Ánh nắng xán lạn phía chân trời chiếu xuống dưới, gió thổi lay động lá cây phát ra tiếng vang soàn soạt.
Cố Ánh Liễu nắm tay thiếu niên, mềm ấm tinh tế, gợi người luyến tiếc buông tay.
Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, hẳn là y sẽ lẻ loi một mình đi trị thủy, để Tiểu Nhứ Nhi ở trong hoàng cung, nhưng gần đây thế lực trong kinh đô mãnh liệt dao động, y không thể xác định được để một mình cậu ở hoàng cung có nguy hiểm hay không, vẫn nên buộc chặt bên người thì yên tâm hơn.
Cho dù chết, bọn họ cũng nên chết cùng một chỗ.
Cố Ánh Liễu phê xong tấu chương, để Dung Nhứ về Sùng Dao Điện trước, một mình đi Bích Tiêu Cung lấy ít đồ vật.
Trong Bích Tiêu Cung, đồ đạc bài trí đều được lau dọn như mới, trong không khí phảng phất mùi dầu cây trẩu cùng hương bồ kết.
"Lui hết ra." Cố Ánh Liễu đứng ở chính điện nói.
"Vâng ạ." Các cung nữ khom người nối đuôi nhau đi ra.
Y lấy lang phù từ trong ngực ra, thổi còi.
Đồ vật này được y giữ cũng lâu rồi, từ lúc hỏa hoạn ở quán trà xảy ra, y đã nổi lên lòng nghi ngờ.
Ám vệ nhà ai lại mặc kệ chủ thượng gặp nguy hiểm mà không quan tâm, huống chi người bọn chúng bảo vệ là Bệ hạ.
Nếu để Bệ hạ bị thương, tất cả bọn chúng còn không bị làm gỏi hết chắc.
Sau khi lấy được lang phù rồi y mới biết, hóa ra đây lại là họa của Hoàng đế cũ.
Ban đầu là Hoàng đế lấy tư khố ra nuôi dưỡng một đám phế vật này, mà đi theo Dung Nhứ toàn là dạng không có thực lực, bắt nạt kẻ yếu, tham sống sợ chết, làm gì nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh mà lao vào biển lửa cứu Dung Nhứ.
Ba tiếng còi vang lên, một hắc y xuất hiện ở giữa điện, toàn thân đen tuyền, giữa mày một vết sẹo cắt ngang khuôn mặt.
"Hạ Lĩnh, ngày mai ta đưa Bệ hạ xuất cung, tất cả tinh nhuệ đều phải vì Bệ hạ lên trước, không được để ngài bị thương nửa sợi lông."
Hạ Lĩnh: "Rõ, công tử."
Lúc trước, đội ám vệ bị huyết tẩy, bên trong chỉ còn lại hắn có quan giai lớn nhất, nên thăng chức làm Thống lĩnh ám vệ quân, Chưởng ám vệ sử.
"Hỏa hoạn ở quán trà điều tra thế nào?" Cố Ánh Liễu thổi thổi nước trà.
Hạ Lĩnh cẩn thận ngẩng đầu nhìn thanh niên trường thân ngọc lập, trông y chỉ như một thư sinh bình thường yếu đuối, nhưng nếu thật sự cho rằng y yếu đuối dễ bắt nạt thì sai mười phân vẹn mười.
Hắn ngẫm một lúc rồi trả lời đúng sự thật: "Manh mối dẫn đến thợ trồng hoa mới của phủ Nhiếp Chính Vương, còn lại chưa thu hoạch được gì thêm."
"Ừ." Cố Ánh Liễu rũ mắt, để Hạ Lĩnh lui ra.
Cây đao này không phải tốt nhất, nhưng lại trung tâm nhất trong số ám vệ.
Trên người y rốt cuộc là có thứ gì đáng giá để Dung Tích nhằm vào.
Nếu ngày đó không phải là Tiểu Nhứ Nhi ở xuân lâu đối diện quán trà nhìn chằm chằm vào y, hỏa hoạn kia chỉ sợ là không thoát được.
Có lẽ Dung Tích căn bản không muốn để y phải đối mặt với sống chết, mà là muốn từ trong biển lửa cứu y ra, để y thiếu hắn một cái ân tình.
Ngón tay y xoa mặt, còn có một loại khuôn mẫu máu chó khác, là Dung Tích muốn để y lấy thân báo đáp....
A.
Cố Ánh Liễu trào phúng cười cười, nghĩ đến một người khác, khóe miệng lại không tự giác mềm xuống, mang theo men say ngọt lành.
