Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì

Chương 2: Trừng phạt


Mười ngày đã trôi qua kể từ khi tôi xuyên không đến thế giới này nhưng tôi vẫn không thể nào thích nghi được với nơi này.

Nơi đây là một thế giới cổ đại với luật lệ hà khắc và sự phân biệt tầng lớp nghiêm trọng. Tầng lớp quý tộc địa chủ được hưởng tất cả của cải, tài nguyên trong xã hội và nhận được sự phục tùng của những tầng lớp khác trong khi nô lệ thì bị đối xử không khác gì súc vật. Thật không may, tôi xuyên vào một cô gái với thân phận thấp kém nhất, một nô tì.

Tôi từng đọc không ít truyện xuyên không, xuyên sách. Nhân vật chính trong những câu chuyện đó đều là người vô cùng tài năng hoặc được sống lại trong một thân phận cao quý còn tôi thì không có gì cả. Tất cả các kỹ năng của tôi đều không áp dụng được ở nơi này.

Trước đây tôi cho rằng cuộc sống của tôi vô cùng thảm hại, ở công ty phải chịu áp lực, về nhà thì bị bố mẹ giục lấy chồng nhưng hiện tại cuối cùng tôi đã biết được cuộc sống trước đây của tôi tốt đẹp đến mức nào. Đáng tiếc cô không còn cơ hội để hưởng thụ sự tốt đẹp đó rồi.

Mười ngày dài như mười năm trời, mỗi ngày tôi đều phải làm việc vất vả cho dù trên người vẫn bị thương. Tất cả những điều tồi tệ nhất một nô tì phải chịu đựng mà tôi chỉ được biết đến qua sách vở và phim ảnh hiện tại đều xảy ra ngay trước mặt tôi. Thậm chí những gì tôi trải qua còn tồi tệ hơn.

Nhìn những nô tì xung quanh yên phận làm việc dù có bị đánh đập hay đối xử vô cùng bất công, tôi không khỏi rơi nước mắt. Tôi cũng phải sống cả đời như họ sao?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu khiến tất cả mọi uất ức mà tôi phải chịu trong mười ngày tích tụ lại và bộc phát. Nước mắt liên tục tuôn trào.

Tôi phải làm gì để có thể trở về đây?

Dù có bất lực đến mức cắn môi chảy máu thì tôi cũng chưa thể tìm ra đáp án.

"Đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì? Mau làm việc!" Một bà thím ném thẳng cán chổi vào tôi. Bà ta là Phùng Thị.

Phùng Thị vốn cũng chỉ là nô tì, may mắn được vợ lẽ của Lại Tín coi trọng nên mới có địa vị ngày hôm nay.

Cán chổi đập mạnh vào vết thương khiến tôi đau điếng người.

"Vẫn còn ngơ ngác gì!" Bà ta tiếp tục mắng chửi khi không thấy tôi phản ứng gì.

Những người hầu khác sợ hãi đến mức co dún lại. Huệ, cô gái duy nhất quan tâm tới tôi kể dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi quỳ xuống nhận lỗi với Phùng Thị.

Mặc sự nhắc nhở của Huệ, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

Nếu tôi không nghe lời thì họ có thể làm gì tôi?



Đánh tôi đến chết sao?

Rất có khả năng.

Tôi sợ chết nhưng tôi còn sợ nơi này hơn. Sự đau đớn của những vết thương trên cơ thể hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vị chịu đựng của tôi ấy vậy mà ở nơi này, tôi vẫn phải vác theo cơ thể tàn tạ làm việc từ khi trời chưa sáng cho đến khi không còn một ánh đèn nào trong biệt phủ này.

Thức ăn của nô tì không khác gì đồ ăn cho súc vật, chúng tôi cũng không có nổi một cái chăn mỏng và một cái giường tử tế để nằm ngủ và tránh rét. Nếu tiếp tục ở lại nơi đây, tôi thật sự không biết liệu tôi có giống họ, trở thành một cỗ máy biết nói chuyện không nữa.

Không, tôi sẽ thê thảm hơn họ. Từ khi sinh ra họ đã phải chịu bất công và chấp nhận sự bất công đó nhưng tôi sinh ra với khả năng làm chủ cuộc đời tôi, nhưng tôi đã mất khả năng đó, cảm giác này thật tuyệt vọng.

Rất có thể sau khi chết đi, tôi có thể trở về nơi vốn thuộc về tôi. Cho dù không thể trở về thì tôi cũng không phải tiếp tục ở lại nơi không khác nào địa ngục trần gian này.

