Thẩm Lan về đến Tồn Hậu Đường đã là buổi chiều. Nàng sánh vai dạo bước cùng Bùi Thận trên hành lang chéo tay, thấy nha hoàn bà vú theo hầu đằng xa, Triều Sinh trong vòng tay cũng lim dim buồn ngủ, Bùi Thận thấp giọng nói: “Mới rồi mẫu thân ta xử sự với nàng có phần không phải.”
Thẩm Lan ngạc nhiên nhìn y, cười nói: “Ta không để bụng đâu.” Mấy câu hơn thua ngoài miệng mà thôi.
Dứt lời, nàng lại cười: “Dù sao hai ta cũng chưa thành hôn. Nếu mẫu thân ngài không ưng, mai này ta không đến nữa là được.” Nếu Đại thái thái có thể ép được Bùi Thận buông tay, thế thì cũng tốt.
Bùi Thận hơi bực, rồi lại không làm gì được nàng: “Vậy thì để ta đến tìm nàng.”
Thẩm Lan cười khẽ, chậm rãi nói: “Thái Tử điện hạ tới tìm, thật là vinh hạnh.”
Thấy nàng vẫn còn tâm trạng trêu chọc mình, Bùi Thận biết nàng quả thật không hề để bụng.
Chỉ là nàng không thèm để ý, Bùi Thận lại không nỡ để Thẩm Lan chịu ấm ức, y hứa hẹn: “Chờ ít lâu nữa ta sẽ mang nàng trở về phía nam. Cho dù sau này có việc cần về kinh đô, ta cũng sẽ che chở nàng.”
Thẩm Lan nghe vậy, mỉm cười.
Bùi Thận thấy nàng thật tình chẳng bận tâm, lập tức dâng lên cơn giận. Y nhủ thầm còn có ba năm, rất nhanh sẽ qua thôi.
Dọc theo hành lang chéo tay bước vào, mành trúc cuộn tròn, ánh mặt trời len lỏi chiếu sáng. Ngoài hiên cửa sổ nhác thấy bóng một bụi chuối tây, mấy cành trúc biếc.
Xuyên qua cửa tròn, vòng qua con đường mòn rải đá đến được Tồn Hậu Đường. Vừa đến cửa viện, Bùi Thận thả Triều Sinh mơ màng sắp ngủ xuống, nhẹ giọng nói: “Ta phải vào cung một chuyến. Nếu nàng cần gì, cứ tìm Trần Tùng Mặc cùng Lâm Bỉnh Trung.”
Thẩm Lan gật đầu, đỡ lấy Triều Sinh trong vòng tay y rồi ôm vào buồng trong của sương phòng.
Xong xuôi trở ra, nàng lệnh cho chúng nha hoàn vú già mở các rương chứa đồ.
“Phu nhân, chăn nệm lụa tơ tằm Sơn Đông để đâu được? Có phải là để trên tủ gỗ đỏ đằng kia không?”
“Không cần, bỏ vào tầng dưới của tủ sơn mài đi. Lại đem treo cái áo này lên giá treo áo quần màu đỏ.”
“Trà Hổ Khâu không cần cất trong vại sứ đâu. Giấy cũng giữ được mùi trà, lấy giấy gói lại là được.”
……
Thẩm Lan chỉ huy nha hoàn vú già bận tối mắt tối mũi. Nàng vất vả lắm mới thu dọn hành lý đâu ra đấy, chợt nghe có nha hoàn vội đến bẩm rằng Hồn Nhị nãi nãi tới thăm.
Thẩm Lan đứng trong đình ngẩn ra, trông thấy Tề Diệu Nương dẫn theo vài nha hoàn bà vú, ôm hai cuộn vải lụa trơn màu đỏ thẫm dệt kim bước vào cửa viện.
Thẩm Lan không tiện từ chối, bèn dẫn nàng vào phòng, lệnh người đi pha chén trà Hổ Khâu.
Lá trà xanh ngắt chìm nổi dập dềnh trong chén sứ men xanh, dần dà nhuộm làn nước thành màu lục nhạt.
Tề Diệu Nương ngồi trên ghế hoa hồng, hớp ngụm trà giải khát, lúc này mới vừa hâm mộ vừa đố kỵ mà mở miệng: “Đại gia đối xử với tẩu tẩu thật là tốt, vậy mà một hai phải bảo Hồn nhị gia dẫn ta tới xin lỗi tẩu tẩu.”
