Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 25


Lôi Kiệt Bân vào phòng trước, đặt hành lí lên trên giường, quay đầu thấy Trình Dĩnh Doanh đứng ở cửa mãi không vào thì hỏi: "Làm sao vậy? Không thích ở cùng phòng với anh? Anh đi đặt phòng khác cho em."
Trình Dĩnh Doanh: "..."
Cho nên, hai người một phòng, là cô nghĩ quá nhiều sao?
"Được rồi..." Trình Dĩnh Doanh xách hành lí vào, để cạnh đống đồ của Lôi Kiệt Bân trên giường.
Lấy đồ trong hành lí ra, gấp gấp, bày biện.
Lôi Kiệt Bân thấy bộ dáng Trình Dĩnh Doanh sửa sang lại đồ vật, nhớ tới tối qua lúc đặt phòng khách sạn, bãi biển ở đây khá là hấp dẫn, lại còn có miếu Nguyệt Lão gần đấy, khá nhiều cặp đôi tới đây du ngoạn, anh không thể đặt được phòng đơn cho hai người, chỉ có thể đặt phòng hai gian.
Vốn dĩ tính đặt một phòng đơn, sau đó sẽ xin lỗi cô không đặt được hai phòng, hoặc là chỉ đặt được một phòng.
Cứ đến lúc quan trọng là lại lanh tanh bành! .
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
Trình Dĩnh Doanh cầm lấy áo tắm, chỉ vào phòng tắm nói: "Giờ em đi thay áo tắm..."
"Được, anh ở đây thay quần áo." Lôi Kiệt Bân bắt đầu mở túi hành lí, lấy ra quần tắm biển mới mua hôm qua.
Trình Dĩnh Doanh thay xong áo tắm không đi ra luôn, có hơi ngượng ngùng xoắn xít, hôm qua thử đồ không nghĩ tới chuyện cô sẽ mặc như này đứng trước mặt Lôi Kiệt Bân.
Phần ngực được thiết kế hở một nửa, dưới là váy ngắn nhỏ, ở bên hông cột khăn lụa dùng để che đùi, chính là cô muốn lộ vai với phần eo.
Cô từng tham gia khóa học bơi ở trường, nhưng bình thường là hai bên nam nữ riêng. Cô cũng chưa từng ăn mặc như này đứng trước mặt Lôi Kiệt Bân, chỉ là cảm thấy kiểu đó có hơi gợi dục.
"Dĩnh Doanh, em có sao không?" Lôi Kiệt Bân gõ cửa phòng tắm.
"Ừm..." Trình Dĩnh Doanh cọ tới cọ lui vặn mở cửa khóa, đứng ở cửa phòng tắm, hai tay ôm eo, che đi bụng hở.
Lần đầu tiên Trình Dĩnh Doanh mặc ít vải như vậy, Lôi Kiệt Bân nhìn thoáng qua, phần tử trong cơ thể ngo ngoe rục rịch kêu gào, có hơi khô nóng, anh hướng đầu sang phía khác, không nhìn cô nói: "Bên ngoài hơi nắng, em mặc áo nắng vào đi."
Trình Dĩnh Doanh nhìn anh, mặc mỗi quần bơi xanh với dép đi biển. Hằng năm đều làm ổ trong nhà gõ chữ, da còn trắng hơn con gái, nhưng anh mỗi ngày sáng sớm ra ngoài tập thể dục, dáng người rắn chắc gợi cảm.
Hai, bốn, sáu, tám.
Cô vụng trộm đếm cơ bụng anh, trong đầu tự nhiên có ý nghĩ: Muốn sờ quá.
Cuối cùng, cô vẫn kiềm chế, không muốn để anh Kiệt Bân nghĩ cô là một sắc nữ.
Dù sao thì bây giờ, cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện không phù hợp với lứa tuổi nhi đồng.
Cảm giác không khống chế được chính mình.
Cô gục đầu xuống, không để anh trông thấy gương mặt đỏ như cà chua của mình, nói: "Anh cũng mặc áo khoác đi, nắng biển độc như vậy..." Cô cầm quần áo thay ra đặt lên giường mình, cầm lấy một lọ kem chống nắng, đảo mắt một hồi: "Đúng rồi, anh ngồi xuống đây, em cho anh ít kem chống nắng."
Lôi Kiệt Bân ngồi ở bên mép giường, Trình Dĩnh Doanh đứng trước mặt anh, cầm lọ kem chống nắng bóp ra một ít, dùng lòng bàn tay xoa đều: "Anh nhắm mắt lại, em bôi lên mặt cho anh."
Lôi Kiệt Bân nhắm mắt, mùi hương thanh nhẹ tinh tế mang theo độ ẩm chạm vào mặt, bàn tay cô man mát, nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, lại mang theo từng đợt nóng rực.
Anh nhắm mắt lại, cảm giác được cô tới gần, tiếng hít thở rõ ràng cùng hơi thở ấm áp vờn quanh tai anh, lan tràn xuống cổ.
Rõ ràng chỉ trong hơn mười mấy giây, lại có cảm giác mỗi một giây đồng hồ bị kéo dài vài lần, mỗi một động tác như quay lại hình ảnh quá khứ, nội tâm nếm trải rất nhiều lần.
Nhắm mặt lại, cảm quan sở hữu như bị phóng đại, cảm thấy bộ dáng tiểu mĩ nhân nhẹ nhàng bôi kem cho anh, đã chuyển dời đến phần cổ cùng chỗ xương quai xanh...
Anh vẫn như cũ nhắm chặt mắt hưởng thụ...
Cho đến lúc, cô đụng phải chỗ mẫn cảm của anh.
Anh mở mắt ra, cúi đầu, cô đã ngồi quỳ trên mặt đất, xoa đến chỗ ngực anh, là chỗ tiểu đột điểm.
Trình Dĩnh Doanh nhận thấy có chút động tĩnh, ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt anh.
Tư thế của hai người có chút khó để miêu tả sự xấu hổ với hổ thẹn, anh ngồi bên giường, cô ngồi quỳ trước mặt anh, bàn tay ấn lên tiểu đột điểm của anh.
"Em..." Cô nhất thời không có để ý mình đụng đến một chỗ không được, lắp ba lắp bắp đứng lên: "Anh tự xoa phía trước, em phía sau..."
Trình Dĩnh Doanh bò lên giường tránh sau lưng anh, động tác nhỏ mà bôi kem chống nắng lên lưng anh.
Trước ngực Lôi Kiệt Bân còn dư lại một ít chất lỏng màu trắng, là kem chống nắng nãy chưa xoa hết, giơ tay xoa tán loạn ở phía trước.
Trình Dĩnh Doanh bôi xong kem chống nắng sau lưng liền đưa lọ kem cho anh: "Anh tự xoa lên chân mình đi."
Lôi Kiệt Bân cầm lấy bôi hết chân, có qua có lại hỏi: "Anh xong rồi, anh giúp em bôi một chút?"
"Em vừa làm bôi trong phòng tắm rồi."
"À..." Lôi Kiệt Bân nhàn nhạt đáp lại, thật ra trong lòng có hơi mất mát.
*
Ở trên bãi biển ồn ào, Trình Dĩnh Doanh chắc chắn là một thanh niên kì dị nhất, ăn mặc còn bảo thủ hơn bác gái. Cô mặc áo tắm, bên ngoài còn mặc áo nắng dài tay có mũ, đội mũ rời, hạ thân cột một khăn lụa lớn, dài đến mắt cá chân.
Mang một cái kính râm, bộ dạng thế này, không hiểu rõ còn tưởng nữ minh tinh nào đó vụng trộm ra ngoài chơi.
