Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 20


Học viện Y.

Bốn nam sinh trốn dưới bàn trong phòng, nghe tiếng “cộc cộc cộc” truyền đến từ xa bên ngoài.

Cảm giác giống như là có người đi chân trần, đi một bước xương cốt đều đập vào trên mặt đất.

Lưu Dương cầm điện thoại bị cắt đứt tuyệt vọng một trận, anh ta nhìn ba người phát run bên cạnh, nhỏ giọng cả giận nói: “Bảo mấy cậu đừng tìm đường chết nhất định muốn tìm đường chết, bây giờ tốt rồi, chờ chết đi.”

Việc này phải nói từ hôm qua.

Đại học A vẫn luôn lưu truyền bảy truyền thuyết quỷ dị, một truyền thuyết trong đó chính là có học sinh về muộn từng gặp được bóng ma ở Học viện Y, ngày thứ hai học sinh này phát sốt nằm viện, ước chừng tu dưỡng một tháng mới quay lại.

Sau đó lại có rất nhiều sinh viên không tin quỷ thần kết bạn thám hiểm, ba người bạn của Lưu Dương chính là như vậy, bọn họ vốn là sinh viên trường Đại học B bên cạnh, chẳng qua là đã thử một lần tất cả truyền thuyết của trường mình, phát hiện không có gì đặc biệt nên chạy đến Đại học A, chờ đến khi khu dạy học sắp khoá cửa thì lén chạy vào.

Chỉ vậy thì thôi, ba người còn nhất định phải kéo Lưu Dương qua. Đã nói chỉ nhìn xem rồi sẽ rời đi, không nghĩ đến bọn họ tìm đường chết chuẩn bị đồ triệu hoán Bút Tiên, lúc anh ta ở đó thì bảo đảm mãi, đợi anh ta đi WC trở về thì phát hiện ba người đã bắt đầu triệu hoán Bút Tiên.

Nghe nói trong lúc triệu hoán Bút Tiên không thể cắt ngang, ôm một tia hy vọng trên thế giới không có quỷ, Lưu Dương vừa âm thầm cầu nguyện sẽ không xảy ra chuyện gì, vừa yên lặng xin số điện thoại của Thẩm Thanh từ chỗ bạn bè để cầu cứu, số điện thoại vừa được gửi đến, bên này đã triệu hoán thành công, không biết thả ra thứ gì…

“Thẩm, Thẩm Thanh kia không phải sẽ đến ngay sao?” Một nam sinh ôm chặt bản thân run rẩy phản bác.

“Cậu đừng quên ký túc xá khoá cửa rồi.” Lưu Dương lạnh nhạt nói.

“Suỵt, suỵt, suỵt, các cậu đừng nói chuyện.” Một nam sinh khác nhỏ giọng nhắc nhở.

Trong không khí nháy mắt an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của thứ kia dừng ở cửa.

Tiếng “ầm ầm” truyền đến từ trên cửa, Lưu Dương lo lắng nhìn thoáng qua bàn ghế lắc lư ở phía sau.

Sau một lúc lâu, âm thanh kia ngừng lại.

Lưu Dương thăm dò nhìn ra bên ngoài từ khe hở của bàn, một bóng dáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xuống trên mặt đất trống trước mặt.

Anh ta yên lặng rụt lại, trong lòng nôn nóng chờ đợi Thẩm Thanh đến.

Không biết qua bao lâu, âm thanh “cộc cộc cộc” dần dần đi xa.

“Có phải đi rồi hay không?” Một nam sinh bụ bẫm nhìn ra bên ngoài, lau mồ hôi nói.

“Chắc vậy, chúng ta mau chạy đi?” Nam sinh đầu trọc đề nghị.

“Chạy thế nào? Mở cửa sẽ tạo ra động tĩnh đi?” Lưu Dương khinh bỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói tiếp: “Không bằng ngồi đây chờ Thẩm Thanh đến.”

