Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 69: Ở bên nhau


Lưng Lục Việt căng cứng, một luồng điện từ đầu môi chạy dọc cơ thể khiến hắn mất đi khả năng suy nghĩ.

Nhưng trước khi hắn kịp hôn lại tiểu Nguyệt Lão thì Tô Quân đã không chút do dự rời khỏi vòng tay hắn.

Cậu cúi đầu đùa nghịch với Tiểu Long.

Đôi môi còn lưu lại hơi ấm bị gió lạnh bao phủ.

Trong lòng Lục Việt cảm thấy lạnh lẽo.

Tô Quân nâng Tiểu Long trong lòng bàn tay, dè dặt hỏi:

"...Bây giờ ngươi đã nghe thấy ta nói chuyện chưa?"

Tiểu Long nắm chặt tay áo Tô Quân bằng cái chân nhỏ xíu.

"Tiểu Nguyệt Lão, ta nói ngươi nghe, Lục Việt hắn..."

Trước khi Tiểu Long kịp vạch trần Lục Việt đã nhẹ nhàng thi triển thuật cấm thanh.

Tiểu Long hoàn toàn không nói nên lời.

Chỉ có thể khoa chân múa tay thể hiện sự tức giận của mình.

Tô Quân bất mãn ngẩng đầu lườm Lục Việt, đầu ngón tay vuốt ve đầu Tiểu Long.

"A Việt, để nó nói."

Mệnh lệnh của vợ, Lục Việt chỉ có thể liếc Tiểu Long cảnh cáo, sau đó giải trừ thuật cấm thanh.

Tiểu Long đắc ý đến nỗi muốn hát vang bài ca chiến thắng sau bao nhiêu năm bị tư bản áp bức.

30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng hòng bắt nạt Tiểu Long nghèo. (1)

(1): xuất phát từ câu thành ngữ "宁期白须公, 莫欺少年穷" nghĩa là thà bắt nạt ông già nhà giàu còn hơn bắt nạt thanh niên nghèo khó.

Sau khi có thể nói chuyện nó lập tức kể tội của Lục Việt với tiểu Nguyệt Lão, đang trên đà hăng máu thì lưỡi nó lại bị buộc vào nhau bởi thuật cấm thanh.

"...Lục Việt là một tên lừa đảo! Muốn nghe thấy ta nói chuyện căn bản không cần kết hôn..."

Ngay khi từ nhạy cảm vừa thốt ra khỏi miệng, Tiểu Long lập tức bị khóa miệng.

Nó chỉ có thể mấp máy miệng, trong mắt bùng lên lửa giận.

Lục Việt xoa đầu tiểu Nguyệt Lão đang không hiểu chuyện gì, nắm lấy gáy Tiểu Long không nghe lời giấu đi.

"Để anh giúp em dạy dỗ lại nó, nó chưa từng trải qua quá trình huấn luyện bài bản nên bản tính còn hoang dã."

Bón cái móng vuốt của Tiểu Long vẫn níu chặt lấy tay Tô Quân không buông, nó lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ sắp bị bắt cóc.

Nhưng cuối cùng nó vẫn bị Lục Việt kéo đi.

Lục Việt không hề nhiều lời, trực tiếp đe dọa:

"Mấy chục nghìn viên hồng ngọc lần trước, có phải ngươi nên trả lại cho ta rồi không?"

Tiểu Long chịu thua, nó cúi đầu, chắp hai chân trước lại, không nói lời nào.

"Ngươi vẫn còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm đấy."

Tiểu Long ngậm đắng nuốt cay nhắm mắt lại, ra sức tâng bốc Lục Việt.

"Sở trưởng Lục, ngài quả là người đàn ông mạnh mẽ nhất Thiên Đình, là ông chồng quốc dân. Xét về ngoại hình ai so sánh được với tướng mạo ngọc thụ lâm phong, hoa nhường nguyệt thẹn của ngài..."

Ai mà không phải cúi đầu trước cuộc sống chứ? Nó cũng chỉ tuân theo quy luật mà thôi.

Lục Việt lạnh lùng dặn dò:

"Bớt nói nhảm đi, bảo vệ tiểu Quân cho tốt."

