Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 37


Lôi Kiệt Bân mở folder ra ký tên, xem qua đồng hồ nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Em phải quay về công ty giao tài liệu!” Tự dưng Trình Dĩnh Doanh tức giận, không muốn nói chuyện với anh.
“Ăn xong rồi đi cũng được, tiện thể mang cơm cho chị em đi, nhìn cô ấy thế chắc không ra ngoài đâu.” Lôi Kiệt Bân nhìn mặt Trình Dĩnh Văn đầy ưu sầu.
Trình Dĩnh Doanh là con gái nhỏ, từ bé đều được người ta chăm sóc, chưa từng chăm sóc cho người khác, cho nên không cẩn thận như Lôi Kiệt Bân được. Giờ cô mới nhận ra chị đã tiều tụy đi nhiều, cô đúng là không xứng với cái chức người nhà, cũng không biết nhiều kiến thức như Lôi Kiệt Bân, có thể giúp chị xử lý sự cố.
“Chị, chị muốn ăn gì, em đi mua cho chị.” Trình Dĩnh Doanh hỏi.
Trình Dĩnh Văn không có khẩu vị, lắc đầu.
Lôi Kiệt Bân đứng dậy vỗ vào tay Trình Dĩnh Doanh, ôm cô nói: “Chúng ta đi ăn trước đã, sau đó gói mang về cho Dĩnh Văn là được.”
Hành lang bên ngoài phòng bệnh, Chung Học Minh với mẹ Chung đều đang ở đây, thấy Lôi Kiệt Bân và Trình Dĩnh Doanh ra ngoài, hai mẹ con tới vây quanh: “Kiệt Bân, Dĩnh Doanh, hai người đã khuyên Dĩnh Văn chưa? Diễm Đình thật sự không cố ý.”
“Bác, việc này cháu không giúp mọi người được.” Lôi Kiệt Bân sẽ không đồng ý hòa giải, trực tiếp thể hiện quan điểm.
“Bạn trai Dĩnh Văn không phải đã qua khỏi nguy hiểm rồi sao? Bảo Dĩnh Văn không khởi tố Diễm Đình nữa được không?” Mẹ Chung cầu xin.
Không có ai nói qua vụ án với Trình Dĩnh Doanh, cô cũng không tỏ thái độ gì. Lôi Kiệt Bân lễ phép nói với mẹ Chung: “Cháu xin lỗi, cháu không giúp được việc này.”
Nói xong kéo Trình Dĩnh Doanh ra khỏi khu nội trú.
Hai người đi vào quán cháo gần bệnh viện, Lôi Kiệt Bân nghĩ Trình Dĩnh Văn ăn uống không tốt, định gói cho cô một bát cháo. Lôi Kiệt Bân gọi ba bát cháo mang về, hai người ngồi lại quán chờ lấy đồ.
Mặc dù Lôi Kiệt Bân bảo Trình Dĩnh Doanh không cần để ý nhưng cô vẫn muốn biết ngọn nguồn: “Anh Kiệt Bân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vợ anh Học Minh thật sự muốn giết chị sao?”
Cô nhớ mẹ Chung nói là Trình Dĩnh Văn muốn kiện Ngô Diễm Đình tội cố ý giết người.
“Anh cũng không rõ, anh đến đồn cảnh sát xem video, thật sự là như vậy. Nhưng bên cảnh sát đang tạm giữ Ngô Diễm Đình, lấy khẩu cung thì lại là ban đầu cô ta muốn dọa Trình Dĩnh Văn, không cố ý đâm. Do Lưu Vĩ Kỳ đẩy Trình Dĩnh Văn ra, còn cô ta vẫn làm vậy nên lỡ đâm vào. Ngô Diễm Đình bị dọa sợ, nhất thời hoảng loạn dẫm lên chân ga tăng tốc đâm vào Lưu Vĩ Kỳ lần hai...”
“Cho dù cô ta có đâm phải hay không thì chuyện cô ta chạy trốn đã là phạm pháp rồi, không bàn cãi gì cả...”
