Nghe câu trả lời chẳng chút liên quan của Lục Việt, Tô Quân sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu, hai má nóng bừng.
Câu như con đà điểu vùi mình vào đống tư liệu khách hàng.
Một lát sau, sau khi lấy lại nhịp tim bình thường sau một trận chạy marathon, Tô Quân ngồi thẳng dậy, ôm một chồng tài liệu thật dày, hít một hơi thật sâu.
Cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc làm việc.
Cậu đưa tư liệu các khách hàng cho Lục Việt, vừa mở sổ ghi chép vừa hỏi sở thích của Lục Việt:
"Lục tiên sinh, lúc rảnh rỗi anh thích làm gì?"
Lục Việt lại đẩy câu hỏi về phía cậu: "Cậu thích làm gì?"
Tô Quân gượng gạo trả lời: " Đọc sách gia tăng trí tuệ, tập thể dục rèn luyện cơ thể."
Cũng không phải là nói dối. Đọc tổng hợp đồng nhân của Sở trưởng Lục, tập thể dục trên đường chạy bán mạng đến cơ quan vào mỗi buổi sáng.
"Tôi cũng thích đọc sách và tập thể dục."
Tô Quân nghiêm túc ghi lại.
"Vậy Lục tiên sinh thích đọc loại sách nào?"
Đáy mắt Lục Việt thấp thoáng ý cười: "Tập hợp đồng nhân của fan hâm mộ."
Tay cầm bút của Tô Quân khựng lại, mất một lúc mới gian nan hạ xuống trang giấy.
"Vậy anh muốn tìm đối tượng như thế nào?"
Lục Việt chăm chú nhìn Tô Quân, đôi mắt sâu thẳm, hắn chậm rãi nói:
"Nam, cao 1m78, tóc đen gọn gàng, đỉnh đầu có mấy sợi tóc ngốc, đôi mắt lấp lánh đơn thuần, khi cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền bên khóe miệng, khi ngại ngùng sẽ tìm chỗ trốn..."
Tô Quân âm thầm khắc họa vẻ ngoài người đó theo miêu tả của Lục Việt.
Ban đầu cậu còn cẩn thận khắc họa chân dung chàng trai trẻ ấy nhưng sau khi bức tranh nguệch ngạc xuất hiện trên trang giấy, Tô Quân liền có cảm giác là mình đang vẽ một bức tranh tự họa.
...Anh ấy không phải đang nói cậu đấy chứ?
Hai má Tô Quân nóng bừng, nhiệt độ còn lan xuống tay phải cầm bút, đầu càng ngày càng cúi thấp như muốn chui luôn vào trong cuốn sổ.
Bình tĩnh đi, Tô Quân, trong lòng cậu thầm nhủ.
Ngươi là thần tiên đã trải qua bao sóng to gió lớn trong suốt 200 năm, xem qua biết bao cuốn sổ Nhân Duyên hỗn loạn, ngươi phải có bản lĩnh đứng trước bất cứ việc gì cũng mặt không đổi sắc.
Vì thế Tô Quân ngẩng đầu, nở một nụ cười thương mại, sắp xếp lại tư liệu trong tay
"Được rồi, Lục tiên sinh, tôi đã rõ rồi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một buổi xem mắt..."
Lục Việt gật đầu: "Vậy tối nay cậu có rảnh không?"
Tô Quân tiếp tục tự nhủ, không được dễ dàng bị lay động, phải cố gắng giữ khoảng cách.
Cậu vừa định kiên quyết từ chối: "Không có..."
Lục Việt liền ra một đòn chí mạng: "Có món mà cậu thích: Vịt hầm bát bảo, gà hun khói, thịt cua chưng, chân giò nướng mật ong, măng ngâm..."
Hai mắt Tô Quân nhất thời sáng lên, yết hầu khẽ động nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"...Không có việc gì khác, tôi hoàn toàn rảnh rỗi."
Cậu chỉ là đi ăn với Lục Thịnh một bữa cơm, cậu chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với khách hàng trong suốt quá trình, chỉ giữ nụ cười khách sáo trên môi.
Tuyệt đối sẽ không đỏ mặt, tim sẽ không đập nhanh, chân tay sẽ không mềm nhũn.
"Được, vậy tan làm tôi đến đón cậu."
Tô Quân cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc ôm lấy chồng tư liệu, cúi đầu nói:
"Lục tiên sinh, tạm biệt..."
Lục Việt thừa dịp Tô Quân cúi đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nói:
"Lát nữa gặp."
Sau khi lên xe, Lục Việt một tay nâng niu đóa hoa mai, một tay lật xem báo cáo công ty.
Thư ký ngồi ở ghế trước trông thấy Lục Việt trong tư thế Nữ thần Tự Do nâng cao ngọn đuốc, không thấy phiền phức nâng cao một đóa hoa mai bình thường, thân thiết hỏi:
"Lục tổng, tôi giúp anh cầm hoa nhé."
"Không cần, cảm ơn."
Sau khoảng nửa tiếng, thư ký cũng thấy mỏi giùm cánh tay của Lục Việt, hỏi lại:
"Lục tổng, anh...thực sự không cần sao?"
"Không cần."
Thư ký hoàn toàn từ bỏ.
Đóa hoa mai này vậy mà có thể thành công thu hút sự chú ý của Lục tổng.
Lục Việt đóng báo cáo lại, khẽ vuốt cánh hoa mai, đột nhiên nói:
"Gần đây tôi muốn tuyển một người giúp tôi sắp xếp hồ sơ."
"Có cần nói với phòng nhân sự đăng thông báo tuyển dụng không?"
"Không cần, tôi chọn được người rồi."
"Vậy có cần đến công ty tuyển dụng bắt người về không?"
Lục Việt nhìn đóa hoa mai, lắc đầu, chậm rãi nói:
"Không cần, nhưng mà cần anh phối hợp với tôi diễn một vở kịch."