Ta Không Làm Thiếp

Chương 113: Băng hà


Bùi Thận sai Trần Tùng Mặc dẫn người hộ tống Triều Sinh trở về cung Đoan Bổn, sau đó đánh thức Bùi Hồn dậy.

Cả cơ thể Bùi Hồn đều đang run rẩy, lần nữa nhớ lại khung cảnh núi thây biển máu khi vừa tỉnh lại khiến hai chân hắn như nhũn ra, không thể đứng lên đi nổi.

Thấy hắn như vậy, Bùi Thận quyết định gọi người nâng cáng khiêng hắn vào cung Càn Thanh.

Bước vào cung Càn Thanh, lướt qua mấy vòng giáp sĩ vén rèm vào trong, chợt thấy trong phòng mùi thuốc lượn lờ, bảy tám thái y đứng ở gian ngoài thấp giọng thì thầm, vẻ mặt nôn nóng, mà Đại thái thái thì đang ngồi thừ người trên ghế hoa hồng.

Lòng Bùi Thận chùng xuống. Y ướt đẫm m·áu tươi tiến vào, khiến đám cung nữ, hoạn quan trong điện sợ tái cả mặt.

Đại thái thái chợt hoàn hồn, cũng bị hù nhảy dựng. Bà giật mình níu lấy tay áo Bùi Thận, liên thanh nói: “Sao nhiều m·áu đến thế này? Hay là ngoài kia xảy ra chuyện gì rồi? Có b·ị th·ương ở đâu không?!”

Lòng Bùi Thận khẽ thấy ấm áp, đang định trả lời không có gì, lại thấy Đại thái thái trông sang Bùi Hồn nằm trên cáng, tay chân lóng ngóng vội nhào tới: “Con của mẹ, con làm sao thế này? Sao mặt mũi tái mét như thế?” Dứt lời, bà luôn miệng hô thái y đến xem.

Bùi Thận cúi đầu nhìn cơ thể đầy m·áu của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Bùi Hồn áo quần nghiêm chỉnh, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt. Y không nhịn được mà nở nụ cười tự giễu.

Đại thái thái vịn Bùi Hồn nhìn qua ngó lại khắp một lượt trong ngoài, thấy hắn không có việc gì mới chịu yên tâm. Rồi bà lại không chịu nổi mà lấy khăn bụm mặt, khóc nức nở nói: “Hồn ca nhi, cha con nôn ra m·áu, thái y đang lo châm cứu và kê đơn thuốc.” Dứt lời, nước mắt bà tràn mi lăn dài.

Sắc mặt Bùi Hồn trắng bệch, gượng chống tay ngồi dậy: “Con vào thăm cha.”

Đại thái thái lên tiếng đáp lời, hô cung nhân đỡ Bùi Hồn theo bà vào trong, ngờ đâu quay lại đã thấy Bùi Thận vén mành đi thẳng vào trước.

“Thận ca nhi, người con còn dây đầy m·áu, chớ có vào mà ảnh hưởng……” Đại thái thái chưa nói dứt lời, Bùi Thận đã vào đến buồng trong.

Thái y đang hết sức chăm chú châm cứu cho Bùi Kiệm, dù đã nghe thấy tiếng bước chân gần kề sau lưng, ông cũng chẳng hề mảy may để ý tới.

“Ngô viện chính, sao rồi?” Chờ thái y châm cứu xong, Bùi Thận mới mở miệng hỏi.

Ngô viện chính quay người lại, thấy Bùi Thận toàn thân đầy m·áu, những vết m·áu khô lại dính trên người, trên mặt y, ngay cả tóc tai cũng bốc lên mùi m·áu gay mũi, ông trông mà hãi hùng khiếp vía.

May mà ông gặp m·áu đã quen nên nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Đợi thêm lát nữa Bệ hạ sẽ tỉnh lại.” Dứt lời, ông vuốt râu thở dài: “Điện hạ, bệ hạ đã là ngọn đèn leo lét sắp tắt, nếu không thể nghỉ ngơi dưỡng lại thân thể mà tiếp tục lao lực như thế, hoặc chỉ cần phẫn nộ tức giận thêm lần nữa thôi, e rằng …”

Lòng Bùi Thận càng trở nên nặng nề, y thấp giọng đáp:” Đa tạ Ngô viện chính.” Dứt lời, y vẫy tay để Ngô viện chính lui xuống.