Sau khi Lục Việt trả con rồng đã được huấn luyện về cho Tô Quân, Tô Quân ngượng ngùng hỏi:

"A Việt, làm thế nào để mang Tiểu Long bên người?"

Cũng không thể đeo xích vào cổ Tiểu Long rồi dắt đi như chó được.

"Nó thường ở trong một thế giới khác, bây giờ anh chuyển không gian đó qua chỗ em."

Túi áo của Lục Việt thực ra là một không gian cực nhỏ, giống như túi dự trữ có thể đựng vật sống.

Bên trong chứa đầy đủ những vật dụng cần thiết của Tiểu Long như vàng và đá quý đủ loại màu sắc, còn có một chăn đệm làm bằng linh thảo rất mềm mại.

Sau khi Lục Việt chuyển không gian đó lên người Tô Quân, Tiểu Long liền chui vào túi áo khoác của Tô Quân, vừa mới leo được nửa đường thì nghe thấy chủ nhân của nó giới thiệu.

"Ở nhân gian nó sẽ ở trạng thái ẩn thân, bình thường sẽ không khôi phục chân thân nhưng nếu như em muốn cưỡi rồng thì có thể dùng thứ này trao đổi với nó, phòng khi nó không nghe lời."

Nói rồi Lục Việt đưa cho Tô Quân một túi hồng ngọc nhỏ.

Tiểu Long vừa vào trong không gian đột nhiên thò đầu ra, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm túi hồng ngọc.

Lục Việt dứt khoát ấn đầu Tiểu Long vào bên trong.

Tô Quân: "........."

Trước đây cậu cũng từng thấy Lục Việt ấn không khí vào túi áo, hóa ra là đang chiến đấu với Tiểu Long.

Một viên hồng ngọc khổng lồ màu sắc bất ngờ bay từ túi áo Tô Quân ra.

Tô Quân cúi người nhặt viên hồng ngọc bỏ vào ổ rồng trong túi, Tiểu Long lại giơ móng vuốt ném viên hồng ngọc ra ngoài.

"Tặng cho ngươi."

Tô Quân ngạc nhiên sờ viên hồng ngọc, khó hiểu hỏi:

"Tiểu Long, chuyện này là sao?..."

Tiểu Long vẫy đuôi trả lời một cách ngạo mạn:

"Cho phép ngươi thành người hốt c.ư.t cho ta."

Trước khi chia tay, Lục Việt tiễn Tô Quân đến cánh cửa dẫn xuống hạ giới.

Lục Việt giúp Tô Quân chỉnh lại cổ áo xộc xệch, dặn dò:

"Xử lý xong việc ở nhân gian thì quay về Thiên Đình luôn, đừng ở lại đó quá lâu."

Hắn dừng một chút sau đó nói: "Gặp phải nguy hiểm thì lập tức rút thanh kiếm nhỏ ở vòng cổ ra, gọi Tiểu Long."

Tô Quân ngẩng đầu, nắm lấy hai tai Lục Việt, nghiêm túc nói:

"Sở trưởng Lục, anh cũng phải tự kiểm điểm lại mình, nghĩ kỹ lại xem đã từng nói bao nhiêu lời nói dối "bắt buộc", thành thật thì em còn suy xét việc tha thứ."

"Đương nhiên an toàn vẫn là quan trọng nhất."

Lục Việt cúi người thoải mái để tiểu Nguyệt Lão nắm lấy tai, vẻ mặt 3 phần cam tâm tình nguyện 7 phần cưng chiều.

"Anh biết rồi."

Dưới sự bảo kê của tiểu Nguyệt Lão, Tiểu Long thò đầu ra, không kiêng nể gì phun một quả cầu lửa về phía Lục Việt.

"Tạm biệt, Sở trưởng Lục!"

Tô Quân đã bước vào lối đi dẫn xuống hạ giới, Tiểu Long vẫn cố tình quay lại đưa móng vuốt lên mặt làm mặt quỷ trêu chọc hắn.

