Ta Làm Bà Mai Cho Thái Tử Lưu Manh

Chương 46: Hoàn


Cho dù hôm đó Lệ Phi thật lòng muốn chết, nhưng vì thân thể yếu ớt, đụng đầu vào cột lực đạo không đủ để mất mạng, cho nên chỉ đổ m.á.u hôn mê, sau đó Liễu Như Anh chạy tới trị liệu cũng không đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng mấy hôm là được.

Về phần Tiêu Tinh Nhi, Hoàng đế vốn muốn xử phạt ả ta thật nặng, nhưng cuối cùng Thẩm Ngọc Chiếu ngăn lại.

- - Ả ta đã có mang, vô luận chịu bất kỳ trừng phạt gì cũng có thể để lại tai họa cho đời sau, đã vậy cũng chỉ biếm đi phong hào Quận chúa, kêu Chu chưởng quỹ dẫn ả ta trở về Giang Nam, từ nay không được bước vào đế đô một bước, vậy là xong.

Thẩm Ngọc Chiếu cũng không phải tội nghiệp gì cho Tiêu Tinh Nhi, nhìn theo góc độ của nàng, Tiêu Tinh Nhi căn bản không có nửa điểm đáng được đồng tình, nàng chỉ không muốn khiến Hoàng đế khó xử, mặc dù ngài cũng rất hồ đồ, nhưng nàng vẫn coi ngài như cha, nàng rất rõ ràng tầm quan trọng của Lệ Phi trong lòng Hoàng đế như thế nào, nàng không muốn làm cho Hoàng đế không thể đối mặt với Lệ Phi.

Hiện thời hết thảy đều kết thúc, cũng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng gì, cho nên nếu tha thứ được thì cũng nên tha thứ.

Đêm xuống, đột nhiên trời đổ cơn mưa, gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ không đóng chặt, mang đến cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng.

Vốn đã nói đêm nay sẽ ngủ lại ở Trữ Tú Cung, nhưng khi Thẩm Ngọc Chiếu nhìn sắc trời ảm đạm qua khung cửa sổ lại đột nhiên đổi chủ ý.

"Ta nghĩ nên quay về thì tốt hơn."

"Nè, sao không giữ lời thế Ngọc Chiếu tỷ, đã nói phải ngủ cùng muội mà."

"Hôm khác sẽ đến chỗ muội, đêm nay ta muốn trở về phủ Thái tử."

Sở Tú Huỳnh nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười thần bí hề hề, giống như đắc ý vì đã nhìn thấu tâm tình của nàng: "Nghĩ đến Tam ca chứ gì? Đã lâu không gặp, mới vừa gặp mặt liền bị muội lôi đi, có phải đặc biệt mất mát hay không?"

"..."

"Được, muội cũng không thể làm nữ nhân ác độc chia rẽ tình nhân đoàn tụ, huống chi không lâu sau hôn sự của muội và Tô Tô còn phải làm phiền tỷ lo liệu." Sở Tú Huỳnh xoay người vào trong điện lấy ra cây dù có cán chạm khắc tinh xảo đưa cho nàng, vỗ vỗ vai nàng thúc giục, "Mau trở về thôi, thừa dịp còn chưa đến giờ giới nghiêm, trên đường phải cẩn thận."

Thẩm Ngọc Chiếu tiếp nhận cây dù, nói câu cáo biệt liền vội vã rời khỏi Trữ Tú Cung, vốn là lúc này có một cảm xúc mãnh liệt giống như nỗi nhớ nhà làm bước chân nàng nhanh hơn, ai ngờ vừa xuyên qua ngự hoa viên, nàng lại ma xui quỷ khiến dừng bước, xoay người ngược lại nhìn về phía xa.

Theo góc độ của nàng có thể nhìn thấy vị trí của Quan Sư cung, cho dù đêm mưa ánh sáng mờ tối nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra được, một thân ảnh cô độc đang yên lặng đứng trong đình viện ngoài Quan Sư cung.

Đó là... Sở Vân Khanh.

Hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, đáy lòng Thẩm Ngọc Chiếu ngũ vị tạp trần, nàng bước nhanh đi về phía trước, giương dù che trên đầu của huynh ấy.