Trình Dĩnh Doanh gật đầu, có chỗ không hiểu: “Vì sao Ngô Diễm Đình đấy lại muốn làm vậy với chị?”
Dù sao Lôi Kiệt Bân cũng là bạn học cũ của Trình Dĩnh Văn và Ngô Diễm Đình, từng suy đoán qua: “Dĩnh Văn hơn Ngô Diễm Đình mọi phương diện, chắc là ganh ghét nhau?”
“Em thấy Ngô Diễm Đình kia cũng bình thường, đầy người giỏi hơn cô ta nhiều, nếu đúng là do ghen tị thì phải giết bao nhiêu người mới vừa?” Trình Dĩnh Doanh thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Ngô Diễm Đình.
“Dĩnh Văn bảo, năm đó lúc cô ấy đang hẹn hò với Lưu Vĩ Kỳ, chính Ngô Diễm Đình báo cho mẹ Vĩ Kỳ khiến bọn họ chia tay, Vĩ Kỳ sang Anh du học. Ngô Diễm Đình đấy cũng thích Vĩ Kỳ, không muốn sau này không gặp lại Vĩ Kỳ, luôn cho rằng lỗi tại Dĩnh Văn. Ở tiệc cưới lần trước cô ta thấy Dĩnh Văn với Vĩ Kỳ vẫn tốt, cho nên mới hận?”
“Phụ nữ đấu đá nhau thật đáng sợ, chắc là anh Kiệt Bân không bị loại phụ nữ này bám theo đúng không, em sợ em không giữ được cái mạng nhỏ này.” Trình Dĩnh Doanh sợ hãi đến mức ôm hai tay lại, Lôi kiệt Bân từ nhỏ đã ưu tú, chắc chắn rất nhiều người thích anh, không biết trong số đó có người nào không bình thường không.
“Nghĩ nhiều rồi.” Lôi Kiệt Bân búng trán cô.
Trình Dĩnh Doanh bĩu môi, sờ trán bị đau: “Anh Kiệt Bân thối tha!”
May mà cô với Lôi Kiệt Bân đang yêu trộm, không có nhiều người biết bọn họ đang hẹn hò.
Người phục vụ đóng gói xong ba bát cháo, để lên bàn bọn họ ngồi, Lôi Kiệt Bân đưa cho một dãy số, mang đồ về bệnh viện.
“Muốn ăn gì khác không?” Dọc đường đi có rất nhiều hàng quán, Lôi Kiệt Bân thấy chỉ uống cháo không thôi thì Trình Dĩnh Doanh sẽ không no.
Cô lắc đầu, không có tâm trạng.
Bây giờ chị ăn không vào, cô làm em nỡ nào lại thoải mái ăn ngon?
“Hay mua ít bánh mì đi, anh sợ đến chiều đói.” Lôi Kiệt Bân lầm bầm.
Trình Dĩnh Doanh hỏi: “Chiều anh vẫn ở bệnh viện?”
“Ừ, em xem chị em thế kia thì anh yên tâm thế nào được?”
Trình Dĩnh Doanh cúi đầu không nói gì, hiện giờ chị đang cực kì đau khổ, anh Kiệt Bân quan tâm chị là phải. Bất kể là trước đây thích chị, hay là ở quan hệ quen biết mười mấy năm...
“Chiều chờ em lên công ty đưa tài liệu rồi đi cùng anh.” Trình Dĩnh Doanh quyết định.
“Đúng rồi, buổi chiều bên đoàn làm phim Tiểu thanh mai có mấy diễn viên chính chuẩn bị đóng máy, em giúp anh đi qua xem đi. Tiên thể tặng chị Hà (một diễn viên thâm niên) bó hoa, chị ấy thích hoa hồng phấn.” Lôi Kiệt Bân phân phó.
“Em biết rồi.”
*
Diễn viên lần lượt đóng máy, Trình Dĩnh Doanh phải sang đoàn phim xem qua, Lôi Kiệt Bân lại ở bệnh viện chăm sóc Trình Dĩnh Văn chờ Lưu Vĩ Kỳ tỉnh lại.
Lúc mới bắt đầu, cô có thể hiểu được, dần dà mãi lại không thông. Nếu Lưu Vĩ Kỳ mãi không tỉnh, chả phải Lôi Kiệt Bân sẽ chăm sóc chị đến khi bạn trai chị tỉnh lại?
Trong khi đó, Trình Dĩnh Doanh còn phát hiện Mộc Tuyết liên tục đăng mỗi ngày một ngàn chữ, càng thêm khó ở.
Có phải chị với độc giả còn quan trọng hơn cô? Tên đáng ghét này ngoại trừ việc đêm nào cũng ngủ ở ngoài thì thời gian còn lại đều ở bệnh viên cùng bạn gái người ta!
Tức giận!
Không thể chịu được nữa!
Cuối cùng đoàn phim cũng đóng máy, nam chính và nữ chính khi còn nhỏ thường xuyên tới công viên trò chơi, hắn quỳ một gối cầu hôn với nữ chính, nói lời thề nguyện.
“Đóng máy!” Đạo diễn hô một tiếng.
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, hơn hai tháng quay cuối cùng đã kết thúc.
Quay về làm chế tác hậu kì, có lẽ đến cuối năm là có thể chiếu rồi.
Trình Dĩnh Doanh cầm một bó hoa tươi đưa cho Chân Gia Thao: “Chúc mừng đóng máy!
“Cảm ơn.” Chân Gia Thao đón lấy bó hoa, chuyện khác không nói lại nói chuyện dở: “Anh họ đâu, mấy ngày rồi không gặp.”
“Ở cùng bạch nguyệt quang.” Trình Dĩnh Doanh chua xót nói.
Chân Gia Thao không hiểu cái gì: “Anh họ tôi có bạch nguyệt quang? Nam hay nữ?”
Trình Dĩnh Doanh trừng mắt nhìn hắn: “Sao có thể là nam?”
Chân Gia Thao nhún vai: “Anh ấy là cẩu độc thân hai mươi mấy năm, bạch nguyệt quang có là nam thì cũng không lạ gì!”
“Anh cậu là trai thẳng, thẳng nhất vũ trụ!” Trình Dĩnh Doanh phản bác suy đoán của Chân Gia Thao.
Chân Gia Thao hỏi: “Cô biết thế nào?”
Tại, tại, tại từng trải nghiệm rồi á!
Chân Gia Thao lại nói tiếp: “Nói đi, bạch nguyệt quang đó là ai? Tôi cứ nghĩ đấy là cô.”
“Sao cậu lại cho là tôi?”
“Hồi nhỏ có một lần nghỉ hè, không phải tôi đã ở nhà anh họ một khoảng thời gian đúng không? Ngày nào mợ cũng cho anh ấy tiền, lúc đó tôi, cô còn cả anh họ hôm nào cũng chạy ra ngoài, anh ấy cầm tiền tiêu vặt hàng ngày đó mua kem cho chúng ta ăn, anh ấy không ăn.” Chân Gia Thao ngẫm lại.
Trình Dĩnh Doanh nhớ ra, lại phản bác: “Anh ấy là anh lớn, tất nhiên phải nhường em nhỏ rồi!”
“Có một lần cô té ngã, ngồi khóc tận hai giờ, anh ấy dỗ cô hai tiếng. Nếu đổi lại là tôi, tôi không có kiên nhẫn vậy đâu, kể cả người đó có xinh đẹp dế thương thế nào thì tôi cũng một phát đá bay nó, ồn chết được.”
Trình Dĩnh Doanh độc miệng: “Bảo sao tốt nghiệp rồi còn chưa có bạn gái!”
Chân Gia Thao: “...”
Nói vậy là, Lôi Kiệt Bân cực kì tốt với cô.
【 Kiệt Bân: Vĩ Kỳ đã tỉnh. 】
Trình Dĩnh Doanh nhận được tin nhắn của Lôi Kiệt Bân, nói tạm biệt với Chân Gia Thao: “Tôi có việc phải đi.
Chân Gia Thao gọi theo hình bóng cô rời đi: “Có chuyện gì đấy, không tham gia tiệc mừng đóng máy à?”
“Hai người này lạ thật, vội vàng chuyện gì chứ?”
Trình Dĩnh Doanh đi xe tới bệnh viện, đến hành lang khu nội trú, có một đôi vợ chồng trung niên đứng trước cửa phòng bệnh. Lần trước có gặp qua ở tiệc cưới, là ba mẹ Ngô Diễm Đình. Chắc cũng như hai mẹ con Chung Học Minh tới để cầu cạnh. Anh Kiệt Bân bảo cô không cần để ý, cô liền mặc kệ, dù sao chuyện này rất phưc tạp, cô không tham gia vào được.
Trình Dĩnh Doanh trước ánh nhìn chăm chú của đôi vợ chồng trung niên đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Lôi Kiệt Bân ngồi ở cuối giường, Trình Dĩnh Văn ngồi trên ghế cạnh mép giường đút canh cho Lưu Vĩ Kỳ.
“Vĩ Kỳ, cuối cùng cũng tỉnh.” Trình Dĩnh Doanh mỉm cười nói.
“Ừ...” Cổ Lưu Vĩ Kỳ bị thương, phải cố định gáy, không thể gật đầu, khẽ khàng lên tiếng.
“Tỉnh lại là tốt rồi, mấy ngày này chị mình chăm sóc cậu, ăn uống không đầy đủ nên gầy đi nhiều.”
Lưu Vĩ Kỳ nhìn Trình Dĩnh Văn gầy yếu, đau lòng nói: “Xin lỗi, để chị phải lo lắng.”
Trình Dĩnh Văn lắc đầu: “Không sao, em khỏe lên thì chị sẽ ổn thôi...”
“Sẽ mà.” Lưu Vĩ Kỳ cười.
Đúng lúc ba mẹ Trình đi du lịch về, biết được chuyện này thông qua mẹ Chung, hai vợ chồng vô cùng lo lắng đi tới bệnh viện.
Mẹ Trình vừa vào phòng bệnh thì đã hỏi “Vĩ Kỳ con không sao chứ?”
“Không sao đâu ạ, cảm ơn bác đã quan tâm.”
Mẹ Trình trách móc hai con gái: “Xảy ra chuyện lớn thế này mà sao không nói cho ba mẹ biết?”
Trinh Dĩnh Doanh uất ức: “Không phải ba mẹ đi du lịch à? Nói thì có ích gì...”
“Con làm mẹ tức chết mà!” Mẹ Trình đập vào vai Trình Dĩnh Doanh, lại hỏi: “Mấy đứa với Chung Học Minh thế nào, mẹ nó bảo là các con muốn kiện vợ nó? Vì sao?”
Lưu Vĩ Kỳ với Ngô Diễm Đình quen biết đã lâu, hồi nhỏ ở cung thiếu nhi tham gia chung một ban, hỏi Trình Dĩnh Văn: “Ngô Diễm Đình bị sao?”
“Người đâm xe là cô ta!” Trình Dĩnh Văn nghiến răng nghiến lợi.
Lưu Vĩ Kỳ không thể tin được: “Làm sao lại như thế?”
Trình Dĩnh Văn biết Lưu Vĩ Kỳ với Ngô Diễm Đình có vài giao tình, kiên định nói: “Vĩ Kỳ, em không cần cầu xin cho cô ta. Ả làm em bị thương, chị sẽ không bỏ qua! Hơn nữa ả ta là nhắm vào chị, nếu không phải em cứu chị thì bây giờ người đang nắm trên giường chính là chị!”
“Dĩnh Văn...” Lưu Vĩ Kỳ từ từ nắm tay cô, cho cô sức mạnh bền chặt: “Em sẽ không cầu xin, cô ta muốn hại chị.”
Trình Dĩnh Doanh nhìn chị với Lưu Vĩ Kỳ rải cẩu lương, tự dưng lại thấy xót xa, họ là thật lòng yêu nhau. Nhưng cô với Lôi Kiệt Bân, kiểu như gượng ép sống chung, muốn lãng mạn không có lãng mạn, muốn tin tưởng không có tin tưởng.
Cô ngẩng đầu nhìn Lôi Kiệt Bân bên cạnh, vừa hay anh cũng cúi đầu, hỏi: “Có gì sao?”
“Không...”
Chỉ là bỗng dưng ghét bỏ tên bạn trai này.
Trình Dĩnh Doanh tưởng ba mẹ về rồi thì Lôi Kiệt Bân sẽ không có việc gì, tuy nhiên anh vẫn như trước đến bệnh viện bàn bạc với Trình Dĩnh Văn, muốn thưa kiện, Lôi Kiệt Bân quan hệ rộng, giới thiệu luật sư, còn muốn tự mình làm hết. Mặc dù đây là chuyện của chị, nhưng thấy Lôi Kiệt Bân nhiệt tình thế này khiến cô rất tức giận.
Dù gì thì, anh đã từng thích Trình Dĩnh Văn.
Ngày nọ, Trình Dĩnh Doanh sắp xếp hành lí, chỉ để lại một mảnh giấy ở tiểu khu Hào Cảnh: “Anh Kiệt Bân, em phải về nhà ở.
Ba Trình đi làm, mẹ Trình tan ca sớm về nhà nấu cơm, đưa cơm đến bệnh viện, thấy va li của Trình Dĩnh Doanh ở phòng khách, hỏi: “Con bị sao đấy?”
“Về nhà ở.”
Mẹ Trình: “Không phải là con bảo ở nhà anh Kiệt Bân cho tiện đi làm sao? Về nhanh thế?”
“Ở không quen thì về.”
Mẹ Trình: “Cãi nhau với Kiệt Bân? Đàn ông con trai mà, thể diện là quan trọng nhất, con mà yếu đuối thì nó tự khắc đối xử tốt với con.”
Trình Dĩnh Văn quật lại: “Không đúng.”
Mẹ Trình nói: “Bác sĩ nói Vĩ Kỳ có thể xuất viện, thằng bé ở Quảng Xuyên không có nhà không có người quen, đến lúc đấy chắc là phải đến nhà mình ở. Con xem đi, nhà mình có mỗi hai phòng, nếu con về rồi thì tính sao?”
“Mẹ, con chưa gả đi mà mẹ đã đuổi rồi?”
“Thế...thế đuổi Vĩ Kỳ đi chắc? Thằng bé đáng thương, không cha không mẹ... Dù gì thì cũng đã cứu chị con, con mà làm vậy thì không sợ đi mưa bị sét đánh à?”
Trình Dĩnh Doanh: “...”
“Rồi rồi, con ở lại hai ngày thôi, khi đấy thì về.” Trình Dĩnh Doanh cũng không muốn ở nhà mãi, chỉ định làm ra vẻ, đợi Lôi Kiệt Bân tới dỗ.
Cho anh biết, cô mà tức thì lo dỗ dành tốt đi, không thì còn lâu mới được gặp!
Trình Dĩnh Doanh kéo va li về phòng ngủ, bỏ đồ ra ngoài. Bởi vì sắp đến thời gian hành kinh, mang một ít băng vệ sinh, cô bỏ băng vệ sinh vào ngăn kéo tủ quần áo.
Đợi đã...
Hình như đã muộn hai tuần...
Cách xưng hô 'chị-em' của Trình Dĩnh Văn với Lưu Vĩ Kỳ chỉ là tạm thời, nếu sau này có gì không hợp lệ mình sẽ đổi lại.
Vậy thôi, chúc mọi người buổi tối tốt lành ❤️❤️❤️