“Chờ cô ta đến có khi chúng ta đã lạnh rồi. Vẫn là chạy trước đi, đến chỗ khác trốn cũng được, cửa phía dưới đều khoá rồi, chúng ta đi đến tầng một nhảy cửa sổ ra ngoài.” Nam sinh đầu trọc nói.

Bọn họ vừa mới chạy lên tầng ba để trốn thứ kia.

“Được!” Nam sinh mập mạp đồng ý, một nam sinh khác cũng đồng ý.

“Lưu Dương đi cùng đi, cậu ở một mình ở đây không sợ sao?” Nam sinh đầu trọc vừa nói vừa cẩn thận đi đến bên cửa sổ, nhìn xem xác định không có gì mới chậm rãi đẩy cửa kính ra.

Tiếng ròng rọc lăn lộn vang lên trong không khí yên tĩnh, nam sinh đầu trọc không dám thở mạnh mà nghe động tĩnh xung quanh, đợi sau khi mở ra hoàn toàn mới nhẹ nhàng thở ra.

“Mau đến đây.” Anh ta lật người qua trước, tiếp đón ba người còn lại.

Lưu Dương thấy vậy bất đắc dĩ mà đi theo, lật người qua khi ba người đang chờ ở phía trước.

Nam sinh bụ bẫm lật một lần không thành công, đùi phải tròm vo đập trên cửa sổ, hai chân hình thành 90 độ.

“Tớ bảo này, cậu nên giảm béo rồi.” Lưu Dương nâng mông anh ta lên trên.

“Đừng đừng, tớ kẹt rồi.” Bàn Tử gào một tiếng.

Tiếng “cộc cộc cộc” trên đầu đột nhiên vang lên.

“Không được, mau, Bàn Tử mau đặt chân xuống trước, Lưu Dương đi dọn băng ghế.” Đầu trọc chỉ huy.

“Được.” Lưu Dương xoay người cầm ghế, chờ sau khi Bàn Tử đi qua mới đỡ cửa sổ lật ra ngoài.

Mà âm thanh kia đã đến cửa cầu thang.

“Đi, chúng ta đi một cầu thang khác!” Lưu Dương dẫn đầu chạy đến bên kia.

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, một hơi thở âm hàn cùng với tiếng cười “hì hì” truyền đến từ phía sau.

Bốn người lôi kéo nhau, tè ra quần đi vào WC bên cạnh, Lưu Dương vào cuối khoá trái cửa, rúc ở trong góc nhìn cửa chằm chằm.

Một tiếng “răng rắc”, một cánh tay trắng bệnh xuyên qua ván cửa duỗi vào trong.

Lưu Dương trơ mắt nhìn cái tay kia gập xuống dưới, vô cùng linh hoạt mở khoá ở phía sau ra, sau đó cửa đột nhiên bị đẩy ra.

“Cứu, cứu mạng!!!” Bàn Tử hét lớn một tiếng.

Thẩm Thanh ở bên kia vất vả thoát khỏi cô quản ký túc xá chạy không ngừng nghỉ đến đây, rồi lại bị cổng của Học viện Y ngăn cản, trên đầu đồng thời truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Cô giơ tay lấy pháp ấn ra tính toán khoảng cách ném qua, gương mặt của Bàn Tử đang bị thứ kia bóp cổ đỏ lên, mắt thấy sắp hít thở không thông, một ánh sáng vàng đánh vỡ kính in lên trán thứ kia, làm nó ngã xuống trên mặt đất.

Lưu Dương đứng bên cửa sổ thấy được khuôn mặt của Thẩm Thanh, vội mở cửa sổ ra gọi: “Thẩm Thanh, mau đến cứu chúng tôi!”

Thẩm Thanh trấn định trả lời: “Tránh ra.”

Lưu Dương: “?? Được.” Anh ta không hiểu gì dịch sang bên cạnh, thấy Thẩm Thanh vận khí chạy vài bước nhảy lên gốc cây bên cạnh, nhảy từ ngọn cây vào, một chân dẫm lên người con quỷ kia.