"Ca ca."

Không phải Ngũ gia mà là ca ca, từ nay, một đoạn ký ức về mối tình đầu với một thiếu niên khuynh thành không có kết quả, tất cả đều bị hòa tan.

Nàng rốt cuộc biết Sở Vân Khanh cũng luôn thích mình, nếu nói lúc trước huynh ấy làm cho nàng ý thức được người nàng thích chính là Sở Mộ Từ là xuất phát từ tâm lý bảo vệ nàng cũng như thành toàn cho huynh trưởng, như vậy hiện tại sau khi chân tướng bị vạch trần, lưu lại cho hai người cũng chỉ còn có sự ảm đạm vô tận.

Thế gian này, tạo hóa vĩnh viễn quá trêu ngươi.

"Muội còn chịu gọi ta một tiếng ca, không có oán hận ta, ta đã đủ hài lòng."

"Huynh không làm gì sai, muội cần gì phải oán hận huynh chứ." Nàng đưa tay xoa bả vai ướt đẫm của huynh ấy, đáy lòng đau xót, "Mặc kệ huynh là Ngũ gia hay Đại ca, huynh đều là thân nhân của muội, muội thấy không có gì khác nhau."

Sở Vân Khanh hình như có chút thất thần, huynh ấy trầm mặc thật lâu, cuối cùng đưa bàn tay lạnh như băng chậm rãi đặt lên mu bàn tay của nàng: "Như vậy cũng rất tốt rồi, vừa nghĩ tới sau này có thể danh chính ngôn thuận lấy thân phận huynh trưởng yêu thương muội, ta cũng cảm thấy an tâm hơn."

"Trong khoảng thời gian này, thật sự vất vả cho huynh."

Nàng có thể đoán được, ngày đó Sở Vân Khanh vì chuyện của nàng cùng Sở Mộ Từ đi tìm Lệ Phi, lại bị Lệ Phi báo cho chân tướng về sinh phụ, quả thực khó có thể tưởng tượng, đoạn thời gian một mình ở Từ châu cai quản ngăn chặn ôn dịch, không biết sao Sở Vân Khanh có thể chịu được.

Mặc dù như thế, cuối cùng huynh ấy vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, liên thủ với Sở Mộ Từ chọc thủng lời nói dối của Lệ Phi, lựa chọn đấy quá khó khăn, chỉ suy nghĩ một chút cũng đã cảm giác phát lạnh thấu xương.

Đêm Thất tịch dưới ánh hoa đăng, Sở Vân Khanh đã đặt trên trán nàng một nụ hôn, lúc đó có lẽ huynh ấy đã quyết ý cáo biệt với đoạn ký ức đã qua? Từ đó huynh ấy không còn là Ngũ vương gia thầm lặng thích nàng, mà đã trở thành ca ca cùng nàng huyết mạch tương liên.

Mỗi một đoạn đường trải qua đều có nhân có quả, chỉ chờ mây mù tiêu tan thì trời lại sáng.

"Không khổ cực, rất hạnh phúc." Sở Vân Khanh khẽ cười nói, "Nếu muội muốn cảm tạ ta, về sau phải sống với Tam ca thật tốt, không nên lúc nào cũng loạn phát tính tình tùy hứng."

"Nhất định." Thẩm Ngọc Chiếu đột nhiên phát hiện miệng lưỡi của mình trở nên kém cỏi, nàng nói quanh co lòng vòng, lúng ta lúng túng an ủi, "Ca, đừng quá lo lắng cho Lệ Phi nương nương, Như Anh không phải đã chẩn đoán rồi sao, nương nương cũng không bị nguy hại tính mạng."

Hắn đồng ý gật đầu: "Ta biết rõ."

"Bệ hạ cũng đã nói, huynh vĩnh viễn vẫn là Ngũ Hoàng tử của ngài."

"Ta biết rõ."

"Cha ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui mừng."

"Những thứ này ta đều biết, cũng rất tin tưởng." Sở Vân Khanh cúi mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nhưng ta không nghĩ sẽ nghe muội nói điều này, Ngọc Chiếu."

Nàng mờ mịt ngước mắt nhìn huynh ấy, không biết nên làm thế nào cho phải.

