Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì

Chương 4: Thuyết phục


Nỗ lực thay đổi người khác là một trong những việc làm từng bị tôi coi là ngu ngốc nhất trên đời nhưng hiện tại tôi lại phải làm việc đó.

"Phu nhân có rất nhiều tiền, người phải biết cách sử dụng tiền của mình cho đúng, người không thể đưa tiền cho kẻ thù không đội trời chung của người dễ dàng như vậy được! Ả Lưu Thị đó vừa lấy tiền của phu nhân lại còn gây khó dễ cho phu nhân, phu nhân không tức giận sao?" Tôi nắm lấy tay Trương Thảo Tâm, nỗ lực khiến nàng ta nghĩ thông.

Người đàn ông như Lại Tín có thể nói là hèn tới mức không thể nào hèn hơn, hắn ta dùng tiêu của nhà vợ để thỏa mãn cuộc sống nhung lụa nhưng lại coi thường gia đình vợ chỉ là con buôn không có học thức. Tôi thật sự muốn khuyên Trương Thảo Tâm bỏ hắn ta nhưng trong tiểu thuyết Trương Thảo Tâm một lòng yêu Lại Tín, cho dù hắn có lạnh nhạt hay đối xử với nàng tệ bạc thì nàng cũng không có một lời oán giận.

Khiến Trương Thảo Tâm từ bỏ Lại Tín có lẽ còn khó hơn lên trời.

"Chỉ trách ta vô dụng, không thể sinh con trai cho chàng. Nếu như ta sinh được con trai thì chàng đã không sủng ái Lưu Thị đến như vậy." Trương Thảo Tâm thở dài. "Lưu Thị kia tuy đáng ghét nhưng nàng ta có thể sinh con trai cho chàng, có thể làm chàng vui. Không sinh được con trai cho chồng là tội lớn, nàng ta giúp nhà họ Lại có người nối dõi, ta không thể bạc đãi nàng ta được."

Tôi thật sự khâm phục sức chịu đựng của Trương Thảo Tâm. Nàng ấy nào chỉ không bạc đãi Lưu Thị, nàng ấy sắp coi Lưu Thị như cha mẹ mà cung phụng rồi.

Thời đại này không phải là thời hiện đại, tôi cũng không phải là Trương Thảo Tâm. Tôi tốt hơn hết không nên quản quá nhiều, tập trung suy nghĩ cách khiến Trương Thảo Tâm không bị Lưu Thị bắt nạt mới là thượng sách.

"Phu nhân không muốn đại nhân yêu phu nhân, quan tâm phu nhân hơn sao?" Tôi thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề.

"Ta tất nhiên hy vọng chàng ấy sẽ yêu thương ta." Trường Thảo Tâm mỉm cười chua chát. "Đã lâu lắm rồi chàng không còn thân mật với ta, cũng không quan tâm tới cuộc sống của ta thế nào, ta rất buồn nhưng không thể tự làm phiền chàng được."

Càng nghe nàng ta nói tôi càng khó chịu nhưng vì mục tiêu không phải sống như một nô lệ, tôi phải thật sự bình tĩnh.

"Lưu Thị không phải nói rằng đại nhân yêu cầu nàng ta cắt giảm chi tiêu trong phủ sao, ấy vậy mà nàng ta vẫn chi tiêu hoang phí, đúng thật là không hiểu chuyện. Phu nhân thử nghĩ xem, nàng ta vốn thân phận thấp kém, đương nhiên không thể cai quản tốt Lại phủ được. Người là phu nhân, là chủ của Lại phủ, người nên dạy nàng ta biết thế nào là phép tắc mới phải. Huống hồ nàng ta chỉ là vợ lẽ, để vợ lẽ cai quản việc trong nhà vốn không phải phép, nếu đồn ra ngoài hẳn khiến người khác cười chê. Đại nhân mới làm quan chưa lâu, chưa thu phục được lòng kẻ dưới, nếu để những kẻ vốn không phục đại nhân biết được rằng trong Lại phủ từ lâu đã không có phép tắc, bọn chúng càng có lý lẽ để không tôn kính đại nhân." Tôi khuyên bảo Trương Thảo Tâm.

