập tràn sức sống ấy của nàng, trái tim y lại không ngăn được mà dần trở nên bủn rủn.
Năm đó lần đầu bị y bắt về cũng vậy, nàng ranh mãnh ngọt ngào tựa như cảnh xuân tươi đẹp, khiến y mỗi khi nhìn thấy liền không khỏi sung sướng hân hoan.
Bùi Thận biết nàng một nửa là muốn trả lại những ấm ức khi xưa, nửa kia là muốn kiểm tra y, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi muốn trêu nàng cười, liền hắng giọng nghiêm mặt nói: “Vâng thưa phu nhân.” Dứt lời, y bưng chén trà rời khỏi.
Thẩm Lan không ngờ y vậy mà chịu cúi đầu thật, ngạc nhiên trông theo bóng Bùi Thận đi sang phòng pha trà. Chốc lát sau, y bưng ra một chén trà khác. Nhưng mùi hương đó không phải mùi nhạt dịu của mao tiêm, mà là một mùi hương thơm ngọt nồng nàn.
Thẩm Lan mở nắp chén trà, thấy bên trong lại là trà quế hoa hồng.
“Pha trà thế nào đây?” Thẩm Lan đặt chén trà xuống, ngẩng lên lườm y.
Sóng mắt dạt dào, như hờn như giận. Trái tim Bùi Thận khẽ thít lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lan dần trở nên nóng rực.
Đêm nay y mặc áo gấm đội ngọc quan, khoanh tay đứng đó, thần thái thản nhiên phong lưu, bình tĩnh nói: “Không để ý nên pha nhầm rồi.”
Thẩm Lan tin y mới là lạ! Bên ấy vốn dĩ không có mao tiêm, nàng chỉ là muốn diễn lại quang cảnh lúc còn làm nha hoàn, Bùi Thận mỗi lần tâm trạng không tốt sẽ khó dễ nàng ra sao.
Giờ đây tạo hóa xoay vần, cuối cùng cũng đến phiên nàng hạch sách Bùi Thận.
Thẩm Lan chậm rãi nói: “Nếu lỡ pha nhầm rồi, thì pha lại một chén mao tiêm đi.”
Bùi Thận không hề biến sắc: “Ban nãy chút mao tiêm cuối cùng đã bị ta làm rơi xuống đất rồi.” Dứt lời, không đợi Thẩm Lan đòi trừ tiền, Bùi Thận lại nói: “Thẩm nương tử đâu có phát lương tháng cho ta, lẽ nào định bắt ta làm gã sai vặt không công hay sao?”
Thẩm Lan cười khẽ, từ tốn phe phẩy quạt, hơi nâng mắt nhìn y. Sóng mắt nàng như nhành liễu đầu xuân, rung rinh rung rinh đùa bỡn trái tim Bùi Thận.
“Bùi đại nhân đây là không chịu hầu hạ ta không công?”
Tất nhiên là chịu, ngàn cũng chịu, vạn cũng chịu. Cơ thể Bùi Thận vừa khô vừa nóng, y ở vậy nhiều năm nay, lúc này chỉ cần nàng cho một ánh mắt, cũng đủ khiến Bùi Thận khát khô cổ họng.
Y mở đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Lan, nóng rực đến độ hận không thể thiêu nàng sạch sẽ.
Thẩm Lan lại cố tình thu lại thần sắc mới rồi, ra vẻ đứng đắn nói: “Ngài tham dự lễ lên ngôi xong rồi, quay về phương nam là định ngồi trấn giữ Nam Kinh hay là sẽ đích thân đi rà soát từng tỉnh?”
Bùi Thận thoáng buồn bã mất mát, biết rõ nàng cố ý, rồi lại không dám cưỡng ép, chỉ có thể mặc nàng trêu đùa. Cả trái tim vui vì nàng, buồn cũng vì nàng. Muốn vo tròn hay bóp dẹp, đều theo ý nàng.
Nghĩ đến đây, Bùi Thận không khỏi thở dài, thầm nghĩ chỉ thấy nàng “Màu mi tối cong cong, khoé mắt như ngóng trông” (1), biết đến bao giờ mới có thể vui uyên ương chăn gấm, “tùy chàng ban ái @n”? (2)
“Phải chờ xem kết quả thanh tra đất đai lần đầu ra sao đã.” Than thở xong rồi, Bùi Thận lấy lại tinh thần đáp.
