Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 23


Chỗ xây dựng trường THPT Minh Đức từng là bãi tha ma, cũng không hiếm lạ, rất nhiều trường học đều xây trên những chỗ này, mục đích là dùng sinh khí và chính khí của con người ngăn chặn sát khí, để quỷ hồn không được tùy ý đi ra doạ người.

Tuy là như vậy, vẫn có cá lọt lưới.

Thẩm Thanh đi đến cổng trường gặp được người phụ trách chờ cô, người nọ thấy cô trẻ tuổi như vậy tuy rất kinh ngạc, nhưng vô cùng hiểu không nói cái gì, dẫn cô đến ký túc xá.

Đang lúc mọi người đang đi học, rất ít người đi dạo ở vườn trường, Thẩm Thanh đi theo đến ký túc xá kia, chỉ có một nữ sinh ở bên trong chờ các cô, nhìn qua là bộ dáng lo sợ bất an.

Thẩm Thanh chậm rãi trấn an hỏi: “Em có thể nói cho chị xem xảy ra cái gì không?”

Nữ sinh kia nhìn cô, lo lắng nuốt một ngụm nước miếng kể những chuyện đã trải qua…

Nguyên nhân là ba ngày trước, cô bé thấy cơ thể không thoải mái, xin nghỉ tiết tự học buổi tối quay về nghỉ ngơi, không biết ngủ mất từ khi nào.

Đợi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì phát hiện có một nữ sinh mặc áo khoác đỏ ngồi bên cạnh, tết tóc rũ ở ngực, mặt trắng bệch đang nhìn cô bé chằm chằm. Cô bé muốn động đậy cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ sinh kia đi đến trước mắt cô bé mở miệng ra, sau khi bừng tỉnh nghe thấy tiếng lật sách ở bên kia bức màn, tưởng bạn cùng phòng đã quay lại, thuận miệng hỏi hai câu không nhận được câu trả lời, lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Ngày thứ hai cô bé biết được bạn cùng phòng kia phát sốt đi bệnh viện tối hôm qua, vẫn không trở về, cô bé cho rằng âm thanh đêm qua nghe thấy là đang nằm mơ, không nghĩ nhiều, ban đêm trực tiếp nằm trên giường ngủ.

Ai ngờ giấc mơ lần này càng quỷ dị, nữ quỷ kia ngồi ở mép giường của cô bé khóc, trơ mắt nhìn khăn trải giường ướt sũng nước, cô bé lo lắng hãi hùng trong chốc lát, phát hiện nữ quỷ kia không định gây tổn thương cho cô bé, lá gan cũng lớn hơn, lên tiếng dò hỏi có phải cần giúp đỡ gì hay không.

Nữ quỷ vẫn không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn cô bé.

Ngày thứ ba tỉnh lại, cô bé còn chưa nói gì, vẻ mặt bạn cùng phòng của cô bé kỳ quái nói mơ thấy có người đào đồ vật ở ngoài cửa sổ, nhưng rõ ràng mấy ngày trước đây trường mới trồng cây.

Một tuần sau ngày nào cũng như vậy, những người khác trong ký túc không nhịn được xin nghỉ về nhà, chỉ có cô bé lớn gan ở lại đây.

Nhưng thời gian kéo dài tinh thần cô có chút suy nhược, cuối cùng không chịu được mà báo cáo giáo viên, giáo viên lại báo cho hiệu trưởng, hiệu trưởng cân nhắc tình huống trước khi xây dựng của trường học, lúc này mới tìm Đặc Quản.

Sau khi Thẩm Thanh nghe xong nói: “Đây là quỷ đi vào giấc mơ, chắc là không cẩn thận chọc phải.”

“Em nằm mơ thấy chính là ngoài cửa sổ, chắc là chỗ đó.” Cô nói xong giơ tay bấm đốt ngón tay nói: “Ở phía Nam, chỗ vừa mới động thổ.”

Giáo viên kia ngẩng đầu nhìn lại, phía nam đúng là ban công của ký túc xá, địa điểm cũng đối được.

