Sau chuyện đó, dù không có lệnh cấm túc của hoàng thượng, nhưng cả Minh Ngọc và Tinh Nhi đều không dám bước ra khỏi phủ.
Hai người bắt đầu rơi vào trầm tư.
Trong phòng ngủ, thay vì ngồi ở trên giường, hai người lại ngồi bệt dưới đất mà tâm sự:
- Tớ thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Nhưng rất may là cậu không có thai thật, bằng không thì...!
- Chúng ta đã là vợ chồng.
- Tinh Nhi huýt vai Minh Ngọc.
- Hơn nữa, tương lai có thể còn có em bé.
Nên đổi lại cách xưng hô chứ.
- Đổi sao? Tớ quen miệng rồi.
Dù xưng tớ gọi cậu, nhưng trong lòng luôn muốn làm cậu có bầu.
- Minh Ngọc huýt vai nàng lại.
- Đồ biế.n thái!
- Đùa thôi.
Còn đau không?
- Hết đau từ lâu rồi.
Cô nắm lấy tay nàng mà vuốt ve một cách đầy tình cảm, nhưng ánh mắt chất chứa đầy nỗi sợ hãi ở trong đó.
Minh Ngọc sợ, trong khoảng thời gian hai người bị thất sủng, nam chính sẽ lại ra tay làm càn.
- Vậy thì tốt rồi.
Chuyện về sứ thần nước Mãn Kinh, cô cũng rất tò mò về quá trình nam chính xử lí mọi dấu vết mà mình gây ra.
Tay hắn đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người rồi chứ.
Không chỉ giặt ngoại xâm, mà còn có cả chính huynh đệ ruột thịt của mình nữa.
Dù nghe có vẻ là một ác nhân, nhưng phải công nhận hắn có khả năng lãnh đạo, trị vì đất nước.
Minh Ngọc thật sự đang rất đau đầu phiền não.
Cô vốn dĩ đã không muốn tranh giành ngai vàng với hắn rồi, nhưng kẻ bề trên muốn cả giang sơn lẫn mỹ nhân.
Làm sao mới có thể khiến hắn buông bỏ Ái Cơ đây?
- Này, đừng có trơ mặt ra đó chứ? Đứng dậy làm gì đi? Hôm nay chàng đã học kiếm thuật chưa vậy?
- Ây, đừng nhắc đến kiếm thuật nữa, ta...!Mà nàng vừa bảo gì?
- Chàng.
Minh Ngọc nhìn Tinh Nhi rồi cười tươi.
Cô bế xốc nàng lên rồi quay mấy vòng.
- Chà chà, Tinh Nhi của ta thật là đáng yêu quá đi mất! Ta yêu nàng!
- Ta cũng yêu chàng.
Được rồi bỏ xuống đi.
Ta muốn ra ngoài thành dạo chơi.
- À, nhắc mới nhớ, mọi người ở lầu Minh Tinh không biết ra sao rồi.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, e là khó kinh doanh tiếp được.
- Cũng đúng.
Cô thả nàng xuống.
Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, vừa mới đẩy cửa thôi, thất hoàng tử đã lớn tiếng:
- Cung Tiễn!
- Có thuộc hạ.
- Thị vệ đang ở đâu bay xuống quỳ dưới chân Minh Ngọc.
- Ôi mẹ ơi hết hồn! - Minh Ngọc giật mình.
- Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến thăm lầu Minh Tinh một chuyến.
- Vâng.
Sau một hồi ngó nghiêng đủ kiểu, xe ngựa và vài nô tài đã ở ngay trước mặt hai người rồi.
Minh Ngọc nắm tay Tinh Nhi cùng nhau lên xe.
Trên đường, cô không ngừng vén màn che nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đến Tinh Nhi cũng thắc mắc trước hành động của cô.
- Chàng làm gì thế?
- Ta đang tự hỏi, liệu giữa ta và ngũ huynh, phụ hoàng yêu thương ai hơn.
