Úc Yến nhìn chằm chằm Lục Việt, ngón tay y khẽ cong, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm kỳ dị.
Y vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng khi trái tim bị xuyên thủng.
Người đó đàn ông đeo mặt nạ bạc, tay cầm kiếm không hề lay động.
Y vô thức cúi đầu, giống như một người ngoài cuộc nhìn chằm chằm thanh kiếm từng từng chút từng chút một xuyên qua máu thịt, đâm thẳng vào trái tim bên ngực trái.
Dòng máu nóng từ vết thương bắn ra, màu sắc xung quanh dần phai nhạt, trước mắt y chỉ còn lại một khoảng xám đen trống rỗng.
Tuyệt vọng, không thể kháng cự.
Lần nữa quay trở lại hiện thực, khóe miệng Úc Yến giật giật liên hồi, vẽ lên một nụ cười điên dại.
"Cơ thể người phàm này có thể chứa được bao nhiêu sức mạnh linh lực? Lục..."
Y còn chưa kịp nói ra hai chữ "Sở trưởng" một cách mỉa mai thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, y rơi vào một biển máu, con sóng cao hơn 3 mét đổ ập về phía y.
...Là ảo cảnh mà y đã dùng để gài bẫy tiểu Nguyệt Lão ở công viên giải trí.
Trong lúc ngụp lặn trong biển máu, Úc Yến không khỏi nghi ngờ.
Người họ Lục luôn khinh thường việc sử dụng ảo cảnh để tiêu diệt yêu quái, tại sao bây giờ lại dùng chính chiêu này để đối phó với hắn.
Ngay khi Úc Yến vừa ngoi lên, trước mắt một tia hàn quang lóe lên, thanh kiếm lạnh lẽo xuyên vào tim y.
Lục Việt trên không trung, trịnh thượng nhìn xuống, nhẹ giọng nói:
"Để ngươi nếm thử cảm giác gậy ông đập lưng ông."
Một kiếm này đâm ra có hơi muộn.
Úc Yến và Vị Vong Nhân đã từng đối xử với Tô Quân thế nào, hắn sẽ trả lại chúng gấp vạn lần như thế.
Chết thì quá dễ dàng cho chúng rồi.
Úc Yến bỗng biến trả lại hình dạng bạch xà, cố gắng thu nhỏ cơ thể lại để tránh đường kiếm.
Nhưng giây tiếp theo, một trận cuồng phong lại lao về phía y.
Thanh kiếm theo cơn gió đổi hướng, liên tục đâm về phía ngực trái y.
Đôi đồng tử của bạch xà phẫn nộ trừng to.
Trong nháy mắt, khi thanh kiếm chém qua lớp vảy cứng, một bàn tay xé tan ảo cảnh giúp Úc Yến chặn lấy thanh kiếm.
Bàn tay trắng bệch nhuốm màu tươi nhưng vẫn cố chấp nắm lấy thanh kiếm.
Bạch xà thảm hại chui qua vết nứt thoát ra khỏi ảo cảnh.
Khoảnh khắc bạch xà bỏ chạy, thanh kiếm của Lục Việt đã chặt đứt bàn tay nọ.
Bàn tay tan biến thành tro bụi bay đầy trời.
Lục Việt nhìn chằm chằm vết nứt đã sớm liền lại trên bầu trời, nhẹ giọng nói:
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi."
******
Khi Lục Việt chuẩn bị bước ra khỏi ảo cảnh, hắn đột nhiên rút kiếm ra, chém một nhát lên cánh tay mình.
Máu từ vết thương ứa ra, tay áo thấm máu, màu sắc rõ ràng đậm hơn những chỗ khác.
Tiểu Long mơ hồ đoán ra được Sở trưởng nhà mình đang muốn dùng khổ nhục kế với tiểu Nguyệt Lão.
"........"
Không tồi, chém còn rất dứt khoát.
Tự cắm sừng mình, tự làm mình bị thương, đúng là con sói nham hiểm.
Lục Việt mặt không đổi sắc lau vết máu trên kiếm đi, tra kiếm vào vỏ.
Sau khi làm xong mọi thứ, hắn mới rời khỏi ảo cảnh.
Vừa quay trở lại nhà hàng, một tiểu Nguyệt Lão dịu dàng đã nhào vào lòng hắn, kiểm tra xem hắn có bị thương không.
"Lục Việt, anh không sao chứ?"
Khi Tô Quân vô tình chạm vào tay trái Lục Việt, cậu phát hiện lòng bàn tay mình toàn là máu.
Cậu sững sờ cúi đầu, nhìn lòng bàn tay đầy máu, hốc mắt bất giác ươn ướt.
Mấy sợi tóc ngốc trên đầu không có chút sức lực nào nằm bẹp xuống.
Tô Quân sụt sịt, giọng mũi đặc sệt, âm thanh có chút nghẹn ngào:
"Cho dù anh có là người của sở Giám Phạt cũng không thể một mình xông vào chỗ nguy hiểm như vậy được."
Lục Việt dang tay ra ôm Tô Quân vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Tiểu Nguyệt Lão giống như một chú cún nhỏ nằm trong lòng tay hắn, lưng vẫn run lên không ngừng.