Lưu Dương trợn mắt há hốc mồm:?Đây là người sao?

Thẩm Thanh nghiêng đầu hỏi: “Mấy cậu không sao chứ?”

“Khụ, khụ, khụ.” Bàn Tử sờ sờ cổ mình ho khan nói: “Không sao.”

“Ừm.” Lúc này Thẩm Thanh mới cúi đầu xem thứ dưới chân.

Lọt vào trong tầm mắt vậy mà lại là một thân thể của nam, mở to mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Thanh nói: “Mấy cậu rời đi trước đi, thứ này để tôi đối phó.”

“Cầm cái này, đi ra ngoài từ cửa sổ tầng một, chờ tôi ở chỗ có ánh trăng.” Cô khom lưng nhặt pháp ấn lên đưa cho bọn họ nói.

Thẩm Thanh ra ngoài vội vàng, bùa đã vẽ xong đều đặt trong balo không mang theo, cũng may pháp ấn có hiệu quả mạnh hơn bùa, cho bọn họ cầm cô cũng yên tâm.

“Được, vậy cậu cẩn thận.” Lưu Dương nhận lấy pháp ấn nói.

Thẩm Thanh gật đầu, chờ bọn họ đi rồi mới buông thi thể bị cô dùng linh lực áp chế dưới thân ra, thi thể kia đột nhiên nhảy lên, móng tay xanh đen dài như lưỡi dao sắc bén công kích cô.

Thẩm Thanh khom lưng xoay người, một trận gió thổi qua trên đầu, tay kia “cạch” một tiếng chọc cửa phòng bên cạnh ra thành lỗ thủng, sau đó xoay người đánh cô.

Cô giơ tay ngăn cản, da thịt cứng lạnh của thi thể dưới sự vây quanh của âm sát cứng như sắt thép. Cô lắc lắc bàn tay bị làm tê, nhấc chân đá thi thể vào trên ván cửa, tay phải vẽ linh phù, đột nhiên vỗ một cái, nữ quỷ bên trong đã bị bắt ra.

Thi thể ngã xuống một bên, Thẩm Thanh không quản nó, nhận được đầu tóc nữ quỷ ném đến, xoa một tầng lửa linh lực bao phủ lấy, lửa kia trực tiếp thiêu tóc cô ta, còn có xu thế lan tràn xuống dưới.

Nữ quỷ vội dùng âm khí dập ánh lửa, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Thẩm Thanh.

“Bọn họ gọi tôi đến chưa tiễn tôi đi, tôi lấy tính mạng của bọn họ là theo lẽ thường, có quan hệ gì với cô chứ? Đừng xen vào chuyện của người khác!”

Thẩm Thanh lạnh lùng nói: “Nói năng bậy bạ! Trên người của cô có mấy mạng người, mặc kệ hôm nay bọn họ làm đúng hay sai, cô đều sẽ lấy tính mạng của bọn họ.”

Cô không muốn nhiều lời, tụ tập linh lực thành một thanh kiếm mỏng bổ đến chỗ nữ quỷ, nữ quỷ không còn tóc, chỉ đành dùng móng tay làm vũ khí đối kháng với cô.

Tiếng “keng keng keng” vang lên trong không khí, tương đồng với tiếng binh khí chạm vào nhau.

Một kiếm của Thẩm Thanh đánh xuống mười ngón tay của cô ta, nữ quỷ thấy mình đang ở thế bị động vội vàng hoá thành sương khói bỏ chạy ra ngoài.

Đám ngươi đứng ở cách đó không xa thấy một đoàn sương mù đen nhánh bay ra từ cửa sổ, sương mù kia dường như phát hiện ra bọn họ, hoá thành miệng máu chuẩn bị cắn bọn họ.

