Ta Không Làm Thiếp

Chương 83: Kết quả


Sáng hôm sau, sắc trời vẫn mờ mờ tối, sao sớm thưa thớt, mặt trời còn ẩn mình dưới chân mây, Thẩm Lan bị nha hoàn nhẹ giọng đánh thức. Vừa vén mùng màn ngồi dậy, nàng đã trông thấy Bùi Thận đang ngồi trên ghế gỗ nam sơn đen ghế chờ nàng dùng bữa.

Thẩm Lan không muốn nhiều lời với Bùi Thận. Lao lực tới lui cả ngày dài, nàng chỉ ngủ hơn một canh giờ đã phải mơ màng vò nắn huyệt Thái Dương, vội vàng đứng lên rửa mặt.

Bột được rây nhiều lần rồi nhào nặn, cắt mỏng thành từng sợi mì mảnh, bỏ vào cùng với canh gà hầm, bên trên bày thêm tôm viên, cá viên, lát chân giò hun khói, gà xé, rau thơm. Thơm nức ngon miệng, xoa dịu tâm hồn.

Khẩu vị Thẩm Lan khá tốt, nàng ăn mì xong, vốn định uống thêm một chén sữa bò nóng ấm. Ai ngờ Bùi Thận cạnh bên cứ nhìn chằm chằm góc mặt của nàng. Ánh mắt chăm chú nóng rực như thể muốn xuyên thủng cả khuôn mặt Thẩm Lan vậy.

Nàng sao còn nuốt trôi nổi? Thẩm Lan bực bội liếc nhìn y, không muốn bận tâm đến y nữa, nàng sửa soạn ra ngoài, chợt nghe Bùi Thận mở miệng: “Nàng đi nha môn Tri phủ về rồi thì tính ngụ lại nơi nào?”

Thẩm Lan nhàn nhạt đáp: “Nơi nào cũng được, trừ phủ Tổng đốc ra.”

Bùi Thận cứng lại, khịt mũi nói: “Tòa nhà kia của nàng cũng bị thiêu rụi rồi, nàng không ở chỗ ta thì ở đâu được chứ?” 

Thẩm Lan không hề biến sắc: “Thì mua nhà mới.”

Bùi Thận ngẩn người, hậm hực nhớ ra tết này đã khác tết xưa, nàng nay đâu còn là A Mông nước Ngô nữa. (1)

“Nhà cửa đâu phải nói mua là mua ngay được. Muốn vào ở thì nào mua nồi chén gáo bồn, nào quét rửa lau dọn cũng mất hết mấy ngày.”

Bùi Thận còn định khuyên thêm, Thẩm Lan đã từ tốn nói: “Ta có tiền, có thể chuẩn bị gấp rút được.”

Bùi Thận nghẹn họng tắt tiếng, rồi lại cười giả lả: “Thì gấp mấy nữa cũng mất một ngày chứ. Chi bằng trước hết cứ tạm ở lại phủ Tổng đốc đã.”

Thẩm Lan cười như không cười mà quét mắt nhìn y: “Bùi đại nhân dù có không màng danh tiếng của bản thân đi nữa, ít ra cũng để bụng thay dân phụ một chút chứ.”

Bùi Thận nhất thời im lặng. Không danh không phận mà vào sống trong phủ Tổng đốc phủ quả thực không tốt cho thanh danh nàng. Nghĩ vậy, Bùi Thận không khỏi hỏi dò ý nàng: “Đã thế, hai ta mau mau sớm ngày thành hôn là được.”

Sắc mặt Thẩm Lan tức khắc nhạt xuống, cũng lười đáp lại y, nàng thả đũa gỗ rồi cung kính nói: “Đêm qua cảm phiền Bùi đại nhân khoản đãi, dân phụ cáo từ.” Dứt lời, nàng đứng dậy bước đi.

Thái độ không mặn không nhạt này của nàng thật tình khiến người khác hết sức bực bội, Bùi Thận cũng không phải hạng người dịu ngoan gì, trước nay đâu từng bị người khác coi nhẹ như thế, bèn lạnh lùng nói: “Tóm lại nàng phải thành hôn với ta!”

Thẩm Lan khẽ ngừng một chút, cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng.