Thái độ của tôi lúc này hiển nhiên khiến Phùng Thị vô cùng tức giận, còn những nô tì khác thì vô cùng kinh ngạc. Trong nhận thức của họ hoàn toàn không có từ "phản kháng".

"Mày thật to gian." Phùng Thị tức giận đến mức thở hồng hộc.

Tôi yên lặng không lên tiếng.

"Bắt nó lại, đánh nó đến chết cho ta." Phùng Thị ra lệnh cho hai nô tài bên cạnh bà ta.

Hai nô tài đó ngay lập tức nhận lệnh và hành động.

Họ chạy lại túm lấy hai cánh tay tôi, đẩy mạnh tôi xuống đất. Một tên giữ chặt tôi trong khi một tên khác đi tìm một cái gậy thật dài giáng một đòn mạnh vào lưng tôi. Một cát giáng thật mạnh đủ để tôi đau đến chết đi sống lại nhưng thật bất ngờ thay, tôi không có bất kỳ cảm nhận nào cả. Toàn thân tôi tê liệt đến mức không còn cảm giác.

"Đánh mạnh vào." Phùng Thị trợn mắt. "Đánh chết nó cho ta! Cái thứ nô tì không biết trời cao đất dày."

Nói rồi bà ta liếc nhìn tất cả nô tì trong sân viện một lượt. "Nhìn cô ta đi, mở to mắt và nhìn cho kỹ, nô tì không nghe lời sẽ có kết cục như vậy."

Tất cả mọi người dù muốn hay không muốn đều phải mở mắt to mà nhìn tôi bị bọn họ đánh một cách tàn nhẫn. Tại nơi này, nô tì không có nhân quyền, cho du chủ nhân đánh chết hàng trăm nô tì thì cũng chẳng ai quan tâm.

"Các ngươi.... đánh... vẫn còn nhẹ lắm." Tôi thều thào lên tiếng.

Tôi thật sự không thể chịu đựng thế giới này, thời đại này thêm một giây phút nào nữa, tốt nhất họ hãy ra tay thật tàn nhẫn để tôi có thể chết một cách nhanh chóng.



"Đúng thật là nô tì ngông cuồng." Phùng Thị nhếch mép cười.

Nói rồi bà ta bước đến gần phía tôi, từ trên cao nhìn xuống cơ thể tàn tạ nhuốm máu của tôi.

"Là ai cho ngươi lá gan thách thức ta?" Bà ta liếc nhìn tôi. "Phu nhân sao?"

Nói rồi bà ta cười thật lớn.

"Phu nhân từ lâu đã không còn tiếng nói trong căn nhà này nữa rồi. Bà ta còn không bảo vệ được bản thân mình thì làm sao có tâm trí lo lắng cho như ngươi?"

Trước đây Trương Thảo Tâm quán xuyến mọi việc trong phủ. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Kể từ khi thiếp của Lại Tín sinh con trai, địa vị cô ấy không còn như trướcnữa. Lại Tín nghe theo lời thiếp, để người nô tì thân cận của cô ta cai quản mọi việc, phu nhân hoàn toàn không còn quyền lực nữa.

Huệ kể cho tôi nghe rất nhiều việc xảy ra trong Lại phủ nhưng tôi lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Ân oán của bọn họ hoàn toàn không liên quan đến tôi. Cho dù địa vị của phu nhân vẫn như ban đầu thì tôi cũng không thể nào ở lại đây làm một nô tì bán mạng cho người khác.

Tôi phải trở về, cho dù phải trả giá đắt thì tôi cũng vẫn muốn thử.

"Có giỏi... thì... giết chết... tôi đi." Tôi ngước nhìn bà ta, nghiến răng nói.

Để có thể nói một câu hoàn chỉnh, tôi đã phải dùng hết sức lực. Ăn uống không đầy đủ cùng với bị thương nặng và làm việc quá sức khiến cơ thể tôi quá yếu ớt.

Phùng Thị đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi nhìn tên nô tài.

"Không nghe thấy cô ta nói sao?" Bà ta trừng mắt. "Mau đánh chết cô ta đi."

Chiếc gậy trong tay tên nô tài mặc đồ đen được nâng lên hết cỡ, tôi mong chờ đón nó giáng thật mạnh xuống, một gậy đưa tôi về thế giới của tôi.

Thật đáng tiếc những điều tôi muốn rất ít khi thành hiện thực.

Ngay khi chiếc gậy chuẩn bị giáng xuống thì một giọng nói thất thanh vang lên. "Dừng lại!"

Tôi chưa kịp xác định được giọng nói đó bắt đầu từ đâu thì đã ngất đi.