Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 31: Ác mộng vô tận


“Ờm, có chuyện thì bàn bạc.” Hạng Tân miễn cưỡng cười nói.

Anh ta vừa nói xong, đã nhìn thấy người trước mắt “bộp” một tiếng vỡ ra, máu nóng bỏng bắn lên mặt anh ta.

Ngay sau đó khối thân thể không nhìn rõ làn da hoàn chỉnh này đi đến phía anh ta.

“Đừng, đừng…” Anh ta lùi về phía sau hai bước, vừa quay đầu đã bị một gương mặt sưng to trắng bệch dán vào.

Nhóm quỷ xung quanh đều lơ lửng bay lên trên, tóc đen quấn lấy cổ anh ta, đôi mắt của anh ta không chịu khống chế mà nhắm lại, lại mở mắt thì thay đổi thành cảnh tượng khác.

“Tí tách...”

“Tí tách...”

Tiếng nước chảy chậm rãi vang lên xung quanh, anh ta mở to mắt, phát hiện mình đang ở một chỗ quen thuộc, dưới thân là ống dẫn đã từng đến, mà bác sĩ kia vẫn cầm dao đứng tại chỗ, nhưng nữ sinh ở bên trong đã bị cắt nát, chỉ có đầu nhìn anh ta, anh ta chỉ nhìn vài giây, gương mặt chết không nhắm mắt kia đột nhiên lộ ra một nụ cười.

“Ừm?” Bác sĩ kinh ngạc nhìn theo ánh mắt cô ta.

“Hoá ra còn có một con chuột nhỏ.” Hắn ta cười cười, duỗi tay ấn cái nút trên tường.

“A a a!” Tấm kính dưới thân của Hạng Tân vỡ trong nháy mắt, cơ thể rơi xuống trên mặt đất, phần lưng cắm đầy mảnh vụn.

Anh ta không màng đau đớn giãy giụa lùi về phía sau, bác sĩ kia cầm dao đuổi theo hai bước, khoá anh ta lại trên giường dính đầy máu, một dao bổ tay anh ta xuống, nhìn qua tinh thần vô cùng sung sướng mà mà treo lên vách tường, ngay sau đó xoay người cắm dao vào ngực anh ta.

Sự đau đớn bén nhọn truyền đến, mũi dao sắc bén kia còn tùy ý chọc ngoáy trong lồng ngực của anh ta.

“Tôi, hô hô… đây là giết người… khụ…” Anh ta phun ra một ngụm máu mang theo chút thịt.

“Tôi… tôi sẽ kiện anh…”

“A? Lúc cậu giết người làm sao không thấy vậy nhỉ?” Trên tay bác sĩ đâm một cái, một trái tim đỏ tươi được đặt trong tay hắn ta.

“Hoá ra trái tim cậu là màu đỏ.” Hắn ta cười nói.

Ấn tượng cuối cùng của Hạng Tân chính là tay hắn ta nhéo nhẹ, trái tim kia nổ tung giống như bóng bay, tưới lên đầy mặt của anh ta.

“Anh Hạng? Anh Hạng! Anh làm sao thế!” Thân thể bị lay động kịch liệt, tiếng của Chu Hành truyền đến từ bốn phía.

Hạng Tân phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện vừa rồi anh ta mới gặp ác mộng, bốn người đều nghi hoặc nhìn anh ta, anh ta vội vàng giải thích: “Không sao, có thể là xuất hiện ảo giác, chúng ta mau rời đi đi.”

“Được.” Chu Hành gật đầu.

Hạng Tân đi về phía trước, khi mặc trang bị an toàn, một cỗ mạnh mẽ đánh úp lại từ phía sau, đột nhiên đẩy anh ta xuống sân thượng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất anh ta lại bừng tỉnh lần nữa, thấy được Thẩm Thanh cùng một đám “quỷ” ở phía trước.

“Thực xin lỗi Thẩm Thanh, tôi không cố ý, ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi đi.” Hạng Tân ngồi dưới đất vẻ mặt hối hận nói.

“Hì hì, anh gọi tôi là gì?” Người trước mặt hơi hơi khom lưng, mặt duỗi đến trước mặt anh ta hỏi.