Lục Việt chăm chú nhìn bóng lưng Tô Quân ngày một xa dần, hắn đứng đó như một bức tượng,



Sở phó Trần đứng phía sau muốn báo cáo về vụ án nhưng lại sợ sẽ sẽ làm phiền đến cảm xúc bi thương khi phải chia tay người yêu của hắn.

Y nhìn dáng vẻ trầm tư của Sở trưởng, trong đầu liền nhớ đến hai câu thơ

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều (1)

Quả nhiên bậc anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

(1): hai câu thơ trong "Trường ca hận" của Bạch Cư Dị, ý nói nhà vua vì buồn rầu mà không lên triều.

*

Trong căn biệt thự, Úc Yến tay ôm một tượng gỗ tinh xảo, mừng rỡ như đứa trẻ nhặt được đồ chơi, lao từ tầng hai xuống.

"Vanh ngươi nhìn này, đây là tượng gỗ ta vừa điêu khắc cho ngươi đấy."

Phỉ Dung đứng trước cửa sổ phòng khách, cúi người dựa vào tường, tay ôm ngực trái, liên tục ho ra máu.

Máu bắn lên bông hoa trên bức tường trắng, bông hoa nở rộ nhuốm máu rất rực rỡ nhưng cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Thấy Úc Yến xuống, Phỉ Dung kéo tấm rèm sang che đi vết máu loang lổ trên tường, lau vết máu trên khóe miệng.

Nhưng đã quá muộn.

Úc Yến đứng ở góc cầu thang nhìn thấy Phỉ Dung phải rất cố gắng đứng thẳng người lên, mấp máy hỏi:

"...Vanh, ngươi sao vậy?"

Sắc mặt Phỉ Dung tái nhợt, nếu như không phải trong mắt vẫn còn chút tia sáng thì trông hắn chẳng khác nào xác chết di động cả.

Lục Việt vừa phá hủy không gian mà hắn tạo ra ở trong phòng Sở trưởng trên Thiên Đình thì hắn đã bắt đầu ho không ngừng.

Hắn đã liên kết mạng của mình với linh trận duy trì sinh mệnh.

Ngày mà Lục Việt phát hiện và phá hủy linh trận thì hắn cũng sẽ hồn phi phách tán.

Chỉ là trước khi đến lúc đó, hắn phải hoàn thành một việc.

Phỉ Dung cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng nhưng phản phệ từ linh trận đã thâm nhập sâu vào cơ thể hắn, chân hắn đứng không vững, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự.

"A Yến, ta không sao..."

Lời còn chưa nói hết Phỉ Dung đã loạng choạng ngã vào trong lòng Úc Yến, đầu yếu ớt dựa vào vai Úc Yến.

Úc Yến thấy Phỉ Dung không ổn, giọng run run:

"Vanh, ngươi hôm qua cả đêm không ngủ là vì giấu ta sửa lại sổ Vận Mệnh đúng không?"

Phỉ Dung ôm chặt lấy eo Úc Yến, đầu ngón tay xuất hiện một đốm lửa.

"Đây là cách cuối cùng mà ta có thể nghĩ ra, ta cũng không muốn như thế...nhưng tên họ Lục đó đã biết được quá nhiều chuyện..."

Đồng tử Úc Yến đột nhiên co rút, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cảm giác lạnh thấu xương nhanh chóng lan từ eo đến toàn thân.

Là linh thuật khiến người khác hôn mê.

Ý thức Úc Yến ngày càng mơ hồ, khung cảnh trước mắt mờ nhòe, chỉ có khuôn mặt tái nhợt của Phỉ Dung là hiện lên rõ ràng.

Phỉ Dung rũ mắt, ngồi thẳng dậy, ôm lấy Úc Yến.

Úc Yến giãy giụa, cắn mạnh đầu lưỡi để ép mình tỉnh táo, dòng máu ngọt ngào lập tức tràn ra khoang miệng.

"Vanh, ngươi muốn làm gì?"

Nhìn dáng vẻ quả quyết của Phỉ Dung, Úc Yến cảm nhận được có điều chẳng lành.

Y ngẩng đầu lên, hai tay căng cứng đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, đầu óc choáng váng, trong miệng sặc mùi máu tanh.