Sở Vân Khanh bước lên một bước, dán môi gần bên tai của nàng, hơi thở ấm áp phất qua lọn tóc, ngữ điệu ôn nhu.

"Ôm ta một chút đi, lấy danh nghĩa muội muội."

Ngón tay buông lỏng, cái ô tự lòng bàn tay rơi xuống, Thẩm Ngọc Chiếu ở trong mưa sít sao ôm chằm vùi mặt vào đầu vai của huynh ấy, không biết sao, trong một cái chớp mắt nước mắt cơ hồ muốn trào ra.

Trước kia đã vậy, mà tương lai con đường còn dài hơn.

Mưa vẫn chưa dừng.

Thẩm Ngọc Chiếu rốt cuộc trở lại phủ Thái tử, ngoại trừ Giang Trần, nàng không làm kinh động bất luận người nào.

Giang Trần nhìn thấy chủ tử nhà mình ướt sũng quay trở lại, khuôn mặt tràn đầy buồn ngủ nhất thời thanh tỉnh, liên tục không ngừng nấu nước cho nàng tắm rửa, lại đem y phục đưa tới cho nàng thay ra, lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi.

"Trần Trần."

"... Ôi chao? Chủ tử?"

Thẩm Ngọc Chiếu từ trong lòng lấy ra hai tấm ngân phiếu ướt nhẹp lắc lắc, đi tới nhét vào trong tay hắn: "Lần này vất vả cho ngươi."

Giang Trần lập tức khẩn trương: "Chủ tử đừng có khách khí như vậy, thuộc hạ sợ..." Lời còn chưa dứt liền bị nàng vỗ bôm bốp khiến cái trán sưng đỏ một mảnh.

"Lần này vẫn còn sợ sao?"

"Không, không sợ..." Lòng dạ nữ nhân như kim đáy bể.

Thẩm Ngọc Chiếu thản nhiên nói: "Hai ngày nữa tới tìm ta, nói cho ta biết hình mẫu thê tử lý tưởng trong cảm nhận của ngươi, cũng đến lúc phải tính toán cho hôn sự của ngươi rồi."

"..."

"Được rồi, đi ngủ đi, ta muốn tắm rửa."

Mắt thấy cửa phòng trước mặt bị đóng lại, Giang Trần đứng nguyên tại chỗ ngốc nửa ngày, sau đó mới ý thức được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Lão thiên ơi! Lão rốt cục mở mắt rồi! Chủ tử nhà ta mở lòng từ bi, ta lập tức sẽ không bị lẻ loi một mình nữa!

Hắn hưng phấn xoay người, ngay cả cái ô cũng không có cầm, vừa bay vừa nhảy biến mất trong màn mưa.

Đối với một vị hộ vệ mà nói, đây nhất định là một đêm không ngủ.

Ước chừng hai canh giờ sau, Thẩm Ngọc Chiếu thay đổi một thân y phục sạch sẽ, xuyên qua hành lang đi tới phòng của Sở Mộ Từ.

Đèn cầy đã tắt, chắc là đã ngủ, nàng rón rén đẩy cửa phòng ra bước vào một mảng tối đen, không biết sao trong khoảnh khắc này có một cảm giác hạnh phúc rất vi diệu, dường như chỉ cần vươn tay ra là chạm vào được, vô cùng an ổn.

Nhưng một giây sau, nàng chợt thấy cổ tay căng thẳng, lập tức liền bị người nào ở phía trước kéo vào trong lòng.

Giọng nam trầm thấp mị hoặc vang lên bên tai.

"Tại sao quay về rồi, không phải ở Trữ Tú Cung sao?"

Thẩm Ngọc Chiếu vốn định tùy tiện viện cớ qua loa tắc trách gạt qua, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại bị bóp méo, không giải thích được liền thành thật: "... Muốn gặp chàng."

Sở Mộ Từ hiển nhiên cũng ngoài ý muốn vì câu trả lời của nàng, chàng hoàn toàn biết rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng lại không ngờ nàng chịu nói thật.

Bất quá sau một tích tắc tim đập mạnh và loạn nhịp, chàng liền cười nhanh chóng ôm nàng: "Nương tử đêm nay sao lại biết điều như vậy? Khiến cho vi phu rất ngại."

