Phản ứng của những học sinh khác còn lố hơn cả cậu.
Không phải là kiểu phản ứng khi gặp thần tượng sẽ hét lên "Aaaaaa Sở trưởng Lục! Sở trưởng Lục" như dưới nhân gian mà tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, không gian không một tiếng động.
Tình cờ gặp Sở trưởng Lục đã là một chuyện quá sức tưởng tượng của bọn họ chứ đừng nói là gặp Sở trưởng Lục ở lớp học, thậm chí còn biết được ngài ấy chính là giáo viên của bọn họ, là người sẽ quyết định điểm số của họ. Đây là một cảm giác tuyệt vọng không nói thành lời.
Mọi người lúc đầu là bàng hoàng, sau đó là sợ hãi, cuối cùng là lo lắng cho tương lai.
Trong ngạc nhiên có sợ hãi, trong sợ hãi có lo lắng.
Lớp học như một thứ áp lực vô hình đè nén.
Tất cả mọi người chỉ dám lén lút nhìn Lục Việt, sau đó lại cúi thấp đầu, chuyện này hoàn toàn khác với không khí vui tươi chào đón giáo viên mới.
Trông giống như các nhân viên khi bị giám đốc đột ngột xuống kiểm tra.
Những người đang mải hóng chuyện vội vàng cất tờ báo đi, những người đang say giấc ở bàn cuối cũng ngồi thẳng dậy. Trên bàn, sách dạy linh thuật xếp ngay ngắn.
Tô Quân đã vượt qua cơn sốc ban đầu, cậu nghi ngờ liệu có phải Lục Việt tự đã nộp đơn xin để dạy lớp huấn luyện này không.
Học viện Thiên Đình vốn không có khả năng mời bất cứ một vị Sở trưởng thậm chí là Sở phó nào đến giảng dạy. Lớp huấn luyện quèn này làm sao có thể mời được Lục Việt.
Trong lúc Tô Quân còn suy nghĩ lung tung, Lục Việt đã đứng trên bục giảng, chậm rãi mở sách ra.
Dáng vẻ nhàn nhã đến nỗi có cảm giác hắn đã thuộc lòng quyển sách.
Tô Quân nghi hoặc nhìn hắn, thầm nghĩ không biết hắn có thể nói ra thứ gì đặc sắc để khơi dậy hứng thú cho mọi người.
Sau khi nhìn quanh phòng học, Lục Việt lên tiếng.
Giọng điệu vẫn thờ ơ như ngày thường.
"Bài hôm nay sẽ là về linh thuật thường thức và linh thuật bổ trợ. Linh thuật thường thức là..."
Lục Việt lược bỏ hết những câu thừa thãi, đi hẳn vào vấn đề, hẳn chỉ giữ lại chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ.
Tô Quân đã từng nghe những bài giảng nhàm chán như vậy suốt thời đi học, hầu hết cậu chỉ trụ được 3 phút như một phép lịch sử, sau đó sẽ rơi vào cuộc đấu tranh đầy đau khổ "Có nên ngủ không?".
Lục Việt thấy đầu Tô Quân bắt đầu giống cần câu cá, ban đầu là trúc dần xuống, sau đó lại đột nhiên nhảy lên.
Đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Tuy trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng bề ngoài Lục Việt chỉ lạnh lùng bổ sung:
"Những gì vừa giảng đều là trọng điểm."
Đôi mắt vô hồn của Tô Quân lập tức mở to, cậu hoảng sợ quay sang người ngồi bên cạnh để rút ra những điểm quan trọng.
Lục Việt lại trầm giọng nói:
"Ta sẽ đích thân kiểm tra đánh giá."
Chỉ với câu nói này Lục Việt đã thành công đánh bay cơn buồn ngủ của tất cả học sinh, khiến bọn họ tập trung cao độ vào nội dung bài giảng.
Sau khi dạy xong kiến thức lý thuyết nhàm chán, ánh mắt Lục Việt liền dán trên người Tô Quân.
"Tiếp theo, ta sẽ thi triển cho mọi người xem linh thuật mà ta vừa giảng, có điều..."
Ánh mắt của mọi người đột ngột sáng lên, cơ thể bất giác đổ về phía trước.
Sở trưởng Lục đích thân ra tay!
Đây là cơ hội ngàn năm có một đó!
Lục Việt dừng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Tô Quân, chậm rãi nói:
"...Cần một bạn học lên đây trợ giúp ta, có ai muốn lên không?"