Thấy nàng như vậy, Bùi Thận càng thêm hậm hực, mà Trần Tùng Mặc thấy Thẩm Lan rời phủ, nhẩm tính chắc Gia nhà mình gia cũng đã ăn sáng xong, bèn vội vàng tới bẩm báo.

“Bành Hoằng Nghiệp?” Bùi Thận vừa dời bước tới thư phòng, vừa nhíu mày hỏi, “Người này xuất thân là ngư dân Hàng Châu?”

“Vâng.” Trần Tùng Mặc gật đầu: “Theo lời Cung Trụ Tử, người này là theo phu nhân lâu nhất. Nhóm tàu cá năm đó chính do người này phụ trách quản lý. Nghe nói trong nhà có ba anh em, đều cực kỳ giỏi bơi lội.”

Bùi Thận hơi ngẫm nghĩ một lát liền hiểu rõ. Khả năng cao năm đó chính Bành Hoằng Nghiệp này là người dẫn nàng đào vong từ trong sóng thủy triều. Có điều không biết nàng quen Bành Hoằng Nghiệp bằng cách nào?

“Bành Hoằng Nghiệp này tuổi tác ra sao?” Bùi Thận đột nhiên hỏi.

Trần Tùng Mặc sửng sốt, cúi đầu cắn răng đáp: “Bẩm Gia, nghe Cung Trụ Tử nói, người này ước chừng lớn hơn phu nhân mấy tuổi.” Dứt lời, hắn nhẹ nhõm bồi thêm một câu: “Đã có vợ cùng hai con.”

Gương mặt Bùi Thận hơi giãn ra, bấy giờ đã đến thư phòng, y ngồi xuống ghế gỗ nam, xua tay bảo Trần Tùng Mặc lui xuống.

Trần Tùng Mặc thở phào vội cáo lui. Tối hôm qua Gia bắt phu nhân mang về, bên phía Đàm Anh lập tức phái người chạy khắp các nơi để điều tra quá trình phu nhân sinh sống cắm rễ ở Hồ Quảng sáu năm nay. Còn hắn thì mất cả đêm dàn xếp tình hình, trấn an đám người Lục Tử, hàn huyên tán gẫu xem có thể moi ra được manh mối gì từ cái thời còn ở Hàng Châu hay không. Lúc này nếu đã dò được tới Bành Hoằng Nghiệp, vậy thì chỉ cần bẩm lại với Gia, rồi giao cho đám người Đàm Anh là được.

Trong phòng yên tĩnh lại, Bùi Thận mới gọi Đàm Anh tới hỏi: “Tra được thế nào rồi?”

Đàm Anh chắp tay thi lễ: “Cả đêm tra cứu báo cáo giao dịch khế mua bán nhà đất sáu năm nay trong nha môn Tri phủ Võ Xương.” Về phần vì sao không chọn tra cứu trong Hoàng sách, thời buổi loạn lạc, quan phủ cũng không quản lý chính xác được số lượng dân cư. Thẩm Lan dù cho có được ghi vào Hoàng sách, cũng có trời mới biết tiểu lại ghi nàng vào góc nào. Thôi thà tra cứu danh sách mua bán nhà cửa phòng ốc lớn có khi còn nhanh hơn.

“Ba năm trước, Thẩm trạch được ghi chép phát sinh một lần mua bán, trên tờ khế ước có ghi tên húy của phu nhân, họ Thẩm tên Lan.”



Bùi Thận nhíu mày. Cái tên Thẩm Lan này lần đầu bỏ trốn nàng đã từng dùng qua, sao lại muốn dùng thêm lần nữa? Lẽ nào tên ấy mang hàm nghĩa đặc biệt nào đó?

Y đang suy nghĩ, lại nghe Đàm Anh nói: “Bên cạnh đó, đêm qua Thẩm trạch cháy lớn, khói lửa bốc lên tận trời, cả nửa tòa thành đều có thể trông thấy. Sớm hôm nay mọi người đều bàn tán hết sức xôn xao. Thuộc hạ phái mấy người tới ngồi trong quán trà gần Thẩm trạch để thám thính tin tức, liền nghe bá tánh xung quanh vanh vách kể rằng……”

Đàm Anh ấp a ấp úng, lầu bầu không rõ thành lời. Thấy hắn như vậy, Bùi Thận nhàn nhạt nói: “Cứ nói đúng sự thật đi.”

