Ta Làm Bà Mai Cho Thái Tử Lưu Manh

Chương 27


Vầng trăng rực rỡ vẫn treo trên cao, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của đôi nam thanh nữ tú; gió mát tiếp tục thổi nhẹ, lay động tâm tư muốn thổ lộ của tình nhân... Ôi, thật là một đêm lãng mạn!

Sở Mộ Từ kéo tay Thẩm Ngọc Chiếu đi đến ngự hoa viên, sau đó hắn đột nhiên dừng bước không báo trước gì hết khiến Thẩm Ngọc Chiếu không kịp thu thế, thiếu chút nữa đụng vào người hắn.

"Điện hạ chuẩn bị ngủ ngoài trời ở chỗ này sao?"

"Nếu như Thẩm đại nhân thích, Bản cung cũng có thể cùng khanh ngủ ở đây."

"Không, thần chỉ muốn hồi phủ ngủ sớm một chút."

Sở Mộ Từ nghiêng người tiến đến gần, cười một cách không có hảo ý: "Ngủ một mình không thú vị đâu, có muốn Bản cung..."

"Điện hạ! Ngài đạp lên chân thần rồi."

"... Ồ." Hắn bình tĩnh đáp một tiếng, cực kỳ tự nhiên lấy chân ra, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt của nàng, "Thẩm đại nhân có thời gian hay không, nghe Bản cung nói vài câu được chứ?"

Thẩm Ngọc Chiếu không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, hơi có vẻ nghi hoặc: "Chỉ cần điện hạ đừng nói chuyện kỳ quái, thần xin rửa tai lắng nghe."

"Thật ra lời này khanh đã nghe không chỉ một lần, Bản cung nói đi nói lại, cũng cảm thấy mình dông dài, nhưng muốn cho khanh tin tưởng, tựa hồ phải còn cường điệu thêm nhiều lần nữa mới có hiệu quả." Hắn nheo mắt, trong một khắc hào quang tỏa sáng ngời làm rung động tâm hồn, "Tính ra, trò khôi hài chọn phi cho Bản cung cũng duy trì liên tục mấy ngày rồi, nếu đã không có người thích hợp, không bằng buông tay thôi."

Nàng đương nhiên hiểu được hắn muốn ám chỉ điều gì, nhưng giờ khắc này lại theo bản năng muốn giả ngu: "Điện hạ thật là tội nghiệp cho thần, ngay cả chung thân đại sự của mình cũng dám buông tha."

"Bởi vì Bản cung muốn khanh làm nữ chủ nhân của phủ Thái tử."

"..."

"Phủ Thái tử lớn như vậy, khanh muốn đập phá thì cứ đập, đập xong Bản cung sẽ đi tìm người xây lại; khanh thích ăn đồ gì thì phòng bếp của Bản cung sẽ chuẩn bị đầy đủ mỗi ngày, khanh thích màu sắc y phục gì Bản cung sẽ đích thân mua cho khanh; Tây Vực tiến cống các loại châu báu đồ trang sức, không đợi phụ hoàng thưởng cho phi tần, Bản cung liền giành trước để khanh chọn lựa; khanh không muốn bỏ đi chức quan, Bản cung đưa khanh ra ngoài làm mai cho người ta: đợi đến khi hài tử sinh ra, hai ta cùng nhau dạy hắn nối tơ hồng..."

Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi đưa tay ngăn lại: "Điện hạ, ngài có phải bị lây bệnh của Cửu gia rồi hay không? Bắt đầu nói lảm nhảm quá."

Sở Mộ Từ câm miệng không tiếp tục nói, nhưng ánh mắt lại không hề dời đi, cứ bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Dưới ánh trăng thần sắc của hắn trở nên khác biệt, giữa đôi mày kiếm sắc nét thiếu đi vài phần làm càn mà lại lộ rõ sự nhu hòa hiếm thấy, đó là ánh mắt chỉ khi đối mặt với người mình yêu mến nhất mới lộ ra, vừa bất đắc dĩ vừa sủng ái, thật sự làm say lòng người đến tận tim gan.

"Vậy là khanh vẫn không muốn." Hắn dường như thở dài, "Bản cung không quan tâm bị mất thể diện, cũng không quan tâm sẽ bị khanh coi thường, chỉ muốn thấy khanh gật đầu đáp ứng một câu có thể, tại sao lại khó khăn như vậy?"

Quen biết mười năm, từ cặp thanh mai trúc mã không hợp nhau, hắn cảm thấy nàng đặc biệt, liên tục dùng cách thức cười nhạo cùng trêu cợt để tiếp cận nàng, tuy nhiên, đến cuối cùng đùa giỡn mà lại thành thật, bản thân ngược lại bị hãm sâu vào trong vấn đề tình cảm không cách nào tự kiềm chế được.

Hắn chưa thành thân, nàng chưa gả, cũng nên "tu thành chính quả" rồi.