“Thẩm, Thẩm Thanh…” Anh ta ngậm miệng lại, Thẩm Thanh rõ ràng cách anh ta hơn 3 mét, vì sao dưới sự không nhúc nhích mặt có thể duỗi đến đây chứ.

Gương mặt anh ta cương cứng đến mức đau đớn cũng không dám ngẩng đầu.

“Anh nói đi, hì hì.” Nữ quỷ thấy anh ta không hé răng, kéo cổ càng dài, quấn lên người anh ta từng vòng, cuối cùng há miệng cắn về phía đầu của anh ta…

Hạng Tân vừa mở mắt thì hôn mê bất tỉnh.

“Anh Hạng làm sao vậy?” Chu Hành nghi hoặc hỏi.

Thần sắc trên mặt Thẩm Thanh không thay đổi, thong thả ung dung nói: “Có lẽ là quá mệt mỏi.”

“Ồ…” Cậu ta gật gật đầu, thay một gương mặt đáng yêu mỉm cười.

“Chị Thẩm, có thể thả chúng em rời đi không?” Cậu ta ngoan ngoãn hỏi.

Thẩm Thanh hơi hơi mỉm cười: “Chúng ta không cùng trận doanh.”

Tạ Chử đứng ở phía sau nghe được lời này thì lùi về phía sau, lại thấy chỗ cầu thang cũng có một đám “quỷ” trắng đang đứng.

Anh ta đối diện với Đào Mạnh Châu ở phía trên, đều nhìn thấy bất đắc dĩ và tuyệt vọng trong mắt đối phương.

[Ha ha ha thảm quá.]

[Đừng kết thúc như vậy, thêm chút đi, nếu không tôi còn phải chờ một tháng quá khó tiếp nhận rồi.]

[Tôi cũng thế, lại mở thêm chi nhánh đi?]

[Quá ngắn đi!]

[Nữ thần ngược bọn họ, đừng nương tay!]

Tiếng máy móc vang lên.

“Chu Hành đào thải.”

“Tạ Chử đào thải.”

“Hạng Tân đào thải.”

“Dịch Sâm đào thải.”

“Đào Mạnh Châu đào thải.”

“Nhân loại thất bại, quỷ quái đạt được thắng lợi.”

“Trừng phạt: Qua đêm ở lớp 12 (21) tầng 3.”

Bốn người thanh tỉnh cũng không nghĩ đến hậu quả thất bại lại như vậy, lập tức hối hận, nhưng cũng không có cách nào, một người bị hai con quỷ bắt lấy ném vào lớp kia, Lý Từ vốn chạy thoát cũng yên lặng bị mang về.

Đoàn phim đơn giản vẫn có chút nhân tính, không trực tiếp ném bọn họ lên bàn, lớp 12 (21) lớn hơn những lớp khác, như hai lớp gộp vào nhau vậy, phía trước vẫn dùng bàn học và băng ghế của trường học, phía sau là ba chiếc giường tầng, bên trên bày chăn màu trắng.

Chu Hành đi qua chiếm giường ở dưới trước, Tạ Chử và Dịch Sâm đặt Hạ Tân xuống giường ở phía dưới bên cạnh, sáu người cứ như vậy mà nằm lên.

“Chúng ta nhanh chóng ngủ đi, đến ngày mai là có thể rời đi.” Dịch Sâm nói.

“Ai, một ngày tôi không ăn cơm, thật đói.” Chu Hành nằm trên giường dùng chăn che mặt.

“Đừng nói nữa, tôi cũng đói, ngủ đi, ngủ đi.” Lý Từ nói. Cô ấy hoàn toàn là bị liên lụy, chẳng qua không oán giận, mặc kệ nói thế nào kết quả đã không có cách thay đổi, phát sóng trực tiếp an ủi bản thân cũng coi như có ống kính.

Một nhóm người nằm ở trên giường, nỗ lực ngủ.

Thẩm Thanh ở trong một căn phòng nhân viên khác, nhiệm vụ của cô thật ra đã hoàn thành rồi, chẳng qua đạo diễn không yên tâm, cho nên xin giữ cô lại, để tránh xảy ra sự cố gì.

Đêm dần dần buông xuống, có lẽ sáu người quá mức mệt nhọc, dưới tình huống như vậy mà lâm vào ngủ say.

Cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

“Đinh linh linh…” Tiếng chuông chói tai truyền đến từ trên không.

“A…” Lý Từ chậm rãi mở mắt ra, ló đầu ra từ trong ổ chăn, nhìn thấy trong phòng học trống vắng trước đó đã có rất nhiều người đang ngồi, mấy chục đầu người đen nhánh đưa lưng về phía cô ấy, trên bục giảng còn có một giáo viên có gương mặt vặn vẹo.

“Các bạn học, chúng ta hoan nghênh bạn học mới gia nhập.” Giáo viên nghiêng đầu nói.

Phía dưới vỗ tay “bốp bốp bốp” liên tục.

“Tình huống gì vậy, hơn nửa đêm còn để người ta ngủ không?” Dịch Sâm bực bội ngồi dậy. Ba người khác cũng ngồi dậy, chỉ có Hạng Tân giống như gặp ác mộng chưa tỉnh. Chẳng qua trước đó đã có nhân viên y tế đến kiểm tra, anh ta chỉ là thân thể suy yếu nên hôn mê, nghỉ ngơi một giấc là tốt rồi.

“Bạn học mới, tự giới thiệu đi? Em đi.” Gương mặt giáo viên xanh trắng chỉ người đàn ông rõ ràng nhất.

Dịch Sâm nhìn nhìn xung quanh ở trong chăn hận bản thân không phải người không tỉnh, chỉ căng da đầu đi lên, vẻ mặt chết lặng giới thiệu bản thân.

“Tôi tên là Dịch Sâm, năm nay 24, sở thích của tôi là…”

“Không đúng.” Giáo viên cười tủm tỉm mở to mắt, đồng tử trắng lạnh băng nhìn anh ta chằm chằm: “Phải giới thiệu em chết như thế nào, tốt nhất là để bạn học phía dưới đồng lòng, nếu không sẽ bị trừng phạt đó.”

Gương mặt Dịch Sâm run rẩy một cái, nghĩ đến câu chuyện ma từng nghe thấy, căng da đầu nói ra.

Thẩm Thanh thông qua camera không phát hiện sự tồn tại của quỷ, nên mặc kệ đạo diễn làm trò đùa ác ý.

“Đại sư à, cô suy xét hợp tác một quý với chúng tôi không?” Tống Tuế chờ mong hỏi.

Thẩm Thanh vẫn mỉm cười mà nói: “Thế sự có biến số, quay xong kỳ tiếp theo rồi nói sau.”

“Được.” Tống Tuế thở dài ở trong lòng, nếu không phải vì Hạng Tân, có lẽ đại sư sẽ đồng ý rồi, trước kia làm sao không phát hiện Hạng Tân là loại rác rưởi này, chờ quay xong kỳ này thì hủy hợp đồng, chờ người mới lên show nhiều hơn, không hiếm lạ một người này.

Cả đêm trôi qua qua khi Thẩm Thanh thanh thản và năm người sụp đổ, ngày hôm sau trời sáng thì kết thúc phát sóng trực tiếp, Thẩm Thanh bị một cuộc điện thoại gọi đi mất.

Cùng lúc đó, người xem xem xong livestream hưng phấn và tung các video xuất sắc trên mạng, hot search dần dần bò từ dưới lên trên.

#Thám hiểm nhà ma thật sự có quỷ!#

#Thẩm Thanh thật sự là đại sư!#

#Thành viên cũ thật sự vừa gà vừa thảm!#

#Hạng Tân là tên khốn thật sự!#

#Thế giới này vậy mà có quỷ thật!#

Lúc này Thẩm Thanh đã đến chỗ chủ nhân cuộc điện thoại kia, cô vừa xuống xe nữ sinh kia đã đón cô đi rồi.

“Thẩm Thanh, cậu đến rồi, mau đi vào đi, cậu mợ của tôi khóc sắp hôn mê rồi.” Quan Nghênh Ti nôn nóng nói.

Thẩm Thanh thả ra một sợi linh lực trấn an tâm thần nôn nóng của cô ấy: “Kể những chuyện đã trải qua cho tôi nghe đi.”

Quan Nghênh Ti bình tĩnh nói: “Được.”