Đàm Anh lúc này mới thấp giọng nói:” Kể rằng Thẩm nương tử đối với phu quân hết mực tình sâu nghĩa nặng.” Hắn cúi gằm nói tiếp: “Mỗi năm đều đốt giấy tiền vàng mã cho vong phu. Thủ…thủ tiết sáu năm, nuôi nấng con thơ.”

Bùi Thận co tay nắm cán quạt thật chặt, đáy mắt ngập tràn sương lạnh, trầm giọng hỏi: “Đã tới xem mộ của vong phu kia chưa?”

Đàm Anh càng thêm ấp a ấp úng: “Mộ kia có tấm bia đề “vong phu Vương Tân Lập chi mộ, thê Thẩm thị lập.””

Bùi Thận đương trường bóp gãy cán quạt trong tay, tiếng răng rắc phát ra khiến Đàm Anh tê cả da đầu, tiếp tục cúi gằm nhìn chằm chằm gạch lát dưới chân.

Thật lâu sau, Bùi Thận mới thả tay ra, vẻ mặt vô cảm hỏi: “Thế đã tra được Vương Tân Lập là ai chưa?”

Đàm Anh cắn răng đáp: “Bẩm đại nhân, thuộc hạ thất trách. Thời gian chỉ nửa đêm ngắn ngủi cho nên chưa tra ra được người này.”

Bùi Thận im lặng không nói, một bên nghi ngờ người này phân nửa là Thẩm Lan bịa ra, bên kia lại nuốt không trôi cơn tức này. Nếu nàng trong sáu năm nay quả thực có người mới, thế thì y là cái gì!

Bùi Thận cố nén ghen tỵ: “Còn gì nữa không?”

Đàm Anh khẽ thở phào, chắp tay thi lễ nói: “Bẩm đại nhân, Thẩm nương tử còn có một đứa con trai nhỏ, tên là Thẩm Triều Sinh, chừng năm tuổi, đang đi học ở lớp của Tòng Chu tiên sinh.”

“Triều Sinh?” Bùi Thận bỗng nhớ tới ngày đầu đặt chân đến Hồ Quảng, đứa bé trong tiệm gạo chạy ra chào hỏi y, cũng vừa hay tên là Triều Sinh.

Lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, đánh nhau còn biết chia quân chính phụ, thưởng phạt công minh, quả là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. 

“Ngươi vừa mới nói đứa bé này năm nay năm tuổi?”

“Vâng.”

Nếu năm tuổi, chẳng phải là mang thai tầm sáu năm trước sao? Bùi Thận cố nén niềm hân hoan, gắng ra vẻ trấn tĩnh: “Vậy có tra được sinh nhật của Triều Sinh là ngày mấy?”

Đàm Anh tất nhiên hiểu rõ tính quan trọng của tin tức này, lập tức chắp tay đáp: “Thuộc hạ đêm qua khiến người đi dò hỏi Tòng Chu tiên sinh, nghe bảo rằng mùng bảy tháng năm hàng năm Triều Sinh đều sẽ về nhà sớm để mừng sinh nhật cùng phu nhân.”

Mùng bảy tháng năm? Nhẩm tính canh giờ, vậy là mang thai vào tiết lập thu của sáu năm trước.

Nỗi lòng chua chát của Bùi Thận bỗng chốc tan thành mây khói, tâm trạng trở nên trong trẻo lạ thường. Vương Tân Lập chó má gì kia chứ, toàn là do Thẩm Lan bịa ra cả.

Không những thế, nàng vậy mà bằng lòng sinh con đẻ cái cho y.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Bùi Thận khoái trá trong lòng, muốn cất cao vò rượu nhảy múa cười vui.

Bùi Thận cắn cắn phần thịt trong má, miễn cưỡng nhịn xuống cảm xúc lúc này, cao giọng hỏi: “Triều Sinh hiện đang ở đâu? Có ở Thẩm trạch không?”

Đàm Anh thấy y cao hứng, không khỏi cũng sướng vui trong lòng. Bọn họ đều là người đi theo Bùi Thận lâu nay, tất nhiên là hy vọng y có người kế tục. Nếu không, tưởng tượng vị trí Quốc công gia sau này bị người khác đoạt đi mất, khó tránh khiến người khác bứt rứt không cam.