Thẩm Lan sửng sốt, thú thật nàng cũng có hơi ngạc nhiên, không ngờ Bùi Thận lại âm thầm dạy dỗ Bùi Hồn.
Thấy Tề Diệu Nương ấm ức như vậy, Thẩm Lan an ủi: “Vốn cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là hiểu lầm thôi, cần gì xin lỗi.”
Mới rồi sắc mặt lão tổ tông cùng Đại thái thái đều không phải đẹp đẽ gì cho cam. Nhị gia trở về còn la mắng nàng, bảo nàng tới xin lỗi Thẩm Lan. Lúc này nghe Thẩm Lan nói như vậy, nỗi hậm hực trong lòng Tề Diệu Nương mới dịu đi đôi chút.
Nàng vốn là người thật thà chất phác, tuy có lúc tỏ ra kiêu căng, nhưng thực chất không phải người xấu. Nàng thật lòng ngưỡng mộ mở miệng nói: “Tẩu đúng là tốt số. Tương lai sẽ thành Thái Tử Phi, lại còn được Đại gia yêu thương, trong phủ cũng không có th·iếp hầu hay thông phòng gì chọc tức.”
Thẩm Lan sững ra. Nàng cùng Tề Diệu Nương còn chưa thân quen đến mức này đâu nhỉ? Sao bỗng dưng lại bắt đầu tâm sự nỗi lòng?
Thẩm Lan cười cười đổi sang chủ đề khác: “Nếm thử trà này xem. Trà có tiếng ở Hổ Khâu, mùi thơm nồng nàn lắm.”
Tề Diệu Nương thường ngày được Đại thái thái coi trọng, cho nên quan hệ với mấy chị em dâu nhà chồng thật ra cũng không tốt. Giờ đây khó khăn lắm mới gặp một người cùng lứa hào phóng không thèm chấp nhặt, nàng dốc hết ruột gan ra mà bộc bạch: “Tẩu tẩu có điều không biết. Thái thái nạp cho Nhị gia bao nhiêu là thiếp hầu, tất cả chúng đều là con gái những thân tín cũ của Công gia.”
Nói tới đây, hai mắt nàng ửng đỏ, cầm khăn lau nước mắt: “Đích nữ phủ Quốc công như ta, nhìn thì cao sang quyền quý, nhưng ngặt nỗi lại thuộc triều đại cũ, không dám đắc tội các nàng, chỉ đành ngậm miệng cho người ta ăn hiếp. Miệng mồm ta lại chẳng lanh lợi, chẳng biết phải phân trần ra làm sao.”
Thẩm Lan nghe vậy, thầm thở dài. Gia đình lục đục, mặt ngoài thì là tranh giành sự sủng ái, thực tế thứ tranh giành chính là ích lợi đằng sau.
Những lời sắc bén, âm mưu hãm hại…… Những thứ của hạng xu nịnh này, Thẩm Lan thật tình không muốn nghe nữa. Nhưng tiểu cô nương khóc thảm thương, nàng không biết làm thế nào, đành cầm chén trà Hổ Khâu lên uống, vờ như mình chỉ là một cái hốc cây.
Tề Diệu Nương hiếm hoi mới gặp được cái hốc cây đủ tư cách lại còn không xung đột với mình về mặt lợi ích, cứ thế mà liên thanh trút bầu tâm sự.
“Mấy ngày trước, cha mẹ còn nhắc ta phải bám lấy Nhị gia. Nói rằng triều đình mới vừa thành lập, Tề Quốc Công của triều đại trước như cha ta chưa rõ mai sau thế nào. Tẩu tẩu, nếu cha ta mà đổ, ta phải làm sao đây?”
Nói tới đây, Tề Diệu Nương lại nức nở khóc òa: “Duẫn ca nhi không nên thân. Nhị gia tuy kính trọng ta, nhưng cũng cưng chiều cả con Tự Nương thấp kém kia nữa. Mới đây lại thêm vài người vào phủ, toàn là có gốc gác với các thuộc cấp cũ của cha chồng. Ta không dám đắc tội ai cả. Ta, ta ……”
Tề Diệu Nương càng nói càng đau buồn, khóc đến mức thở hổn hển. Thẩm Lan hết cách, chỉ biết chờ nàng hơi nguôi ngoai, mới cầm cái khăn sạch lau nước mắt thay nàng.