Máu không ngừng trào ra khỏi khóe miệng, nhuộm đỏ bộ quần áo trắng của Phỉ Dung.

"Ngươi...ngươi không được chết, nếu ngươi chết...ta cũng không sống nữa..."

"Ta không cho phép ngươi dùng tính mạng của mình đổi cho ta..."

Lời còn chưa dứt, Úc Yến đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Y ngã vào lòng Phỉ Dung, hai tay từ từ buông thõng, tượng gỗ còn chưa kịp khoe với Phỉ Dung nặng nề rơi xuống đất.

Trên khuôn mặt người gỗ xuất hiện một vết nứt khiến nụ cười của nó trông càng quỷ dị.

Phỉ Dung bế Úc Yến về phòng ngủ, đặt y lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên rồi đặt lên trán y một nụ hôn.

Bình thường như bao ngày hắn hôn Úc Yến trước khi ngủ chứ không phải nụ hôn tạm biệt trước sinh tử.

Phỉ Dung đứng ở đầu giường ngắm nhìn Úc Yến một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào hai hàng mi đang run rẩy của y.

Sau đó hắn xoay người, kéo tấm rèm màu trà dày cộp, tắt đèn rồi đóng cửa.

Hắn rời khỏi phòng ngủ.

Ở phòng khách những quyển sổ Vận Mệnh vương vãi khắp sàn nhà.

Trong đó có vài quyển mở ra, những dòng chữ quyết định vận mệnh lần lượt hiện ra theo quyết định của chủ nhân.

Phỉ Dung ngồi trên sofa, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà, hắn phất mạnh tay áo.

Trong nháy mắt ánh sáng vàng từ những quyển sổ Vận Mệnh mờ đi, thay vào đó là những dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả căn phòng.

Hàng chục nghìn quyển sổ Vận Mệnh bay lơ lửng trên không trung, những trang sách loạt xoạt lật qua lật lại.

Những dòng ghi chép vận mệnh bên trong hóa thành một vũng mực, biến thành một vận mệnh hoàn toàn mới.

Số mệnh và may mắn ở nhân gian bị đứt đoạn.

Bên ngoài bầu trời còn đang quang đãng bỗng ầm ầm nghe tiếng sấm sét xé ngang bầu trời. Không gì có thể qua mắt được Thiên Đạo.

Tia sấm sét ấy tưởng chừng như có thể chia cắt vạn vật nhưng lại không tìm được mục tiêu nên chỉ lướt qua căn biệt thự một thoáng rồi biến mất.

Phỉ Dung ngắm nhìn bầu trời sấm sét ngoài cửa sổ, nhếch môi giễu cợt sau đó vung tay khiến những quyển sổ Vận Mệnh rơi xuống mặt đất, trở về bình thường.

"Những lỗi lầm đã phạm phải, cuối cùng cũng phải có người đứng ra chịu tội."

Hắn đứng dậy, không chút do dự giẫm lên những quyển sổ Vận Mệnh, đi đến cửa biệt thự, tự nhủ:

"Cái mạng cướp được từ tay Thiên Đạo này ta chưa bao giờ để ý, ngài muốn lấy lại thì cứ lấy đi."

Sau khi trở lại nhân gian, Tô Quân ôm túi áo, băng qua gió lạnh, chậm rãi đi đến trước cổng nhà Lục Việt.

Suốt quãng đường Tiểu Long khua môi múa mép chuyện của Lục Việt, Tô Quân chỉ thỉnh thoảng chen một vài câu hỏi:

"Lục Việt từng thích ai chưa?"

"Hắn chỉ thích kiếm thôi."

"Vậy anh ấy có thích thứ gì không?"

"Ngươi."

Mặt Tô Quân nóng bừng, cậu cúi gằm mặt, đá viên đá nhỏ trên đường.

"Cuộc sống lúc trước của anh ấy như thế nào?"

"Trên Thiên Đình Sở trưởng Lục rất bận, ở nhà cũng không có ai nên hắn thường ở lại sở Giám Phạt. Sau đó xuống nhân gian thì cũng toàn sáng đến công ty tối về nhà."