"Đừng nói nhảm!" Nàng cắn một ngụm lên đầu vai chàng, nghe chàng bị đau thấp giọng rên lên lúc này mới căm giận ngẩng đầu, "Khó có được ta đội mưa quay lại chỉ muốn nhìn chàng một cái, có thể trước tiên đốt nến lên được không?"

Sở Mộ Từ cười vui vẻ: "Được, tất cả nghe theo nàng."

Ánh nến chập chờn, mờ chiếu thân ảnh đôi bích nhân đang ôm nhau trên giường, Thẩm Ngọc Chiếu nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của Sở Mộ Từ, nhìn đôi mắt phượng hẹp dài chứa đụng hình ảnh của nàng, thoáng như trong mộng.

Trước đây không lâu còn cho là mình phải rời bỏ chàng vĩnh viễn, một mình trong phủ tướng quân gian nan qua ngày, một mình gối đầu khó ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại có thể trông thấy bộ dáng cười dài của chàng, cái cảm giác mất đi người mình yêu nhất tê tâm liệt phế, nàng về sau cũng không nguyện thử lại.

"Nương tử nghĩ gì thế? Nhìn nhập thần như vậy."

Nàng làm bộ như lơ đãng dời đi ánh mắt, lười biếng trả lời: "Không có gì, chỉ là hiếu kỳ, lúc ta không có ở đây chàng có quen không?"

"Đương nhiên."

"Hả?"

"Ta nói, đương nhiên không có quen." Chàng vuốt tóc nàng thì thầm, "Buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được, bên cạnh thiếu nhiệt độ của nàng, trong lòng cảm thấy rất trống trải."

"..."

Chàng lại nói tiếp: "Nhưng ta biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay về, cho nên cũng không sợ hãi, nữ nhân của ta mà, làm gì có đạo lý dễ dàng rời đi như vậy."

Thẩm Ngọc Chiếu liếc mắt nhìn nhìn: "Vậy sau này thì sao? Chàng thừa kế ngôi vị Hoàng đế, sở hữu hậu cung giai lệ hơn ngàn người, ta vẫn không thể mỗi ngày đều chạy ra ngoài."

"Ai nói ta muốn hậu cung giai lệ chứ? Quả thật, trên đời này mỹ nhân còn rất nhiều, nhưng bọn họ đều thua kém nàng."

"Nói năng ngọt xớt."

Sở Mộ Từ ôm nàng càng chặt hơn: "Ta nói thật nàng chớ hoài nghi, tương lai ta tự có biện pháp khiến cho nàng độc chiếm hậu cung, ai nghĩ chui vào đều nằm mơ."

"... Dù sao không thể vào một người g.i.ế.c một người."

"Không quan hệ, ta có một trăm loại phương pháp khiến những đại thần kia có c.h.ế.t cũng không dám đem nữ nhi nhà mình tiến cung, ta sẽ cho bọn họ biết rõ, thế gian này nữ nhân dám gả cho Sở Mộ Từ cũng chỉ có một Thẩm Ngọc Chiếu anh hùng hảo hán."

Thẩm Ngọc Chiếu nhất thời bị chàng chọc cười, nụ cười này sáng rỡ như nắng ban trưa, như trăm hoa nở rộ, xinh đẹp khiến người hoa mắt.

"Mặc dù nghe rất kỳ quái, nhưng... tạm thời coi như là lời cam kết của chàng đi."

Sở Mộ Từ cũng cười, chàng nghiêng người về phía trước, nhắm mắt hôn môi nàng, hai người mười ngón đan xen, vong tình chia xẻ hai bên ấm áp.

"Ngọc Chiếu, chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta sẽ luôn luôn tương thân tương ái, tựa như phụ mẫu của nàng, một đời một kiếp."

"Được."

Nàng từng là nữ quan mai mối của Hoàng thành, làm mai nhiều năm, cuối cùng lại thần xui quỷ khiến gặp được một đoạn nhân duyên phức tạp.

Cũng may trời cao đãi nàng không tệ, hiện thời đạt được ước muốn, chắc chắn sẽ có kết cục mỹ mãn.

- - HOÀN --