Tề Diệu Nương tuôn hết cõi lòng, rốt cuộc thấy thư thái hơn nhiều. Nàng cúi đầu, ngại ngùng nói: “Xin lỗi tẩu tẩu, đã khiến tẩu phải cười chê rồi.”
Thẩm Lan không can dự được chuyện gia đình Bùi Hồn, cho nên ngay cả câu an ủi đều có vẻ hời hợt vô nghĩa, nàng chỉ đành cười nói: “Ta nhàn rỗi chẳng làm gì, cô đến rồi, nói với ta vài câu cũng tốt.”
Tề Diệu Nương hơi hơi cảm động, lại nói vài câu, rồi sai bà vú tặng hai cuộn vải, sau đó cáo từ rời khỏi.
Ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng đi xa, tâm trạng Thẩm Lan có chút sa sút. Nàng xuyên qua dáng vẻ Tề Diệu Nương mà nhìn thấy chính mình. Nếu sau này Bùi Thận chỉ có một mình nàng, cuộc sống cũng coi là tạm chấp nhận. Hoặc là y nạp th·iếp, chịu thả Thẩm Lan đi thì càng tốt hơn. Sợ là sợ Bùi Thận nạp th·iếp rồi lại muốn ép nàng ở lại.
Thẩm Lan rầu rầu thở dài một tiếng. Đến tối khi Bùi Thận trở về nhà, tâm trạng Thẩm Lan vẫn chưa khá khẩm hơn chút nào.
Sắc mặt Bùi Thận tuy vẫn như thường, nhưng Thẩm Lan biết y nhiều năm, nhìn qua có thể đoán được tâm trạng y cũng không được tốt lắm.
“Trong cung xảy ra chuyện gì chăng?” Thẩm Lan hỏi.
Bùi Thận vén tấm mành trúc ở sương phòng, thấy Thẩm Lan vừa tắm gội xong, đang ngồi trên sập La Hán, cầm cái khăn bông vò nhẹ mái tóc dài ẩm ướt.
Y nhíu mày: “Sao không gọi nha hoàn?”
Thẩm Lan liền đưa khăn bông sang, trêu: “Thủ Tuân, ta cố ý xua hết nha hoàn đi để chờ ngài đấy.”
Bùi Thận khịt mũi: “Nàng cứ sai phái ta như gã hầu đi!” Nhưng bàn tay y lại thò ra nắm lấy khăn bông, đứng phía sau nàng, chậm rãi lau khô từ phần đuôi tóc.
Y chẳng bận lòng về vết thương trên lưng, vừa lau tóc vừa nói: “Trong cung không có việc gì, chỉ là……” Bùi Thận dừng một chút, thở dài nói: “Sức khỏe phụ thân ta không được tốt lắm.”
Thẩm Lan giật mình quay đầu lại, tóc bị kéo căng khiến nàng đau đến hít hà một tiếng. Bùi Thận vội vàng thả khăn xuống: “Đau hả?” Dứt lời, y ném khăn dợm bước ra hô người đi mời thầy thuốc tới.
Thẩm Lan buồn cười, đứng dậy ngăn lại: “Thầy thuốc làm gì chứ!” Dứt lời, nàng hỏi tiếp: “Ngài nói tiếp xem. Sức khỏe Ngụy Quốc công như thế nào?”
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt nàng thanh tú xinh đẹp, nhìn y đầy săn sóc. Bùi Thận lòng mang âu sầu, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Trái tim Thẩm Lan giật thót. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Người đánh giặc quanh năm vốn kiểu gì cũng có vết thương cũ, thêm chi quỳ trên xe tù đi một đường từ Thiểm Tây đến tận Hồ Quảng càng khiến sức khỏe suy giảm trầm trọng. Suốt ngày vùi đầu xử lý công văn, vất vả lâu ngày sinh bệnh, cộng thêm niềm áy náy với chủ cũ tiền triều, giày vò ngày ngày đêm đêm như thế, Bùi Kiệm có thể gắng gượng cho tới bây giờ, cũng đã khá lắm rồi.
“Đã báo tin cho lão tổ tông, Đại thái thái cùng Bùi Hồn chưa?” Thẩm Lan hỏi.
Bùi Thận lặng im không đáp, hồi lâu sau mới nói: “Hỏi thái y thì bảo dưỡng sinh cho tốt, may ra thọ thêm được vài năm.”
Nếu vậy, sao không dừng lại nghỉ ngơi một thời gian? Nhưng Thẩm Lan không hỏi. Đối với những người như Bùi Kiệm hay Bùi Thận, bảo họ sống cả đời rỗi rãi chẳng thà gi·ết họ cho xong.