Trong nháy mắt Thẩm Ngọc Chiếu thật muốn mở miệng chấp nhận, người nam nhân trước mặt này cho dù tới bây giờ cũng không có bộ dạng đứng đắn, tuy nhiên cho dù hắn thay đổi muôn ngàn biện pháp trêu chọc nàng, lại vĩnh viễn bảo vệ không cho phép người khác chạm vào nàng dù chỉ một chút.

Trong kinh thành tất cả mọi người đều cảm thấy nàng là nữ quan mai mối cường thế đến tận xương, cho dù là nghề làm mai cũng không thể làm cho nàng mềm mại hơn chút nào, cũng chỉ có hắn mới thực sự coi nàng như một nữ nhân cần được bảo vệ.

Nàng đối với hắn phải nói đúng là có một không hai, có lẽ hắn đối với nàng mà nói, cũng là trường hợp đặc biệt.

"Thần..."

Nhưng nàng chưa kịp trả lời, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, quay đầu lại thì nhìn thấy Lệ Phi nương nương chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cách đó không xa, thướt tha mỹ lệ vô song.

"Hóa ra Thái tử cùng Thẩm đại nhân ở chỗ này, Bản cung có phải đã tới không đúng lúc hay chăng?"

Thẩm Ngọc Chiếu hơi cảm thấy lúng túng: "Nương nương nói gì vậy, chỉ là bệ hạ cho truyền, trở về đúng lúc đi ngang qua ngự hoa viên mà thôi."

"Là như vậy sao, tỉ mỉ tính ra, Bản cung cũng có một thời gian lâu không gặp ngươi rồi." Lệ Phi tiến đến, thân thiết giữ c.h.ặ.t t.a.y của nàng mỉm cười, "Nghe nói đoạn thời gian trước Vân Khanh ở phủ Thái tử quấy rầy hồi lâu, hai người các ngươi chung đụng thế nào?"

"... Cũng tốt mà." Thẩm Ngọc Chiếu cũng không biết tại sao lúc này mình vô ý thức nhìn về phía Sở Mộ Từ.

Sở Mộ Từ cũng thành thật không khách khí, mặt ngoài cung kính, nhưng lời xuất ra khỏi miệng thì lại không thế nào nghe xuôi tai: "Ngạch nương hỏi vậy sai rồi, đã biết là Ngũ đệ ở tạm phủ Thái tử, đâu có quan hệ gì đến Thẩm đại nhân, vấn đề này ngài cần phải hỏi nhi thần mới đúng."

Lệ Phi phỏng đoán cũng là quen với bộ dáng này của hắn rồi, đối với vãn bối nhất định khoan dung, bởi vậy không để ý, chỉ ôn nhu nhỏ nhẹ giải thích: "Bản cung cũng không cố tình xem nhẹ ý của Thái tử, chỉ là gặp được Thẩm đại nhân nên quá vui mà thôi."

Thẩm Ngọc Chiếu suy nghĩ quan hệ của mình và Lệ Phi cũng đâu có tốt đến như vậy, nói câu "quá vui" tựa hồ có chút kỳ quặc, trong lòng vừa nghĩ bèn không tự giác hỏi ra tiếng: "Chẳng lẽ nương nương tìm thần có việc sao?"

"Có thể nói như vậy, dù sao việc này cũng có quan hệ tới Bản cung." Lệ Phi cười dịu dàng tường tận xem xét vẻ mặt của nàng, từ đầu đến giờ vẫn không hề nhìn ra được biểu cảm gì, "Là về hôn sự của ngươi cùng Vân Khanh, Bản cung cảm thấy, cũng đã đến lúc thỉnh bệ hạ tứ hôn rồi."

Thẩm Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy trong đầu có sấm sét nổ tung, nàng bị kinh hãi lui về phía sau một bước: "Nương nương đang nói đùa đấy à? Thần cùng Ngũ gia..."

"Bản cung biết rõ ngươi cùng Vân Khanh từ nhỏ đã tình đầu ý hợp, Văn Khanh lâu vậy cũng không đón dâu, còn không phải là đang chờ ngươi sao - - nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn gần đây phải nên bày tỏ với ngươi mới đúng chứ."

"..."

Lệ Phi không để lại dấu vết thoáng nhìn vẻ mặt trong nháy mắt trầm mặc của Sở Mộ Từ, lập tức lại dời mắt lại trên mặt nàng, vui vẻ dụ hoặc: "Ngươi yên tâm, chuyện ông trời tác hợp như vậy, tin tưởng bệ hạ sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, đến lúc đó sẽ để Vân Khanh tự mình đến Thu thủy trai cầu hôn, nhất định thuận lợi vui vẻ đem ngươi cưới vào Văn vương phủ."

Lời còn chưa dứt, Sở Mộ Từ xanh mặt xoay người, không nói một lời nghênh ngang rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Thẩm Ngọc Chiếu cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, cảm giác được coi bộ chuyện hiểu lầm này đã nháo lớn rồi.