“Hai kinh mười ba tỉnh có hơn một nửa địa phương là ta và phụ thân đã từng đến nhậm chức xử lý việc chính sự. Phía bắc gặp nạn lửa binh mấy lần, đã sớm không còn gia tộc giàu có gì nữa. Cho nên phụ thân ta trấn giữ ở kinh đô, chủ yếu là vì kêu gọi lưu dân, trợ cấp bá tánh. Tình huống phía nam thì khác, những tay buôn, nhà giàu móc nối với quan lại, không chịu nộp thuế.”
“Hiện giờ ta điều tra các tỉnh phía nam, cơ bản chỉ là thanh tra bước đầu để nắm tình hình thôi. Nếu lần đầu thanh tra này được kết quả khá rõ ràng, ta sẽ ở Nam Kinh chỉ huy. Còn nếu các nơi quá mức lừa trên gạt dưới, ta sẽ đích thân di chuyển đến từng tỉnh một.”
Thẩm Lan gật đầu: “Cũng khá ổn. Nhưng ngài nói lần đầu tức là sao?”
Bùi Thận theo bản năng đáp: “Đợi sau này quan lại đông đúc hơn, kiểu gì cũng phải tiến hành chỉnh lý đất đai lần thứ hai.”
Sắc mặt Thẩm Lan hơi sầm xuống, hoàn toàn mất tăm nét tinh nghịch ban nãy đùa cợt y, chỉ lạnh mặt nói: “Đêm cũng khuya rồi, mời Bùi đại nhân về cho.”
Bùi Thận ngẩn ra, lúc này mới hoàn hồn đáp: “Ta không có lừa nàng.”
Thẩm Lan nhàn nhạt nói: “Đúng là không phải gạt ta, chỉ là qua loa lấy lệ thôi.” Kẻ ngốc đều biết tổng điều tra dân số, thanh tra đất đai sẽ tiến hành theo từng đợt, nhưng đó là chuyện của năm, mười năm sau nữa. Đang nói hiện tại, không dưng lại lôi chuyện năm, mười năm nữa ra nói, không phải lấy lệ thì là cái gì?
Thẩm Lan đứng dậy dợm bước đi, Bùi Thận vội túm chặt ống tay áo nàng, luôn miệng giải thích: “Nàng muốn hỏi ta cái gì. Nếu biết ta sẽ nói tất, không giấu giếm nửa lời.”
Thẩm Lan cười hờ hững nhìn y một cái. Nàng biết y ban nãy có lệ với mình chỉ là thói quen khó bỏ mà thôi. Nhưng thói quen này nếu không quyết tâm thay đổi, e là cứ thế cả đời.
Nghĩ đến đây, Thẩm Lan rút tay áo của mình khỏi tay Bùi Thận, để lại một câu: “Chuyện của Bùi đại nhân, ta không quan tâm.” Rồi đứng dậy muốn đi.
Bùi Thận thấy nàng bực, vội bưng chén trà quế hoa hồng đưa sang.
Thấy y xụ mặt, dáng vẻ nghiêm trang, hành vi lại mang đôi chút lấy lòng, Thẩm Lan lúc này mới nguôi cơn tức, nhấm nháp ngụm trà: “Nói đi. Ngài muốn trừng trị những gia đình phú hộ ra sao?” Cũng đâu thể vừa bắt đầu đã đòi đ·ánh đòi gi·ết được.
Bùi Thận nhẹ nhõm thở phào: “Ta tính lựa ra một đám nhà giàu chuyên làm việc ác, sau đó gi·ết sạch chúng đi.”
Thẩm Lan nhướng mày, không ngờ Bùi Thận lăn lộn chốn quan trường xưa nay luôn mang tâm thái hòa giải, dễ gần, vậy mà lúc này có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Nhưng rồi ngẫm lại, Bùi Thận hiện nay không còn làm quan nữa, mà sẽ thành Hoàng đế tương lai. Thân phận khác nhau, cách làm cũng đổi khác.
“Tốt nhất là đừng lấy cớ tự ý chiếm đoạt đất đai, hãy dùng những tội trạng như gian dâm c·ướp bóc hoặc là gi·ết người phóng hỏa gì đó làm cớ.” Thẩm Lan suy nghĩ, nói ra đề nghị của mình.
