Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 64: Lời nói dối cuối cùng


Bộp...

Ngay khi Lục Việt nói xong câu "Anh yêu em", đầu bên kia có tiếng điện thoại nặng nề rơi xuống, sau đó là một chuỗi tiếng tút tút tút...

Lục Việt giật mình, gõ cửa, thăm dò:

"Tiểu Quân, em có sao không?"

Ngay lập tức trong phòng phát ra một giọng hoảng loạn, âm thanh nghe như bị chăn bông chặn lại.

"Không có gì, ngủ ngon!"

Lục Việt lắc đầu cười cười, quay về phòng làm việc kết nối với sở Giám Phạt.

Hàng trăm cuộn giấy được đánh dấu bằng chữ đỏ "Gửi Sở trưởng" nằm lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Lục Việt cau mày, mở từng cuộn giấy mà nhân viên gửi tới.

"Thái tử Yêu giới Úc Yến đã được Vị Vong Nhân hồi sinh, có lẽ việc này liên quan đến "Linh trận duy trì sinh mệnh" đã bị cấm từ lâu. Sở phó Trần đã dẫn người đi điều tra vị trí chính xác của tâm trận."

Sắc mặt Lục Việt không chút biến động, khi nhìn thấy Úc Yến hắn đã đại khái đoán được mục đích của Vị Vong Nhân.

Vì để duy trì sinh mệnh cho Úc Yến.

"Sinh mệnh của Thôi Tình Lam đã bị chuyển đến tâm trận, linh trận duy trì sinh mệnh chỉ có thể chuyển hóa 100 năm tuổi thọ của người phàm thành nửa năm tuổi thọ của yêu quái, có lẽ thời gian còn lại của Úc Yến không nhiều, Vị Vong Nhân nhất định sẽ hành động.

"Theo lệnh của Sở trưởng, thuộc hạ đã đến lầu Vạn Tiên điều tra tư liệu của cựu Sở trưởng sở Chưởng Mệnh Phỉ Dung, nhưng trên tư liệu chỉ ghi lúc còn ở hạ giới hắn tên là Phỉ Vanh, có tài thổi sáo, ngoài ra không còn bất kỳ ghi chép nào khác."

"Theo lệnh của Sở trưởng, thuộc hạ đã đến sở Chưởng Mệnh để khống chế thần hồn của Phỉ Dung nhưng hắn đã trốn thoát. Tiếp theo liệu có cần phong tỏa sở Chưởng Mệnh, cắt đứt con đường nối từ Thiên Đình xuống nhân gian không? Xin Sở trưởng hạ lệnh."

Lục Việt tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh như dao, hắn nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa xa, tay chậm rãi gõ nhẹ lên cuộn giấy.

Một cuộn giấy trắng mở ra giữa không trung.

Lục Việt nói: "Truyền lệnh của ta, ngày mai phong tỏa toàn bộ sở Chưởng Mệnh. Bất cứ ai vi phạm bắt đến sở Giám Phạt, cố ý chống trả thì dùng xích Trói Hồn, trong trường hợp đặc biệt cho phép giết ngay lập tức."

Những dòng chữ đen hiện lên rõ ràng trên cuộn giấy trắng, sau khi Lục Việt nói xong, cuộn giấy tự động đóng lại rồi biến mất.

Ban ngày hắn phải giải quyết công việc của công ty ở nhân gian, buổi tối phải xử lý việc ở sở Giám Phạt. Sau khi đọc xong toàn bộ báo cáo, Lục Việt mệt mỏi bóp thái dương.

Hắn xuống bếp rót cốc nước, thấy đèn ở trong phòng Tô Quân vẫn sáng.

Trong phòng khách tối om, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng dành cho khách chiếu ra, xua tan sự lạnh lẽo trong ngôi nhà.

Hắn ngước nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng rồi, phía Đông đã có những tia sáng đầu tiên, đêm dài sắp qua đi.

Lẽ nào tiểu Quân có thói quen bật đèn khi ngủ sao?

Lục Việt do dự đứng trước cửa phòng hồi lâu, rốt cuộc cũng không gõ cửa.

Hắn xắn tay áo, xoay người đi vào phòng bếp đã lâu không có hơi lửa, chuẩn bị bữa sáng cho Tô Quân.

7 giờ sáng, Tô Quân mở cửa loạng choạng đi ra, hai mắt thấy rõ quầng thâm như gấu trúc, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Cả đêm không ngủ, cậu cảm thấy sức lực trong người sắp bị rút cạn, đầu ong ong như có ai đang điên cuồng gõ trống bên trong.

Con người đúng là không thể không ngủ.

Lục Việt bưng bát cháo rau xanh thịt nạc vừa mới nấu lên, vừa ngạc nhiên vừa xót xa nhìn Tô Quân sắp gục trên bàn ăn.

"Tiểu Quân, đêm qua em không ngủ được à?"

Tô Quân nắm chặt túi gấm hộ thân, lấy lại tinh thần, gật đầu.

Thật ra thì cũng không phải.

Chẳng qua là sau khi nghe lời tỏ tình của Lục Việt, kích động lăn qua lăn lại đến 1 - 2 giờ sáng, bên tai vẫn vang vọng câu "Anh yêu em", đầu óc tỉnh táo như vừa nốc phải một tấn cà phê.

Tô Quân biết rằng đêm nay mình sẽ không thể nào ngủ nổi.

Vì thế cậu dứt khoát ngồi dậy, xuống giường đan túi gấm tơ hồng để hộ thân.



Cậu ngồi đan đến lúc gần sáng, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau kịch liệt, cậu phải dựa vào tiên khí mới chống đỡ được thân thể không gục xuống.

7 giờ sáng, sau 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đang xong túi gấm.

Sau đó cậu lấy một tờ giấy, viết tâm ý của mình lên đó "Em cũng yêu anh" rồi đút tờ giấy vào túi gấm.

Cuối cùng cậu thắt một cái nút thật phức tạp đến nỗi phải dùng một ngày mới cởi ra được, túi gấm tơ hồng đã hoàn thành.

Lục Việt phải nhanh chóng quay về Thiên Đình, sau khi chuẩn bị một bát cháo nóng cho Tô Quân, hắn lại lo lắng chỉnh mấy sợi tóc rối trên đầu Tô Quân.

"Tiểu Quân, giờ anh phải đi làm, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Tôi biết rồi, à..."

Tô Quân mặt không cảm xúc đưa túi gấm cho Lục Việt, nhưng tay lại run lên vì lo lắng.

Túi gấm bị cậu nắm chặt nãy giờ cũng nóng lên.

Lục Việt hơi sững sờ.

Hắn rũ mắt, cẩn thận nhận lấy túi gấm, hỏi:

"Tiểu Quân, đây là?"

"Đây là túi gấm có thể buộc trên thân kiếm để bảo vệ anh bình an."

Lục Việt ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Đêm qua em vì đan cái này nên mới ngủ muộn sao?"

Tô Quân mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác: "Không phải! Tôi không ngủ được nên mới... ờ..."

Lục Việt đột nhiên nghiêng người, ép Tô Quân vào bức tường phía sau, cúi đầu hôn cậu.

Giọng khàn khàn quyến rũ: "Em thức đêm để đan túi gấm đúng không?"

Tô Quân chưa kịp lấy lại hơi thở sau nụ hôn mãnh liệt, cố nặn ra một tiếng "Ừ" để xin tha, lúc này Lục Việt mới hài lòng lùi ra.

Hắn cụng trán mình vài trán Tô Quân: "Vậy anh mở ra được không?"

Tô Quân đã lấy lại tinh thần, lắc đầu:

"Không được, ba ngày sau anh mới được mở ra xem."

"Ba ngày sau?"

"Lúc đấy tôi quay về Thiên Đình rồi, anh có thể xem tùy ý."

Lục Việt giả vờ như không để ý, thuận miệng hỏi: "Vậy hôm nay em làm gì?"

"Hôm nay tôi ở nhà ngủ bù."

Tô Quân còn ân cần nhắc nhở thêm: "Nếu như anh cưỡng ép mở túi gấm ra, thứ bên trong sẽ tự động bốc cháy, anh chỉ có thể nhìn thấy một đống tro thôi."

Lục Việt: "........"

Thời gian gấp gáp, hắn cũng không thể cùng Tô Quân nói thêm vài câu, chỉ đơn giản dặn dò cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt, sau đó vội vàng quay trở về Thiên Đình.

Tô Quân ngủ một mạch đến trưa, tỉnh dậy cũng không có việc gì làm nên cậu ngồi xem tivi một lúc, nghiên cứu tiến triển tình yêu trong phim truyền hình cẩu huyết.

Nam nữ chính trong phim yêu nhau rồi lại chia xa, trải qua 9x9 81 kiếp nạn cuối cùng cũng kết thúc bằng một lễ cưới viên mãn.

Tô Quân xem đến buồn ngủ, ánh mắt vô hồn nhìn tivi. Cuối cùng cậu không chịu được nữa bèn tắt tivi đi, chuẩn bị quay trở về Thiên Đình. Cậu phải đến sở Chưởng Mệnh để hủy bỏ thân phận này. Truyện Kiếm Hiệp

Vừa bước vào sở Chưởng Mệnh, Tô Quân đã nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí ở đây rất kỳ lạ.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, mọi người đều im lặng cúi đầu, bước đi vội vã, vẻ mặt ngưng trọng, như thể có chuyện gì đó không thể nói ra.

Hề Hoán vừa hay bắt gặp Tô Quân, đôi lông mày đang cau chặt liền giãn ra, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi:

"Tiểu Quân, cậu từ nhân gian trở về à?"

Thấy Hề Hoán nhiệt tình như vậy, Tô Quân có chút bối rối.

...Lẽ nào Sở trưởng Hề Hoán đã từng bế cậu lúc cậu còn nhỏ, nếu không sao lại tỏ ra thân thiết như vậy?



Cậu cúi đầu, lịch sự chào hỏi:

"Vâng, xin chào Sở trưởng Hề."