Bùi Thận nhận lấy khăn bông mà cung nhân dâng lên lau mặt qua loa, để vết m·áu trên mặt, trên tóc bớt đi một ít.

Y vừa lau xong, liền thấy mẫu thân cùng Bùi Hồn cùng nhau bước vào.

Lúc này Bùi Kiệm cũng vừa từ từ tỉnh lại. Ông cảm thấy cơ thể nặng nề, nôn ra m·áu xong càng trở nên già nua héo hắt. Lời đồn kia như một nhát gậy đập mạnh vào nơi yếu ớt của Bùi Kiệm, khiến nội tâm ông cơ hồ bị giày vò đến ch·ết.

“Phụ hoàng.” Bùi Thận tiến lên một bước, khẽ khàng gọi. Y lấy cái gối lụa để Bùi Kiệm tựa lưng vào.

Bùi Kiệm thấy lồ ng ngực nặng trịch, hít thở cũng vô cùng khó khăn. Ông căng mí mắt nhìn đứa con trưởng cả người đầy m·áu, lại nhìn sang người vợ nước mắt rưng rưng, cùng với con trai út hoang mang rối rắm, thở dài nói: “Bên ngoài, khụ khụ, ra sao rồi?”

Bùi Thận vỗ lưng cho ông: “Đều đã xử lý xong rồi.”

Lời này khiến Bùi Hồn không kìm nổi mà bắt đầu nôn khan. Hắn vừa tỉnh liền thấy núi thây biển m·áu đập ngay vào mắt, cộng thêm mùi m·áu cay độc xộc thẳng lên khoang mũi. Một công tử lớn lên trong giàu sang gấm lụa như hắn sao mà chịu nổi cảnh tượng ấy.

Thấy Bùi Hồn nôn ra, Đại thái thái luôn miệng hô người đi mời thái y, lại chuẩn bị trà thơm khăn bông mang tới.

Bùi Kiệm nhìn thấy, trái tim càng thêm đau đớn khó chịu, dõi mắt trông sang Bùi Thận.

Bùi Thận xa nhà từ năm bảy tuổi. Phụ thân đối xử với y tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ẩn bên dưới cũng là hy vọng con cái có thể cá chép hóa rồng. Nhất là từ sau khi chính Bùi Thận trở thành phụ thân, y càng thêm phần kính yêu Bùi Kiệm. Lúc này thấy ông như vậy, gương mặt y thoáng lộ vẻ không đành lòng.

Nhưng dù không nỡ mấy nữa, cuối cùng y gật đầu: “Ngoài kia có ba thế lực làm loạn. Cựu thần tiền triều muốn diệt Bùi thị, bộ hạ cũ của phụ thân muốn Hồn ca nhi lên ngôi, ngoài ra còn có giới sĩ tộc phía nam muốn gi·ết ta.”

Sắc mặt Bùi Kiệm lập tức trở nên ảm đạm, trong chớp mắt đã già thêm vài tuổi, ngay cả sức lực và tinh thần đều nhanh chóng héo khô cạn kiệt. Ông nhìn con trai út, vẫy tay nói: “Hồn ca nhi, con lại đây.”

Bùi Hồn sợ đến sắp ch·ết ngất. Hắn run rẩy bước qua, gục mặt xuống thành giường, gào khóc thật lớn: “Cha! Không phải con! Con không có làm! Không liên quan gì đến con cả! Con không, không hề muốn tranh giành với đại ca—— cha! Ngài phải tin con!”

Cả đời hắn lớn lên giữa chốn gấm hoa, được mẹ nuông chiều từ bé đến lớn, chưa từng có bao giờ gào khóc thảm thiết đến vậy.

Tim Đại thái thái như muốn vỡ tan. Bà vội vàng vỗ lưng Bùi Hồn, dỗ dành: “Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi! Không cho cha phạt con.” Dứt lời, bà lại nhịn không được trách móc: “Hồn ca nhi sai ở đâu chứ? Chẳng phải đều là do đám người ngoài kia lấy nó làm cái cớ sao, ông chớ nên trách nó!”

Bàn tay thô ráp già nua của Bùi Kiệm nhẹ nhàng xoa đầu Bùi Hồn, hệt như khi tấm bé ông ôm Bùi Hồn, dạy hắn đọc sách, tập viết.

Nhưng giờ đây trưởng thành, không ai còn có thể quay về thời thơ ấu nữa.