Mọi người đồng loạt giơ tay rào rào.
Còn Tô Quân không giơ tay.
Lục Việt: "......."
Lục Việt không cam tâm nhắc lại lần nữa, thậm chí hắn còn tiến đến gần Tô Quân, gần như cúi xuống nói vào tai cậu.
"Còn ai nữa không?"
Tất cả học sinh đều giơ tay, chỉ còn mỗi Tô Quân.
Lục Việt: "......."
Hắn trấn tĩnh, tự nhiên nói: "...Vậy mời bạn học không giơ tay Tô Quân lên bảng."
Tô Quân đã đấu trí với Lục Việt nhiều năm gần như đã đoán ra được tất cả những thủ đoạn của hắn. Vừa nghe thấy Lục Việt nói vậy Tô Quân đã ngửi thấy mùi âm mưu trong không khí.
Cậu cau mày, bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đang cười lạnh.
Rất tốt, cậu cũng muốn xem xem rốt cuộc Lục Việt muốn giở trò quỷ gì.
Cậu rất phối hợp đi đến đứng trước Lục Việt.
Một giây sau, Lục Việt đột nhiên nắm lấy tay cậu, siết chặt.
Hai tai Tô Quân bắt đầu nóng lên.
Cậu cắn chặt môi dưới, yết hầu khẽ lăn, cố gắng phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của những người khác.
Lục Việt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không đổi, nhưng trong mắt đậm ý cười.
Hắn nghiêm túc giải thích: "Loại linh thuật này nếu có hai người phối hợp hiệu quả sẽ càng cao."
Tô Quân: "........"
Có cái c*t.
Linh lực nhiều thì hiệu quả của linh thuật mới cao.
"Đầu tiên là linh thuật mà sở Nguyệt Lão hay sử dụng, linh thuật bong bóng trái tim."
Đây là linh thuật Nguyệt Lão thường dùng để tạo bầu không khí lãng mạn cho buổi hẹn hò.
Khi được thi triển, một vài bong bóng hình trái tim sẽ bay lên từ chiếc cốc ngọc, khi vỡ ra sẽ tạo ra nhiều bong bóng trái tim nhỏ khác.
Nhưng khi Sở trưởng Lục thi triển thì lại có sự khác biệt rất lớn.
Ánh sáng trong lớp học mờ dần đi, không phải bóng tối mà là một màu vàng mơ hồ.
Cơ thể mọi người như được tắm trong tầng ánh sáng vàng nhạt.
Tim Tô Quân đập điên cuồng.
Khi cậu quay đầu lại những người khác đã biến mất.
Cậu và Lục Việt là hai người duy nhất còn sót lại trong lớp học.
Là thuật ảo ảnh.
Đây không chỉ đơn thuần là linh thuật bong bóng trái tim mà còn khéo léo sử dụng những ảo ảnh.
Lục Việt cúi đầu, thổi một hơi vào tay Tô Quân.
Hơi thở ướt át mơn trớn lòng bàn tay Tô Quân, trái tim cậu như bị nhiều chiếc móc nhỏ cào vào.
Dù đã rất cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt các bạn học nhưng khuôn mặt Tô Quân vẫn nhuốm một màu hồng nhạt.
Khi Tô Quân cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lòng bàn tay Tô QUân đột nhiên nhảy ra một trái tim xinh đẹp, lắc lư tinh nghịch.
Tô Quân cẩn thận quan sát trái tim trong tay mình.
Nhưng khi cậu siết chặt trái tim hơn một chút thì nó đột nhiên bay lên và nổ tung như pháo hoa.
Vô số trái tim nhỏ và ánh sáng đỏ rơi xuống như một cơn mưa lãng mạn.
Tô Quân ngơ ngác ngẩng đầu, những trái tim nhỏ rơi xuống người cậu, biến thành một tia sáng rồi biến mất.
Đột nhiên, một trái tim nóng bỏng rơi xuống môi Tô Quân nhưng không biến mất.
Tô Quân cảm giác như Lục Việt đang gián tiếp hôn cậu.
Ý thức được điều đó mặt Tô Quân liền đỏ bừng.
Cậu lấy trái tim ra khỏi môi đưa cho Lục Việt, tim cậu đập như trống, quay về chỗ ngồi như chạy trốn.