“Vậy nếu không giữ sức khỏe thì sao?” Thẩm Lan thấp giọng nói.
Lòng Bùi Thận khẽ dâng lên chút đau thương, y cắn răng gằn từng chữ: “Có lẽ chừng mấy tháng.”
Thẩm Lan thở dài: “Mấy ngày nữa chính là lễ lên ngôi. Ngụy Quốc Công chắc hẳn phải đích thân tham gia.” Lễ lên ngôi rườm rà ghê gớm, càng mệt lại càng ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Thẩm Lan thổn thức khôn nguôi, lại không thể an ủi Bùi Thận rằng sinh lão bệnh tử đều đã định sẵn. Bởi an ủi cũng ích gì đâu. Phụ thân mình sắp qu·a đ·ời, người khác có nói thêm bao nhiêu câu xin nén buồn đau cũng chỉ khiến không khí thêm phần tang tóc mà thôi.
Nàng đổi chủ đề khác, muốn nhân đó thay đổi tâm trạng Bùi Thận, bèn cười nói: “Hôm nay Tề Diệu Nương tới tìm ta xin lỗi, kể một ít chuyện giữa nàng và Bùi Hồn, còn tặng ta hai cuộn vải lụa đỏ nữa.”
Dứt lời, Thẩm Lan hài hước nói: “Vải đó hợp với ngài lắm, mặc lên trông ra dáng cậu ấm con nhà giàu có. Tiếc rằng mặc rồi thì mai đây không thể tiếp tục bưng trà đổ nước cho ta nữa, tránh làm bẩn xiêm y.”
Bùi Thận bị nàng chọc cười, ánh mắt tràn ra chút ấm áp: “Nàng thì ranh mãnh lắm đấy. Định lấy áo quần ra mà trừ sang lương tháng của ta sao? Không được đâu.”
Thẩm Lan cũng cười: “Sao lại không được? Vải kia quý giá đắt đỏ, so với lụa thụy lân mà Bùi Hồn tặng Tự Nương còn đắt hơn nhiều.”
Bùi Thận sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Tự Nương là ai vậy?”
Thẩm Lan hơi giật mình, nâng tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Tự Nương là một người thiếp của Bùi Hồn. Ban ngày Tề Diệu Nương kể với ta rất nhiều chuyện về thiếp hầu bên ấy.” Ngặt nỗi trí nhớ Thẩm Lan rất tốt, nghe vào nhớ ngay, cho nên vừa rồi mới buột miệng thốt ra.
Nghe nói là thiếp của Bùi Hồn, Bùi Thận chỉ lo nhìn Thẩm Lan chăm chú. Thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, Bùi Thận vờ lơ đễnh nói: “Con cháu Bùi gia độ này đều đang lo xử lý hôn lễ khắp nơi. Ai chưa cưới vợ thì cưới, đã có vợ thì nạp thếp. Nhị đệ bên ấy nạp vài người thiếp, cũng là bình thường.”
Thẩm Lan hơi suy nghĩ, liền hiểu đấy là liên hôn với các thần tử của tiền triều nhằm xoa dịu lòng người, cũng muốn dựa vào việc liên hôn để mở rộng mạng lưới quan hệ.
Nàng cười đầy ẩn ý mà nhìn Bùi Thận: “Vậy chỗ ngài sao không có ai cả vậy?”
Bùi Thận nhìn Thẩm Lan, giả bộ tỉnh bơ: “Ta từ chối rồi.”
Thẩm Lan tuy cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng thời cuộc thế này, nàng nghe xong không khỏi có phần cảm động, cười khanh khách nói: “Cũng được đấy.”
Bùi Thận cong cong khóe miệng. Nghe nàng khích lệ, y rõ ràng sung sướng trong lòng, ngoài miệng vẫn muốn lấn tới: “Hôm nay ta vào cung cũng là để bẩm với phụ thân việc này. Vì thế mà còn lãnh hai roi nữa.”
Thẩm Lan ngẩn ra. Sau đó nàng lôi Bùi Thận lên giường, bảo y cởi áo đạo bào, áo lót ra, liền thấy sau lưng đúng là có hai vết hằn dài đang sưng to rướm m·áu.
Chúng đan xen ngang dọc cùng ba vết roi mà Thẩm Lan từng quất lên dạo trước, nom rất là xấu xí.
