Thất hoàng tử vui vẻ dẫn ngũ hoàng tử đi theo vợ mình.
Mặc dù Minh Ngọc ghét hắn, nhưng lỡ buff hắn hơi quá rồi, khó đối phó quá thì đành lợi dụng mỹ nhân kế vậy.
- Ái Cơ.
- Thất hoàng tử gọi nàng lại.
- Hoàng tử.
Thế Thành đi nhanh đến bên nàng rồi tranh thủ nắm tay trước mặt hắn.
Thất hoàng tử thì thầm to nhỏ với vợ mình.
- Giờ cậu có thể nấu trà sữa cho hắn xem được không?
- Gì? Cậu mới giở trò gì vậy?
- Nấu cho hắn uống thử.
Nếu được thì hắn còn có thể giúp chúng ta kinh doanh luôn đấy.
Dù sao hắn cũng đâu thể hại cậu được.
- Thôi được rồi.
Nhưng nếu mở kinh doanh thành công phải chia đôi đấy.
- Cho cậu giữ tiền hết luôn.
Tớ chỉ lấy một ít đi làm từ thiện thôi.
- Ok baby!
Hai người liếc mắt đưa tình với nhau một hồi làm nam chính sắp tức đến xì khói rồi.
Tinh Nhi cuối cùng cũng cười tươi đi lại hành lễ với hắn.
- Ngũ hoàng tử, vậy phiền ngài cùng thất hoàng tử xuống nhà bếp rồi.
- Hoàng túc cứ tự nhiên.
Thế là ba người cùng đám nô tài vào nhà bếp trong phủ.
Tinh Nhi chỉ cần đường, lá trà khô, và sữa tươi.
Hạt trân châu chắc tạm thời chưa làm được đâu.
Phải có bột năng mới làm được.
Hai nam nhân ngồi trên ghế gỗ, chăm chú quan sát từng hành vi cử chỉ của nàng.
Ái Cơ thật xinh đẹp làm sao.
Chỉ là lau mồ hôi thôi cũng đủ khiến cho người ta phải mê như điếu đổ rồi.
Tinh Nhi bắt đầu trổ tài làm bếp.
Nàng cho đường và lá trà khô xào qua xào lại trên bếp trước rồi cho ít nước vào.
Sau khi mùi thơm của đường cùng lá trà toả ra thơm lừng, nàng mới chế sữa vào rồi khuấy lên.
- Còn có cách nấu trà này sao? - Ngũ hoàng tử kinh ngạc hỏi.
Thất hoàng tử bên cạnh chỉ tự hào mỉm cười.
Sau khi Tinh Nhi đem chảo bỏ xuống, liền lọc qua một cái khay gỗ có lỗ để lọc hết lá trà khô đi.
Thành quả đã xong, giờ nếu có thêm đá lạnh vào nữa thì tuyệt.
Nàng lấy gáo múc ra một cái bát nhỏ đưa cho ngũ hoàng tử và thất hoàng tử nếm thử.
Ai cũng lập tức cầm lấy rồi thổi thổi nhấp môi.
- Trà ngon! Mùi thơm của lá trà đã át hết mùi tanh của sữa.
Vừa ngọt vừa đắng! Rất ngon!
- Đa tạ ngũ hoàng tử khen ngợi.
- Nàng hành lễ với hắn.
- Nếu vậy thì phiền huynh giúp thê tử ta một chuyến rồi.
- Minh Ngọc cười tươi rồi nói.
- Được.
Nhưng ta thắc mắc, lương bổng triều đình cấp cho mỗi phủ của hoàng tử không hề thấp.
Sao thất hoàng túc lại phải kinh doanh?
- Thế thì huynh phải hỏi nàng ấy rồi.
- Minh Ngọc nói xong liền nhấp trà.
Tinh Nhi bối rối khi nhỏ bạn mình lại bắt đầu đùn đẩy hết sang.
Thôi đành vậy, vì vài đồng bạc lẻ nên nhịn đó.
- Bẩm ngũ hoàng tử, ta chỉ là muốn dùng tiền của mình kiếm ra để làm từ thiện, tích thêm chút công đức.
- Như vậy cũng tốt.
Thất hoàng túc đã có lòng như vậy chắc thất đệ cũng giống thế đúng không?
- Vâng.
- Dạo gần đây nghe nói tỉnh phía Bắc nước ta bị hạn hán kéo dài.
