Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần

Chương 24: Hì hì


___________

Ngày dần dần lên cao, triều hội cuối cùng cũng tan.

Hạ triều xong, Dung Nhứ định quay về lại bị người ngăn lại, không phải ai khác mà đúng là Nhiếp Chính Vương Dung Tích đã lâu không làm loạn.

"Bệ hạ, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng Liễu phi?" Dung Tích hàn huyên.

Tình huống bình thường mà ai cũng đã quen sẽ là Cố Ánh Liễu đang đứng ở cuối hành lang nghị sự chờ Dung Nhứ hạ triều.

Dung Nhứ cho rằng Dung Tích chưa thấy được Cố Ánh Liễu, trong lòng ngứa ngáy.

Rốt cuộc thì trong nguyên tác 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》, tên này điên nhất, cũng cố chấp với Cố Ánh Liễu nhất, im im thế thôi mà cầm tù Cố Ánh Liễu trong phủ cả nửa tháng luôn.

"Y có việc." Dung Nhứ không muốn nhiều lời.

Trong mắt cậu, Dung Tích không phải người bình thường, nếu thật sự phải để Cố Ánh Liễu đi lấy chồng thì thà lấy Hoắc Trừng còn hơn.

Dung Tích lúc này cũng không rối rắm, mục đích hắn tìm Tiểu Hoàng đế cũng không phải vì Cố Ánh Liễu.

Chỉ là tò mò Cố Tiểu thị lang bình thường canh chừng nghiêm ngặt thế mà cũng một ngày dám bỏ Dung Nhứ lên triều một mình được.

Mấy thủ đoạn đó của Cố Ánh Liễu căn bản không đáng để hắn lưu tâm, một tiểu nhi đồng non nớt diễn xiếc mà thôi, giãy giũa mưu toan muốn chạy khỏi lòng bàn tay hắn, tự mình làm chủ.

Dung Tích vuốt ve nhẫn ban chỉ lục ngọc trên ngón cái, phát quan hoa sen cao thúc, nho nhã lại tự phụ.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cột trụ, làm sáng rực cả hành lang càng thêm hồng, gương mặt thanh niên ngược sáng, một nửa sáng rõ dưới ánh mặt, một nửa bị bao phủ bởi bóng tối lập lờ.

Hắn nhìn chằm chằm mặt Dung Nhứ, nghiền ngẫm mà cười.

Dung Nhứ bị hắn cười đến tức cười, thầm nghĩ trong lòng, bệnh tâm thần thật là không dễ chọc.

"Bệ hạ, thúc cháu chúng ta đã lâu rồi không ôn chuyện cùng nhau, chi bằng chọn ngày hôm nay đi, Bệ hạ sẽ không phải không chào đón đấy chứ?" Dung Tích cuối cùng cũng hiểu rõ cảm giác kỳ lạ của hắn khi nhìn thấy Dung Nhứ trong biển lửa là từ đâu.

Không vì cái gì khác, chỉ vì đôi mắt này của Dung Nhứ.

Giống y hệt mèo con, con ngươi cực lớn, trong suốt sáng láng, liếc mắt một cái có thể làm người rung động, làm thành tiêu bản cực kỳ đẹp.

Cố Ánh Liễu đẹp thì đẹp, nhưng lại quá tục khí.

Bên trong cặp mặt đó toàn là dục vọng thế tục, như một con sóc đáng thương, thu thập được một chút quả hạch thôi đã phải cấp tốc giấu đi, không muốn để bất kì kẻ nào nhìn thấy.

Hắn nhớ rõ trước kia đôi mắt Cố Ánh Liễu cũng rất đẹp, trong lúc lơ đãng toát ra khí chất đạm mạc cùng lạnh nhạt, ai cũng không quản, vô dục vô cầu.

"Thúc thúc muốn ôn chuyện cùng chất nhi, là vinh hạnh của chất nhi." Dung Nhứ rất thức thời mà nói.

Nếu là ở thế giới cũ, cậu có thể đá luôn Dung Tích biến đi đâu thì biến, cậu không có thời gian mà để ý đến hắn.

Dung Nhứ đưa hắn đến thư phòng, cậu không có ý định lưu hắn lại dùng bữa làm gì cho mệt, đương nhiên sẽ không đưa đến Sùng Dao Điện.