Cõi lòng Bùi Kiệm như đ·ứt thành từng khúc, đôi mắt ông đỏ lên, miệng gằn từng chữ một: “Truyền ý chỉ của ta, biếm Bùi Hồn xuống làm thường dân.”

Bùi Hồn quỳ xuống đất dập đầu, luôn miệng kêu khóc: “Cha ơi, con sai rồi. Không phải con, thực sự không phải con mà.”

Đại thái thái thét lên thảm thiết, bà nhào lên, vừa khóc vừa mắng: “Sao ông ác quá vậy! Đám người kia làm phản thì liên quan gì tới Hồn ca nhi chứ! Sao ông nỡ làm thế!”

Bùi Kiệm lẽ nào không đau lòng sao? Nhưng nếu hôm nay ông không ra tay, mai này cũng sẽ tới phiên Bùi Thận ra tay. Mà khi đó đâu chỉ đơn giản là bị truất tước vị, biếm thành thường dân nữa.

Huống hồ nếu tội mưu nghịch chỉ cần tuyên bố bản thân không biết gì là có thể thoát khỏi trừng phạt, há chẳng phải mở ra một tiền lệ xấu? Đời sau còn chưa biết sẽ học theo mà tranh giành đấu đá đến mức nào.

Bùi Kiệm cắn răng hạ quyết tâm: “Hồn ca nhi, con cầm vàng bạc ruộng đất của phủ Ngụy Quốc công, ngay lập tức dẫn Diệu Nương cùng con cái rời cung. Từ đây về sau, cả đời đều không được vào cung, cũng không được phép bước chân ra khỏi kinh đô.”

Bùi Hồn khóc đến thở hổn hển, Đại thái thái thấy tim như bị đ·ao cắt: “Sao ông có thể đối xử với con ta như vậy? Nó làm gì sai? Nó sai cái gì kia chứ!”

Thấy Bùi Kiệm cứng rắn không lay chuyển được, Đại thái thái không khỏi quay đầu nhìn Bùi Thận: “Thận ca nhi con cũng nói câu gì đi! Hồn ca nhi là đệ đệ của con mà! Con nói gì đi!”

Dù sao cũng là anh em ruột thịt, mặc dù hai người chính ra không thân quen mấy, nhưng Bùi Thận tóm lại vẫn dành chút tình cảm cho Bùi Hồn. Y nghe vậy liền thấp giọng trấn an: “Mẫu thân chớ lo. Ra cung rồi, vàng bạc ruộng đất đầy đủ mọi thứ, ta ắt sẽ không xử bạc với nhị đệ, cũng sẽ không để ai động đến đệ ấy.”

Tảng đá nặng trĩu trong lòng Bùi Kiệm rốt cuộc rơi xuống. Chỉ cần Bùi Thận chịu chăm sóc đệ đệ, tính tình như Bùi Hồn có thể tránh xa cung đình cùng chính trị, cuộc sống sẽ có thể yên ổn trôi qua.

Ông quyết xong chuyện này, cõi lòng như giãn ra, cơ thể cũng trở nên càng thêm nhẹ bẫng. Lâng lâng, phiêu đãng, hồ như muốn bay lên tận bầu trời.

Không thể ch·ết, không thể ch·ết được, còn một việc cần hỏi cho rõ ràng.

Bùi Kiệm gắng gượng cơ thể bệnh tật, cho lui toàn bộ người trong phòng, rồi mở miệng nói: “Hồn ca nhi, đỡ mẫu thân con ra ngoài đi.” Bùi Hồn nước mắt nước mũi chảy ròng, nhưng không dám trái ý phụ thân, bèn níu tay áo mẫu thân định rời khỏi. Nhưng Đại thái thái bấy giờ đau thương nức nở, thậm chí sinh lòng thù hằn với Bùi Kiệm, cho nên không chịu rời khỏi.

“Ta không đi!” Đại thái thái bướng bỉnh.

Bùi Kiệm thở hổn hển nhìn Bùi Thận, Bùi Thận liền khom người nói: “Mời mẫu thân ra ngoài một lát, phụ thân……”

“Con câm miệng!” Đại thái thái cực kỳ giận dữ, mở miệng mắng chửi: “Con làm ca ca mà không biết quan tâm đệ đệ sống ch·ết thế nào! Một kẻ không biết phụng dưỡng cha mẹ, không biết kính anh nhường em như thế cũng xứng làm Thái Tử?”