Người dân đói rét kêu than khắp nơi.
Phụ hoàng đang định cử một sứ thần đến đó trợ giúp lương thực.
Đệ thấy thế nào?
Minh Ngọc nghe xong liền không giữ được bình tĩnh.
Hắn đang có ý chia rẽ đôi phu thê hai người đúng không.
Để cô đi nơi xa cứu nạn rồi nhân đó thủ tiêu luôn đây mà.
Nhưng nếu từ chối thì bị cho là không có lòng yêu nước thương dân.
Minh Ngọc suy nghĩ một lúc rồi mới cười gượng lên tiếng:
- Thật tội nghiệp cho những người dân ở đó.
Đệ nghĩ nên sai vị quan thanh liêm nào đến ứng cứu càng nhanh càng tốt.
- Ta thấy thất đệ là người hiền đức, đang định đề bạt đệ cho phụ hoàng.
- Đệ thật sự cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng hiện giờ chắc không được rồi.
- Minh Ngọc thở dài.
- Sao thế?
- Thất hoàng túc...!hiện tại đang có hỉ.
Đệ không thể bỏ thê tử ở lại một mình được.
- Minh Ngọc bối rối bịa đại lí do.
- Gì chứ? - Ngũ hoàng tử kinh ngạc.
Tinh Nhi đứng bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt lắng tai nghe thất hoàng tử nói.
Minh Ngọc đang nói cái quái gì vậy? Ai có thai cơ chứ? Vả lại tính từ hôm đó cho đến nay cũng mới vài ngày thôi mà, làm sao có hỉ nhanh đến vậy được.
- Đệ sợ trong lúc đi xa, nàng ấy và đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì thì đệ sẽ hối hận cả đời mất! Mong huynh thông cảm.
- Đệ...!Chuyện này...!- Ngũ hoàng tử không tin vào tai mình.
- Được! Vậy ta về trước! Không cần tiễn! - Hắn bực tức uống cạn bát trà nóng rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà bếp.
Ai nhìn vào cũng biết là hắn đang ghen ăn tức ở hết.
Đợi sau khi ngũ hoàng tử đã đi xa, Tinh Nhi mới vội kéo tay Minh Ngọc vào một góc, bắt đầu chất vấn:
- Cậu bị điên rồi à? Sao lại bảo mình có hỉ? Lỡ ai phát hiện không có thì chết cả đám đó!
- Nếu không nói thế, hắn sẽ bảo phụ hoàng điều mình đi đến tỉnh phía bắc.
Đến lúc đó mình thế nào cũng bị hắn sai người hành thích thôi.
Tinh Nhi bực tức nhưng cũng không cãi lại được.
Minh Ngọc nói có lý chứ chẳng phải không.
Cái tên nam chính chết tiệt này.
- Tất cả đều tại cậu! Sao ngay từ đầu không để mình lấy hắn luôn đi! Lúc đó cậu chỉ cần làm một hoàng tử vô dụng thì hắn không cần trừ khử cậu nữa rồi.
- Cậu...!Vì mình không muốn cậu gả cho hắn! Nếu cậu mà gả cho hắn thì...!
- Thì sao? Thế nào hả? - Nàng tức giận.
Hai mắt Minh Ngọc bắt đầu đỏ hoe, cô sắp khóc đến nơi rồi.
Nhưng giờ mình đã là một nam nhân trưởng thành, đâu thể hở tí là khóc được.
- Cậu muốn biết lắm đúng không?
- Ừ! Mau nói đi!
- Vì tớ thích cậu! - Hắn nuốt nước bọt.
- Tớ yêu cậu! Tớ không muốn nhìn thấy người mình yêu gả cho người khác.
Tớ rất sợ, sợ mình không còn cơ hội gặp lại cậu nữa!
Tinh Nhi ngớ người ra.
Nàng không tin vào thính giác của mình ngay lúc này.
Minh Ngọc với nàng chỉ là bạn thôi mà.
- Cậu nói đúng.
Thường thì gặp phải chuyện gì đó thì mới xuyên không được.
Nhưng mà, tớ không biết trường hợp của mình là xuyên không hay trọng sinh nữa...!
Tinh Nhi nghe vậy trong lòng tự dưng thắt lại.
Thế ý của Minh Ngọc là sao? Là cô ấy đã chết ở thế giới kia rồi à?.