Thẩm Thanh đi ngang qua, bị hàng rào trên cửa sổ chặn lại, cô chăm chú liếc mắt một cái xoay người đi ra ngoài từ cửa.

“Cô Thẩm, cô đi đâu vậy?” Giáo viên và học sinh đều tò mò đi theo sau.

“Tôi tìm được ngọn nguồn rồi, đi cùng tôi.” Thẩm Thanh nói.

“Cái gì? Ở đâu?” Nữ sinh giật mình hỏi.

Thẩm Thanh không trả lời, đi đến bên cạnh gốc cây mới trồng bên ngoài cửa sổ, nhìn mảnh đất dưới thân nói: “Chính là bên trong này.”

Cô dẫm một cái xuống, linh lực xông thẳng xuống dưới, phá vỡ bùn đất lộ ra cái bình màu đen bên trong.

Thẩm Thanh kéo miệng bình lên, cái bình kia bị đặt trong lòng bàn tay cô, nhìn sát vào sẽ phát hiện trên thân màu đen có một vài vết rách, ẩn ẩn lộ ra từng đồ vật màu xám đen.

“Đây không phải là tro cốt chứ?” Vẻ mặt giáo viên trấn định nói.

“Ừm.” Thẩm Thanh gật gật đầu, cô nhìn thoáng qua lá cây phía trên, đi đến dưới bóng cây vỗ nhẹ vào lọ tro cốt.

Một bóng dáng hư ảo chậm rãi ngưng tụ ở bên cạnh, đúng là nữ sinh tết tóc chảy nước mắt máu kia.

Cô ta sợ hãi liếc mắt nhìn Thẩm Thanh một cái, duỗi tay muốn nắm lấy tro cốt của mình.

“Nói xem vì sao lại doạ các em ấy trước.” Cô dời tay đi.

“Tôi, tôi, việc này không thể trách tôi, là bọn họ quấy nhiễu sự thanh tịnh của tôi, tôi đang ngủ thoải mái dưới đất, lại bị người đánh thức lật phòng ở, nếu là cô, cô sẽ vui vẻ sao?” Cô ta càng nói càng chắc chắn, trừng mắt to nhìn Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh liếc mắt nhìn vị giáo viên kia, ý bảo ông ấy giải thích.

Giáo viên lắp bắp liếc mắt nhìn nữ quỷ một cái, bảo vệ nữ học sinh ở sau người nói: “Tôi, chúng tôi là muốn phủ xanh trường học, huống hồ ai biết cô ở dưới đó đâu.”

“Ông còn nói!” Nữ quỷ ôm lọ tro cốt trừng ông ấy: “Mấy người xây nhà đều đánh thức chúng tôi dậy, tôi còn khá lương thiện, gặp phải những người tính tình không tốt không đánh gãy đầu của mấy người hay sao!”

Giáo viên hoảng sợ: “Cái gì? Còn có những người khác?”

“Ông nói xem! Quỷ không đầu thai ở phía dưới có mấy ngàn con, mấy người chiếm địa bàn của chúng tôi!”

“Đại sư, cô mau đưa cô ta đi!” Giáo viên nhìn Thẩm Thanh cầu cứu.

“Tôi sẽ không đi, tôi ở đây mấy trăm năm rồi, không muốn đầu thai.” Nữ quỷ lui về phía sau hai bước cảnh giác nhìn cô.

“Mà trường học của mấy người không có một cô hồn dã quỷ nào, đều là công lao của chúng tôi.” Cô ta lại nhắm ngay đến giáo viên.

Nữ sinh ở phía sau thấy vậy cũng yếu ớt nói: “Hay là, hay là để các cô ấy ở lại đi? Dù sao em cũng không chịu tổn thương gì.”

“Không được! Hiệu trưởng sẽ không cho phép.” Giáo viên từ chối.

Nữ quỷ thấy vậy trợn tròn hai mắt, ngũ quan chảy ra máu tươi, cô ta ngửa đầu gào một tiếng, quỷ lực tan ra.

Trên người hai người phía sau Thẩm Thanh dán một lá bùa hộ mệnh, đưa bọn họ ra nơi xa, lại quay đầu, trước mặt có mấy chục con quỷ, nam nữ già trẻ đều có.

