Không bao lâu sau lễ sắc phong thái tử được cử hành.
Ngũ hoàng tử chính thức trở thành người thừa kế ngai vàng.
Có khá nhiều thứ xảy ra nhanh hơn so với cốt truyện ban đầu, nhưng cô và nàng vẫn sống khỏe mạnh bình an.
Mọi thứ trở lại, khung cảnh phủ đệ của thất hoàng tử vẫn bình yên như ngày nào.
Đôi phu thê nhà Minh Ngọc cùng đám người hầu trong nhà đi tản bộ ở ngự hoa viên.
Ta nắm tay nàng, nàng nắm tay ta, khung cảnh thật lãng mạn.
- Ái Cơ, phụ hoàng đã đồng ý cùng nhau đi xuất tuần rồi.
Nàng nghĩ khi đi đến cảng biển ta nên làm món gì?
- Bắt được nhiều hải sản thì cũng nên tham khảo cách nấu của ngư dân.
Họ là người có kinh nghiệm lâu năm, chắc sẽ chế biến ngon hơn chúng ta.
- Ta muốn ăn món do nàng nấu cơ.
Minh Ngọc dùng dáng vẻ nũng nịu dễ thương ấy quyến rũ Tinh Nhi, ánh mắt long lanh cộng thêm nét đẹp thỏ con đã thành công làm nàng xao xuyến.
- Rồi rồi, đợi đến lúc đó rồi tính.
- Tinh Nhi véo má thất hoàng tử.
Hai người không ngừng nắm tay nắm chân, xoa đầu, vuốt ve tóc nhau, nói tóm lại là đang phát đủ kiểu cẩu lương cho đám hạ nhân xem.
Đang tung tăng đi dạo sân vườn, thì bỗng tên nô tài nào đó hô lớn:
- Thái tử giá đáo!
Ngay lập tức, mọi hành động vui vẻ thoải mái của mọi người đều bị gián đoạn.
Tất cả quỳ xuống, trừ thất hoàng tử và thất hoàng túc là đứng cúi thấp đầu để hành lễ.
Ngũ hoàng tử giờ đã không còn như xưa nữa rồi, khí phách khi bước vào phủ cũng khác hẳn.
- Thái tử vạn phúc kim an.
- Đứng lên hết đi.
- Tạ thái tử.
Bộ y phục mới nam chính vận có vẻ đặc biệt hơn y phục của các hoàng tử khác.
Đầu tiên là tông màu chủ yếu là vàng, tiếp đến là hoạ tiết và chất liệu vải.
Chỉ có vua và thái tử mới được phép ăn diện nguyên cây màu vàng và vải thêu rồng bay.
Những kẻ khác dám ăn mặc như thế đều sẽ bị xử tử.
Hắn mới bước vào đã đi thẳng đến trước mặt hai người, còn đừng đối diện Tinh Nhi thay vì Minh Ngọc.
- Thái tử, không biết ngài đến đây có việc gì không? - Minh Ngọc tiến lên che chắn cho thê tử mình.
- Sắp tới ta và đệ sẽ cùng phụ hoàng đi xuất tuần nên đến đây hỏi thăm xem đệ đã chuẩn bị đến đâu rồi.
- Chuyện đó huynh không cần lo.
Hoàng túc của đệ đã chuẩn bị chu toàn cả rồi.
- Thế thì tốt.
- Ta không nghĩ huynh chỉ vì chuyện đó thôi mà lại đến tận đây.
- Ánh mắt viên đạn nhìn nam chính.
- Tất cả lui xuống hết đi, thất hoàng tử và thất hoàng túc ở lại.
- Vâng.
Đám nô tài nhanh chóng lui hết ra, cả thị vệ cũng đi nốt.
Khi chỉ còn có ba người cùng với thiên nhiên cây cối trong phủ, thái tử mới nhẹ nhàng lấy từ trong tay áo ra hai vật.
Một là chiếc khăn tay thêu hoa đầy tinh tế, hai là cây trâm cài tóc bằng vàng tinh xảo.
Không hiểu kiểu gì, hắn lại dùng chiếc khăn tay ấy quấn quanh cây trâm, rồi đưa ra trước mặt Tinh Nhi, ánh mắt đầy lưu luyến.
- Trả cho nàng.
- Gì đây? - Minh Ngọc khó chịu hỏi, vẫn tiếp tục đứng chắn trước Tinh Nhi.
- Đệ có thể tránh ra một lúc được không? - Thái tử điềm tĩnh hỏi.
- Không.
Huynh mới đúng là người cần tránh ra đấy! Đây là thê tử của ai cơ chứ?