Tiểu Long cảm thản: "Đợi sau này ngươi và Sở trưởng Lục ở bên nhau, ngươi sẽ biết cuộc sống của hắn chỉ có công việc công việc và công việc."

Sắc mặt Tô Quân đột nhiên ảm đạm: "Nhưng tôi cảm thấy mình không xứng với Sở trưởng Lục..."



Tiểu Long tức đến nỗi muốn phun lửa vào người Tô Quân để cậu tỉnh táo lại, nó thẳng thắn nói:

"Thứ lỗi ta nói thật, nếu tính theo linh lực và sức mạnh thì ngoại trừ Trưởng Thiên Đình, những kẻ khác trong mắt Sở trưởng Lục chỉ là rác rưởi, chỉ có điều là rác lớn hay rác nhỏ mà thôi."

"Nếu tính theo số lượng linh thạch thì chẳng có ai giàu hơn Sở trưởng Lục, Sở trưởng Lục căn bản cũng chẳng để ý đến tiền."

Tiểu Long nghiêm trọng lắc đầu: "Tô Quân, ngươi phải tự tin lên, ngươi chính là niềm hy vọng có thể đánh bại Sở trưởng Lục duy nhất của ta."

Gió lạnh thổi qua, nhiệt độ ngoài trời cũng đang rất thấp nhưng nhiệt độ trên mặt Tô Quân chưa hề giảm xuống.

"Còn nữa, hoa Nhân Duyên của ngươi và Sở trưởng Lục cũng nở rồi, điều này chứng tỏ đây chính là duyên tiền định."

Tô Quân kinh ngạc: "Sao có thể? Lần đầu tôi và A Việt gặp nhau..."

Cậu nhớ ra rồi.

Khi đó cậu bị ngã từ trên cây xuống, Lục Việt giả vờ không nhìn thấy cậu, thờ ơ nhìn cậu hạ cánh bằng mông xuống mặt đất.

Có lẽ hoa Nhân Duyên đã nở lúc đó.

Từ giây phút đó Tô Quân cũng khắc ghi hình ảnh Lục Việt trong lòng.

Thấy chết không cứu, xứng đáng bị phạt quỳ trên sầu riêng.

Nhưng mà quỳ trên sầu riêng thì đau lắm, vậy...vậy phạt anh ấy nấu cho mình một bữa cơm đi.

Nói chuyện với Tiểu Long một lúc cũng đến trước cửa nhà Lục Việt, hai con mèo hoang đang rúc vào gầm cầu thang tránh rét.

Chúng âu yếm dụi mặt vào nhau, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm bộ lông mềm mượt của nhau, con lớn ôm lấy con nhỏ.

Trước mặt hai con mèo, Tiểu Long lập tức mất đi cảm giác tồn tại.

Tô Quân ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve hai con mèo.

Hai con mèo ngoan ngoãn ưỡn cái bụng trắng tròn ra, dụi đầu vào chân Tô Quân. Tô Quân tay phải một con tay trái một con, vui vẻ trêu chọc chúng.

Tiểu Long nhìn có hơi ngưỡng mộ.

Những loài động vật có lông dễ thương thế này rất dễ chiếm được cảm tình của mọi người.

Nó cũng chui từ trong túi ra, nằm ngửa chờ tên "quan hót phân" mới thu nhận vuốt ve.

Qua một lúc lâu, chỉ có gió lạnh mơn trớn trên bụng nó còn Tô Quân nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quái.

"Tiểu Long, ngươi sao vậy? Nằm vậy không lạnh à?"

Tiểu Long lặng lẽ ngồi dậy, không nói lời nào chui lại vào túi.

Nửa đời còn lại nó muốn làm một con mèo.

Lúc Tô Quân mở cửa, hai con mèo không ngừng kêu meo meo, dụi dụi vào ống quần cậu, muốn theo cậu vào nhà.

Cầu quỳ xuống, đau lòng xoa đầu mèo con, hỏi Tiểu Long:

"Nếu ta đem chúng vào nhà thì liệu A Việt có tức giận không nhỉ?"

"Chỉ cần có ngươi ở nhà, Sở trưởng Lục sẽ không để ý bên cạnh ngươi có thêm hai con mèo đâu."