Lòng Thẩm Lan hơi chát, khóe mắt cũng không ngăn được thấm lệ. Nàng cố nén xuống, nói: “Ngài không sợ Ngụy Quốc công giận ư?”
Bùi Thận cười cười, duỗi tấm lưng, biếng nhác đáp: “Ta là con của cha. Đ·ánh hai roi rồi thì thôi, chẳng lẽ còn định đ·ánh ta ch·ết thật?”
Thẩm Lan không kìm nổi lại nhớ tới cha mẹ mình, năm đó những lần bướng bỉnh, họ cuối cùng vẫn tha thứ cho mình.
Suy nghĩ trong đầu nàng hệt như những thước phim quay chậm. Lúc thì nhớ về cha mẹ, lát sau lại nghĩ tới Bùi Thận, bộ óc như bị nhét đầy bông, lung tung r·ối rắm, khiến mũi nàng như nghẹt hẳn đi.
Thẩm Lan gắng nhịn nước mắt rưng rưng, cầm cái lọ sứ men xanh, lấy ra chút thuốc bôi màu trắng ngà, tỉ mỉ bôi lên cho Bùi Thận.
Thuốc lành lạnh và ngón tay ấm áp cùng lúc chạm vào lưng của mình, Bùi Thận vừa đ·au đ·ớn lại vừa sung sướng.
“Xong rồi.” Thẩm Lan bôi thuốc xong, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, mở miệng nhắc nhở: “Sau này bớt dùng khổ nhục kế đi.” Về đến nhà không lo tắm rửa bôi thuốc, lại mò sang thăm phòng nàng trước, không phải khổ nhục kế thì là cái gì?
Bùi Thận ngại ngùng cười gượng. Y còn định bụng nhân cơ hội này xin giảm bớt một năm đợi chờ, dè đâu nàng đã vội nhận ra.
“Tuy là muốn nàng bôi thuốc cho ta, nhưng lòng thành lúc ta từ chối nạp thiếp, nạp thông phòng đều là thật cả.” Bùi Thận không nhịn được nhắc nàng.
Thẩm Lan liếc nhìn y một cái, thấy y mở mắt nhìn mình lom lom, quả thật trông hơi buồn cười. Nàng hắng giọng nói: “Biết rồi.”
Bùi Thận lúc này mới cười rộ lên, thong thả mặc áo quần vào. Áo lót, áo đơn, đạo bào…… Cũng chỉ có mấy món đồ, có mặc chậm cỡ nào cuối cùng cũng phải xong.
Liếc thấy Thẩm Lan cười nhạt nhìn mình, Bùi Thận bấy giờ mới bịn rịn bồi hồi mà rời khỏi giường.
Đây là phòng của Thẩm Lan. Bùi Thận chưa được nàng cho phép, tất nhiên phải quay về phòng của mình.
Ai ngờ Bùi Thận đứng dậy vẫn chưa đi vội, chỉ lo dặn dò Thẩm Lan: “Mấy ngày nay nàng cứ ở yên trong nhà, chớ có ra ngoài đi lại.”
Thẩm Lan nhíu mày: “Ngoài kia có chuyện gì sao?”
Bùi Thận lắc đầu, cười cười: “Có lẽ do ta suy nghĩ nhiều. Chỉ là mấy ngày nay ta xem các bản tấu, cứ thấy trong lòng bồn chồn khó yên.”
Sợ Thẩm Lan tưởng y lừa nàng, Bùi Thận giải thích: “Ta không phải nói cho có lệ với nàng. Có điều chưa có chứng cớ, chỉ mới cảm giác có gì không đúng lắm mà thôi.”
Gió nổi lên từ ngọn cỏ thanh bình. Những điều nguy hiểm thường thường đều bắt đầu từ một chi tiết nhỏ nào đó. Một lần bá tánh đến cáo trạng, một lần ngôn quan buộc tội theo lẽ thường, một vị tham tướng điều động binh lính thường quy……
Thẩm Lan có lẽ không tin tưởng nhân phẩm của Bùi Thận, nhưng nàng tin tưởng bản năng chính trị Bùi Thận sở hữu. Vì thế nàng gật đầu: “Ta biết rồi.”
Bùi Thận thấy nàng nhận lời, lúc này mới đi ra cửa.
Bấy giờ trăng nấp sao thưa, gió thu xào xạc. Trong đình ngô đồng hoa rơi, trúc xanh rụng lá, nhìn quanh chỉ thấy một mảnh tiêu điều quạnh quẽ.