Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì

Chương 9: Mầm họa


Tôi đứng ở cửa phòng Lưu Thị chờ rất lâu nhưng Lưu thị không đồng ý gặp tôi, cũng không có ý định đuổi tôi về.

Tôi không hiểu Lưu Thị rốt cuộc là người như thế nào, cũng không biết tôi phải làm gì để có thể thuyết phục nàng ta giữ tôi ở lại nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu hôm nay thật sự bị nàng ta đẩy đi vườn vải xa xôi nào đó thì ngày sau tôi khó có thể quay trở lại.

Đợi cả buổi chiều cuối cùng Lưu Thị cũng đồng ý gặp tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng nàng ta. Phòng của Lưu Thị tốt hơn phòng của Trương Thảo Tâm nhiều. Những món đồ gỗ trong phòng nàng ta đều được chạm khắc tỉ mỉ, cốc chén nàng ta dùng là loại đồ gốm láng mịn có hoa văn tinh xảo.

Lưu Thị ngồi trên ghế cao, đưa mắt nhìn tôi. “Phu nhân nói rằng ngươi bị ốm nặng, không để ngươi làm việc nhưng ta nhìn ngươi có vẻ rất khỏe mạnh.”

“Tôi vốn bị ốm nhưng hiện tại đã khỏe hơn nhất nhiều.” Tôi nhìn Lưu Thị. “Bà hai, tôi có thể nói chuyện riêng với bà hai được không?”

Hồng và Đào vẫn đang hầu bên cạnh Lưu Thị, có hai nàng hầu đó ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, cơ hội được ở lại của tôi càng thấp.

“Nói chuyện riêng với ta?” Lưu Thị cong môi. “Ngươi có chuyện gì quan trọng không thể cho người khác biết?”

Tôi suy nghĩ giây lát cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

“Phương thức sinh tồn của bà hai và tôi rất giống nhau.” Tôi nói.

Đúng vậy, chúng tôi rất giống nhau, chúng tôi đều cần Trương Thảo Tâm để có thể sống cuộc đời mà chúng tôi muốn. Lưu Thị cố gắng lấy lòng Lại Tín và mẹ chồng thực chất là muốn thông qua hai người đó hút máu Trương Thảo Tâm, không có Trương Thảo Tâm, Lại Tín không đáng một đồng. Tôi tin Lưu Thị hiểu đều đó, đây cũng chính là lý do tôi đến gặp nàng ta.

“Ngươi đang nói linh tinh cái gì đó?” Lưu Thị bật cười.

Tôi cũng mỉm cười: “Tôi yếu đuối đến mức trói gà không chặt, bà hai nói chuyện riêng với tôi chắc chắn không tổn hại dù chỉ là một sợi tóc.”

Lưu Thị cười lớn hơn. “Ta lăn lộn bao nhiêu năm, gặp đủ thứ người, ngay cả khi gặp những người quyền thế còn không sợ lẽ nào lại sợ nô tì nhà người.”

Nói rồi Lưu Thị ra lệnh cho Hồng và Đào lui ra.



“Được rồi, giờ ngươi hãy nói đi.” Nàng ta ra lệnh.

“Nghe nói bà hai muốn đẩy tôi đến làm việc ở vườn vải?” Tôi bình tĩnh hỏi Lưu Thị.

“Đúng vậy, đó là sự nhân nhượng lớn nhất ta dành cho ngươi.” Lưu Thị nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi và bà hai rất giống nhau, không chỉ ở phương thức sinh tồn mà còn ở tính cách không bị khuất phục trước số phận.” Tôi nói. “Tôi không muốn mãi làm một nô tì hèn kém thì buộc phải lợi dụng lòng trắc ẩn của phu nhân. Bà hai cũng giống tôi, bà hai không muốn trở lại làm một ca nương bị người khác khinh rẻ thì phải nắm bắt sự yếu đuối của phu nhân. Có điều bà hai dường như đang dần đánh mất lợi thế của mình.”

