Thất hoàng tử cũng không rảnh rỗi đến vậy, tạm thời việc chuẩn bị nguyên liệu sẽ giao cho thất hoàng túc.
Minh Ngọc còn phải học luyện kiếm với cả binh pháp, thêm mấy thứ linh tinh do thầy giáo mà hoàng thượng phái đến phủ dạy nữa.
Nhờ thế mà cô lại phát hiện ra thêm vài điều thú vị.
Các chiến lược đánh giặc ngoại xâm, chủ yếu là tập kích kẻ địch ở nơi địa hình hiểm trở như đồi núi có chỗ nấp.
Còn ở chỗ bằng phẳng, cứ lấy mạnh hiếp yếu.
Mấy sách lược đơn giản này xuất hiện trong sách vở cũng đều do Minh Ngọc miêu tả cảnh đánh địch của nam chính thôi.
Cô bỗng nhớ đến gần kết truyện, nam chính cài cắm gián điệp vào phủ của thất hoàng tử, tìm ra được mật đạo giấu vũ khí.
Sau khi đã chắc nịch nam phụ có ý đồ tạo phản, hắn ta liền đường đường chính chính đi bắt người.
Thế thì cô sẽ đổi thứ giấu trong mật đạo đi vậy.
Chắc là than củi, như vậy là hợp lí nhất.
Minh Ngọc mải mê lo nghĩ suy nên chẳng nghe thấy thầy đang gọi mình.
Cho đến khi ông ấy đập mạnh cây quạt xuống bàn, cô mới giật mình nhìn sang.
- Thầy giáo...
- Thất hoàng tử, ngài đang nghĩ cái gì vậy ạ?
- Ta đang...!ngẫm lại các sách lược, đạo giáo mà ông đã giảng cho ta thôi.
- Vậy khi kẻ địch ỷ mạnh hiếp yếu, ta nên làm gì?
- Chạy! Chạy thôi!
- Không chạy kịp thì sao?
- Chấp nhận tổn thất.
Sau đó, ở quân doanh chấn chỉnh lại binh sĩ, bàn lại chiến lược, chờ thêm viện binh đến!
Thầy giáo nghe xong liền trầm ngâm vuốt bộ râu bạc trắng của mình.
Minh Ngọc thì bối rối chẳng biết mình nói vậy có đúng không.
Nhưng theo như cô thấy, nhân vật ở đây sở hữu trí tuệ hay tư duy cao nhất cũng chỉ ngang tầm như cô thôi.
Thiết nghĩ, các chiến lược này, chỉ cần là cô thấy hợp lí thì đều sẽ đúng.
- Hôm nay học đến đây thôi.
Chắc hoàng tử cũng mệt rồi.
Vi thần cáo lui.
- Ông hạ thấp người chấp hai tay hành lễ.
- Giáo sư đi thông thả.
Mời ngài!
- Đa tạ hoàng tử.
Dù không hiểu vì sao thầy hôm nay lại cho nghỉ ngơi sớm, nhưng Minh Ngọc cũng chẳng mảy may đến chuyện này lắm.
Cô nhìn theo bóng lưng của ông, thấy người đã đi xa, liền ngay lập tức chạy sang chỗ vợ mình.
Dáng vẻ chạy đi tìm vợ trông như một đứa con nít.
Thất hoàng tử không gõ cửa mà cứ vậy xông thẳng vào phòng người ta.
- Sao rồi? Giờ trong thành đang đồn thổi gì về lầu Minh Tinh của chúng ta vậy? - Minh Ngọc vừa thở hổn hển, vừa đóng cửa phòng lại.
- Trước khi tớ nhập lô hàng lá trà xanh thì có bảy bảy bốn mươi chín...!Ờm, nói chung là đủ kiểu lời đồn về tiệm.
Bảo là làm ăn thô lỗ, hoặc không đủ nguyên liệu, chủ yếu là vậy.
- Tinh Nhi vừa cầm lá trà khô vừa ngửi thử.
- Sau khi nhập hàng hóa thì chỉ toàn nghe không đủ nguyên liệu thôi.
Chẳng ai dám đồn khác nữa.
- Thế lời đồn cũng khá đúng đấy.
Mà có ai muốn chúng ta mở cửa lại không?
- Theo như tớ đi hỏi thì có khá nhiều người muốn quay lại.
Đặc biệt là món bánh plan và trà sữa trân châu, có rất nhiều người yêu thích.
- Thế thì tốt rồi.
Minh Ngọc cười tươi rồi đi lại bên cạnh ngồi kế nàng.
Tay chân bắt đầu đụng chạm lung tung.
Hôm nay, Tinh Nhi mặc bộ y phục đơn giản, tóc nửa xoã nửa búi lên.
Trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng tinh xảo.
Mặt dặm chút phấn, môi son hơi đỏ, thêm dáng vẻ thướt tha chăm chú kiểm tra lá trà xanh của nàng nữa.
Tự nhiên nhìn điệu bộ này khiến Minh Ngọc muốn ôm hôn ngay vào lòng.
- Từ hôm đó đến giờ cũng hơn một tuần rồi.
Sao vẫn chưa nghe tin tức gì nhỉ? - Minh Ngọc nắm lấy tay nàng mà không ngừng xoa xoa.
- Tin tức gì?
- Baby.
- Minh Ngọc nháy mắt với Tinh Nhi.
- Cút ra! Baby cái gì! Bố đấm cho giờ! - Tinh Nhi tự nhiên nổi nóng hất tay cô ra khỏi người mình.
- Gì chứ? Hôm đó có dùng biện pháp an toàn gì đâu.
Hơn năm mươi phần trăm sẽ dính đấy!
- Không có! Mơ cũng đừng hòng! - Tinh Nhi bực tức quát cô.
- Tớ đùa thôi mà.
Cậu đâu cần phải nổi nóng thế làm gì.
Nếu lần đó không dính thì làm thêm vài lần nữa cho dính.
- Minh Ngọc cười đểu.
- Vừa nói dính dính cái gì đó?
- Thì là dính bầu chứ gì nữa.
- Cô nói thầm.
- Này! - Tinh Nhi gắt gỏng hơn.
- Tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ không bao giờ sinh con đâu! Muốn thì tự đi mà sinh! Lá trà này được rồi! Bảo họ làm theo công thức của tôi đi!
Tinh Nhi mặt hầm hầm đặt mấy lá trà trở về khay.
Nàng bực dọc đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Minh Ngọc cảm thấy tủi thân, nhưng cô không trách Tinh Nhi.
Nghĩ lại thì sinh con là việc chẳng dễ dàng gì.
Cửa sinh là cửa tử mà.
Tinh Nhi đi thật nhanh ra ngự hoa viên cho bình tĩnh lại tâm trạng một chút.
Nàng thật ra không cần phải nổi nóng như vậy với Minh Ngọc.
Nhưng nhắc đến chuyện con cái, nàng lại bất giác sờ vào bụng mình rồi tự nói thầm:
- Mình...!không muốn sinh con.
Sẽ đau lắm...!Vả lại Minh Ngọc còn trẻ trâu như vậy, đòi có em bé cái gì chứ?.