Sắc mặt Bùi Thận tối sầm. Y nhìn Đại thái thái chằm chằm, muốn mở miệng hỏi, mẫu thân, Hồn ca nhi là con của ngài, còn con thì không phải ư? Nhưng Bùi Thận cuối cùng không hỏi ra miệng, bởi thực ra y cũng chẳng thốt nổi câu gì.

Bùi Kiệm tức xanh mặt, ông cố sức hít thở, cất giọng hô to: “Tiêu Nghĩa ——”

Tiêu Nghĩa tức khắc vén rèm bước vào, gọi hai tên cung nhân túm Đại thái thái đi ra ngoài.

Bốn bề vắng lặng, trong phòng lần nữa trở về yên tĩnh. Bùi Kiệm thở hổn hển nói: “Con quỳ xuống.”

Bùi Thận ngẩn ra, rồi im lặng quỳ xuống trước giường phụ thân.

Đây là đứa con trưởng mà ông hài lòng nhất. Cho dù là cách đối nhân xử thế, hay là lòng dạ phẩm hạnh, tất cả mọi mặt đều là đứa bé mà ông ưng ý nhất cuộc đời này.

Bùi Kiệm ho khù khụ từng cơn, cố nén trận ngứa râm ran nơi cuống họng, nhắc lại từng câu từng chữ mà Tiêu Nghĩa bẩm báo về nội dung lời đồn: Ta hỏi con,《 Tài Hóa Sớ》có phải do chính con biên soạn? Có phải con sai sử Ngôn quan buộc tội ta và con? Có phải con mớm lời cho cận thần của Dương Đế, để áp giải hai người chúng ta vào kinh?”

Hai hàng lông mày Bùi Thận khẽ nhúc nhích. Y nhìn Bùi Kiệm, cha đã gầy ốm đến chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu, khí sắc xám xịt.

Phụ thân đã tới tình trạng này, nếu lại tức giận lần nữa, sợ là…… Bùi Thận không hề biến sắc: “Lời đồn này ắt hẳn là do Triệu Quang Thái bịa đặt ra, không hề có chứng cứ, đổi nhân thành quả, muốn mượn đó để mưu hại con.”

Quả thực là không có chứng cứ, cũng quả đúng là do Triệu Quang Thái đổi nhân thành quả trên cơ sở lời đồn mà phía Tề Quốc Công đặt ra, sau đó suy đoán lung tung mà thành.

Nhưng Bùi Kiệm biết, trưởng tử này của ông từ nhỏ đã không lộ vui buồn ra mặt, lòng dạ sâu, suy tính xa, đấy là chuyện mà y thực sự có khả năng làm ra được.

Lồ ng ngực Bùi Kiệm phập phồng, gương mặt ông đỏ lên, chỉ thừa lại đôi mắt sáng quắc như sấm chớp, bén ngót soi thấu trái tim người đối diện.

“Thận ca nhi, cha đã sắp ch·ết. Con mau nói thật ra, đừng để ta ôm nuối tiếc rời đi.” Bùi Kiệm ho đến cơ hồ rách cả lồ ng ngực, tiếng ho khùng khục rót vào tai Bùi Thận, khiến sống mũi y cay cay.

Biết phụ thân đang cố dùng tình cảm cùng cái ch·ết để gây sức ép, nhưng Bùi Thận sau cơn im lặng thật dài, rốt cuộc lựa chọn mở miệng: “Phụ thân còn nhớ rõ, tên tự của con được lấy thế nào chứ?”

Quả nhiên là thế, Bùi Kiệm nhắm mắt lại, trái tim co rút, ruột gan đứt đoạn.

“Là Túc Đế tiền triều ban tặng khi con thi đậu tiến sĩ.” Bùi Thận lẳng lặng nói: “Thủ Tuân. Chữ Tuân (恂): nghĩa một là thành thật, nghĩa hai là khép nép, nghĩa ba là cung kính. Thành thật cùng khép nép đều không liên quan gì đến nghĩa cẩn trọng trong chữ Thận (慎) tên con, vậy gần nghĩa nhất chính là ý thứ ba: cung kính.”

Dứt lời, Bùi Thận mỉa mai: “Bùi Thận, tự Thủ Tuân, tuân thủ bổn phận, kính cẩn vâng theo.”

Cũng chính từ ngày hôm đó, Bùi Thận liền biết, Bùi gia chỉ có hai con đường có thể đi, một là làm chó săn, cho đến ngày bị chủ nghi ngờ là chó dữ mà gi·ết chết. Còn lại một con đường chính là làm phản.