Y đóng gói hết cung trang Nội Vụ Phủ phát cho theo lễ chế, Hoàng hậu còn bảo Nội Vụ Phủ làm cho y nhiều hơn hai cái, hoàn toàn không ngại y tí nào.
Có chuyện rằng, Hoàng hậu, Đậu tiểu thư khi biết được mình phải gả cho Bệ hạ, Đậu Tố Tố từ trước đến nay luôn kính cẩn nghe lời còn khóc nháo qua một trận, sau đó chuyện này bị đè xuống, nàng vẫn phải gả cho Bệ hạ như cũ.
Nói vậy cũng chẳng có cảm tình gì.
Chỉ cần nàng không giở trò, Cố Ánh Liễu cũng thèm trêu chọc nàng.
-
Ngày tiếp theo, Dung Nhứ bảo bệnh gòi, theo Cố Ánh Liễu ra khỏi Thịnh Kinh.
Lần này Cố Ánh Liễu đi ra ngoài là lấy danh nghĩa mới của Hoắc Trừng, Đốc sử vận chuyển đường sông, xử lý tất cả thông tin, kỳ thật quan giai mới ngũ phẩm, chỉ là tên tuổi thì trông lớn hơn thôi.
Trong triều ai cũng biết là phái Cố Ánh Liễu ra ngoài trị thủy, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, Hoắc Trừng đồng ý Dung Tích cam chịu Bệ hạ đánh nhịp, ai dám đứng ra nói xấu.
Vả lại, vị trí này cũng không tốt lắm, làm hỏng thì phạt nặng, làm tốt thì công lao xuất sắc, nhưng rắc rối Hà quận khó gỡ, để Hoắc Trừng hoặc Dung Tích đi thì đều dẫn đến tranh cướp vỡ đầu.
Cố Ánh Liễu đi là thích hợp nhất.
"Như này có giống sai vặt của ngươi không?" Dung Nhứ nâng tay đùa nghịch phát bao mà cung nữ đã buộc cho, mái tóc đen dài buộc đơn giản, bên gương mặt còn rũ vài sợi tóc mai, dung mạo tươi sáng làm Cố Ánh Liễu miệng đắng lưỡi khô.
"Giống." Cố Ánh Liễu gài tóc mai của cậu ra phía sau.
"Ta nên đeo thêm cái giỏ tre không nhỉ."
"Ngươi đi theo ta là được." Cố Ánh Liễu dắt tay thiếu niên, bao trọn bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay mình.
Tiểu Hoàng đế bình thường ru rú trong cung, Hà quận lại chẳng có mấy người biết diện mạo Dung Nhứ, trừ phi là quan lại trong quá khứ bị điều xuống.
Dung Nhứ nhẹ nhàng nắm lại tay thanh niên, lòng bàn tay mềm mại cọ cọ vào mu bàn tay thanh niên, trấn an y.
Thân hình Cố Ánh Liễu cứng đờ, là y đánh giá quá cao sự tự chủ của bản thân rồi.
Thiếu niên hơi ngửa đầu, con ngươi trong suốt tràn đầy tín nhiệm.
Cảnh sắc xung quanh bị lu mờ hết, chỉ còn lại thiếu niên đang đứng trước mặt y, dây cộc tóc xanh đậm tự nhiên khóa lại mái tóc đen, thắt eo có chút to rộng, không nắm chặt hết vòng eo cậu.
"Tiểu Nhứ Nhi, đi thôi." Cố Ánh Liễu thở dài, với cậu, y chẳng còn biện pháp nào.
Dung Nhứ đi theo Cố Ánh Liễu ra cửa.
Bình thường cậu bị cùm kẹp trong cung, giờ nhìn cái gì cũng mới mẻ.
Mỗi ngày đều chỉ ở trong cung, đi làm xong tan tầm, Cố Ánh Liễu lại phải phê tấu chương, cậu cũng không muốn ném y ở lại trong cung một mình rồi đi ra ngoài chơi.
"Ra khỏi Thịnh Kinh, đoạn đường tiếp theo sẽ xóc nảy lắm đấy, Tiểu Nhứ Nhi lên ngồi trên đùi ta đi." Cố Ánh Liễu không thèm chờ Dung Nhứ gật đầu, đã ôm eo thiếu niên đặt luôn lên đùi mình.
Dung Nhứ cảm thấy Cố Ánh Liễu sắp coi cậu như người tàn tật rồi, ôm mình lên xe ngựa, đút mình uống nước, khổ xe ngựa cũng sợ cậu phát khùng, "Ta không sợ!"
_____