Động tác của Hề Hoán cứng đờ, bước chân đang định tiến về phía trước đành dừng lại, giữ một khoảng cách thích hợp. Y hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười ôn hòa.

"Tiểu Quân, cậu đến sở Chưởng Mệnh là muốn tìm người sao?"

"Không phải, Sở trưởng. Chỉ là mấy ngày trước tôi phải xuống nhân gian làm nhiệm vụ, hôm nay trở về Thiên Đình báo cáo. Tôi đến đây để hủy bỏ thân phận người phàm."

Hề Hoán gật đầu, hiểu ý dẫn Tô Quân đến phòng làm việc của Sở trưởng.

"Được. Vậy để tôi xử lý giúp cậu."

Tô Quân vội vàng xua tay từ chối: "Sở trưởng Hề, ngài cứ làm việc của ngài đi, việc này tôi tự xử lý được..."

Tô Quân còn chưa dứt lời, bên trong đã truyền đến tiếng hét kinh sợ của nhân viên.

Hàng ngàn tia sáng hình trụ bay vút lên, bao vây lấy sở Chưởng Mệnh, toàn bộ sở Chưởng Mệnh lúc này như một nhà tù nghiêm ngặt, không một đám mây nào có thể bay ra ngoài được.

Băng tuyết từng chút từng chút một lan rộng trên mặt đất, đóng băng tất cả sổ Vận Mệnh.

Bên ngoài sở Chưởng Mệnh, nhân viên sở Giám Phạt đeo mặt nạ bạc vây thành vòng tròn, trấn giữ các điểm trọng yếu của linh trận.

Lục Việt cầm trường kiếm, chậm rãi bước vào sở Chưởng Mệnh, Sở phó Trần theo sát phía sau.

Hắn nhìn đám đông đang hoảng loạn: "Sở Giám Phạt làm việc, rất xin lỗi, làm mọi người kinh sợ rồi."

Mọi người đều đứng im không dám cử động vì sợ thu hút sự chú ý của Lục Việt.

Hề Hoán quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng, nhỏ giọng nói với Tô Quân:

"Sở trưởng Lục đích thân đến phong tỏa sở Chưởng Mệnh, xem ra chuyện lần này rất nghiêm trọng. Cậu đến phòng làm việc của tôi trước đi, nếu không có gì thì đừng ra ngoài."

Nhưng Tô Quân dường như không nghe thấy lời Hề Hoán, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Việt.

Sở Giám Phạt đến phong tỏa sở Chưởng Mệnh, Sở trưởng Lục đích thân đến hiện trường, đây là chuyện bao nhiêu năm mới xảy ra một lần cơ chứ?

Ánh mắt Tô Quân chú ý đến chiếc túi gấm được buộc chỉ đỏ quanh eo Sở trưởng Lục.

Sở trưởng Lục dường như rất trân trọng chiếc túi gấm đó, không biết ngài ấy đã dùng biết bao tầng linh thuật để bảo vệ nó.

Chiếc túi gấm tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh như một ngôi sao treo trên eo Sở trưởng Lục.

...Đó chính là chiếc túi gấm tơ hồng mà sáng nay cậu đã tặng Lục Việt, là chiếc túi gấm cậu đã thức cả đêm để đan, cậu còn đặc biệt đan chữ Lục Việt trên túi. Đó còn là túi gấm cậu trân trọng đặt hết tâm ý của mình vào trong đó.

Cậu thấy Sở trưởng Lục thỉnh thoảng sẽ vuốt ve chiếc túi gấm, còn thử tháo nút thắt ở miệng túi.

Động tác còn cẩn thận hơn lúc lau kiếm gấp vạn lần.

Chiếc túi gấm tơ hồng đó còn được bảo vệ bằng linh thuật đặc biệt của sở Nguyệt Lão.

Chỉ có chủ nhân của nó, tức là Lục Việt mới có thể mở nó ra.

Đôi môi Tô Quân run run, đầu óc trống rỗng, ba hồn bảy vía không biết đã trôi dạt về nơi nào.

Mọi người xung quanh nhỏ giọng bàn tán nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy miệng họ mấp máy, những âm thanh phức tạp như thủy triều ập vào tai khiến cậu không thể nào nghe ra được họ đang nói gì.

...Chẳng trách sáng nay trước khi rời đi Lục Việt còn cố ý hỏi mình có trở về Thiên Đình không.

Thì ra là thế.

Tất cả những nghi ngờ trong lòng Tô Quân cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Tại sao lúc cậu bị thương Sở trưởng Lục lại đích thân bế cậu về Thiên Đình, tại sao lại ân cần chăm sóc cậu, tại sao lại đưa cậu đến hội Bàn Đào thậm chí còn để cậu ngồi ở vị trí "người nhà".

Tất cả đều chỉ vì một nguyên nhân, Lục Thịnh và Lục giám ty đều chỉ là thân phận giả của Lục Việt.

Thân phận thật sự của anh ấy chính là người đàn ông đang lạnh lùng khống chế toàn bộ sở Chưởng Mệnh.

Sở trưởng Lục.