“Sao con dám?!” Cõi lòng Bùi Kiệm đau nhức. Có lẽ ông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Bùi Thận lờ mờ thừa nhận, trái tim Bùi Kiệm vẫn nguyên vẹn nỗi đau.

“Vong ân bội nghĩa! Con đẩy Bùi gia vào chỗ vong ân bội nghĩa!” Bùi Kiệm nghẹn một hơi ở ngực, sắc mặt đỏ đậm. Ông vuốt v e hai bản chiếu thư đã viết xong xuôi dưới gối, đau khổ mà nghĩ.

Trưởng tử mà ông hài lòng nhất, sao lại là kẻ súc sinh bất trung bất nghĩa, ruồng bỏ quân phụ như thế này!

“Mẫu thân con nói đúng, con không xứng làm Thái Tử, không xứng làm Thái Tử.” Bùi Kiệm nhắm mắt, cầm một trong hai bức chiếu vứt xuống.

Chiếu thư trải ra, bên trên rành mạch viết phế Bùi Thận, lập Bùi Hồn làm Thái Tử.

Bùi Thận nghĩ, cho dù có lập Bùi Hồn làm Thái Tử thì đã sao? Cuối cùng người lên ngôi vẫn là y thôi, bởi Bùi Hồn vốn dĩ không có năng lực đó.

Nhưng kể cả là vậy, Bùi Thận vẫn thấy tim như thắt lại, dù ngoài mặt y vẫn mỉm cười: “Phụ thân, từ Túc Đế trở đi, Bùi gia dần dần bị Bệ hạ nghi ngờ. Bùi thị toàn tộc, từ tổ mẫu cho tới trẻ con, tính thêm cả ngài nữa, tổng cộng một trăm hai mươi bảy nhân khẩu.”

“Nếu con không phản, cha bảo con làm cách nào có thể trơ mắt nhìn tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, huynh đệ đi vào đường ch·ết?”

Y từng câu từng chữ thốt ra lời này, Bùi Kiệm quay cuồng đau xót, làn môi run rẩy không thốt ra được lời nào.

Ông có thể nói được gì? Ép Bùi Thận tận trung, bắt y ruồng bỏ cha mẹ huynh đệ, lạnh lùng trơ mắt nhìn cả tộc ch·ết đi? Hay là muốn y chưa kịp đền nợ nước, đã vội ra đi khi tuổi đời còn đang đẹp nhất?

Bùi Thận lặng lẽ dập đầu. Thật lâu thật lâu sau đó, Bùi Kiệm nắm lấy cuốn chiếu thư ban nãy, hít thở phì phò: “Đi, khụ khụ, mang đốt đi.”

Bùi Thận ngẩn ra, rồi im lặng đứng lên ném bức chiếu vào chậu than, nhìn ngọn lửa nuốt gọn không còn sót gì.

Ngọn lửa liếm dần liếm dần bức chiếu, Bùi Kiệm nhìn thứ ấy chậm rãi hóa thành tro tàn, trái tim cũng từ từ quay về tĩnh lặng.

Đến khi bức chiếu kia đã cháy sạch, Bùi Kiệm mới rút từ dưới gối một bức chiếu thư khác, khó khăn mà đưa cho Bùi Thận.

Bùi Thận mở ra đọc, thấy nội dung bên trên viết phế vị trí phiên vương của Bùi Hồn, biếm thành dân thường.

Bùi Thận quỳ trước giường, để cho bàn tay khô gầy của cha vuốt v e trán mình, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Phụ thân vì sao lại thay đổi ý định?”

Bùi Kiệm cố sức nở nụ cười: “Tánh nết Hồn ca nhi mềm yếu, chí lớn mà tài mọn, không thể nào gánh vác nghiệp lớn.”

“Ta đã có lỗi với chủ cũ, sao có thể lại có lỗi với vạn dân trong thiên hạ?”

Bùi Kiệm nói xong, đôi mắt đục ngầu lã chã hai hàng nước mắt.

Ông xua tay: “Gọi mẫu thân và đệ đệ của con vào đây.”

Bùi Thận cũng không biết sao, chợt thấy ruột gan quặn thắt. Y quay đầu nhìn lại, thấy phụ thân gầy gò khô héo nằm trên giường, chỉ còn phần ngực nhè nhẹ phập phồng.

Khóe mắt Bùi Thận cay chát, y đứng lên gọi mẫu thân cùng Bùi Hồn tiến vào, và cả lão tổ tông cũng vừa chạy vội đến.

