Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 56: Phiên ngoại 1


Từ rất lâu về trước, khoảng 20 năm gì đó.
Khi ấy Lôi Kiệt Bân 6 tuổi, nhà hàng xóm đối diện chuyển sang nước ngoài sống nên bán nhà đi. Không lâu sau thì có một gia đình khác chuyển vào.
Do chuyển nhà nên ngày nào cũng có nhiều người tới dọn đồ, Lôi Kiệt Bân đi học ở nhà còn không gặp được chủ nhà.
Lôi Kiệt Bân học tiểu học ở gần nhà, lúc đó rất hiếm khi xảy ra bắt cóc trẻ em, gan mẹ Lôi rất lớn, Lôi Kiệt Bân học hết tiểu học rồi thì cho anh đến trường một mình, mặc kệ đứa trẻ 6 tuổi là anh.
Lôi Kiệt Bân tan học về nhà, thấy mẹ mình đang đứng ở cầu thang nói chuyện với chủ nhà đối diện.
"Mẹ ơi!" Lôi Kiệt Bân gọi.
Mẹ Lôi giới thiệu với mẹ Trình: "Con trai tôi, Lôi Kiệt Bân."
Mẹ Trình cười cười: "Con trai chị xinh trai nhỉ."
Mẹ Lôi khiêm tốn: "Đâu có đâu có, ngày xưa nghịch lắm, suốt ngày nghịch bẩn như khỉ ấy."
"Tiểu nha tiểu nhị lang nha, vác cặp đi học này..." Một âm thanh non nớt vang lên ở cầu thang.
Theo Lôi Kiệt Bân biết thì chung cư này làm gì có ai bé hơn anh, sao lại có tiếng hát của trẻ con?
Một người đàn ông đang dắt tay một bạn gái sáu bảy tuổi, bạn gái đó lại dắt một bé gái ba bốn tuổi.
Bé gái nhỏ nhất không theo kịp người phía trước cứ ca hát mãi.
Chốt tồ mát tề, bạn gái sáu bảy tuổi kia chẳng phải học sinh mới chuyển đến sao?
Trình Dĩnh Văn kêu nữ chủ nhân nhà đối diện: "Mẹ!"
Hóa ra học sinh mới là hàng xóm mình.
Trình Dĩnh Doanh thấy hai người lạ đằng trước thì trốn sau lưng chị không dám gặp.
Mẹ Trình giới thiệu với mẹ Lôi: "Đây là chồng tôi, với hai con gái."
Trong lúc mấy người lớn đang tám chuyện thì Lôi Kiệt Bân nhòm chằm chằm vào bé gái sau lưng Trình Dĩnh Văn, cô rất rén người lạ nhưng không kiềm nổi sự hiếu kì mà lén lút ngó đầu nhỏ ra nhìn trộm mẹ Lôi và Lôi Kiệt Bân.
Phát hiện Lôi Kiệt Bân đang nhìn mình thì rụt đầu lại.
Giống con rùa đen be bé, đáng yêu quá.
Trình Dĩnh Văn khó chịu dòm Lôi Kiệt Bân: "Bạn nhìn mình làm gì?"
Lôi Kiệt Bân bị oan mà, anh thề với trời xanh trên cao là anh chỉ nhìn bé gái sau lưng Trình Dĩnh Văn.
Lôi Kiệt Bân tươi rói hỏi nhẹ nhàng: "Dĩnh Văn, em gái bạn đáng yêu quá, em ấy tên gì?"
Trình Dĩnh Văn hỏi lại: "Sao bạn biết tên mình?"
"..." Lôi Kiệt Bân: "...Mình cùng lớp bạn mà, bạn không nhớ à?"
Trình Dĩnh Văn suy nghĩ một lúc: "Không nhớ."
Lôi Kiệt Bân: "..."
Trình Dĩnh Doanh lại thò đầu ra nhìn Lôi Kiệt Bân, thấy anh chịu thiệt chị gái, xấu tính cười khanh khách.
Lôi Kiệt Bân thấy em gái này cute thật mà, tiến lên định chào hỏi thì ẻm đã vọt vào nhà.
Sau này mỗi lần Lôi Kiệt Bân đi học đều gặp hai chị em nhà Trình cùng đến trường. Lần nào thấy Trình Dĩnh Doanh phồng khuôn mặt nhỏ là lại cười.
Dùng giọng nói trong sáng kể cho chị nghe chuyện ở nhà trẻ.
Tự dưng hâm mộ Trình Dĩnh Văn có em gái dễ thương.
Ngày nọ trong lúc đang ăn, Lôi Kiệt Bân thưa với mẹ Lôi: "Mẹ, mẹ, mẹ sinh cho con em gái đi!"
Mẹ Lôi gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Lôi Kiệt Bân: "Không sinh đẻ gì cả, con biết sinh em gái mất bao nhiêu tiền không?"
Lôi Kiệt Bân hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"20 vạn!" Mẹ Lôi tung ra cái giá trên trời, tiền phạt cũng kiểu vậy, bọn họ là nhân viên nhà nước, siêu sinh thì phải nghỉ việc.
Lôi Kiệt Bân 6 tuổi hiểu chuyện sớm, biết nhà mình không có 20 vạn để sinh em gái nên không kì kèo đòi mẹ nữa.
Mỗi lần gặp hai chị em Trình Dĩnh Văn thì luôn thấy Trình Dĩnh Doanh bám theo sau, cực kì hâm mộ Trình Dĩnh Văn, sao bạn ấy lại có em gái dễ thương thế được cơ chứ?
Cuối tuần, hai chị em nhà Trình sẽ chơi mấy trò trẻ con ở sân dưới, ví dụ như xích đu hoặc trượt cầu trượt. Lôi Kiệt Bân là con trai, bình thường hay chơi đạp xe hoặc bắn súng với mấy đứa con trai khác, bỏ chơi các trò thiếu nhi này lâu rồi.
Nhưng em gái rùa đen nhỏ đang chơi đánh đu, giữa em gái nhỏ với bọn con trai, Lôi Kiệt Bân dứt khoát chạy sang chơi với chị em Trình Dĩnh Văn.
Trình Dĩnh Doanh thấy Lôi Kiệt Bân chạy sang, theo bản năng sợ người lạ, cô nhảy xuống xích đu trốn ra sau lưng chị.
Trình Dĩnh Văn đang đọc sách trên ghế đá thấy Lôi Kiệt Bân thì không thích lắm: "Làm gì?"
Lôi Kiệt Bân ngượng ngùng nói muốn chơi với Trình Dĩnh Doanh, lái sang chuyện khác: "Bạn đang đọc gì vậy?"
"Hồng Lâu Mộng."
"À..." Lôi Kiệt Bân không tiếp tục bắt chuyện được.
Trình Dĩnh Văn thấy anh im lặng thì cúi đầu tiếp tục đọc. Trình Dĩnh Doanh ở sau lưng Trình Dĩnh Văn vươn đầu ngó Lôi Kiệt Bân.
Trình Dĩnh Doanh rất sợ người lạ, Lôi Kiệt Bân không có cách chơi với cô. Quan hệ giữa anh và Trình Dĩnh Văn không tốt lắm, chủ yếu là sự đối địch của Trình Dĩnh Văn dành cho anh quá lớn. Anh thi học kì đạt hạng nhất, Trình Dĩnh Văn hạng hai, kết quả xem anh như "kẻ thù giết cha", lần nào gặp Trình Dĩnh Văn không cho anh sắc mặt tốt.
Về sau Lôi Kiệt Bân nghĩ ra một phương pháp, trước tiên tạo quan hệ tốt với Trình Dĩnh Văn, rồi mới tiếp cận Trình Dĩnh Doanh. Sau bài thi trắc nghiệm, Lôi Kiệt Bân cố tình làm sai hai câu, Trình Dĩnh Văn lên hạng nhất mới có thái độ tốt hơn với anh.
Từ đó trở đi Lôi Kiệt Bân hay cầm sách bài tập sang nhà Trình đối diện khiêm tốn học hỏi Trình Dĩnh Văn. Số lần Lôi Kiệt Bân tới nhà Trình nhiều tới mức Trình Dĩnh Doanh không còn cảnh giác với anh nữa.
Đôi khi Trình Dĩnh Văn đang giảng đề cho Lôi Kiệt Bân, Trình Dĩnh Doanh còn đi qua nghe xem bọn họ nói gì. Nhưng cô chỉ là đứa bé bốn tuổi, không hiểu học tập là gì, chỉ thích bám dính chị gái.
Lôi Kiệt Bân dè dặt cẩn thận sờ đầu Trình Dĩnh Doanh, tóc mềm mềm đáng iu quớ ờ!
Trình Dĩnh Doanh ngẩng đầu cười với anh.
Trái tim nhỏ của Lôi Kiệt Bân tan chảy thật rồi, cute quá!
Dần dần Trình Dĩnh Doanh không còn sợ Lôi Kiệt Bân nữa, lúc gặp anh còn ngọt ngào gọi "anh Kiệt Bân".
Đến khi Trình Dĩnh Doanh vào cấp một, Trình Dĩnh Văn lên lớp 3. Ba mẹ Trình không đưa đón con đi học nữa, để Trình Dĩnh Văn đưa em đến trường. Ngày nào Lôi Kiệt Bân cũng đóng đô ở cửa nhà, nghe thấy tiếng cửa mở đối diện bèn mở cửa nhà ra giả vờ trùng hợp lên trường.
Trong lớp lan truyền tin Lôi Kiệt Bân thích Trình Dĩnh Văn, hay đi học cùng Trình Dĩnh Văn. Trình Dĩnh Văn tin là thật nên bảo Lôi Kiệt Bân đừng đi theo, bạn cùng lớp ai cũng bảo hai người là một cặp, nghe mà sầu lòng.
Trình Dĩnh Văn không cho Lôi Kiệt Bân theo nhưng không nói không thể theo Trình Dĩnh Doanh. Lôi Kiệt Bân lén dụ dỗ Trình Dĩnh Doanh, mua cho cô một gói mì tôm mèo con: "Nếu em mà đi học cùng anh thì ngày nào anh cũng mua mì tôm mèo con này cho em ăn!"
Trình Dĩnh Doanh bé bỏng chưa hình thành giá trị quan dễ dàng bị Lôi Kiệt Bân lừa gạt.
Vui vẻ bám sau Lôi Kiệt Bân, mặc kệ Trình Dĩnh Văn có kêu gào thế nào cũng không quay về, ba người không thể không cùng đến trường.
Vài năm sau, Trình Dĩnh Văn và Lôi Kiệt Bân lên sơ trung, Trình Dĩnh Doanh vẫn còn là học sinh tiểu học, nhưng giờ cô đã mười tuổi, biết đi học một mình. Nhưng Lôi Kiệt Bân lo lắng nên hàng ngày đạp xe đưa cô lên trường rồi về trường sơ trung.
Trình Dĩnh Văn đã nhanh chóng ngửi được mùi gì đó không ổn, ngầm hỏi Lôi Kiệt Bân: "Có phải cậu thích em mình không?"
Ước mơ ban đầu của Lôi Kiệt Bân là có một em gái, không nghĩ tới tình yêu tình tứ gì cả, phủ nhận: "Mình chỉ coi ẻm là em gái thôi."
Trình Dĩnh Văn kháy đểu: "Là em mình, không phải em cậu!"
*
Lôi Kiệt Bân thề với trời hứa với đất, anh thật sự coi Trình Dĩnh Doanh là em gái, nhưng không biết từ khi nào nhận ra tâm tư của mình đối với Trình Dĩnh Doanh không đơn giản là vậy.
Cô lên cao trung, đang độ tuổi trưởng thành, gương mặt mũm mĩm moe biến thành mặt trứng ngỗng mê người, không ít đứa con trai xum xoe với cô. Lôi Kiệt Bân nào chịu được em gái mình chăm từ nhỏ bị người khác nẫng tay trên?
Tất nhiên là đuổi hết đi, cắt đứt ý niệm của họ.
Hồi cao trung có nhiều người lén lút hẹn hò, Trình Dĩnh Doanh hâm mộ các kiểu, thử hỏi có đứa con gái nào đương tuổi dậy thì không muốn có một người bạn trai săn sóc mình đâu, nhưng lên cao trung lâu rồi sao không ai tỏ tình cô?
Trình Dĩnh Doanh trong lúc vô ý bộc bạch với Lôi Kiệt Bân: "Sao không ai tỏ tình em nhở? Em thấy mình khá được mà!"
Lúc đó Lôi Kiệt Bân đã nói: "Học hành đi yêu đương gì ở đây, cẩn thận không anh mách ba mẹ em đấy, thuộc từ tiếng Anh với công thức toán chưa?"
Trình Dĩnh Doanh bĩu môi, đành phải ngoan ngoãn học hành, đỗ đại học rồi tìm bạn trai cũng chưa muộn.
Sau đó, Trình Dĩnh Doanh sắp tốt nghiệp đại học, Lôi Kiệt Bân định tỏ tình vào sinh nhật 22 tuổi của cô thì hay tin cô đã có bạn trai, tận hai tháng lận.
Lôi Kiệt Bân rất hối hận sao không tỏ tình trước, thuyết phục bản thân: Không thì đợi cô chia tay vậy, hoặc là tiếp tục làm anh trai.
Rồi lại biết cô gặp phải bạn trai cặn bã, biết cô chia tay từ lâu.
Vậy thì, lần này không chia tay nữa.
Yêu một người, nội tâm tràn ngập ti tiện cùng hèn mọn.
Ngay cả Lôi Kiệt Bân ưu tú mọi mặt đứng trước mặt Trình Dĩnh Doanh vẫn không dám tỏ tình, sợ bị từ chối thì không thể quay về quan hệ trước kia.
Do dự mãi, trong lúc ỡm ờ tỏ tình.
Về sau ngẫm lại chuyện này, đúng là hèn nhát mà, không biết bày tỏ hoàn hảo.
Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ canh lúc cô thi xong đại học mà hét lên: Anh thích em, chúng ta ở bên nhau đi!
Giờ này phút này, bọn họ đang ở trong lều thủy tinh ở Phần Lan, nằm trên giường ngắm cực quang.
Vợ hiền trong lòng nhìn cực quang mĩ lệ nhiều màu trên bầu trời đêm đen tuyền, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp như vậy, cực kì hưng phấn: "Đẹp thật mà!"
"Ừ, đẹp thật!" Lôi Kiệt Bân hôn trán cô, cùng nhau thưởng thức cực quang huyền ảo.
Nói thế nào nhỉ, bây giờ bọn họ không quá kém.
Vòng đi vòng lại, người có duyên phận rồi cũng sẽ đến với mình thôi.