Mặc dù vừa rồi Tô Quân ở trong ảo ảnh nhưng mọi người đều nhìn thấy linh thuật mà Lục Việt đã thi triển.
Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa thán phục nhưng cũng không giấu được vẻ nghi ngờ.
Tại sao lại cần Tô Quân lên trợ giúp? Sở trưởng Lục tự thổi vào tay mình cũng được mà?
Mọi người nhất trí đưa ra một đáp án...
Để khoe tình cảm.
Tô Quân đỏ mặt, đầu cúi gằm, không biết sau buổi học ngày hôm nay, báo giải trí của Thiên Đình sẽ bịa ra tin giật gân gì.
Hôm sau Lục Việt chủ động quỳ trên sầu riêng, đầu đội một chồng báo giải trí của Thiên Đình.
Hắn cúi đầu, đợi Tô Quân tha thứ.
Tiêu đề của tờ báo được viết hoa in đậm "NGẠC NHIÊN CHƯA! SỞ TRƯỞNG LỤC ĐÍCH THÂN CHẠY TỚI LỚP HUẤN LUYỆN CHỈ ĐỂ KHOE TÌNH YÊU VỚI VỢ YÊU!"
Tiểu Long hả hê nằm bên cạnh cắn hạt dưa, đuôi dựng lên cao, đôi lúc còn hưng phấn phun ra một quả cầu lửa.
Lục Bất Quy phóng như điên về Thiên Đình, thề phải chứng kiến cho được cảnh anh trai hắn quỳ gối.
Tô Quân vừa xót chồng vừa tức giận.
Cậu xoa cái bụng mềm mại của Vượng Tài, cố ý nói với nó:
"Đợi lát nữa ba nhỏ cho con ăn sầu riêng."
Vượng Tài thích ăn nhất là sầu riêng nhưng vì cân nặng phát triển quá nhanh nên Tô Quân đã hạn chế không cho nó ăn nữa.
Con mèo như hiểu lời chủ nhân, vui vẻ kêu meo meo, thè lưỡi ra liếm tay Tô Quân nịnh nọt.
Có vẻ như không nhịn được cơn thèm nữa.
Tô Quân nói thêm: "Nhưng phải chờ ba của con quỳ xong mới được ăn."
Một quả sầu riêng chẳng gây ra bất cứ thương tổn gì cho Lục Việt.
Nhưng tổn thương tinh thần lại vô cùng lớn.
Câu hỏi "Có phải tiểu Quân không yêu mình nữa không? Mình phải làm sao để em ấy tha thứ cho mình?" cứ vờn đi vờn lại trong đầu hắn.
Thật ra Tô Quân cũng không hẳn là giận dỗi gì, chỉ tại Lục Việt mới sáng sớm đã tự động đi quỳ gối, lại thêm tiêu đề báo nổi bật kia nữa, cậu cuối cùng cũng đoán ra ngọn nguồn sự việc hôm qua.
Bây giờ cơn giận trong lòng cậu cũng nguôi rồi.
Nhìn Lục Việt vẫn đang quỳ gối, cậu đứng lên, tiến lại gần, nhéo má hắn để trả thù.
Hai mắt Lục Việt sáng lên, giọng khàn khàn:
"Tiểu Quân..."
Tô Quân nâng mặt hắn lên, cúi đầu hôn mạnh xuống.
Một trái tim nhỏ bay lên không trung, rơi xuống môi Lục Việt.
Suy cho cùng Tô Quân là một học sinh ngoan điển hình.
Tô Quân kéo Lục Việt đứng dậy, đau lòng nói:
"Quỳ gì mà quỳ, không đau sao? Anh quỳ không đau nhưng em đau."
Tiểu Long đang nằm nhàn nhã cắn hạt dưa thì bị nhét cho một họng đầy cơm chó, sốc đến mức hạt dưa trong tay rơi lộp bộp xuống đất.
Lục Bất Quy vừa đến Thiên Đình nhưng chỉ nhìn thấy anh trai hắn và tiểu Nguyệt Lão đang ôm nhau thắm thiết, hắn đã bỏ lỡ màn kịch hay rồi.
Tiểu Long tiếc nuối nhặt hạt dưa, miệng phun ra một tia lửa, đốt cháy toàn bộ số hạt dưa.
Tiểu Long lắc đầu, thở dài tiếc nuối:
"Ngươi đến muộn rồi."
"Giờ ngươi đến thì chỉ còn mỗi cơm chó mà ăn thôi."