Bên tai Bùi Kiệm là tiếng mẫu thân khóc nức nở, tiếng thê tử gào khóc, tiếng kêu than buồn bã của con út, tiếng hít thở đầy trầm mặc của con trưởng. Chỉ là tất cả những âm thanh ấy, Bùi Kiệm đều không thể nghe thấy nữa.

Ngày mười sáu tháng chín, giờ Mẹo canh ba, Kiến Ninh đế Bùi Kiệm qua đời.

Khi Thẩm Lan hay tin đã là nửa canh giờ sau đó. Nàng dắt tay Triều Sinh, chạy vội tới cung Càn Thanh.

Bùi Kiệm ch·ết rồi, Bùi Thận làm Thái Tử, cũng tức là tân đế tương lai, cho nên không ai dám cản đường Thẩm Lan bước tới.

Thẩm Lan vội vàng vào trong, thấy mọi người chung quanh đều đang than khóc.

Bùi Thận quỳ dưới nền đất, lẳng lặng ngước nhìn phụ thân đang nằm dưới ánh dương mờ mờ, đã không còn hơi thở nữa.

Hoàng đế lâm chung, tất cả mọi người chung quanh đều đang khóc. Bùi Thận lại hồ như không có chút bi thương nào, bởi y vẫn chưa hề rơi lệ.

Nhưng dần dà, nhìn phụ thân yên ắng nằm đó, một loại đau đớn từ sâu thẳm cuồn cuộn trào dâng lên.

Âm ỉ như dao cùn cứa vào da thịt, mơ hồ mới cảm giác được mình đang đau.

Bùi Thận bất chợt nhận ra, ta không còn phụ thân nữa.

Thẩm Lan nhẹ nhàng bước đến cạnh Bùi Thận, hơi quỳ xuống đất, để yên cho y ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào nơi hõm cổ nàng.

Ta không còn phụ thân, Thẩm Lan, ta không còn phụ thân nữa.

Nước mắt ấm nóng từng giọt, từng giọt đọng lại bên vai Thẩm Lan.

Bùi Thận không nói câu nào. Y chỉ nghĩ, mẫu thân là của Hồn ca nhi, không phải của ta. Mà giờ đây, phụ thân cũng đã đi rồi.

“Ta chỉ còn nàng thôi.”

Câu nói nhẹ tênh mà nặng tựabúa tạ ngàn cân, đột ngột nện xuống trái tim Thẩm Lan.

Hai mắt nàng phút chốc đẫm lệ rưng rưng. Nỗi thống khổ khi phải biệt ly cha mẹ, nàng sao lại không rõ? Từ nay về sau, nàng cùng Bùi Thận, đều trở thành những lữ khách lẻ loi một mình.

Đồng bệnh tương lân, Thẩm Lan thương cho Bùi Thận, cũng xót cho phận mình.

Giữa sảnh người đau buồn than khóc, nàng yên lặng để Bùi Thận ôm mình, cất lời đáp lại: “Ta ở đây.”

Dưới ánh mặt trời vàng rực chói chang, Thẩm Lan trở tay nhẹ ôm lấy Bùi Thận.

Lời Editor:

Mình nghĩ rằng, dù một người đã bao nhiêu tuổi, dù đã chuẩn bị tâm lý mất bao lâu chăng nữa, thì cũng không bao giờ là đủ cho khoảnh khắc sinh ly tử biệt, mà đặc biệt là với những người thân yêu trong gia đình. Nhưng thôi, chỉ đành dặn lòng ấy là lẽ vô thường tất yếu. Mong người phải đi hãy đi trong thanh thản, yên bình, còn người ở lại gắng sống thật mạnh khỏe ~

Trích Chương 97 – Thẩm Lan từ lúc chứng kiến cảnh tượng kia, cũng thuận theo mà dành cho y mấy phần thương xót, nhưng nàng cũng biết đồng cảm chính là khởi đầu của việc sa vào tình yêu.

=> Chút tình yêu, chút cảm động trong Thẩm Lan nay đã có thêm sự đồng cảm, cũng là mở đầu cho sự chủ động sa vào tình yêu của nàng. Cái ôm đáp lại dưới ánh mặt trời Lan dành cho Thận, quả là tín hiệu đã thấy đất liền đáng mừng cho con dân chèo thuyền của đôi trẻ 😊)

Cảm ơn các nàng đã đọc đến đây, chúc các nàng một đêm vui~