- Hoàng tử, chàng đứng sang một bên đi.
- Tinh Nhi khẽ giọng.
- Tại sao?
- Thái tử sẽ không hại ta đâu.
Chàng cứ tránh sang một bên đi.
Vì Tinh Nhi đã nói như thế nên Minh Ngọc mới ngoan ngoãn đứng nép sang một bên khoanh tay lại xem tên đó sẽ làm gì vợ mình.
Thế Mẫn nhẹ nắm lấy tay Tinh Nhi rồi đặt lên lòng bàn tay nàng chiếc khăn cùng với trâm cài tóc ấy trước sự bàng hoàng của Minh Ngọc.
- Này! - Cô gằn giọng.
- Ta mong nàng sẽ sống hạnh phúc.
Trả lại cho nàng chiếc khăn tay cùng với trâm cài tóc này, kể từ giờ ta sẽ quên nàng đi.
Thái tử mặc kệ Minh Ngọc đang khó chịu ra mặt, đứng ngay bên cạnh mình mà nhắc nhở.
Hắn vẫn nhất quyết bày tỏ hết tình cảm dành cho Ái Cơ.
Tinh Nhi nhận lấy rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương xót, giọng nàng nhỏ nhẹ khẽ vang lên.
- Nếu ta không phải là Ái Cơ mà chỉ là một người mang vẻ ngoài giống nàng ấy thì sao?
- Chuyện đó là không thể.
Vì tính cách của nàng cũng không hề khác trước đây là mấy.
- Đó là vì...!Thôi bỏ đi.
Nếu ngài đã nói xong rồi thì buông tay được rồi.
Tinh Nhi gỡ tay hắn ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Thế Mẫn cũng tự hiểu mà lùi lại mấy bước rồi lên tiếng:
- Ta hồi cung đây.
Hai người bảo trọng.
- Không tiễn.
- Minh Ngọc nhanh chóng đi lại ôm chầm lấy nàng vào lòng.
Tên thái giám ban nãy hô to khẩu hiệu rồi hành lễ trước thất hoàng tử và thất hoàng túc xong mới cùng thái tử rời đi.
Bóng người dần đi xa, Minh Ngọc giờ mới dám buông nàng ra.
- Sao ban nãy nàng lại cho hắn nắm tay?
- Hắn đã buông bỏ ta được rồi.
Từ nay trở đi không cần lo lắng bị hành thích nữa.
- Sai rồi! Dù hắn không làm thì vẫn có người khác làm thôi.
Vả lại hắn từng suýt giết ta mấy lần.
Nàng còn nói tốt cho hắn được.
- Nhưng cũng chính hắn đã cứu chàng mấy lần.
Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua hết đi.
Quan trọng vẫn là hiện tại, ta và chàng đã ở bên cạnh nhau rồi.
Tinh Nhi nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của Minh Ngọc, dùng lời nói mật ngọt để dỗ dành cô.
Vì nàng quá đỗi dễ thương nên tha thứ cho đó.
- Nàng nói cũng đúng.
Từ giờ không cần phải quan tâm đến cái tên nam chính dở hơi gì đó nữa.
Ta mới là nam chính của đời nàng!
- Ê này!
Minh Ngọc bế Tinh Nhi lên rồi xoay vài vòng.
Hai người cười thật tươi, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này.
Thất hoàng tử bỏ nàng xuống rồi đan ngón tay cả hai lại.
- Chúng ta sinh một đứa đi.
Ta nguyện làm nàng có bầu.
- Cài gì mà nguyện? - Tinh Nhi nheo mày.
- Bộ làm như chuyện đó khổ sở lắm vậy.
Ta mới là người chịu thiệt thòi đây này!
- Ta xin lỗi, ta sai rồi.
Thế nàng có nguyện cho ta làm nàng có bầu không?
- Nói đại là nàng có muốn sinh con cho ta không đi.
Nói cái gì mà nghe ba chấm quá vậy?
- Vâng vâng.
Thế ý nàng sao?
- Tất nhiên là ta tình nguyện rồi.
- Thế giờ làm luôn nhé?
- Ban ngày ban mặt mà làm cái gì?
- Làm mình làm mẩy, làm này làm kia.
Đặc biệt là làm t.ình làm tứ.
Hi hi.
- Cái người này thật là...!
Minh Ngọc không nói chẳng rằng bế nàng lên theo kiểu công chúa.
Lần này không xoay vòng vòng nữa mà đi thẳng một mạch vào phòng.
Hôm nay, ngày mai, và sau này họ đều sống trong hạnh phúc..