Trương Thảo Tâm tức giận: “Một nô tì thấp kém như ngươi cũng dám dạy đời ta sao?”

Tôi không chắc tình cảnh của tôi có trở nên tồi tệ hơn không nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy Lưu Thị không giống những nhân vật phụ vừa ngu ngốc lại không biết tự thỏa mãn trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc.

“Nô tì thấp kém thì sao?” Tôi cười. “Trước đây bà hai cũng chỉ là một ca nương, thân phận của bà hai khi đó cao quý hơn tôi là bao chứ? Hiện tại bà hai cũng chỉ là vợ lẽ, ngoài Lại phủ ra thì còn có nơi nào vợ lẽ có địa vị như bà hai đây? Thân phận tuy là thứ khó có thể thay đổi nhưng vẫn có những người không cam chịu số phận, giống như tôi hiện tại, cũng giống như bà hai trước đây.”

Lưu Thi đứng dậy, đi về phía tôi. Bà ta nhìn tôi một lượt rồi chậm rãi nói. “Sao ta không phát hiện ra ngươi khác đi rất nhiều chứ? Ngươi nói rất hay, có điều những điều đó có ích gì cho ta chứ?”

“Có ích hay không thì tôi không biết nhưng chắc chắn không có hại cho bà hai.” Tôi tiếp tục nói. “Con giun xéo lắm cũng quằn, phu nhân là một con người, hơn nữa là một con người có thế lực chứ không phải những người ở dưới đáy xã hội như tôi và bà hai trước đây. Nếu phu nhân thật sự phản kháng, bà hai sẽ là người thiệt nhất.”

“Trương Thị tính cách yếu đuối, ngươi muốn thay đổi nàng ta không hề dễ dàng!” Lưu Thị cười châm biếng tôi.

“Phu nhân là người như thế nào không quan trọng.” Tôi cười. “Chắc hẳn bà hai đã điều tra về gia cảnh của phu nhân, bà hai ít nhiều cũng biết chị gái và mẹ phu nhân là ai. Phu nhân có thể yếu đuối nhưng hai người đó có rất nhiều thủ đoạn. Nếu như họ phát hiện ra phu nhân ở Lại phủ bị bắt nạt, họ sẽ để lại mầm họa là bà hai không? Đại nhân và mẹ của ngài ấy liệu có tiếp tục bảo vệ bà hai hay là họ sẽ vì bảo vệ bản thân mà đổ hết mọi việc lên người bà hai chứ?”

Lưu Thị ngẫm nghĩ, một lát sau mới lên tiếng.

“Ngươi nói rất có lý, ta không thể ép Trương Thị quá.” Nói rồi nàng ta mỉm cười. “Nhưng việc này có liên quan gì đến việc đưa ngươi đến vườn vải chứ? Bớt một kẻ không an phận như ngươi, ta bớt đi không ít mối họa.”

Tôi biết rõ Lưu Thị không dễ đối phó, nếu có thể thuyết phục nàng ta một cách nhanh chóng, tôi ngược lại có chút sợ hãi.



“Tôi nói rồi, tôi và bà hai rất giống nhau, đều là những người không chấp nhận số phận. Sự mềm lòng của phu nhân là thứ duy nhất tôi có thể lợi dụng, tôi sẽ làm mọi cách để tận dụng điều đó, trong lúc đó khó tránh khỏi làm ra những điều không có lợi cho bà hai.”

“Dám uy hiếp ta sao? Ngươi cũng đánh giá cao bản thân ngươi quá rồi đó!” Lưu Thị nhìn tôi, một lúc sau liền bật cười. “Ngươi chỉ là một nô tì, ta đưa ngươi đến vườn vải cách xa Trương Thị thì nàng ta cũng nhanh chóng quên mất ngươi là ai. Đến lúc đó ta làm gì ngươi còn có người quản nữa sao?”