Tuy Lôi Kiệt Bân có hơi ghét bỏ cô tự ép mình trở nên quê mùa, trên bãi biển các em gái mặc bikini chơi đùa, thu hút ánh mắt bọn đàn ông con trai, anh lại thấy khá tốt, ít nhất bạn gái anh không có bị mấy tên đàn ông đó nhòm ngó.
Đúng, thân thể của cô chỉ có thể để anh xem.
Bãi biển có một số trò chơi giải trí, nhảy dù trên biển, motor nước, thuyền chuối. Trình Dĩnh Doanh từ nhỏ tương đối nhát gan, Lôi Kiệt Bân muốn chơi cũng không đề nghị, cùng cô ngồi trên bãi cát nghịch nước, dẫm dẫm hạt cát.
"Anh Kiệt Bân, anh không chơi cái kia sao?" Trình Dĩnh Doanh chỉ vào đám người đang chơi moto nước, cô biết anh Kiệt Bân thích nhất là chơi mấy thứ kích thích.
"Không chơi, chơi cùng em vui hơn."
Ai da, này, sao tự nhiên lại tung thính?
Trình Dĩnh Doanh thẹn thùng cúi xuống, bàn chân ở bờ cát vẽ loạn lên, không để ý phát hiện mình đang vẽ một hình trái tim nhỏ, sóng nhỏ xô lên che đi vết cát.
"Anh Kiệt Bân, em khát..."
Dưới ánh nắng chói chang cho dù không vận động cũng rất dễ dàng mất nước.
"Em đợi tíi, anh đi mua nước cho em uống." Lôi Kiệt Bân bảo xong thì nhanh chân đi đến quầy bán quà vặt ở bãi biển.
Trình Dĩnh Doanh đứng tại chỗ chờ Lôi Kiệt Bân, mũi chân vẫn viết viết vẽ vẽ trên cát, viết một chữ "Bân", một lát đã bị nước biển cuốn đi. Cô đi lên một đoạn, chỗ nước biển không tới, lại viết một chữ "Bân", với một chữ "Doanh".
Cuối cùng vòng ra một hình trái tim to bao lấy hai chữ.
Lấy điện thoại chụp lại.
Thói quen chụp ảnh xong liền đăng lên weibo, cô có một tài khoản weibo, bình thường đều là mấy việc vặt hằng ngày, không có người quen chú ý, cũng không có mấy fans, hoàn toàn là tự tiêu khiển.
Đăng lên weibo xong, vội vàng dùng chân lau sạch hai chữ, miễn cho anh Kiệt Bân để ý, sau đó cô sẽ bị anh nắm gắt gao.
Đại khái một phút trôi qua, điện thoại liên tục động.
Nhìn qua màn hình điện thoại, là thông báo nhắc nhở của weibo, rất nhiều, con số không ngừng tăng lên.
Click mở weibo liền thấy ——
Tiêu rồi, hồi sáng dùng tài khoản weibo Mộc Tuyết gửi công văn thông báo chương mới, vừa nãy đăng weibo quên chưa thoát tài khoản.
Không cẩn thận tự mình gây họa, ảnh hưởng đến weibo Mộc Tuyết.
【 An An thích ăn chocolate nhất: Sống lâu mãi mới thấy, tiểu tỷ tỷ vậy mà show ân ái.】
【Bạn gái Hồ Nhất Thiên: A a a, cẩu lương này đột ngột quá không kịp phòng bị.】
【Củ cải nhỏ củ cải nhỏ: Có bản lĩnh thì thả ảnh chụp chung với bạn trai.】
【Tính toán pi pi pi: Cho nên, hôm nay không có Vạn Càng là bởi vì chạy tới chăm bạn trai đúng không?】
.....
Trình Dĩnh Doanh xóa ảnh chụp trong thầm lặng, nhưng bình luận vẫn cứ tăng không ngừng, mọi người di chuyển đến một weibo khác bình luận——
【Lộc ca là bạn trai mị: Tiểu tỷ tỷ hôm nay không có Vạn Càng [hình ảnh]】
Hình ảnh là sceenshot ảnh vừa xóa khỏi weibo.