Ánh mắt Thẩm Thanh lạnh lùng, nhảy từ cửa sổ ra một kiếm xuyên qua nữ quỷ cắm trên mặt đất.

“A!!” Nữ quỷ thét chói tai, cơ thể gấp thành 180 độ bắt linh kiếm kia, lại bị linh lực làm bỏng tay, toát ra từng trận khói đen.

“Tôi nguyền rủa cô! Cô chết không được tử tế!” Nữ quỷ không cam lòng mà mắng, tiêu tán trong không khí cùng linh kiếm.

Lúc này mấy người Lưu Dương mới tiến lên, đều là một bộ dáng đổ mồ hôi sắc mặt sầu thảm.

Thẩm Thanh nói: “Lần sau mấy cậu đừng làm chuyện tìm chết nữa.”

“Ừm, ừm, ừm.” Nam sinh đầu trọc vội gật đầu.

“Đại, đại sư, cổ này của tôi phải làm sao?” Bàn Tử khàn giọng dò hỏi.

“Không sao, thật sự không yên tâm có thể đi mua thuốc hạ sốt, mấy ngày nữa là tốt rồi.” Thẩm Thanh trả lời nhàn nhạt.

Tuy linh lực của cô có thể tiêu trừ, nhưng hôm nay cô tiêu hao linh lực phải mất một tuần mới bổ sung lại được, mà nhóm người này thật sự là rảnh rỗi không có việc gì, nên từ bỏ ý tưởng chữa thương cho anh ta.

“Thẩm Thanh, pháp ấn của cậu.” Lưu Dương đưa đồ vật vẫn luôn cầm trong tay cho cô.

“Ừm.” Thẩm Thanh nhận lấy, sau khi từ biệt với bọn họ thì quay về ký túc xá.

Địch Văn Quân và hai bạn cùng phòng còn lại đang mở đèn ngồi trên giường chờ cô quay lại, thấy cô đi vào mới khoá cửa.

Địch Văn Quân: “Thanh Thanh, xảy ra chuyện gì? Trên người của cậu biến đen rồi.”

Lúc này Thẩm Thanh mới phát hiện quần áo bị nữ quỷ cào rách trong lúc đánh nhau, phía trên còn có từng đạo âm khí.

Cô giản lược kể những chuyện đã trải qua, sau đó là nửa cảnh cáo nửa dặn dò bảo các cô ấy phải lấy đó làm cảnh giới, sau này đừng làm chuyện như thế.

Mấy người vội vỗ ngực bảo đảm, Địch Văn Quân cầm khăn lông và áo ngủ sạch sẽ cho Thẩm Thanh bảo cô vào phòng tắm rửa.

Ba người ngồi xếp bằng trên giường thảo luận chuyện này, tích góp một đống vấn đề chờ Thẩm Thanh ra ngoài để hỏi cô, cuối cùng vì hưng phấn cả đêm, ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên năm lần mới đánh thức được ba người.

Mà Thẩm Thanh đã mua cơm sáng chờ các cô ấy ở dưới.

Ba người vội vàng thu thập một phen, cầm cơm sáng ôm lấy Thẩm Thanh chạy đến phòng học.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy các loại ánh mắt sùng bái, cầm đầu còn là Lưu Dương đêm qua, anh ta thoạt nhìn không kinh hách gì, một bộ dáng hưng phấn bừng bừng đang nói gì đó, thấy cô mới dừng câu chuyện lại.

Đợi mấy người Thẩm Thanh ngồi xuống, bên ngoài có một nam sinh vẻ mặt kích động đi vào, vừa đi vừa dùng giọng điệu thần bí nói: “Các cậu biết không! Học viện Y lại nháo quỷ! Nghe nói thi thể chuẩn bị dùng để giải phẫu nghiên cứu tự chạy đến WC nam!”

+

Mọi người “ồ” một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Thanh.

Hoá ra đêm qua Đại sư/Thanh Thanh/Nữ thần đến WC nam à!