Lấy thân phận thấp kém của Lưu Thị ra để nói rằng nàng ta không xứng cai quản Lại Phủ thực sự khiến tôi không thoải mái nhưng đối với một người vốn coi trọng phép tắc và không bao giờ dám có suy nghĩ vượt ra khỏi những gì mà nàng ta đã được dạy như Trương Thảo Tâm thì tôi chỉ nghĩ ra cách đó để khuyên nàng ta.

Trương Thảo Tâm cũng cảm thấy những điều tôi nói cũng có lý, nàng ta bắt đầu xao động.

Thấy vậy, tôi tiếp tục nói: "Lưu Thị thân là vợ lẽ của đại nhân, sinh con cho đại nhân vốn là bổn phận của nàng ta. Thường ngày nàng ta dùng con trai để áp chế phu nhân nhưng phu nhân mới là vợ chính của đại nhân, theo lý mà nói con do nàng ta sinh ra cũng là con của phu nhân, nàng ta không nên hống hách như vậy."



Nói hết câu tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Con vợ lẽ sinh ra phải thuộc về vợ cả chính là một những điều tôi căm ghét nhất trong xã hội phong kiến nhưng hiện tại tôi vì để cuộc sống của bản thân tốt hơn một chút mà cổ súy cho việc đó. Dường như tôi đang bị tha hóa.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Phu nhân là vợ chính của đại nhân, là chủ nhân của căn nhà này. Phu nhân áy náy vì không thể sinh con trai cho đại nhân, chính vì thế người càng phải làm tốt việc quán xuyến mọi việc trong phủ, tuyệt đối không thể để sự lộn xộn trong phủ khiến người ngoài đánh giá đại nhân."

"Em nói đúng, ta thật vô dụng." Trương Thảo Tâm cúi mặt. "Bây giờ Lưu Thị ngang ngược hống hách, đại nhân và mẹ đều nghe theo nàng ta, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới phải."

"Phu nhân không biết thì có thể học, cũng có thể tìm người giúp đỡ." Tôi kích động nói.

"Tìm người giúp đỡ?" Trương Thảo Tâm ngơ ngác nhìn tôi.

Trương Liên Tâm - Chị gái của Trương Thảo Tâm, cũng là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này là người phụ nữ thông minh và khôn khéo. Lưu Thị ngu ngốc chỉ biết đến cái lợi trước mắt chắc chắn không phải là đối thủ của Trương Liên Tâm.

Mẹ của Trương Thảo Tâm cũng là một nhân vật không tầm thường, tuy bà ta chua ngoa không sợ trời cũng chẳng sợ đất, năm xưa Trương Liên Tâm vì bà ta mà phải chịu không ít uất ức, bà ta thừa sức để đối phó với Lưu Thị.

Đặc điểm chung của hai người này là đều thương yêu Trương Thảo Tâm, chỉ cần nàng ấy nói với họ rằng nàng ấy đang phải chịu nhiều ấm ức thì họ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng ấy.

Trương Thảo Tâm được rất nhiều người yêu thương và bảo vệ, đó là ưu thế rất lớn mà chính nàng ấy không biết cách tận dụng.

Đánh giá cuộc đời Trương Thảo Tâm, tôi đột nhiên có chút chột dạ, trong thâm tâm tôi cho rằng Trương Thảo Tâm rất ngu ngốc nhưng nếu như tôi cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết, rất có thể có một ai đó cũng đang quan sát cuộc đời tôi và cười tôi đã ngốc còn đi đánh giá người khác. Ở hiện tại, tôi cũng có rất nhiều ưu thế, có điều tôi quá mệt mỏi để nghĩ đến chúng.

Nuối tiếc ở hiện đại không còn quan trọng nữa, điều tôi cần làm là nỗ lực để thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng này.

Tôi nắm lấy tay Trương Thảo Tâm, khẩn trương nói. "Có điều nước xa không cứu được lửa gần, trong lúc phu nhân tìm kiếm cứu viện thì tôi có thể giúp phu nhân nghĩ cách tạm thời đối phó với Lưu Thị."

Trương Thảo Tâm nhìn tôi, trong ánh mắt đã có sự dao động, cơ hội của tôi đã đến rồi.