- Thế vén màn ra xem làm gì?
- Để đầu óc được thoải mái hơn thôi.
- Minh Ngọc nghe vậy liền bỏ tấm màn ra, không nhìn ra ngoài xem nữa.
- Mà nàng thấy phụ hoàng sẽ yêu thương ai hơn?
- Không biết.
Bản thân là tác giả viết ra còn không biết thì sao ta biết được.
Bộ tính lợi dụng tình cảm của hoàng thượng để làm gì à?
- Không có.
Nhưng theo tớ, phụ hoàng không phải kiểu người yêu thương ai nhất là sẽ truyền ngôi cho người đó.
Truyền ngôi phải nhìn vào tài năng và đức hạnh.
Phụ hoàng chắc đã nhắm đến Thế Mẫn từ lâu.
- Ý là muốn truyền ngôi cho Thế Mẫn từ lâu rồi à?
- Ừm.
Nhưng xét về mặt tình cảm, tớ nghĩ ông ấy thương tớ nhất.
Há há há.
Minh Ngọc nói xong liền cười tủm tỉm.
Tinh Nhi thấy thế chỉ biết cười gượng gạo.
Từ bao giờ mà cô có sự tự tin đến thế vậy.
- Này, chàng mới vừa xưng tớ với ta đấy.
- À thế à? Ta quên mất.
Tại cũng quen miệng rồi.
- Nhưng dựa vào đâu chàng tự tin đến vậy?
- Dựa vào việc ông ấy chưa từng trực tiếp ra lệnh trừng phạt ta.
Thật ra chuyện hai ta ăn cơm trước kẻng, ông ấy có thể bắt nhốt ta lại rồi đưa nàng về phủ.
Sau đó đợi ngũ hoàng tử trở về rồi mới hạ chỉ ban hôn.
- Giải quyết thế cũng được à?
- Được chớ! Não ta đang nghĩ gì thì phụ hoàng cũng nghĩ được như thế đấy! Ông ấy cùng lắm chỉ thông minh bằng ta.
Hơn nhau ở chỗ ai có nhiều thông tin thôi.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, biết đã đến nơi, Minh Ngọc xung phong ra ngoài trước.
Tinh Nhi cũng vội vã theo sau.
Cứ ngỡ trước mắt sẽ là một đống hoang tàn, nhưng không ngờ, khách khứa đến còn đông hơn trước.
Thấy thất hoàng tử đến, mọi người liền tự động đứng nép vào hai bên để người đi vào.
Bà mụ bình thường trang điểm đậm, ăn mặc loè loẹt, bây giờ lại để mặt mộc, vận lên mình bộ y phục đầy tao nhã, dáng đi thướt tha mà ra chào đón hai người.
- Tham kiến thất hoàng tử, thất hoàng túc.
Chúc mừng ngài đã trở lại ạ.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Tình Đầu Ngọt Ngào
2.
Mưu Đồ Dụ Dỗ (Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em)
3.
Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma
4.
Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
- Bà...!
- Vâng.
Vẫn là ta đây ạ.
- Úi trời! Chà chà, đẹp lão đấy! Nhưng ta tưởng lầu Minh Tinh...
- Đều là nhờ sức hút của trà sữa trân châu và trà sữa mát cha đấy ạ.
Trong khoảng thời gian ngài vào ngục thì đúng là đóng cửa.
Nhưng sau khi ngài ra ngoài thì mới mở lại thôi.
Mọi người đều muốn thưởng thức cao lương mỹ vị tiếp mà.
- Thiệt là vãi chưởng.
Đây gọi là hào quang của nhân vật chính sao? - Minh Ngọc tự cảm thán.
- Chàng là nhân vật phụ phản diện mà.
- Nhưng nàng là nữ chính.
- Ta có vía hên đến vậy sao?
- Trời ơi, yêu nàng quá đi mất.
- Ôm hôn Tinh Nhi.
- Ây, lo vào trong đi.
Người ta đang nhìn kìa.
- Được được..