“Khởi bẩm đại nhân, theo thuộc hạ tra được, tiểu công tử từ tối hôm qua đến giờ chưa từng xuất hiện ở Thẩm trạch.”

Bùi Thận nghe thế cũng không tỏ ra vội vã. Nếu Triều Sinh xảy ra chuyện gì, Thẩm Lan e là đã gấp gáp ứng phó rồi. Nàng bây giờ còn thảnh thơi suy tính công việc các nơi, có thể thấy nàng đã giấu Triều Sinh vào nơi nào đó rồi.

Biết Triều Sinh an toàn, Bùi Thận liền cười nói: “Không sao, con nít không hiểu chuyện ấy mà, không biết lại đi quậy phá những đâu rồi.”



Người làm cha như y còn không vội, Đàm Anh cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ hùa theo.

Lại nhân dịp tâm trạng y tốt đẹp, Đàm Anh bẩm tiếp: “Đại nhân, còn chuyện vì sao Vương Bổng rời phủ đi một mạch tới Thẩm trạch cũng đã tra được rõ ràng.”

Vừa nhắc lại chuyện này, thần sắc Bùi Thận chợt lạnh xuống. Thái giám dâm loạn nữ tử là việc cực kỳ độc ác. Nếu không phải Thẩm Lan nhạy bén tỉnh táo, e là nàng và y đã sớm âm dương cách biệt.

Bùi Thận chỉ cần thoáng nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi và giận dữ liền cuộn trào dâng lên không ngớt, y cố nén tức giận bảo: “Ngươi cứ nói.”

“Dưới tay Vương Bổng có tên tiểu thái giám làm đối thực với một phó tì tên Dư ma ma hầu cạnh phu nhân của Tri phủ Võ Xương.” Đàm Anh bắt đầu kể ra toàn bộ nguyên nhân quá trình kết quả một lượt.

Từ lúc Triều Sinh đánh nhau với Quan Tăng, Dư ma ma đứng giữa châm ngòi ly gián, đến đoạn Dữu Tú Nương phẫn nộ dùng trà nóng hắt lên người Thẩm Lan, Đàm Anh nhịn không được ngẩng đầu trộm quan sát sắc mặt của Bùi Thận.

Thấy y ngồi trên ghế cao, vẻ mặt không rõ là vui hay giận, chỉ có đôi mắt trừng trừng hung ác như muốn cắn xé người nào đó. Đàm Anh hãi hùng khiếp vía, theo bản năng cúi đầu, kể tiếp tên tiểu thái giám kia muốn hiến Thẩm Lan cho Vương Bổng, lại ra sức tâng bốc vẻ mỹ mạo của Thẩm Lan nên mới khiến Vương Bổng không chờ nổi nữa mà chạy vội tới Thẩm trạch.

Có người dám mơ tưởng tới Thẩm Lan khiến Bùi Thận phẫn nộ đến đỉnh điểm. Y ngắm cán quạt gỗ gãy nát trong tay, thần sắc lạnh lẽo, cơ hồ gằn từng chữ một: “Hai tên giặc này đang ở đâu?”

“Dư ma ma và tên tiểu thái giám kia đều bị trói lại, nhốt vào ngục giam dưới lòng đất.”

Nghe vậy, Bùi Thận vẫn chưa thôi vẻ hung ác: “Nhất định phải chăm sóc chúng cho đàng hoàng phải đạo.”

Đàm Anh mỉm cười đáp lại. Cẩm Y Vệ mang danh ác đã lâu, cũng không phải nơi làm việc thiện giúp đời. Chỉ tính riêng những dụng cụ để hành hình đã có trên dưới trăm loại, bảo đảm có thể khiến lũ ấy vui mừng tận hưởng. 

Bùi Thận dặn dò xong việc này mới cảm giác lòng hơi thư thái chút đỉnh. Tiếc rằng Vương Bổng đã chết, nếu không y chắc chắn phải mang cái thứ thấp kém dơ bẩn ấy đi lăng trì xử tử mới nguôi cơn giận.

Còn Dữu Tú Nương kia, dùng trà nóng định hủy dung mạo người khác đã đủ độc ác rồi, mà hôm Triều Sinh đánh nhau với Quan Tăng y cũng tận mắt chứng kiến. Quan Tăng ngang ngược vô lý, động chút là mở mồm nhục mạ người khác là con hoang, còn nói với Triều Sinh cái gì mà mẹ nó muốn thành thân.

