- Từ nay về sau, chúng ta chỉ tế anh linh tổ tiên, không kính thần linh!
Tư thái mạnh mẽ kia khắc sâu trong đầu từng người, không thể xóa nhòa.
...
Bộ lạc, phía sau núi.
- Tộc trưởng, những đứa bé kia có một nửa đã được người thân lĩnh về.
- Nơi này còn lại tám nghìn người, không có thân nhân.
Hắc Thổ đứng sau lưng Cổ Trần, nhẹ giọng báo cáo.
Cổ Trần không nói gì, yên lặng nhìn trước đám con nít xếp hàng đứng trước mắt, mỗi đứa tràn đầy linh khí, trên người tỏa ra dược lực nồng nặc.
Vốn mang về một vạn năm nghìn đứa trẻ, trong đó một nửa đã được phụ mẫu của chúng lĩnh về, hơn nữa nhóm trẻ đó mới bị bắt không lâu, còn có thể khôi phục lại.
Nhưng tám nghìn đứa trẻ trước mắt thì không được may mắn như thế, chẳng những không có thân nhân, thảm hại hơn nữa là bọn trẻ như mất hết linh hồn.
Tám nghìn đứa trẻ chết lặng đứng ở nơi đó, tuổi tác lớn nhất cỡ mười một, mười hai tuổi, nhỏ nhất cỡ tám tuổi, từng khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng.
Chúng đều là những đứa trẻ được cứu về từ tay Thạch tộc, bọn họ rất bi thảm, bị người Thạch tộc dùng bí pháp luyện thành nguyên một đám dược nhân.
Bọn họ đã mất đi bản thân, linh hồn bị tẩy rửa, toàn thân trở thành tràn đầy dược lực cùng linh khí, hoàn toàn là dược nhân.
Kinh khủng nhất là, những đứa bé này thân thể đã sớm bị cải tạo, căn bản là không có cách tu luyện, càng không có cơ may nào khôi phục như cũ.
Cổ Trần tự mình điều tra thân thể của bọn họ, mỗi đứa trẻ đều như thế, thân thể bị luyện thành giống như linh dược.
Nói chính xác hơn thì chúng là một đám thuốc hình người, thả ra sẽ hấp dẫn đến vô số mãnh thú tranh cướp.
Trong đầu Cổ Trần suy nghĩ nên giải quyết đám trẻ này như thế nào, bởi vì bọn họ hoàn toàn đã biến Thạch thànhm thuốc biết đi, không có chính mình.
Linh hồn bị tẩy trắng, thân thể bị luyện thành dược, phải giải quyết thế nào đây?
Khiến Cổ Trần tức điên là tuổi thọ của đám trẻ này cực kỳ ngắn ngủi, lâu nhất cũng không sống qua ba năm, kết quả duy nhất là tan vỡ hoặc là bị ăn.
Đây chính là số phận tương lai của chúng.
Hắc Thổ thận trọng hỏi một câu:
- Tộc trưởng, nên giải quyết chúng như thế nào?
Trong lòng của hắn cũng rất đau xót, phẫn nộ, nhìn nguyên một đám khuôn mặt nhỏ nhắn chết lặng, trong lòng Hắc Thổ rất rối rắm.
Đám nhỏ được lĩnh về còn có thể chậm rãi khôi phục lại, nhưng tám nghìn đứa trẻ trước mắt thì không có khả năng đó.
Sau này nên sắp xếp chúng như thế nào là cả một vấn đề.
Trầm mặc rất lâu, Hắc Thổ nhẹ giọng đề nghị:
- Hay là... Kết thúc thống khổ này giúp chúng đi?
Không phải hắn máu lạnh, hắn thiệt tình không đành lòng.
Hắn thật sự không đành lòng nhìn những tộc nhân nhỏ tuổi bị hành hạ như vậy, sống như thế chẳng bằng chết để giải thoát.
- Ngươi đi xuống đi.
Cổ Trần phất tay kêu Hắc Thổ đi xuống.
Hắc Thổ hé môi, cuối cùng không nói câu nào, chắp tay đi ra, chỉ để lại một mình Cổ Trần đứng trước mặt tám nghìn tiểu dược nhân.
Nhìn bọn họ, Cổ Trần trong lòng rất đau, vô cùng trầm trọng, trong lòng giãy giụa, giày vò, thật sự chẳng lẽ phải tự tay kết thúc tính mạng của bọn họ?
Cổ Trần lẩm bẩm:
- Các ngươi đã mất đi hết thảy, còn sống có ý nghĩa gì?
Hắn quét mắt qua đám trẻ, từng đứa một chỉ có chết lặng, vô thần, hoàn toàn không có vẻ hoạt bát của con nít.