Muốn chết tâm đều có, nhỡ đâu lên hot search sẽ bị Lôi Kiệt Bân thấy được.
Lôi Kiệt Bân cầm hai chai nước tăng lực trở lại, thấy cô rối rắm nhìn điện thoại, đưa cho cô một chai hỏi: "Em sao đấy?"
"Không sao..." Trình Dĩnh Doanh cười cười, nhận lấy nước tăng lực.
Nghĩ tới Lôi Kiệt Bân không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ quan tâm gõ chữ, chắc sẽ không lưu ý tới. Cũng có thể loại chuyện này qua hai ngày sẽ biến mất, hai ngày này tốt hơn nên quấn lấy anh, không cho anh lên mạng là được.
Chạng vạng, bãi biển muốn đóng cửa, khách du lịch lục tục rời khỏi bãi biển. Lôi Kiệt Bân đưa Trình Dĩnh Doanh đến nhà hàng nhỏ gần đấy ăn hải sản, bởi vì ăn quá ngon, không cẩn thận hai người đều ăn đến no căng. Vừa hay gần đó có một con đường tình nhân, hai người qua bên kia dạo bộ một lúc, hỗ trợ tiêu hóa.
Con đường tình nhân chạy quanh bờ biển, ban đêm đèn đường sáng choang, gió biển thổi từng trận, thổi cây cối ven đường kêu soàn soạt.
Phong cảnh tốt đẹp, người bên cạnh cũng rất đẹp.
"Dĩnh Doanh..." Lôi Kiệt Bân đột nhiên dừng lại.
Cô ngẩng đầu, anh cúi đầu, nâng tay lên, đầu ngón tay nâng cằm cô, bao trùm lấy môi.
Sau đó, Trình Dĩnh Doanh nhón chân, duỗi tay ôm lấy phần eo gầy nhưng rắn chắc của anh...
Hôn người mình thích là một chuyện rất vui sướng, Trĩnh Dĩnh Doanh cũng hưởng thụ khoái cảm không giống nhau mà Lôi Kiệt Bân mang đến cho cô, chỉ là ở ngực có hơi chút đau. Cô dừng lại, cúi đầu liền thấy, tay Lôi Kiệt Bân bóp ngực cô.
Khuôn mặt nhỏ của Trình Dĩnh Doanh nóng lên, đôi tay che ngực, hơi sợ hãi: "Anh sao lại..."
Lúc hôn môi, Lôi Kiệt Bân không kìm được mà vuốt thân thể của cô, bàn tay to cuối cùng dừng lại ở chỗ ngực cô.
Nhất định là làm cô sợ, tuy rằng trước đó cô có bạn trai, nhưng anh lại là nụ hôn đầu của cô.
Căn bản chưa từng cùng người khác làm chuyện thân mật.
"Anh..." Lôi Kiệt Bân muốn xin lỗi, nhưng cảm thấy xin lỗi có hơi kì quái.
Vì thế, lời trong miệng nói ra biến thành: "Buổi sáng anh bị em sờ soạng, hiện tại mỗi người sờ một lần, như vậy mới công bằng."
Trình Dĩnh Doanh nhớ ra lúc sáng mình có hơi thất lễ, ngạo kiều nói: "Giống thế nào được, em to hơn anh."
Lôi Kiệt Bân giả vờ có chút buồn rầu: "... Kia, nếu không,... Anh cho em sờ chỗ lớn hơn."
Lôi Kiệt Bân cúi đầu nhìn chằm chằm nơi nào đó của mình, Trình Dĩnh Doanh theo tầm mắt anh cúi đầu, nhìn nơi nào đó...
"A...Anh Kiệt Bân, đồ biến thái..." Trình Dĩnh Doanh nhắm mắt xoay người chạy đi.