Thành thân gì chứ! Món nợ này đợi lát nữa Thẩm Lan trở về, y phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Nhưng hành vi của hai mẹ con nhà này đã hoàn toàn khiến Bùi Thận vô cùng chán ghét. Lòng y tuy không vui, ngoài mặt lại chợt thở dài: “Dạy con từ thuở con thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Vương Quảng Tuấn cả hai việc đều làm chẳng ra sao.”

Con đường làm quan phía trước của Vương tri phủ này coi như chấm hết. Đàm Anh nghe thế, cũng chẳng mảy may sinh lòng thương hại.

Toàn bộ quan viên ở Hồ Quảng này chẳng mấy ai là sạch sẽ. Ngược lại, Vương tri phủ bởi vì cùng họ với Vương Bổng, tuy chưa từng công khai móc nối gốc gác, nhưng cũng có vài phần thân thiết muốn kết giao.

Bùi Thận nhàn nhạt nói: “Đi gửi thư cho Lê Đại Dụng, nói rằng Vương tri phủ thường ngày trị dân theo đạo Hoàng Lão, lúc Vương Bổng xảy ra chuyện hắn vừa lúc đang ở trong nha môn.”

Từng câu từng chữ đều chỉ tường thuật lại sự thật. Những khi ngày thường không có việc gì, thì gọi đó là trị dân theo đạo Hoàng Lão. Nhưng đụng chuyện xảy ra, đó lại thành lơ là việc công, dẫn tới bá tánh bạo động gây nên dân biến. Chuyện Vương Bổng xảy ra vào buổi hoàng hôn, Vương tri phủ chưa hết giờ đương trực, còn ở trong phủ nha là bình thường. Nhưng nếu chủ đích nhắc kèm theo, thì lại biến thành hắn ta co đầu rụt cổ trốn trong phủ nha không dám ra, dửng dưng nhìn Vương Bổng gặp nạn tử vong.

Chờ Đàm Anh đáp lời, Bùi Thận bấy giờ mới lấy trên giá cắm bút bằng trúc khắc hoa văn như ý ra một chiếc bút lông sói sơn đen mạ vàng, lại trải ra tấm giấy Bạch Lộc có gân, rồi nâng bút viết một tờ sớ.

Chuyện Vương Bổng bỏ mạng, dùng Tri phủ Võ Xương ra bù vào, lại thêm vài tên tử tù tội ác tày trời mang ra giao nộp như là đầu sỏ gây tội, coi như cũng đủ rồi. Có điều, thế cục trong triều sẽ lại lần nữa âm thầm thay đổi.

“Đại nhân, Vương Bổng chết rồi, liệu triều đình có thu tay lại hay không?” Đàm Anh đứng trong phòng, trước khi đi không nén nổi tò mò hỏi.

Bùi Thận sắp sửa lắc đầu, lại nghe ngoài cửa chợt có người cao giọng nói: “Tất nhiên là không.”

Thạch Kinh Luân vội vã bước vào, rút một bản tấu trong tay áo ra đưa cho Bùi Thận: “Đại nhân, Nam Kinh gửi thư đến, báo rằng phía bắc vừa mới thu phục, Thiểm Tây gặp nạn binh hỏa sáu năm nay, hiện tại người chết, bị thương khắp nơi. Khoáng Giám Thuế Sứ – Lý Thành dâng tấu, kiến nghị Bệ hạ tạm ngừng trưng thu thuế quặng.” 

“Rồi sao nữa?” Đàm Anh không nhịn được hỏi.

Thạch Kinh Luân thở dài: “Bệ hạ một mực đè bản tấu này xuống không trả ra ngoài.”

Đàm Anh nắm chặt hai đấm, gân xanh trên cổ giật giật không ngừng, giận dữ nói: “Thiến hoạn còn có lòng trắc ẩn, vậy mà Bệ hạ lại coi bá tánh như heo như chó!”

Bùi Thận ngược lại chẳng hề bất ngờ, chỉ lãnh đạm khép lại sổ tấu rồi ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, dặn mọi người chớ nhúc nhích gì. Tính khoảng cách từ Hồ Quảng đến Nam Kinh, không tới nửa tháng, Khoáng Giám Thuế Sứ mới e là sẽ tới nơi.”