Lưu Thị quả thật không giống với những nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết khác. Nàng ta nói đúng, Trương Thảo Tâm có lòng thương người, không chỉ thương xót tôi mà còn thương xót Lưu Thị. Nếu như Lưu Thị thật sự giết tôi rồi tỏ ra hối lỗi, Trương Thảo Tâm sẽ mềm lòng và quên đi tất cả. Có điều Lưu Thị là người biết điểm dừng. Nếu tôi khiến nàng ta nghĩ rằng tôi không phải là mối họa thì tôi vẫn còn đường sống.

“Tôi không dám uy hiếp bà hai. Tôi chỉ cho rằng chúng ta vốn không cần phải đứng ở hai phe đối lập.” Tôi bình tĩnh đáp. “Quả thật nếu như bà hai đưa tôi đi thật xa, phu nhân có thể sẽ quên mất tôi nhưng bà hai đừng quên rằng phu nhân từng lấy thân mình chắn đòn roi cho tôi, chứng tỏ trong lòng phu nhân tôi có vị trí nhất định. Bà hai không nhất thiết phải vì tôi mà mạo hiểm.”

“Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi đó.” Lưu Thị một lần nữa bật cười.

“Tôi không có mong ước cao sang được bay lên cành cao làm phượng hoàng, tôi chỉ muốn an phận làm một nô tì nhàn hạ, không bị đánh mắng, có một căn phòng không thông gió, có một chiếc giường mềm mại để ngủ. Số tiền để có được những thứ đó còn không bằng một món trang sức của bà hai, hơn nữa bà hai cũng không phải chi tiền cho tôi. Bà hai việc gì phải vì một nô tì không thể gây hại cho bà hai mà tự tạo rắc rối chứ?” Tôi nói.

“Theo ta thấy ngươi chính là mầm họa cần tiêu diệt nhất.” Lưu Thị liếc nhìn tôi.

Ánh mắt Lưu Thị vô cùng sắc bén, ngữ khí cũng chẳng mấy thân thiện. Tôi không đoán được suy nghĩ của nàng ta, chỉ đành mạnh miệng:

“Nếu như bà hai đồng ý để tôi làm một nô tì nhàn hạ, tôi chắc chắn sẽ an phận.” Tôi khiên định nói. “Lời nói của tôi có thể tin hay không, bà hai chắc chắn có thể tự mình phán đoán.”

Lưu Thị nhìn tôi, ý cười thâm sâu. Ngay khi tôi nghĩ nàng ta sẽ tiếp tục bức ép tôi thì nàng ta lại đồng ý một cách vô cùng sảng khoái: “Được, nếu như ngươi an phận, ta chắc chắn sẽ không làm khó ngươi.”

Tôi tròn mắt nhìn Lưu Thị: “Bà hai thật sự đồng ý?”

Lưu Thị đồng ý nhanh như vậy thật sự khiến tôi nghi ngờ nhân sinh, liệu nàng ta có âm mưu gì không? Có điều tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi chỉ là một nô tì, không phải Trương Thảo Tâm, Lưu Thị cần gì phải mất công lừa dối tôi.

“Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.” Lưu Thị điềm tĩnh đáp.

Tôi nhìn Lưu Thị, trong lòng không giấu được niềm vui. Thật sự tôi đã thành công rồi sao? Thật sự tôi có thể tạm thời sống yên ổn ở thế giới này sao? Tôi không thể tin rằng may mắn lại đến với tôi nhanh như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thời đại này tôi có được cảm giác thành tựu.

Có điều vui mừng chưa được bao lâu, tôi chợt nhớ đến một mầm họa, chính là bức thư mà tôi đã đưa cho chàng trai đêm qua. Mới hôm qua thôi bức thư đó còn là hy vọng của tôi nhưng hiện tại nó đã biến thành mầm họa. Nếu tôi không nhanh chóng giải quyết bức thư đó thì ước định tôi khó khăn lắm mới có được sẽ tan thành mây khói.