Nhưng mà hắn có ghen hay không thì không biết.

Tô Quân lấy sợi dây chuyền hình thanh kiếm ra, nhẹ giọng thầm thì với Lục Việt trên Thiên Đình.

"Ta vẫn nên hỏi ý A Việt trước."

Lục Việt vẫn còn ở sở Giám Phạt bàn chuyện với Sở phó Trần về linh trận duy trì sinh mệnh, cảm nhận được Tô Quân đang gọi mình, Lục Việt khua tay.

"Xin lỗi, ta có chút chuyện."

Lục Việt xoay ngươi, điều chỉnh tông giọng trở nên nhẹ nhàng.

"Tiểu Quân, có chuyện gì thế?"

Tô Quân đẩy cửa ra, hai con mèo mừng rỡ chạy vào căn nhà ấm áp, nhảy thẳng lên ghế sofa nằm, miệng kêu meo meo cảm ơn.

"Có hai con mèo vô tình chạy vào nhà mất rồi, em muốn nuôi chúng có được không?"

"Được, khi nào em quay trở lại Thiên Đình, anh cũng sẽ xây thêm chuồng mèo ở trong nhà."

Tô Quân lại đỏ mặt, đưa thanh kiếm ra xa, ấp úng nói:

"Em có nói sẽ về Thiên Đình với anh sao? Em...em sẽ tự xây! Mèo của em chỉ ở tạm nhà anh một chút thôi."

"Được được được, tiểu Quân không cần lo lắng..."

Trong mắt Lục Việt hiện lên ý cười, đang định dỗ dành thì tiểu Nguyệt Lão xấu hổ đã cúp máy.

Lục Việt: "......."

Sở phó Trần tận mắt nhìn thấy ý cười trong mắt Sở trưởng đông cứng lại.

Khi xoay người đối mặt với mình thì đôi mắt lại trở nên thờ ơ như bình thường.

"Sở trưởng, tiểu Nguyệt Lão lại giận à?"

"Ừ"

Sở phó Trần có ý tốt gợi ý:

"Sở trưởng, hay là đợi vụ án của Vị Vong Nhân kết thúc, ngài và tiểu Nguyệt Lão đi Thiên Đình hoặc Yêu giới du lịch đi, nhân gian cũng được."

Sau đó toàn bộ sở Giám Phạt sẽ có một kỳ nghỉ có lương tuyệt vời hiếm có.

Lục Việt cân nhắc tính khả thi của phương án này.

"Được."

Suối nước nóng và núi Nhật Lạc ở vùng hoang vu của Thiên Đình, cả biển Liên Thiên ở Yêu giới, tiểu Quân hình như đều muốn đi.

Vậy thì từ từ chuẩn bị vậy.

"Sở trưởng, thần tiếp tục báo cáo về việc linh trận duy trì sinh mệnh."

Những suy nghĩ xa xôi của Lục Việt bị kéo trở lại "Được, ngươi tiếp tục đi."

........

Nhìn hai cục thịt lông mềm mại trên ghế sofa,Tô Quân vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra tên cho hai cục cưng này.

"Gọi chúng là Vượng Tài và Cẩu Đản đi."

Tiểu Long suýt chút nữa thì phun nước trong miệng ra.

"........."

So với cái tên mà Sở trưởng Lục đặt cho nó còn tùy tiện hơn gấp trăm lần.

Sau khi đặt một loạt đồ chơi thú cưng, Tô Quân ngồi xuống, thắt một sợi tơ hồng cho hai con mèo đang quấn lấy nhau.

Sợi tơ hồng không có tác dụng với động vật, Tô Quân cũng chỉ muốn trêu chọc chúng trong lúc buồn chán mà thôi.

Một sợi chỉ đỏ quấn quanh hai con mèo mềm mại, Tô Quân nửa đùa nửa thật nói với hai con mèo có cặp mắt long lanh như thủy tinh.

"Các ngươi nhất định phải ở bên nhau thật lâu nhé."

Sau đó cậu khẽ nói: "Hy vọng, ta và người cha còn lại của các ngươi cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi."