Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 71: Lục Việt đi theo?


Tô Quân đứng ngẫm nghĩ về câu nói ẩn ý này. Trưởng phòng làm ra vẻ cao thâm chắp tay sau lưng, xoay người đi vào phòng bếp.

Chưa đến 1 giây sau, căn bếp vốn tối tăm và yên lặng bỗng vang lên tiếng gà bay chó sủa.

"Các ngươi lại ở đây ăn vụng! Địch ở trước mắt mà người nào người nấy chỉ lo chuyện ăn, lôi nhau trốn trong bếp...

"Trưởng phòng, ngài trước tiên cứ bỏ cái đùi gà xuống..."

"Ngài đừng giận, ăn no rồi mới có sức chiến đấu chứ!"

Nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng bếp, Tô Quân mỉm cười lắc đầu, sải bước ra khỏi trụ sở.

Cậu ẩn thân, tay nắm chặt trượng Vấn Duyên, thanh kiếm đeo trước ngực hơi nóng lên, giống như Lục Việt luôn ở bên cạnh cậu.

Đi khỏi trụ sở không xa, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng vợ chồng cãi nhau.

Người phụ nữ tay ôm đứa trẻ đang gào khóc, hai mắt cô ta đỏ dị thường, giống như đang bị ai đó điều khiển.

Cô hét lên với người đàn ông.

"Lần nào bảo anh giúp tôi làm việc nhà anh cũng nói là bận bận bận. Cả ngày chỉ biết nằm ườn trên sofa, con khóc đến lạc cả tiếng cũng không thèm quan tâm."

Người đàn ông cũng có trạng thái giống người phụ nữ, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt đỏ ngầu.

Ngay cả sự phẫn nộ và nhục nhã trên mặt cũng giống như một cuốn băng tua chậm, đường nét khuôn mặt chậm rãi xô vào nhau.

"Cô tưởng tôi ra ngoài làm việc thì sướng lắm à? Cô có biết tôi phải chịu bao nhiêu áp lực không? Cái nhà này chỉ có mình tôi kiếm tiền..."

Trong ba người, chỉ có đứa trẻ là bình thường.

Nó đưa đôi mắt hoang mang nhìn bố mẹ, bờ vẽ khẽ run, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu bé kéo vạt áo mẹ nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, dường như đang muốn xin hai người đừng cãi nhau nữa.

Làn sương đen vô hình quấn quanh cổ tay thắt dây tơ hồng của họ, lặng lẽ ăn mòn sợi tơ hồng.

Chưa cãi được mấy câu, mâu thuẫn của hai vợ chồng đã lên đến đỉnh điểm.

Người phụ nữ gào lên: "Tôi không muốn cãi với anh nữa, ly hôn đi! Tôi chịu đủ rồi!"

Người đàn ông không chịu được kích thích: "Ly hôn thì ly hôn! Đi, bây giờ đi làm thủ tục luôn!"

Vẻ mặt Tô Quân nghiêm trọng.

Giờ đã là nửa đêm rồi, Cục Dân chính nào còn mở cửa vào giờ này nữa? Làm gì có ai giúp hai người họ ly hôn.

Đôi vợ chồng này chỗ nào cũng lộ ra điểm khả nghi không hợp với lẽ thường.

Có lẽ là do Phỉ Dung đã tự ý sửa lại sổ Vận Mệnh nên đã ảnh hưởng đến nhân duyên. Hai người kia thực sự lôi nhau vào một tòa nhà bỏ hoang.



Tô Quân hoảng hốt đi theo bọn họ, cậu muốn xem hai người này rốt cuộc muốn làm gì.

Đứa con càng khóc to hơn, đưa tay níu lấy bố mẹ.

"Bố mẹ, muộn vậy rồi hai người còn muốn đi đâu? Chúng ta về nhà đi được không?"

Nhưng đáng tiếc là tiếng khóc ấy không hề lọt vào tai đôi vợ chồng kia.

Bọn họ giống như những con rối, chậm rãi bước về phía "Cục Dân chính" – tòa nhà bị bỏ hoang, giống như bị ma ám.

Buồng bảo vệ của tòa nhà cũ vẫn có ánh sáng le lói nhưng ánh sáng ấy giống như mắt sói trong đêm tối, càng khiến người ta sợ hãi.

Ngồi trong buồng bảo vệ không phải con người.

Mà là một con xà tinh biến thành người.

Nghe nói năm đó, Thái tử có hàng vạn thủ hạ là rắn nhưng gần như đã bị Lục Việt giết hết, chỉ còn lại một vài con rắn nhỏ mới tu luyện.

Xà tinh cảm nhận được có người đang đến gần, nó ngẩng đầu lên nhìn đôi vợ chồng, trong miệng thè ra một cái lưỡi đỏ tươi.

Tô Quân khẽ đọc thần chú, gõ trượng Vấn Duyên xuống đất, sợi tơ hồng trên tay đôi vợ chồng sáng lên, xua tan màn sương đen xung quanh.

Ngay khi sợi tơ hồng trở lại trạng thái ban đầu, đôi vợ chồng cũng bừng tỉnh.

Người vợ ngơ ngác nhìn chồng: "Đây là đâu?"

Sau đó cô vội vàng ngồi thụp xuống ôm lấy đứa con, dịu dàng vỗ vào lưng thằng bé dỗ dành.

Người chồng cũng hoang mang nhìn quanh, anh ta áy náy nói:

"Anh cũng không biết. Vợ à, em vất vả rồi, sau này anh sẽ phụ em làm việc nhà..."

Đôi mắt người vợ dịu dàng, cô trách:

"Vợ chồng với nhau cần gì tính toán chuyện này. Anh ra ngoài làm việc vất vả đến khuya, em ở nhà làm việc nhà cũng nên mà. Đừng nói nữa, chúng ta về nhà thôi."

Sau khi giúp đôi vợ chồng sửa lại nhân duyên bị phá vỡ, Tô Quân đi về phía tòa nhà bỏ hoang, đối mặt với xà tinh ngồi trong phòng bảo vệ.

Hai mắt xà tinh nheo lại đầy nguy hiểm, cái lưỡi màu đỏ cứ không ngừng thò ra thụt vào, cổ họng rít lên từng cơn.

Tô Quân siết chặt trượng Vấn Duyên, thầm nhẩm lại thần chú mà Lục Việt đã dạy.

Tiêu Long lại vô cùng phấn khích chui từ trong túi ra, nó tựa vào vai Tô Quân, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm xà tinh.

"Con rắn này nhìn gầy quá, ăn vào cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì."

Tô Quân: "........"

Tô Quân quay đầu giả vờ nghiêm túc nói với Tô Quân:

"Tiểu Nguyệt Lão, ta đi "thu phục" nó. Cậu đứng đây, đừng đi đâu."



Tô Quân: "........"

Tiểu Long bây giờ chỉ lớn bằng cái nắm tay, cuộn tròn lại như cuộn len, cậu thực sự tò mò không biết nó sẽ "thu phục" con xà tinh khổng lồ này thế nào.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sẽ khôi phục nguyên thân sao?"

Tiểu Long tỏ vẻ khinh thường: "Chỉ dựa vào nó? Cần gì phải khôi phục nguyên thân."

Trong lúc một người một thú đang nói chuyện, xà tinh đã biến thành một con mãng xà khổng lồ. Nó há cái miệng đỏ lòm, sà xuống muốn nuốt chửng cả hai.

Tiểu Long nhàn nhã giơ móng vuốt ra.

Nháy mắt, con mãng xà liền co lại như quả bóng bị xì hơi thành một con giun nhỏ xíu, dễ dàng bị móng vuốt của Tiểu Long tóm gọn.

Xà tinh vẫn đang giãy giụa một cách vô ích, cơ thể nó vặn vẹo dưới móng vuốt của Tiểu Long.

Tiểu Long thô bạo nhét thẳng con xà tinh vào miệng và nuốt chửng nó như nuốt một bữa ăn khuya.

Nó mím môi, chán ghét nói:

"Gầy quá, chẳng có tí thịt nào cả, chẳng bõ dính răng."

Tuy Tô Quân cũng đoán được là Tiểu Long rất mạnh nhưng cậu không ngờ là Tiểu Long có thể dễ dàng đối phó với một con xà tinh khá mạnh như thế.

Cậu kinh ngạc hỏi: "Tiểu Long, sao trước kia chưa từng thấy ngươi ra tay bao giờ?"

Tiểu Long giả vờ giơ chân lau nước mắt, cay đắng nói:

"Mặc dù ta đứng trên đỉnh của thần thú nhưng Sở trưởng Lục chưa bao giờ cho ta không gian phát huy năng lực... Nơi nào có hắn, yêu ma quỷ quái bình thường không bao giờ dám lại gần."

Tô Quân: "......."

Không phải là Tiểu Long yếu mà là Lục Việt quá mạnh, hắn đã cắt đứt mọi cơ hội để Tiểu Long ra tay.

Chỉ có xà tinh canh giữ tòa nhà bỏ hoang, Tô Quân thận trọng bước qua cửa với những mảnh kính vương vãi khắp mặt đất.

Bên trong tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào.

Tiểu Long cúi đầu, cánh mũi khẽ giật giật, nghi ngờ đánh hơi khắp nơi.

"Quái lạ, hình như ta ngửi được mùi linh lực của Lục Việt trong không khí, không phải Lục Việt cũng đến đây chứ?"

"Sở trưởng Lục một khi đã ẩn thân thì không ai có thể nhìn thấy được. Lẽ nào hắn thực sự theo cậu đến đây?"

Tô Quân vừa mới bước vào tòa nhà, còn chưa kịp trả lời Tiểu Long thì cậu đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu rơi vào một thế giới khác.

Một lúc sau cậu mới hoàn hồn và quan sát tình hình xung quanh. Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, cậu đã hít thở không thông.

Trước mắt cậu là một tòa thành cổ tráng lệ nằm dưới lòng đất.