Qua vài chén trà, tất cả vấn đề Dung Tích quan tâm tựa hồ chỉ có nói bóng nói gió quan hệ của cậu với Cố Ánh Liễu, giống như rất là có hứng thú với việc cậu lâm hạnh Cố Ánh Liễu.

Nước trà nóng bỏng bốc khói, động tác thanh niên thong thả, nhưng slow - motion, vẫn còn rót tiếp nước trà uống.

"Nước trà này, trước tiên phải dùng nước sôi tẩy sạch sẽ qua một lần, phiến lá sau đó mới ngoan ngoãn nở bung ra, tinh hoa mới lấy được hết, Bệ hạ, ngươi nói xem, lá trà này có phải là có trí nhớ dài không?

Trong ly bạch ngọc là nước trà vàng nhạt, nhộn nhạo chồi non, hương trà lan tứ phía.

Dung Nhứ không đạo trà, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu thấy Dung Tích có ý ám chỉ.

"Kỳ thật trà cũng không muốn bị pha, chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh đợi thôi."

Cậu thật sự không muốn làm Hoàng đế tí nào, ở thế giới hiện thực, cậu mới chỉ là một sinh viên năm nhất.

Quyền mưu quỷ kế, an bang định quốc, đều không phải là việc cậu có thể ứng phó được.

Dung Nhứ biết tiêu chuẩn của chính mình.

Câu trả lời này của thiếu niên, đối với Dung Tích, không thể nghi ngờ là đang khiêu khích.

Hắn muốn ai, còn phải hỏi kẻ đó có đồng ý không?



Cố Ánh Liễu tuy rằng không thể hoàn mỹ hơn Dung Nhứ, nhưng bộ dáng kia cũng rất hợp mắt. Không bằng, cả hai đều thu vào tay.

"Bệ hạ, thần nhớ tới hoa trong nhà còn chưa dọn, lần sau gặp lại."

"Vương thúc đi thong thả."

Dung Nhứ mới vừa tiễn Dung Tích đi, Cố Ánh Liễu đã trở về cung.

Cậu nghe Điền Cát nói, từ Hoàng cung đến Kinh Giao ít nhất phải hai ba canh giờ, không ngờ Cố Ánh Liễu lại về nhanh như thế.

"Ánh Liễu," Dung Nhứ vui vẻ ôm lấy thanh niên, "Làm xong việc rồi sao?"

"Ừm." Cố Ánh Liễu gật gật đầu, y lấy được vòng tay rồi.

Y ôm chặt lấy thiếu niên, hương vị trên người không giống như trước, có mùi trà nhạt nhẽo bám lên, bao trùm hết hương đào ngọt lịm của thiếu niên.

"Hôm nay đi dạo nơi nào sao?" Cố Ánh Liễu dắt tay thiếu niên, mềm mại, vừa khít ôm trong lòng bàn tay.

"Không có đi đâu, Dung...... Vương thúc vừa đến thư phòng ngồi một lúc." Dung Nhứ nói.

"Thì ra là thế." Cố Ánh Liễu gật đầu, móng tay sượt qua ngón tay, giọt máu đỏ tươi quẹt lên xiêm y thiếu niên, "Bệ hạ, mặt sau xiêm y của ngươi ô uế."

"Khả năng là không cẩn thận cọ vào chỗ nào......" Dung Nhứ theo bản năng quay đầu.

Cố Ánh Liễu liếc Điền Cát đang khom người phụng dưỡng một cái, trong ánh mắt có ý cảnh cáo ngầm.

Hai người trao đổi ánh mắt, Điền Cát cúi đầu làm bộ cái gì cũng chưa thấy.

"Bệ hạ không muốn đi đổi một bộ mới sao?" Cố Ánh Liễu ôn nhu mà nói.

Dung Nhứ gật đầu, thay thường phục dự phòng ở thiên điện.

Cố Ánh Liễu ôm thiếu niên, ngửi mùi ngọt đào lại vẩn quanh thiếu niên, gương mặt cau có thoáng hòa hoãn.



Sắc trời dần dần ảm đạm, đèn cung đình trong Sùng Dao Điện được thắp lên.

Dung Nhứ dùng xong cơm tối, liền bò lên long sàng chuẩn bị đi ngủ, tiết trời dần vào hè rồi, thời gian lâm triều cũng được đẩy lên trước nửa canh giờ.

Trước kia hay ngủ cùng với Cố Ánh Liễu, cậu chỉ hơi hơi khẩn trương một tí thôi. Nhưng sau khi phát sinh quan hệ với Cố Ánh Liễu, Cố Ánh Liễu còn chưa làm gì, mới nằm bên cạnh cậu thôi mà mặt cậu đã đỏ gay đỏ tía lên rồi.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rì rầm, Cố Ánh Liễu vén rèm châu lên, đến trước mặt cậu: "Sao chưa ngủ vậy?"

Dung Nhứ liếm liếm môi.

Tóc đen ẩm ướt, quanh thân khí nóng, mặt mày như ngọc, nốt chu sa như một ngọn lửa bóc cháy dữ dội, thiêu đốt tâm tình cậu nhảy nhót.

Cậu bắt đầu hối hận vì để Cố Ánh Liễu dọn về Sùng Dao Điện ngủ rồi. Mỹ nhân như vậy, cậu không kìm được aaaaaa

Dung Nhứ nuốt nước miếng, chui vào trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt, "Ngủ không được."

Cố Ánh Liễu xoa xoa đầu cậu, lấy ra hương liệu bỏ vào lư hương, bỏ hai khối, lại trở lại mép giường, nhẹ nhàng dỗ, "Ngủ đi."

Dung Nhứ gật đầu, không bao lâu mí mắt liền không mở ra được.

"Tiểu Nhứ Nhi?" Cố Ánh Liễu nhẹ gọi hai tiếng, nhéo nhéo hai má còn mang theo nét trẻ con phì nộn của thiếu niên, gương mặt trắng nõn liền phiếm hồng.

Cố Ánh Liễu dùng ống trúc che đi ánh nến trong tẩm điện, mở cửa sổ ra.

Ánh trăng mờ ảo tiến vào cửa sổ, ngoài phòng như đắm chìm trong nước, đẹp không sao tả xiết.

Thanh niên không muốn thưởng thức, y đến bên mép giường, thiếu niên quả nhiên lại nằm xiêu xiêu vẹo vẹo rồi, vì không tìm được nguồn nhiệt nên ôm gối ngủ, lộ ra mắt cá chân trắng nõn cùng bàn chân bé xinh non nớt.

Y nắm lấy ngón tay thiếu niên đút vào miệng mình, đầu lưỡi linh hoạt bú liếm, đến tận khi móng tay trắng xinh chuyển màu hồng nhạt mới buông ra.

Ngón tay thon dài lướt đến đai lưng, thiếu niên giống như không biết thắt kiểu gì, thắt lộn xộn lung tung, nhưng chỉ một kéo là bung.

Cố Ánh Liễu rũ mắt, bụng dưới dâng lên khát vọng bí ẩn.

Thiếu niên nằm trên giường không làm gì cả, cũng là dụ hoặc vô tận với y.

Tiểu Nhứ Nhi của y.



Cố Ánh Liễu nhấp môi, chậm rãi cởi từng vạt áo trung y của thiếu niên ra.

Đối với thanh niên mà nói, đây quả thật không thể nghi ngờ chính là một bàn tiệc thị giác cho y, hai quả nhỏ be bé hiện rõ trên da thịt sáng bóng, bên dưới cần cổ nhỏ yếu ớt là xương quai xanh tinh xảo.

Y giơ tay thiếu niên lên, cởi hết áo trên người cậu ra.

Bàn tay siết chặt lấy eo thiếu niên, mở đôi môi ra ngậm lấy đầu vú thiếu niên, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.

Cố Ánh Liễu nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

—— thình thịch.

......

Ở trong bóng đêm yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.

Không biết là khẩn trương hay hưng quấn, tay y lúc nắm lấy eo thiếu niên vẫn luôn run rẩy, mỗi dây thần kinh đều không chịu sự khống chế của y.

Ánh trăng khinh bạc như sa, chiếu vào căn phòng sang quý.

Cố Ánh Liễu ảo não nhìn đầu ti bị y cắn đến đỏ như máu, lồng ngực ban đầu màu trắng tinh tế, bị y vừa niết vừa bú hiện lên từng vệt đỏ liên miên.

Y cởi quần lót thiếu niên ra, hạ thể không một cọng lông, thịt mầm rũ xuống phấn nộn.

Thanh niên cúi đầu xuống, hôn một cái lên côn thịt, một bên tự cởi hết trung y của mình. Đến khi cả hai đều trần như nhộng, y ôm chặt thiếu niên dí sát vào người mình, phát ra một tiếng thỏa mãn.

Dấu hôn đằng trước không thể quá rõ ràng, sẽ bị phát hiện.

Y đổi vị trí của thiếu niên, để cậu nằm sấp trên chăn gấm, chính mình quỳ gối trước cánh mông bên dưới, nhẹ vuốt lưng thiếu niên.

Y vén tóc mai thiếu niên, nhấm nháp hăng say xương bướm tinh mỹ của cậu, gầy yếu lại đơn bạc. Rõ ràng yếu ớt đến thế, lại luôn nghĩ cho y.

Đuôi mắt Cố Ánh Liễu phiếm hồng, dương vật đặt giữa kẽ mông thiếu niên gắng gượng ngẩng đầu.

Trong tẩm điện vang lên tiếng hít thở thô mặng cùng âm thanh mút liếm kìm nén.

Cố Ánh Liễu nhéo nhéo da thịt trơn trượt bên eo thiếu niên, một đường hôn xuống mông thịt.

Con cặc đã sưng to đau đớn, bị hạ thân thiếu niên cọ xát, đầu nấm to bằng quả trứng rỉ ra một ít bạch trọc, vị tanh mặn nhợt nhạt lan tỏa.

Y hé miệng, cắn lấy mông thịt thiếu niên đang đong đưa.

Đối với y mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là tra tấn ngọt ngào nhất của y.

Dù vậy, y cũng không muốn trở lại Bích Tiêu Cung lạnh như băng, đã được tắm mình trong ánh mặt trời, làm gì có ai nguyện ý quay về với bóng đêm vĩnh hằng.

Y chỉ muốn giấy bánh ngọt nhỏ của y đi, để người khác nhìn nhiều thêm một chút, y đều ghen ghét đến phát điên.

Thiếu niên vẫn không hề hay biết mà ngủ say, tựa hồ như mơ thấy đồ ăn ngon, còn liếm khóe môi, vươn tay xoa xoa nước miếng chảy ra ngoài miệng.

Xem ra an thần hương lần này Nội Vụ Phủ đưa đến không tồi.

Cố Ánh Liễu liếm mông thiếu niên, mông thịt liền theo động tác của y nhẹ nhàng lay động.

Y tách hai cánh mông ra, bắt đầu trườn lưỡi lên bông cúc nhỏ xinh, ở nơi này, y đã ra vào mấy trăm lần.

Ngón tay thanh niên cuộn tròn, tư vị ngọt ngào nảy lên trong óc.

Y muốn cắm thẳng vào đó, ôm thật chặt Tiểu Nhứ Nhi của y, giống như y thật sự đã có được cậu.

Đôi môi chuyển hướng đến lỗ trước của thiếu niên, đầu lưỡi nhanh nhảu vén hai mép thịt sang hai bên, để lộ thịt lồn non nớt được giấu kín, từng chút xâm chiếm lấy khe hở khép chặt.

Con cặc của y còn chưa được hưởng qua tư vị lỗ lồn.

Nhưng y không muốn để dòng máu dơ bẩn của mình bị truyền xuống, cũng không nỡ để Tiểu Nhứ Nhi phải uống thuốc tránh thai, ảnh hưởng sức khỏe cậu, nên chỉ có thể chịu đựng không địt vào đó.

Cố Ánh Liễu tiếc nuối mà bú mút lấy mị thịt lỗ nhỏ, cuốn lấy vô số nước dâm tràn ra từ nữ huyệt, hung hăng day cắn lỗ nhỏ non mềm.

Thanh niên vốn đã sở hữu một khuôn mặt yêu dã, nay càng quyến rũ chết người, nốt chu sa giữa mày sáng quắc như dao.

Y thở hổn hển, hôn lên lòng bàn chân trắng trẻo của thiếu niên, sau đó giải phóng côn thịt của mình.