Cô rút một lá bùa ra kẹp ở trước mặt, nhẹ nhàng chà xát, một ánh lửa dần dần lan tràn lên trên, ngoan ngoãn nổi trong lòng bàn tay của cô.

Mấy chục con quỷ không hẹn mà lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay cô.

“Thiên sư các người thật sự là không phân thị phi, chúng tôi chưa bao giờ giết người hay làm gì sai, chỉ là thích ngủ ở chỗ này thôi mà lại bị đuổi tận giết tuyệt.” Một nam quỷ mặc trường bào nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đúng vậy, tôi thậm chí còn từng bảo vệ các người.” Một con quỷ khác nói.

Giáo viên ở phía sau nghe thấy vậy thì yên lặng nói: “Nhưng người và quỷ vốn dĩ đối lập.”

“Chính là ông!” Ánh mắt con quỷ kia bắn về phía ông ấy: “Lần trước ông xuống cầu thang suýt thì té ngã, tôi còn đón lấy ông, nếu không ông bây giờ có thể chính là một thành viên trong số chúng tôi rồi.”

Giáo viên nghĩ đến mấy ngày hôm trước tan làm tối đang chuẩn bị xuống lầu, chân vừa trượt ngã xuống, lại không xảy ra chuyện gì. Lẩm bẩm không nói, tuy lập trường của ông ấy kiên định, nhưng không phải người không biết ân.

“Mà phía dưới chúng tôi cũng phải quản giáo, không tin cô đi theo chúng tôi!” Nữ quỷ ôm lọ tro cốt ban đầu tránh khỏi ánh lửa kia, nắm lấy cánh tay của Thẩm Thanh kéo cô ra bên ngoài.

Thẩm Thanh quay đầu nhìn thoáng quá giáo viên: “Trông thân thể của tôi cho kỹ.” Rồi không phản kháng niệm khẩu quyết thoát khỏi thân thể đi xuống với cô ta.

Mấy chục con quỷ chỉ trong giây lát đã biến mất trên mảnh đất trống.

Giáo viên bị hoảng sợ, đi đến trước mặt Thẩm Thanh, nhìn thần thái trong mắt của cô vẫn như cũ, nhưng không nhúc nhích như tượng điêu khắc, tò mò chọc chọc cánh tay của cô, phát hiện không khác gì so với người thường mới yên lòng.

Thẩm Thanh bị liên lụy đánh vào dưới lòng đất, như đánh vỡ một màng nước để đến thế giới của bọn họ.

Nơi này xây dựng như bộ dáng trăm năm trước, thậm chí còn có từng con phố, không ít người mặc đồ cổ trang đi tới đi lui, bên cạnh là từng toà nhà.

Cô nhìn về phía nữ quỷ, đã thấy cô ta ném tro cốt trong tay đi, rơi trên mặt đất liền biến thành một căn phòng ở nhỏ bình thường, chẳng qua vách tường xung quanh đều đã nứt ra, dẫn đến việc toàn bộ căn phòng lung lay sắp đổ.

Cô ta đau lòng sờ sờ, đưa Thẩm Thanh đi đến căn nhà lớn phía trước, bên trong có quỷ nhỏ ra ra vào vào, có quỷ tò mò đứng tại chỗ nhìn hàng người của các cô.

Thẩm Thanh liếc mắt nhìn qua, những đứa trẻ đó có đứa thiếu cánh tay, có đứa nhắm mắt lại như trẻ con, chỉ có hai ba đứa bình thường.

Nữ quỷ đi đến cánh cửa kia, gõ gõ cửa, hô: “Tiên sinh?”

“Làm sao vậy?” Một âm thanh quen thuộc nổ tung bên tai Thẩm Thanh, cô xoay đầu gắt gao nhìn cửa lớn chằm chằm.

Cửa chậm rãi mở ra, một người đàn ông mặc bạch y, khuôn mặt thanh tú như thư sinh đi từ bên trong ra.

“Sư phụ…?” Thẩm Thanh nhìn thấy, lẩm bẩm gọi một tiếng.