Bùi Thận khen ngợi: “Ta cũng định như thế.” Những kẻ nắm ngàn mẫu ruộng tốt trong tay, chẳng được bao nhiêu người trong sạch. Nếu lấy cớ chiếm đoạt đất đai sẽ dễ dàng k1ch thích tâm lý tự bảo vệ mình của những nhà phú hộ. Tốt hơn là nên dùng những tội trạng khác, một đao bén ngót mà gọn lẹ gi·ết một đám, sau đó thẳng tay thu lại đất đai của chúng.
“Làm như vậy, thứ nhất xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, thu nạp lòng dân. Thứ hai gi·ết gà dọa khỉ, để đám phú hộ cho rằng không gì có thể cản được ta.”
Thẩm Lan: “Ngài ra tay tàn nhẫn như vậy, sau đó định làm thế nào để trấn an những kẻ giàu có còn lại?”
Bùi Thận thường ngày chỉ bàn bạc việc chính sự cùng phụ tá, cấp dưới, toàn bộ đều là nam giới, nên rất là không quen nói với nàng những chuyện này. Y gắng nén sự lóng ngóng, nói: “Ta đã bẩm với phụ thân rôì dự định sẽ cấp thêm cho mỗi tỉnh hai vị trí tiến sĩ, không tính ba trăm danh ngạch tiến sĩ thi đậu qua kì thi chính thống.”
Thẩm Lan suy nghĩ một lát, thầm nghĩ Bùi Thận quả là tàn nhẫn độc ác, tinh thông đạo làm quan.
Nhìn mặt ngoài thì đây có vẻ như sau khi nhổ đi một đám người, y sẽ cấp cho mỗi tỉnh thêm hai vị trí tiến sĩ để trấn an.
Nhưng trên thực tế……
“Vị trí tiến sĩ thứ nhất kia sẽ dành cho những gia đình phú hộ chịu phối hợp với ngài trong việc thanh tra đất đai, để mà làm gương. Còn vị trí thứ hai sẽ chừa cho con cháu của những gia đình phú hộ còn lại tranh giành, gây nên mâu thuẫn, khiến họ tranh nhau tố giác những việc không hợp pháp?”
Bùi Thận nhướng mày nói: “Chính xác.” Kế này rõ như ban ngày, nhưng Bùi Thận nắm binh quyền trong tay, đám phú hộ hễ là không định tạo phản, nhất định phải nhảy vào mưu kế của y. Triều đại mới vừa thành lập, các nơi đều thiếu quan viên. Một vị trí tiến sĩ lúc này, ít nhất cũng phải bắt đầu từ quan huyện trở lên. Đã giữ được danh dự gia tộc trăm năm, cái giá phải trả duy nhất chính là giao nộp thuế ruộng, ai không làm đúng là đồ ngốc.
Nếu muốn làm phản, vậy thì càng tốt. Cả nhà bị Bùi Thận nhổ sạch sẽ, đất đai không chủ, tiền bạc của cải có thể gom về để thực hiện các chính sách an sinh.
Thẩm Lan liếc nhìn y: “Ngoài ra thì sao?”
Bùi Thận ngẩn người, nhoẻn miệng cười: “Tức là sao?”
“Ta không tin ngài mới chỉ nghĩ tới bước này.” Giọng Thẩm Lan nhàn nhạt: “Hai kinh mười ba tỉnh, bỗng nhiên thêm tới gần ba mươi danh ngạch tiến sĩ không cần trải qua thi cử. Nhóm người này đều xuất thân là con cháu nhà giàu, chẳng lẽ ngài không sợ họ cắm rễ trong triều, tiếp tục móc nối trở thành ô dù cho những tay buôn giàu có, tái diễn vấn đề trước đó của tiền triều?”
Bùi Thận cân nhắc một lúc, cảm thấy cái từ ô dù này rất có tính hình tượng, cũng không biết những từ ngữ kỳ lạ này nàng học từ đâu ra nữa.
Bùi Thận vừa nghĩ vừa thuận miệng đáp: “Đợi đến khi ba trăm tiến sĩ khoa thi mới cùng với ba mươi tiến sĩ tiến cử thêm đều đầy đủ, ta và phụ thân sẽ sung những người này vào mười ba Thanh Lại Tư của Hộ Bộ, phân công đến các nơi, tiến hành thanh tra đất đai cùng dân số lần thứ hai.”
“Lại điều động một đám quan lại liêm khiết vào hai tư khảo công và văn tuyển của Lại Bộ, để khảo sát chính thức ba trăm ba mươi người này, dựa vào đó để quyết định thăng chức hay cắt chức hoặc đày đi xa.”
Thẩm Lan bình tĩnh nhìn Bùi Thận, ba trăm tiến sĩ đậu khoa thi cho dù là xuất thân giàu có hay bần hàn, đều sẽ như một đàn cá mả nhảy vào chốn quan trường.
Còn ba mươi người được đề cử, nếu cần cù và thật thà nhậm chức, vậy đầu tiên phải tự trình báo đất đai nhà mình. Nếu là dối trên lừa dưới, liền sẽ bị Bùi Thận cắt chức hoặc nhổ đi là xong. Vừa không để những người này giúp đám phú hộ đút lót quan trên, làm hại bá tánh, lại còn không khiến Bùi Thận vướng phải tai tiếng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Lan không khỏi thấy lòng lạnh buốt. Bùi Thận quả là đi một bước, tính ba bước.
May mà Thẩm Lan hoàn toàn không có ý định đấu đá chính trị với một Bùi Thận dày dặn kinh nghiệm chốn quan trường. Nàng chỉ hy vọng người trong thiên hạ có thể sống tốt hơn một chút mà thôi.
“Mấy năm nay ta vẫn luôn cho người chọn lọc những giống lương thực, khoai lang, khoai núi, khoai gan heo… Những giống khoai này cho sản lượng cao nhất, tuy nhiên sau vài năm gieo trồng thì sản lượng sẽ giảm dần, bắt buộc phải chọn và lai giống mới hàng năm.”
“Ngoài ra, những chủng loại khoai hoặc lương thực khác nhau mà gieo trồng chung với nhau sẽ dẫn đến sụt giảm sản lượng. Cần tìm thêm nhà nông giàu kinh nghiệm, các quan học chuyên nghề nông, hay thậm chí là thợ trồng hoa …, để cùng tiến hành lựa chọn giống tốt và gây giống.”
Thẩm Lan vò trán, mệt mỏi tiều tụy: “Còn có một vài giống lương thực khác có sản lượng cực kỳ cao, nhưng ta không rõ hiện nay chúng được gọi là gì, chỉ có thể vẽ hình ảnh đại khái. Cần phái người tới khu vực duyên hải Phúc Kiến, Quảng Đông để tìm.”
Những giống lương thực này nghe có vẻ là thứ nàng biết ở kiếp trước. Bùi Thận không thích nàng nhớ lại quá khứ, sợ nàng nhớ thương quê cũ, y ngắt lời: “Nàng đừng lo. Khu vực duyên hải vốn là nơi ta từng cai quản, sẽ khiến người đi tìm.”
Thẩm Lan nhẹ thở phào: “Đợi ngài thanh tra xong đất đai dân cư các nơi, sau đó liền sưu tầm, chọn lọc và gây giống lương thực, chậm rãi thi hành gieo trống giống mới. Có những thứ này, ít nhiều cũng có thể khiến bá tánh ngoài kia lấp đầy bụng.”
Nói tới đây, khóe miệng Thẩm Lan cong cong, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Không phải nụ cười e lệ, dỗi hờn mà ban nãy nàng trêu chọc Bùi Thận, mà là một nụ cười tràn ngập hy vọng, chứa đầy những sướng vui thuần khiết. Để ai nhìn vào đều nghĩ đến chồi non đầu xuân, lúa vàng đợi gặt, tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Bùi Thận cũng cười rộ lên. Ánh trăng óng ánh chiếu rọi lên người y và Thẩm Lan.
Sáng lấp lánh.
Chú thích
1 nguyên văn Nhãn sắc ám tương câu, Thu ba hoành dục lưu.: câu trong bài Bồ tát man kỳ 2 của Lý Dục, bản dịch của Nguyễn Minh
2 nguyên văn giáo quân tứ ý liên: câu trong bài Bồ tát man kỳ 1 của Lý Dục, bản dịch của Nguyễn Minh