Lê Triều, xuân.
Màn đêm tối đen như mực, hành lang Sùng Dao Điện được thắp từng đèn cung đình nhỏ, một mặt đèn dùng kim phấn tinh tế phác họa ra đồ án hình hoa lê, lộ ra vầng sáng nhè nhẹ.
Gió nhẹ thổi qua, đèn cung đình theo gió lay động, chọc cho thái giám gác đêm run lập cập.
Trong điện ấm áp như xuân, một thanh niên đang nửa quỳ trên mặt đất, ước chừng hai mươi tuổi.
Tuy nói là nửa cúi đầu, vẫn có thể thấy tư dung xinh đẹp, nốt chu sa giữa mày sáng quắc. Dung mạo nhường này, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá.
Chưa kể trên người y là một thân sam y giao lãnh sa tơ màu hồng, cổ áo khoét sau đến tận bụng dưới lộ ra lồng ngực trắng nõn mê người, loáng thoáng thấy được đầu vú to tròn. Cả người tỏa ra hương thơm cùng hơi ấm do vừa tắm xong, khiến người xung quanh chỉ muốn đè y ra thân mật.
Dung Nhứ ngồi ngay ngắn ở bên giường gỗ trầm, cậu tựa hồ có thể ngửi được hương vị xương bồ nhàn nhạt từ trên người thanh niên truyền tới, theo bản năng nuốt nước bọt.
Nếu cậu là đoạn tụ (gay), bây giờ hẳn là không thể kiềm chế mà nhào lên, đè thanh niên ở dưới thân hung hăng thao lộng.
Nếu cậu là nguyên chủ, vậy thì chắc chắn phải thưởng cho thanh niên hẳn hai cái tát, mắng y phóng đãng bất kham.
Đáng tiếc cậu chẳng phải ai, cậu là người xuyên không.
Câu chuyện phải nói từ khoảng nửa canh giờ trước, cậu đang ở ký túc xá thức đêm chơi game, đang lúc trộm được tháp thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, đến khi tỉnh lại thì đã bị xuyên rồi, trong đầu còn bị bắt ép đọc hết một quyển tiểu thuyết hoàng văn tên là《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》
(*) Hoàng văn: H
Bìa tiểu thuyết khắc một dòng chữ rất nhỏ, hải đường xuất phẩm, cụt đầu cụt đuôi.
Oke, rất trung thực.
Tiểu thuyết gồm 40 trang, trừ trang bìa còn 39 trang toàn là miêu tả 7749 các loại tư thế, cậu mới biết hóa ra nam nam ấy nhau cũng đa dạng đến thế.
"... Cố Ánh Liễu bị trói cả hai tay, dây thừng thít chặt đến mức hiện ra vệt đỏ, hai chân bị ép mở banh ra, lỗ đít non nớt mềm mại khẩn trương mà khép mở, phun ra nuốt vào con cặc to lớn đỏ tím, thịt mềm đáng thương quanh lỗ bị đâm đến trắng bệch..."
Mà người đang nửa quỳ trước mặt hắn, đúng là nhân vật chính quyển tiểu thuyết 188888++++ Cố Ánh Liễu.
Dung Nhứ nghi ngờ đánh giá thân hình y, cho dù tay Cố Ánh Liễu đang bị trói thì trông y cũng không nhỏ nhắn gì, thân thể lại khá tinh tế. Ánh mắt cậu lại dừng ở chỗ ấy của thanh niên cùng đôi chân thon dài, suy nghĩ xem có giống như trong sách đã miêu tả không.
"Khụ." Dung Nhứ ho nhẹ một tiếng.
Thanh niên tựa hồ bị âm thanh dọa cho sợ, bả vai co rúm lại run rẩy đến đáng thương.
Dung Nhứ hồi tưởng lại nội dung trong tiểu thuyết, lắc lắc cái đầu nhỏ ném hết mấy cái miêu tả mùi mẫn kích thích đi.
Tiểu thuyết gốc diễn tả cốt truyện ít đến đáng sợ, vai chính thụ Cố Ánh Liễu đầu tiên bị thanh mai trúc mã kiêm Thiếu tướng quân Hoắc Trừng cưỡng hiếp, sau đó lại bị Nhiếp Chính Vương quyền lực to lớn Dung Tích giam cầm, cuối cùng bị đệ đệ nhỏ vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ địt đến không còn biết suy nghĩ chi...
Mà người cậu xuyên qua, chính là công cụ người chuyên dùng để thúc đẩy tình tiết, bao cỏ Tiểu hoàng đế a.k.a người song tính - Dung Nhứ.
Cũng là người mơ ước con cặc lớn của ba công chính, lại còn làm đủ trò khinh nhục Cố Ánh Liễu, kết cục là bị ba vị lão công của thụ kéo ra miếu nhỏ ngoài thành, vứt cho đám ăn mày hamx hieeps đến chết...
Huhu, sợ vãi.
Chuyện xưa viết đến đoạn cậu bị cưỡng hiếp đến chết thì kết thúc, kéo xuống nữa chả thấy gì.
Nhưng trên phong thư gửi đến cậu lại có hàng chữ nhỏ - Sống đến hết truyện thì có thể trở lại thế giới cũ.
Dung Nhứ nhìn thấy hàng chữ này thì vui như mèo thấy mỡ, làm hoàng đế cổ đại tốt thế nào cũng chẳng bằng hiện đại có điện thoại máy tính.
Còn cốt truyện chỉ bắt đầu dịch chuyển khi mở đầu tiểu thuyết, Cố Ánh Liễu quỳ gối trước cửa Tuyên Đức Điện, cầu xin Tiểu hoàng đế phúc thẩm vụ án của Hộ Bộ Thượng thư Cố Vạn Sinh, cũng là phụ thân Cố Ánh Liễu, bị khép tội tham ô. Cho đến cuối khi cậu bị ba tên công chính kia vứt ra miếu ăn mày thì thôi, nhân sinh bye bye.
Bên ngoài sấm mùa xuân nổ vang, mưa như trút nước.
Tiểu thuyết gốc viết, Cố Ánh Liễu quỳ dưới mưa cả một đêm dài như thế, nhiễm phong hàn không thể chữa kịp, lưu lại bệnh căn, gặp gió một tí thôi là ho khù khụ ra máu ngay.
Dung Nhứ không nhịn được mà muốn mời người vào tẩm điện ngay lập tức, cậu nghĩ cậu còn muốn bảo vệ Cố Ánh Liễu hơn ba thằng công điên kia nhiều.
Ngạn ngữ nói, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước.
Chỉ cần cải thiện quan hệ với Cố Ánh Liễu, khỏi sợ ba tên công đó.
Mái tóc Cố Ánh Liễu rời rạc xác xơ, chân mày nhíu chặt, đáy mắt ửng đỏ khổ sở, hoàn toàn một bộ dáng chịu nhục bất kham.
"Bệ hạ vạn an."
"Ái khanh miễn lễ." Dung Nhứ bị giọng nói của thanh niên kéo đuột về hiện thực, bắt đầu học theo phim truyền hình mà diễn, đỡ Cố Ánh Liễu đứng dậy đã.
Cố Ánh Liễu có địch ý với cậu cũng là quá bình thường, bởi nguyên thân chưa từng làm nổi một chuyện bình thường trước mặt y, lại còn nhục nhã Cố Ánh Liễu không nên lãng phí thời gian ở trong chốn quan trường này, nói dung mạo y thế này sớm gả cho ai đi thì hơn, đã thế còn cắt xén lương thưởng của Cố Ánh Liễu luôn.
Quốc gia bất hạnh có một tên Hoàng đế keo kiệt so đo, Dung Nhứ thấy mất mặt giùm luôn.
Chợt Dung Nhứ nhớ tới lúc cậu lệnh Thái giám Tổng quản Điền Cát mang người vào, trên mặt ông là một biểu tình ái muội tối nghĩa mà ai cũng hiểu.
Ông chắc là hiểu nhầm ý cậu rồi, nghĩ là cậu muốn thị tẩm Cố Ánh Liễu, nên đem người ta đi trang điểm lòe loẹt lộng lẫy, mặc lụa mỏng tang xuyên thấu không che nổi da thịt kiều nộn lấp lánh, đầu vú đỏ tươi bị không khí lạnh lẽo liếm lên, run run rẩy rẩy cố gắng đứng chẳng.
Trong tẩm điện ánh sáng tráng lệ huy hoàng, cùng với bài trí xa hoa, giống như đặt y trong kim ốc, thanh niên toàn thân tiên tư dật mạo, cử thế vô song.
Dung Nhứ nhìn Cố Ánh Liễu, hiểu tại sao Hoàng đế cổ đại thích kim ốc tàng kiều rồi.
"Cố ái khanh đã tắm rửa qua chưa?" Cậu tha thiết hỏi thanh niên.
Vừa mới ngâm mình trong nước mưa lạnh lẽo xong, không dùng nước ấm tắm sẽ sinh bệnh mất, mà vạn nhất dẫn đến ho lao thì thôi toang, với y thuật thời nay chắc chắn chữa không nổi.
Cố Ánh Liễu rũ mắt, che giấu sắc lạnh dưới đáy mắt.
Tiểu Hoàng đế này lại tính toán muốn tra tấn y kiểu gì đây? Hay là coi trọng dung mạo y thật, muốn làm y?
Mặc kệ là loại ý tưởng nào thì đều không ngoài dự đoán của Cố Ánh Liễu.
Tiểu Hoàng đế si mê Hoắc Trừng, mà kinh đô không ai không biết Hoắc Trừng lại một lòng một dạ với y, Tiểu Hoàng đế cũng biết luôn.
Bởi vì cái việc này mà y thường xuyên bị Tiểu Hoàng đế nhắm vào.
Y tự biết dung mạo bản thân xuất chúng, phàm là những người gặp qua y, không ai là không mê mệt cái gương mặt này, đều mơ ước nhúng chàm y một lần.
Tiểu Hoàng đế một tay cầm quyền, muốn nếm thử tư vị có một không hai quả thật rất bình thường thôi.
Mà xét theo phản ứng của Thái giám Tổng quản Điền Cát cùng thái độ của Bệ hạ, có lẽ phần lớn nghiêng về ý định thứ hai nhiều hơn.
"Tâu bệ hạ, Điền tổng quản đã đưa thần đến nhĩ phòng ở thiên điện tắm rửa qua." Cố Ánh Liễu một bộ dáng nhu nhược trả lời.
"Thế thì tốt." Dung Nhứ không để ý đến sát ý lạnh lẽo nơi đáy mắt của Cố Ánh Liễu, dẹp chăn gấm trên long sàng qua một bên, chừa chỗ bên ngoài ý bảo Cố Ánh Liễu ngủ ở đó. "Bên ngoài mưa to, ngày mai hạ triều xong thì ngươi hẵng về sau."
"Vâng Bệ hạ". Cố Ánh Liễu đưa tay nhận lấy chăn gấm, khóe mắt trộm đánh giá Dung Nhứ.
Ánh mắt của thiếu niên trong trẻo, không dính bụi trần, cùng với người trong quá khứ làm nhiều chuyện xấu xa đến bực mình khác nhau một trời một vực, không hề che giấu ý định mời y ngủ cùng giường.
Cố Ánh Liễu đột nhiên cảm thấy, Tiểu Hoàng đế hôm nay có chút gì đó khác lạ.
.
Dung Nhứ thấy bộ dáng thấp thỏm của Cố Ánh liễu, nghĩ là y đang rất sợ hãi liền mở miệng trấn an.
"Ái khanh yên tâm, Cô không phạt ngươi, cũng không làm gì ngươi."
—— Ầm ầm ầm.
Ngoài Sùng Dao Điện giông bão điên cuồng, trong điện lại có chút ấm áp lạ thường.
Dung Nhứ co rúm vì sợ, chôn chặt người trong chăn gấm ngủ.
Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sấm sét đánh lúc trời mưa, tim gan phèo phổi gì đều theo tiếng sấm mà nhảy disco trong người luôn.
Cố Ánh Liễu chăm chú nhìn động tác của Dung Nhứ, chẳng lẽ là....
Dung Nhứ quay đầu nhìn Cố Ánh Liễu vẫn cứ hồi hộp như thế, sợ hãi do giông tố thoắt cái biến đi đâu hết, còn an ủi y. Nghĩ đến về sau y bị ba vị công kia này này nọ nọ, thật sự... thảm quá trời thảm.
Thiếu niên đối diện tỏ ra đồng cảm sâu sắc, ý vị thâm trường mà trìu mến vỗ vỗ vai y.
Cố Ánh Liễu bị hành động của thiếu niên làm cho trố mắt, vạt áo mỏng tang theo gió nhẹ từ cửa sổ mà đong đưa, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười không rõ ý.
"Năm xưa Bệ hạ từng thưởng thần một khối Thu thị Nam Hồng ngọc bội, nói là cực kỳ hợp với thần. Tiếc là ngọc bị đã bị ấu đệ cầm đi mất, thần lo sợ bất an, nay thấy Bệ hạ khiêm tốn dễ thân mới dám cùng Bệ hạ nói đến."
Dung Nhứ ngây thơ nhìn về phía mỹ nhân khoác sa y ngồi bên giường, trong tiểu thuyết viết đoạn ban thưởng ngọc giác chỗ nào vậy, sao cậu không nhớ gì?
"Ngọc bội trông thế nào? Cô không nhớ rõ, nhưng nếu ngươi thích thì Cô cho người đi đúc lại một khối."
"Hồi Bệ hạ, thần vẫn nên tự mình tìm ấu đệ đòi về thôi, là ngọc bội thần từng đeo bên người ba năm nên cảm tình thâm hậu, khó gì sánh bằng." Cố Ánh Liễu hứng thú dào dạt quan sát biểu tình của Dung Nhứ.
Ấu đệ của Cố Ánh Liễu, Cố Dịch Sơ, là một trong ba tên công trong tiểu thuyết đây mà.
Dung Nhứ nghĩ đến chuyện Cố Dịch Sơ làm nũng bán thảm như trong cốt truyện, mà bảo y tự đi tìm thì có hơi khó.
"Nếu có khó khăn, Cô có thể giúp ngươi."
"Đa tạ Bệ hạ."
"Ngủ đi."
......
Có người nằm ở bên cạnh, Dung Nhứ cảm thấy an ổn hơn, hơn nữa đêm nay tiêu hao không ít sức lực của cậu, nằm xuống cái liền rúc vào ổ chăn ngủ như chó con.
Cố Ánh Liễu ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn chằm chằm cổ Dung Nhứ, non mịn mà tràn đầy sức sống, phảng phất như vặn một cái là gãy.
Y bắt đầu có chút chờ mong, nếu y thật sự nói tìm ngọc bội khó quá thì Tiểu Hoàng đế sẽ làm thế nào?
Đáng tiếc là Tiểu Hoàng đế hình như không có ý định bảo mình thị tẩm...
Y nhìn sa y màu hồng đến trong suốt, lộ ra đầu vú mập mạp mê người, còn tưởng rằng Bệ hạ muốn ấy ấy với mình, thật không thú vị...
Cố Ánh Liễu bằng trên giường, ánh mắt dừng ở xà nhà điêu khắc hình long miêu phượng.
Quanh quần bên chóp mũi là hương quả ngọt ngào của thiếu niên, bên tai là hô hấp nhè nhẹ của cậu, đều khiến y bớt đau không ít, chẳng mấy chốc cũng từ từ buồn ngủ và thiếp đi.
-
Ngày tiếp theo, chân trời mới vừa nổi lên bụng cá trắng, Dung Nhứ đã bị Điền Cát đánh thức.
"Bệ hạ, Người tỉnh tỉnh, chuẩn bị rửa mặt thượng triều......"
"Đừng làm ồn, để tôi ngủ thêm tí nữa..." Dung Nhứ vẫn còn tưởng mình đang ở ký túc xá bị bạn cùng phòng gọi dậy đi học, không là mất điểm danh khỏi thi.
Cố Ánh Liễu ngược lại đã mặc xong quan bào màu son, nhìn Dung Nhứ mềm mại nhỏ giọng nói, khoé miệng lại cười lạnh.
Hoàng đế giả này, không biết sống được bao lâu nữa đây.
Điền Cát xấu hổ nhìn Cố Ánh Liễu cười cười, lại nâng Dung Nhứ đứng dậy.
Dung Nhứ mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, nhận ra cậu không còn ở ký túc xá nữa mà xuyên sách rồi, thế là nhanh chân bò dậy chờ thái giám cung nữ giúp mặc đồ.
Thiếu niên đi theo thái giám dẫn đường đến Tuyên Đức Điện mà thấp thiện, đi học còn được chứ thượng triều hơi out trình cậu rồi...
May mắn triều hội cũng chẳng có chỗ cho cậu lên tiếng, và lại trong quá khứ Tiểu Hoàng đế cũng là một dạng trầm mặc thô bạo quái gở, cậu thế này càng chẳng ai nghi ngờ.
Dung Nhứ ngồi trên ngai vàng Tuyên Đức Điện, nhìn xuống lố nhố toàn đầu là đầu để tìm Cố Ánh Liễu. Mặc dù hai người chẳng thân quen gì, nhưng y lại là người duy nhất cậu biết ở thế giới này.
Nhìn thấy Cố Ánh Liễu, con tym cậu yên ổn luôn, thở phào nhẹ nhõm xem đám thần tử cãi nhau ỏm tỏi.
Cố Ánh Liễu như cảm nhận được tầm mắt chả Dung Nhứ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoàng đế giả này còn đang ỷ lại vào mình?
"Bệ hạ, việc Cố Vạn Sinh tham ô nhận hối lộ liên lụy rất nhiều, thần kiến nghị giao lại án cho Đại Lý Tự xử lý." Đại Lý Tự Khanh Thẩm Già bước ra khỏi hàng.
"Chuẩn." Dung Nhứ gật đầu, lại liếc xem phản ứng của Cố Ánh Liễu.
Trong truyện ghi Cố Vạn Sinh đích thực tham ô bạc quốc khố, hiện giờ đã bị tước đoạt chức vụ Thượng thư nên Thẩm Già phải gọi thẳng tên ông.
Cố Ánh Liễu là nhi tử, không tin phụ thân ăn hối lộ trái pháp luật, quỳ trước cửa Tuyên Đức Điện một đêm mong Tiểu Hoàng đế nghĩ lại.
Nguyên chủ bác bỏ lời cầu xin của y, không đồng ý phúc thẩm án tham ô.
Nhưng bây giờ chủ nhân thân thể này là Dung Nhứ, và cậu muốn đáp ứng thỉnh cầu của Cố Ánh Liễu.
【 tác gia muốn nói: 】
Dung Nhứ: Đại lão, cầu ôm đùi.
Cố Ánh Liễu ( mỉm cười ): Được, cùng chết.