Không đúng, không phải sư phụ, chỉ là giống thân hình và âm thanh mà thôi. Lòng của cô chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn người đó chậm rãi đi đến trước mặt cô.

“Tại hạ Đỗ Bất Minh, vị cô nương này, đến đây có chuyện gì sao?” Ông ấy cầm một quyển sách, rũ mắt hỏi nhẹ nhàng.

“Gọi tôi Thẩm Thanh là được, xin hỏi Đỗ tiên sinh, quỷ lớn quỷ nhỏ dưới này đều là do ông quản giáo sao?” Thẩm Thanh hỏi, bởi vì do giống sư phụ, ngữ khí của cô cũng ôn hoà hơn mấy phần.

“Đúng là tại hạ.” Đỗ Bất Minh gật đầu nói.

Ông ấy mở tay phải ra, dùng sợi linh lực đen xuất hiện trên không trung, mà một đầu khác là mọi con quỷ ở đây.

Người này dùng lực lượng của bản thân khống chế mấy ngàn con quỷ, đồng tử của Thẩm Thanh hơi co lại, trên tay bấm đốt ngón tay một lát, nội tâm nổi lên sự cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc nói: “Đỗ tiên sinh, ngài là sư trưởng được vạn người kính ngưỡng từ thời cổ, cho dù xuống địa phủ cũng là quan nửa chức, vì sao lại dạy những dã quỷ này ở đây?”

Đỗ Bất Minh cười khẽ: “Cô nương đừng hoài nghi tại hạ, tại hạ chỉ là không muốn đầu thai thôi, lại đúng lúc ở chung với bọn họ, nên thuận tay quản giáo một phen.” Ông ấy giương mắt quét nhóm quỷ trước mắt.

“Đúng vậy, mà tiên sinh rất mạnh, những con quỷ trước đây không phục đều bị ông ấy dùng thước đánh.” Nữ quỷ sùng bái nói.

Thẩm Thanh: “Đỗ tiên sinh, có thể cho tôi xem pháp khí của ngài không?”

Đỗ Bất Minh cười: “Được chứ.” Ông ấy giơ tay bắt trên không trung, một cái thước dài tầm một tấc dừng trong lòng bàn tay ông ấy, phía trên ẩn ẩn long khí.

“Làm cô nương chê cười rồi.” Ông ấy bắt giữ được ánh mắt của Thẩm Thanh, vỗ thước trong tay nói: “Cái này vốn là Bệ hạ ban thưởng cho thầy giáo của ta trước, sau đó thầy giáo chuyển tặng cho tại hạ, sau khi tại hạ chết, không biết vì sao nó lại theo đến đây.”

Long khí là đồ cô hồn dã quỷ sợ nhất, cái này có thể giải thích được vì sao một thư sinh như ông ấy có thể thu phục được nhiều dã quỷ như vậy. Thẩm Thanh vẫn chưa nói gì, lại nói chuyện phiếm với ông ấy vài câu, thử được ông ấy không có ác ý mới cáo từ.

Trước khi đi cô sửa lại phòng cho nữ quỷ bằng linh lực, lập trận pháp bí ẩn ở trong góc xong mới yên tâm rời đi.

Tuy rằng bọn họ nhìn qua là một đám quỷ tốt không gây chuyện gì, nhưng thế sự không có tuyệt đối, để bảo vệ an toàn cho mấy vạn người bên trên, cô vẫn đặt trận pháp cảm ứng sẽ thoả đáng hơn, nếu lỡ xảy ra chuyện gì còn có thể chạy đến kịp thời.

Cô mặc niệm khẩu quyết dẫn hồn phách vào cơ thể, chớp chớp mắt chua xót, lại hoạt động thân thể cứng đờ, mới nói với giáo viên bên cạnh: “Đã giải quyết, yên tâm đi.”

“Được, được.” Giáo viên kia không hỏi nhiều, tất cả những gì ông ấy nhìn thấy hôm nay đã đánh vỡ thế giới quan của ông ấy, tinh thần hoảng hốt tiễn cô rời đi.

Đợi đến khi quay về mới vỗ đầu: Quên không hỏi đại sư xem sau này còn có thể gặp quỷ hay không!