"Chỉ là vết thương nhỏ ở cánh tay thôi...Khụ khụ khụ...."
Vừa nói hắn vừa cố tình nắm chặt tay đưa lên miệng ho vài tiếng, khó chịu nhíu mày.
Một âm thanh khinh bỉ phát ra từ túi áo Lục Việt.
"Phi"
Là tiếng của Tiểu Long.
Bị cảm thì đến gặp bác sĩ, còn đứng đây giả ho cái gì chứ.
Tô Quân càng lo lắng, cậu ngẩng đầu hỏi:
"Anh sao vậy?"
Lục Việt ôm lấy vết thương trên cánh tay, thấp giọng trả lời:
"Có lẽ là bị bạch xà cắn phải, chất độc đang ngấm vào bên trong."
Trong túi áo lại vang lên tiếng động.
"Phi phi phi."
Giả vờ đi, Sở trưởng Lục ngài cứ giả vờ tiếp đi.
Những giọt nước mắt của Tô Quân chỉ trực trào ra.
"Vậy anh mau quay về Thiên Đình trị thương đi."
Ánh mắt Lục Việt dịu dàng, hắn đau lòng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Tô Quân.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chỉ là sau khi độc tố ngấm vào, nửa người bên trái cứng lại, cử động hơi khó khăn."
Tô Quân vô thức nói: "Vậy anh có cần người chăm sóc không?"
Lời vừa nói ra Tô Quân liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng lại không rõ không ổn ở chỗ nào.
Khóe miệng Lục Việt không nhịn được nhếch lên, hắn giả vờ yếu đuối, thuận nước đẩy thuyền.
"...Vậy làm phiền cậu rồi."
Tô Quân: "........"
Không đúng, vừa rồi cậu có nói là tự mình chăm sóc Lục Việt sao?
Không đợi Tô Quân kịp phản ứng, Lục Việt đã tựa cằm lên vai cậu, làm nũng như một đứa trẻ:
"Đau."
Tiểu Long sắp bị chọc mù mắt: ".........."
Quả nhiên sống lâu năm trên đời, ngay cả cảnh tượng Sở trưởng Lục làm nũng cũng có thể nhìn thấy.
Quá tuyệt vời!
Nhưng ánh mắt Tô Quân chợt trở nên sắc bén, cậu đã biết rằng kỹ năng diễn xuất của Lục Việt vô cùng tốt nên tự nhắc bản thân không thể để bị lừa nữa.
Cậu đẩy Lục Việt ra, nghiêm túc nói:
"Lục Việt, anh thừa nhận mình là Lục Thịnh rồi."
Lục Việt trong phút lơ là cảnh giác đã nghĩ đến chuyện mình sẽ bị xử lý như thế nào: ".........."
"Tôi......."
Lục Việt đang nghĩ xem nên tránh né vấn đề này như thế nào thì Tô Quân đã sải những bước dài trở về chỗ ngồi.
Lục Việt cũng vội vàng dịch chuyển về chỗ ngồi của mình, nhanh chóng cầm dao dĩa lên, cắm vào miếng bít tết đã nguội ngắt.
Nhưng Tô Quân lại đột ngột đứng dậy quay về vị trí cũ.
Lục Việt như hóa đá, bất động tại chỗ.
"........"
Chạy tới chạy lui một hồi, Tô Quân cuối cùng cũng tức giận ngồi xuống trước mặt Lục Việt, đanh thép buông ra 2 chữ:
"Giải thích."
Lục Viết ôm lấy vết thương, thở dài: "Cậu đoán đúng rồi, tôi chính là Lục Việt..."
Nhưng việc truy đuổi Vị Vong Nhân là án kiện tuyệt mật của sở Giám Phạt không thể để người ngoài biết được.
Nhưn trước khi hắn tìm được lý do giải thích phù hợp thì Tô Quân đã đứng dậy chạy mất.
Miếng thịt bò cắm trên dĩa rơi bộp một cái, Lục Việt bối rối nhìn bóng lưng Tô Quân rời đi.
...Không phải chứ, bây giờ tiểu Quân không còn muốn nghe hắn giải thích nữa rồi?
Không phải vừa rồi cậu ấy vẫn còn bắt mình giải thích sao?
Xem ra trên đời này còn có chuyện khó hơn luyện kiếm, chính là dỗ vợ.
Hắn đang định đứng dậy đuổi theo Tô Quân thì Tần Vô Duyên đột nhiên xuất hiện, lạnh mặt ngăn hắn lại.
"Ngươi là?"
"Nhân viên của sở Giám Phạt, đến nhân gian chấp hành nhiệm vụ."
Lục Việt lạnh lùng nói ra thân phận, sau đó muốn vòng qua Tần Vô Duyên.
Nhưng Tần Vô Duyên không chịu nhường bước, tiếp tục giữ lấy Lục Việt:
"Vừa nãy lúc đối phó với Thái Tử, ngươi đã cầm kiếm của Sở trưởng Lục?"
Thấy bóng dáng của Tô Quân đã khuất dạng, Lục Việt cau mày, hắn bắt đầu nghĩ có nên điều tên kỳ đà Tần Vô Duyên này về Thiên Đình hay không.
Chính y để lộ thân phận của hắn, giờ cũng chính y ngăn cản hắn đuổi theo Tô Quân.
"Sở trưởng cho ta mượn kiếm, lệnh cho ta truy đuổi Vị Vong Nhân."
Tần Vô Duyên vẫn không khỏi nghi ngờ
"Tại sao Sở trưởng không đích thân ra tay?"
Lục Việt chỉ ngắn gọn giải thích:
"Sở trưởng muốn cứu người, giết người thì dễ, cứu người mới khó."
Tần Vô Duyên lại chuyển ánh mắt sang tay trái Lục Việt.
"Vừa nãy ngươi giao đấu với Thái Tử bị thương à?"
Y luôn cảm thấy vết thương của vị Lục giám ty này có chút kỳ quái.
Cảm giác như là hắn tự chém vào tay mình vậy.
Lục Việt mặt lạnh như tiền: "Ờ"
Tần Vô Duyên cau mày, nhân viên sở Giám Phạt dạo này đều học theo cách nói chuyện kiệm lời của Sở trưởng Lục rồi sao?
Lúc y còn ở sở Giám Phạt mọi người đâu có như vậy.
Vì luôn cho rằng Lục Thịnh chính là tình địch của Sở trưởng Lục nên y nhìn Lục Thịnh chỗ nào cũng thấy chướng mắt.
Tần Vô Duyên lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó phất tay rời đi.
******
Khi Lục Việt đuổi kịp Tô Quân, cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh, cô đơn bước đi trên đường phố lạnh lẽo.
Hắn theo sát phía sau Tô Quân, khàn giọng giải thích:
"Tiểu Quân, tôi là vì nhiệm vụ nên mới giả vờ không nhìn thấy cậu, cậu đừng giận..."
Tô Quân ủ rũ không nói lời nào, đầu cúi gằm lê bước về phía trước.
Mỗi khi nhớ về những chuyện mình đã làm, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Lục Việt lại nhỏ giọng: "Tiểu Quân, nếu cậu giận thì cứ đánh tôi đi, cậu đừng như vậy..."
Lục Việt chưa từng dỗ dành ai bao giờ, hắn thực sự không biết phải làm sao.
Hắn đột nhiên nhớ ra, trong quyển sách nhỏ của Tô Quân có ghi cách để dỗ người khác đảm bảo hiệu quả.
Đó chính là hôn, hôn một lần không được thì hai lần.
Tô Quân dừng lại, quay người, tức giận hỏi:
"Lúc ở công ty, có phải anh luôn nhìn thấy tôi đan áo len cho anh không?"
Lục Việt giả vờ miệng vết thương bị rách ra, hắn rên lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn đổ về phía trước.
Tô Quân lo lắng ôm lấy hắn, nhưng cậu không ngờ Lục Việt lại cúi đầu, mạnh mẽ hôn cậu.
Giống như có vô số dòng điện điên cuồng chạy dọc cơ thể, trái tim cậu như tê dại, đại não choáng váng đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa.
Cậu cảm thấy mình giống như một chú cá quên mất cách hô hấp bị nhấn chìm bởi biển sâu.
Cảm nhận được tiểu Nguyệt Lão thực sự sắp ngất xỉu vì thiếu oxy, Lục Việt mới lưu luyến buông cậu ra, xoa xoa hai má đỏ bừng của Tô Quân.
Sau đó dịu dàng khoác áo của mình lên người Tô Quân
"Tiểu Quân..."
Tuy nhiên, lần này, cách ghi trên quyển sách nhỏ lại không có tác dụng.
Tô Quân lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng lùi lại mấy bước, kiên trì hỏi cho bằng được:
"Anh có nhìn thấy không?"
Lục Việt chỉ đành thành thật trả lời: "Anh nhìn thấy..."
"Lúc tôi đuổi theo xe anh, anh có nhìn thấy không?"
"......."
"Tôi ở văn phòng hát vu vơ anh có nhìn thấy không?"
"......."
"Vậy những lúc tôi ngây người nhìn anh, anh giả vờ không nhìn thấy, sự thật là anh đều nhìn thấy đúng không?"
"......."
Sau một loạt câu hỏi, Lục Việt chỉ đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Tô Quân nghiêm mặt, cởi áo khoác trên người mình ra nhét vào tay Lục Việt
"Tôi là thần tiên, tôi không lạnh!"
Sau đó cậu lấy điện thoại ra, kéo hai chữ Lục Việt vào danh sách đen.
Cuối cùng cậu ẩn thân, sải bước về nhà.
Cậu còn không quên quay đầu cảnh cáo Lục Việt:
"Tôi ân thân rồi, anh không nhìn thấy tôi, đừng đi theo tôi!"
Lục Việt sững sờ ôm chiếc áo khoác trong tay, cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo thổi vào tim.
"......."
Dỗ vợ thực sự còn khó hơn luyện kiếm gấp vạn lần.